Người Nổi Tiếng

Chương 18: Anh là ba ba



* * *

"Anh là ba ba."

* * *

Hình phạt vô nhân đạo này kéo dài từ 3 giờ chiều đến tận 7 giờ tối, khi kết thúc Tiêu Lâm kiệt sức ngã gục xuống giường, mà vẻ mặt Trần Chí Thanh lại vô cùng thoải mái dễ chịu, không chỉ ung dung nhàn nhã tắm nước nóng mà còn "săn sóc tỉ mỉ" gọi giúp cậu một phần cơm tối.

Cậu thật sự rất đói bụng, toàn thân từ trong ra ngoài chẳng còn chút sức lực nào, xương cốt đều mẹ nó bị lão chó Tỷ Can* chặt đứt.

* Tỷ Can: Tỷ Can người Mạt Ấp, là hậu duệ Đế Khốc, con trai Thái Đinh và do đó là chú ruột của Đế Tân (tức Trụ Vương), được phong ở đất Tỷ (Tỷ Ấp). Tỷ Can từ nhỏ thông tuệ, chăm chỉ, giữ chức Thiếu sư (Tể tướng) nhà Thương.

Theo truyền thuyết và câu chuyện xoay quanh Tỷ Can, ông được biết đến như một trung thần, luôn can gián nên khiến Đế Tân mất lòng. Đặc biệt, Tỷ Can cực kỳ có mâu thuẫn với vợ yêu của Đế Tân là Đát Kỷ.

Một lần, Tỷ Can không thể chịu được hành vi của Đát Kỷ, khẳng khái trước mặt Đế Tân mà nói: Không nghe theo điển phạm của đời trước, lại chỉ chăm chăm nghe theo ý kiến của một mụ đàn bà, ngày rước họa không còn xa nữa! Đế Tân tức giận giết chết Tỷ Can rất tàn khốc bằng cách cho người mổ tim ông.

* Editor: Theo ý hiểu của mình có lẽ chỗ này Tiêu Lâm đang ám chỉ việc Trần Chí Thanh ch*ch mình theo cách vô lương tâm, không có trái tim tựa như Tỷ Can vậy. Nhưng mình thấy cách hiểu này vẫn khá khiên cưỡng nên bạn nào am hiểu sâu hơn thì giúp mình nhé.

"Dậy ăn một chút đi." Tắm xong, Trần Chí Thanh quấn khăn tắm đi đến bên giường, cúi đầu nhìn cậu.

"Tôi... Tôi không dậy nổi... Không có sức... " Cậu giơ tay lên, rồi lại vội vàng buông xuống.

Tâm tình Trần Chí Thanh dường như vô cùng vui vẻ, cậu nghe được một tiếng cười khẽ, sau đó lập tức cảm thấy giường bị lún xuống một góc, trong nháy mắt tiếp theo đã bị Trần Chí Thanh ôm vào trong ngực.

"Há miệng." Trần Chí Thanh đưa thìa tới bên môi cậu.

Luồng hương thơm tươi mát ập vào mặt, cậu ngay cả mắt cũng chưa mở đã há miệng nuốt một thìa cháo bào ngư.

"Thơm quá à," có một thìa cháo lót dạ lúc này cậu mới mở bừng mắt, nhìn Trần Chí Thanh nói: "Tôi vẫn còn muốn."

"Đừng khiêu khích tôi, cẩn thận cái mông của cậu đấy." Trần Chí Thanh gãi gãi mũi cậu, lại đút thêm thìa nữa.

Cậu cứ như vậy ăn hết thìa này đến thìa khác chẳng mấy chốc đã hết một bát cháo, sau khi ăn xong cậu thỏa mãn câu lấy cổ Trần Chí Thanh, cọ cọ đầu vào vai hắn, rất giống một con chó nhỏ đang làm nũng.



Trần Chí Thanh nhìn cậu, ý cười bên môi càng thêm sâu.

Đây là lần đầu tiên Trần Chí Thanh phục vụ người khác, hắn năm nay 35 tuổi, lại xuất thân từ danh gia vọng tộc, từ nhỏ đến lớn đều là người khác đổ xô đi lấy lòng hầu hạ hắn, đâu có ai yêu cầu hắn phải cụp mi rũ mắt mà bưng trà rót nước chứ.

