Người Gác Cổng - Một Câu Hẹn Ước Thề

Chương 113: Quen biết sao?




Trong một quán ăn sang trọng, Thu Thủy ngồi ở đó phía đối diện cô ấy là một người đàn ông trẻ tuổi, khá điển trai, nụ cười tỏa nắng ánh mắt hút hồn, người này nhìn chằm Thu Thủy lên tiếng khen ngợi: “ Em vẫn như năm nào, vẫn xinh đẹp như xưa.”

Vuốt nhẹ tóc mái Thu Thủy nhìn về người trước mặt thờ ơ hỏi: “Sao anh có thể thuyết phục cha em sắp xếp cuộc hẹn này vậy?”

Sau giấc mơ kì lạ kia cô từng muốn đi gặp Trần Phán nhưng cha nuôi Huỳnh Phương lại không cho đi, không cho đi thì có thể lén đi bất quá mỗi lần cô rời nhà trên dưới hai ba tên vệ sĩ đi theo thì cô thật bó tay chẳng biết trốn kiểu gì, không đi thế thì gọi điện ngặt một nỗi Trần Phán chặn số cô mất rồi, cô chẳng biết phải kiên lạc với hắn bằng cách nào.

Lúc biết tin chỗ Trần Phán có khủng bố tấn công cô muốn đi qua lại lần nữa bị ông ấy ngăn cản, cô khi đó giận lắm cãi to với Huỳnh Phương một trận, sau đó không biết vì sao ông đột nhiên đổi ý, nói sẽ cho cô đi gặp Trần Phán nếu chịu đi xem mắt, cảm thấy bản thân thật không thể thoát khỏi được đám vệ sĩ vây quanh nên cô bèn đồng ý, tới nơi thì phát hiện ra người xem mắt là người quen, anh ta tên là Minh từng là đàn anh khóa trên, cũng từng là người đeo bám cô trong suốt thời đại học nhưng cô đã từ chối anh ta rất nhiều lần, về sau khi người này tốt nghiệp thì không thấy xuất hiện nữa giờ lại có mặt ở đây.

Minh nghe hỏi cười lên: “Sao lại là anh sắp xếp, phải nói là cha em sắp xếp mới đúng.”

“Vậy sao, thế em cũng không muốn nói nhiều, em không thích anh, em đến đây là bị ép đó.” Thu Thủy chẳng muốn nói nhiều trực tiếp nói lời từ chối.

“Thật trung hợp anh cũng không muốn đến đâu, cũng là bị ép thôi.” Minh chẳng giận mà cười cười đáp lại.

“Thật trùng hợp ghê, đã thế chúng ta ăn xong rồi mỗi người mỗi ngã đi.” Thu Thủy cũng cười nói theo.

Minh trầm mặc, nụ cười dần tắt nhìn chằm qua Thu Thủy không hiểu hỏi: “Em chán ghét anh vậy sao? Dù gì cũng từng học chung một trường_” Lời chưa nói hết Thu Thủy chen ngang lớn giọng bảo: “Rất ghét!”

Nghe thế Minh đứng hình mất vài giây mới có thể lên tiếng hỏi: “Vì sao?”

“Tại anh đeo bám ghê quá chứ sao, anh có biết vì anh mà bạn bè đều xa lánh em hay không? Vì anh mà ngày nào em cũng phải thủ bên người bình xịt hơi cay, sợ biến thái là anh tấn công đó biết không?” Thu Thủy bực dọc nói một lèo, nói hết bực tức trong lòng mà chẳng quan tâm gì đến cảm xúc người ngồi đối diện, thường cô sẽ không như thế thô lỗ chỉ là Minh làm cô thật chán ghét.

“Còn có vụ đó.” Minh gãi gãi đầu gượng cười: “Anh nào có biết, em yên tâm anh giờ đã đổi khác, rất đổi khác không giống xưa nữa đâu.”

Thu Thủy nhìn về Minh kiềm chế lại sự chán ghét, bực tức trong lòng nói: “Ấn tượng ban đầu quan trọng lắm, không thay đổi được đâu nên sau khi ăn xong đường ai nấy đi đừng theo đuôi em như năm xưa nữa. Thôi bỏ đi gọi món ăn lẹ, đi lẹ nào."

"Được!"