Tiêu Lâm là người đầu tiên.

Nhưng điều khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là, hắn không nghĩ việc phục vụ Tiêu Lâm ăn cơm là chuyện lớn lao gì, hắn làm người ta mệt mỏi, hắn hầu hạ người ta bưng trà rót nước, dường như cũng là cam tâm tình nguyện.

Cam tâm tình nguyện, một cụm từ hết sức nguy hiểm, đặc biệt là đối với một người đàn ông có độ tuổi như Trần Chí Thanh, cực kì, vô cùng nguy hiểm.

Hắn hiển nhiên nhìn ra tâm tư của Tiêu Lâm đối với mình, hắn hơn Tiêu Lâm 10 tuổi, nếu ngay cả điều này cũng không nhìn ra được thì chẳng phải đã sống uổng phí hay sao.

Hắn biết trong nửa tháng mình mất tích Tiêu Lâm đã mất hứng, tức giận, thậm chí hoài nghi mình lại bao dưỡng người khác.

Tiêu Lâm muốn hắn giải thích rõ ràng nhưng hắn sẽ không làm.

Tựa như trong nửa tháng qua hắn đã nghĩ đến Tiêu Lâm không dưới một lần, nhưng nếu Tiêu Lâm không gửi tin nhắn kia thì hắn cũng tuyệt đối không chủ động liên lạc với Tiêu Lâm.

Lúc chưa đầy 20 tuổi hắn đã bắt đầu kinh doanh, nhiều năm tung hoành trên thương trường đầy những lừa lọc xảo trá, tranh giành đấu đá, hắn đã nhìn thấy quá nhiều trường hợp giống hắn và Tiêu Lâm cùng nhau chơi ván cờ tình yêu anh tới tôi đi, hắn tự cho rằng bản thân sẽ không bao giờ thất bại.

Tính tình Tiêu Lâm bướng bỉnh, thời gian dài như vậy nếu đổi lại là người khác chỉ sợ đã sớm không nhịn nổi, nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Lâm vẫn chịu đựng được, chưa từng gọi điện hay nhắn tin cho hắn.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, trái tim mình đã bị tác động bởi vật nhỏ nơi Bắc Kinh xa xôi.

Thực ra nửa tháng nay không phải hắn cố ý làm lơ Tiêu Lâm, mà thực sự có việc cần xử lý.

Hai năm nay trạng thái của hắn không tốt, hầu như mọi công việc trong tay đều giao cho quản lý chuyên nghiệp lo liệu, nhưng có một dự án hợp tác đã đàm phán ở nước ngoài từ hai năm trước, phía đối tác kiên quyết mời hắn đích thân đến bàn bạc, đây là dự án lớn trị giá trăm triệu* nên hắn đành phải bay qua đó, nửa tháng sau rốt cuộc cũng thương lượng xong.

* 100 triệu CNY: khoảng hơn 347 tỉ VNĐ

Trở về Thượng Hải sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, trao đổi đơn giản với nhân viên trong công ty, sáng sớm hôm sau hắn vội vàng bay thẳng đến Bắc Kinh.

Bận rộn suốt nửa tháng dường như chỉ để chờ một ngày như vậy.

Ăn xong một bát cháo thể lực của Tiêu Lâm đã hồi phục hơn nửa, tuy thắt lưng vẫn hơi đau nhưng tốt xấu gì cũng có thể xuống giường.

Cậu từ chối yêu cầu bế mình vào phòng tắm của Trần Chí Thanh, dưới ánh mắt thưởng ngoạn của hắn khập khiễng bước vào phòng tắm.

Khi cậu vừa ra khỏi phòng tắm, Trần Chí Thanh liền nói muốn đưa cậu về nhà.

Cậu sửng sốt một chút, nhanh chóng gật đầu, nói: "Được, dù sao tôi cũng không muốn ở đây nữa."

Giọng điệu rõ ràng là đang giận dỗi, song Trần Chí Thanh không nói gì, ôm vai cậu rồi đưa cậu ra khỏi cửa khách sạn.

Hiện tại, cậu thật sự không muốn lão chó già vừa kéo quần là không nhận người này chạm vào mình.