Minh không nói nhiều lại chẳng tỏ ý đồng thuận chỉ gọi món lên ăn, hai người cứ giữ yên lặng như thế đến khi Thu Thủy ăn xong đứng lên rời đi, Minh ngồi ở đó nhìn bóng lưng Thu Thủy rời đi ánh mặt hiện lên toan tính nhếch môi thì thầm: "Anh cho em biết, anh đã rất khác xưa." Sau cũng đứng lên thanh toán tiền rảo bước rời đi.

Thu Thủy sau khi gặp Minh thì một mạch đi tới nhà Trần Phán, ở tại ngõ nhỏ cô thấy nhà cửa nơi đây đều đang được xây lại chỉ có một ngôi nhà nho nhỏ là nguyên vẹn chẳng chút hư hao, nhìn một cái cô liền biết đó là nhà Trần Phán.

Quả nhiên nhà của anh ra có khác có khủng bố cũng không phá nổi! Cảm thán trong lòng cô đi lại gõ cửa, không lâu lắm có một người từ trong đi ra, nhìn người mở cửa kia Thu Thủy hoảng hồn, tâm thần nhất thời bấn loạn lùi về sau, không cẩn thận vấp té ngã ra mặt đất.

Là cô gái đó! Người trước mặt là cô gái khủng bố cô đã mở thấy, người chỉ cần một cái ánh mắt có thể giết vô số người, nổi kinh hoàng ám ảnh cô từng đêm giờ đang đứng trước mặt, chỉ là có chút khác lạ, nhìn kĩ lại Thu Thủy thấy đối phương khuôn mặt có chút non nớt, hơn nữa thần thái không ngu ngơ vô cảm như cô đã thấy ở trong giấc mơ kia.

Chi đi ra mở cửa thì thấy khách đến bỗng ngã nhào ngồi bệt xuống đất, nghi hoặc Chi sờ lên mặt, nhớ lại sáng nay rửa mặt vệ sinh cá nhân chỉnh chu rồi mà, nhìn xuống áo quần thấy đều vẫn ổn, không hiểu Chi tiến tới vừa đỡ người dậy vừa hỏi: “Chị là ai?”

Thu Thủy được đỡ dậy lòng hồi hộp nhưng cũng không có ý từ chối, đứng dậy liền nói lời : “Cảm ơn!” Phủi phủi đất dính trên người cô hỏi lại: “Đây có phải là nhà của Trần Phán?”

“Đúng rồi, chị là bạn của anh ấy sao?”

“Ừ, mà em là gì với anh ta vậy?”

“Em_” Chi không biết nói sao mới đúng, là quan hệ gì đúng là một câu hỏi khó, nghĩ một chút Chi đáp: “Em hiện tại đang ở nhờ nhà của anh ấy, mời chị vào trong.”

Thu Thủy đi theo Chi vào trong nhà, lòng cảm thấy thật đứng đắn khi đã đến đây, Trần Phán quả nhiên có liên quan.

Ngồi xuống ghế nhìn về người con gái với khuôn mặt non nớt lại có gì đó nhút nhát, thiếu tự tin ở đối diện cô thật không rõ rốt cuộc có nguyên nhân gì đã khiến con bé trở nên tàn ác đến như thế, nhẫn tâm giết nhiều người mà không chớp mắt dù chỉ một cái, trong đó còn có cả chính bản thân cô nữa.

Khi Thu Thủy đang thất thần suy nghĩ Chi rụt rè lên tiếng hỏi: “Chị tìm anh Phán có chuyện gì không? Anh ấy bận công chuyện, có vẻ sẽ lâu lắm mới trở về.”

“Có chút chuyện, mà em tên gì, bao nhiêu tuổi, gia đình ở đâu, sao lại ở nhờ nơi đây?” Thu Thủy liên tiếp lên tiếng hỏi thăm.

Bị hỏi Chi thấy lạ thường, cả người đề cao cảnh giác, bất quá vẫn lễ phép đáp lời: “Em tên Chi, năm nay 17 tuổi, mẹ em vừa mới mất_” Nói mất chữ cuối giọng Chi nhẹ xuống, mặt mày buồn hẳn đi trông thấy rõ.

Thu Thủy cảm nhận bầu không khí buồn bã liền vội lên tiếng: “Xin lỗi em, chị không biết.”

Chi vỗ vỗ mặt lắc đầu: “Không sao đâu.” Có gượng cười lên, cảm xúc buồn bã nhanh chóng bị cô giấu vào bên trong.

Thu Thủy nhìn biểu hiện của Chi vẻ mặt đăm chiêu như có điều suy nghĩ, sau một lúc bỗng hỏi: “Em có quan hệ gì với Trần Phán?”

“Hả!” Chi ngơ người, quan hệ gì nhỉ? Mà nghe câu hỏi sao lại như thế quen, giống như mấy bộ phim cô hay coi có mấy tình tiết có câu thoại giống như vậy, hỏi han sau lại hiểu lầm thành tiểu tam rồi đánh ghen, tiếp đó nhân vật chính tới bênh vực đại loại kiểu này thì phải.

Nghĩ tới đây Chi hơi rùng mình vội lên tiếng giải thích: “Em không phải là bạn gái của anh Phán đâu, anh ấy là quen biết mẹ em nên mới_” Nói đến đây Chi thấy không đúng, nhìn lại thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của người đối diện cô liền biết không ổn, bị hiểu lầm rồi.

Lòng Chi đang than khổ thì Thu Thủy đột nhiên nhấc tay lên, tim Chi đập nhanh lên một nhịp, không ổn, không ổn, màn đánh ghen tới rồi sao?

Ngay lúc này cánh cửa chính bỗng mở toang, Trần Phán từ bên ngoài xông vào mắt liếc nhìn qua, thấy thế Chi thở phào một hơi, nam chính tới rồi mà hình như hơi sớm cô còn chưa bị đánh đâu, liếc mắt nhìn về người phụ nữ trước mắt Chi thấy đối phương đã đưa tay vuốt nhẹ tóc mai thì thầm tiếc nuối, vào trễ một chút có phải là hay hơn không.

Chi tiếc nuối trong lòng, còn Trần Phán thì đầy mệt mỏi, nhà bất thình lình có người lạ vào làm hắn chạy về mệt muốn chết, miễn cưỡng nở ra một cười hiền hậu nhất có thể Trần Phán lên tiếng hỏi: “Bạn em sao? Đến nhà chơi sao không nói anh một tiếng để anh còn chuẩn bị trà nước.” Không nói năng gì rủ người lạ tới chơi có biết hắn đau tim lắm không?

Chi nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi lại: “Đây không phải bạn anh sao?”

Trần Phán nghe hỏi ngơ ngác mất mấy giây, nhìn qua người lạ trong nhà, nhìn kĩ lại đối phương đầu hắn liền hiện lên một dấu hỏi lớn: “Quen sao?”

“Trần Phán, anh không nhận ra em sao?” Thu Thủy nghi hoặc nhìn lại, mới có hơn một tháng không gặp thôi cần đến mức không nhớ mặt nhau thế không? Hay là vì lời hứa khi đó nên hắn mới không muốn nhìn mặt mình, giả vờ như không quen biết, nghĩ đến đây vẻ mặt Thu Thủy hiện lên sự buồn bã xen lẫn chút tức giận.

Quan sát biểu hiện Thu Thủy hai mắt Trần Phán đảo một vòng, mất một lúc sau hắn đi tới gần khẽ nhếch môi: “Sao lại không nhận ra.” Cúi người tay nâng nhẹ cầm Thu Thủy lên, nhỏ giọng hắn thì thầm nói: “Anh làm sao nỡ lòng quên cô gái xinh đẹp này được.” Dứt lời hắn nháy mắt với đối phương một cái.

Thu Thủy bị hành động đột ngột của Trần Phán làm cho đơ người trong giây lát, khi thần trí trở về cô nhận kẻ trước mặt đang đùa giỡn mình liền tức giận hất tay hắn ra.

Trần Phán cười lên, thu tay hỏi: “Em đến đây có chuyện gì?”

Thu Thủy nghe hỏi thì không trả lời liếc nhìn qua Chi mà do dự, Trần Phán theo ánh mắt nhìn qua Chi bảo: “Em qua cửa hàng tạp hóa đầu hẽm mua ít đồ về giúp anh, mua gì cũng được, nửa tiếng nữa hãy về.”

Chi hiểu chuyện gật đầu đánh mắt với Trần Phán như hiểu ý đứng lên khi chuẩn bị rời khỏi nhà thì nghe Trần Phán nói lại: “Hay là lâu hơn chút chút đi.” Nhìn qua Thu Thủy hắn khẳng khái nói lại: “Hai tiếng rồi hãy về.”

Một trong những bộ mô phỏng hay , truyện hậu cung , đâm lung tung