Đè người ta trên giường làm 4 tiếng đồng hồ, sau khi xong việc không rên một tiếng lập tức đuổi người đi, đây còn là người sao? Đây là chó! Đồ chó! Lão chó già!

Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống xúc động muốn đánh người, nhắm mắt mặc niệm trong lòng: "Anh ta là kim chủ ba ba của mình, mình không thể đánh anh ta, anh ta là kim chủ ba ba của mình, mình không thể đánh anh ta..."



Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Một giờ sau, xe dừng lại dưới lầu nhà cậu, lúc này cơn phẫn nộ của cậu đã tiêu tan từ lâu, thay vào đó là sự bất đắc dĩ mà chính cậu cũng không hiểu.

Cậu đột nhiên không muốn xuống xe, bởi vì cậu không biết lần tiếp theo gặp lại sẽ là khi nào.

Trần Chí Thanh giống như một con diều, nhưng cậu không phải là người cầm dây, thế nên chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhìn Trần Chí Thanh bay xa, lại bất lực níu giữ.

"Đi lên đi." Trần Chí Thanh nói.

"Vâng." Cậu cúi đầu lên tiếng, song lại chậm chạp không cử động.

Trần Chí Thanh đột ngột tiến đến trước mặt cậu, vươn tay cởi dây an toàn, nói: "Xuống xe đi, tôi lên nhà cùng cậu."

"Vâng... Hả?" Cậu khó tin ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Trần Chí Thanh.

Trần Chí Thanh cúi đầu khẽ hôn cậu, nói: "Hôm nay tôi tá túc ở chỗ cậu một đêm được không?"

Cậu bỗng nở nụ cười tươi đến mức khóe miệng không tài nào hạ xuống được, vừa cười vừa dùng hai tay ôm mặt Trần Chí Thanh, ngó trái ngó phải, vui mừng khôn xiết nói: "Xem bộ dạng anh cũng không tệ, tôi miễn cưỡng cho anh ở lại một đêm."

Trần Chí Thanh không nói lời nào, chỉ là nhìn cậu cười, khóe mắt hẹp dài cũng từ từ nhếch lên, một bộ dáng phong tình vạn chủng.

Cậu nắm tay Trần Chí Thanh kéo lên lầu, vừa mới bước vào hành lang đã bổ nhào lên người hắn, đè người lên mặt tường trắng loang lổ hôn môi, khu chung cư cậu ở là một đơn nguyên vô cùng cũ kĩ, trên hành lang dán đầy những tờ quảng cáo muôn hình muôn vẻ, bức tường cũng tróc hơn phân nửa, lộ ra màu xám đen của xi măng.

Bọn họ chen chúc trên lối đi nhỏ hẹp, chung quanh là cảnh tượng hoang tàn đổ nát, chỉ có người trước mắt là cao quý diễm lệ, cậu càng nhìn càng yêu thích.

"Đừng nhúc nhích... để tôi hôn lần nữa." Cậu ôm eo Trần Chí Thanh nhỏ giọng thì thầm.

Trần Chí Thanh nhịn không được bật cười, xách cổ áo cậu kéo ra khỏi người mình, "Vào nhà lại hôn được không? Cậu không sợ bị người khác nhìn thấy à? Còn muốn làm đại minh tinh nữa không?"

"Không sợ," cậu hét lên "Tôi muốn hôn anh ngay bây giờ."

"Hôn đi rồi tôi sẽ làm cậu ngay tại đây." Trần Chí Thanh nói xong, lại dùng tay bóp mạnh mông cậu.

"Quên đi quên đi, " cậu bật người nhảy dựng lên, ôm mông nói: "Vào nhà đi, vào nhà đi."

Mông còn đau lắm, cậu đâu dám làm càn.

Cậu ở căn phòng gần hành lang bên phải trên tầng hai, diện tích không lớn chưa đến 30 mét vuông, có một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm, ngoài ra không còn gì cả, đương nhiên không thể so với căn phòng 100 mét vuông xa hoa lộng lẫy của Trần Chí Thanh được, nhưng cũng coi như ngăn nắp và sạch sẽ.

Trần Chí Thanh khom người bước vào, tùy tiện liếc nhìn hai cái, rồi cởi áo khoác, đi đến bên giường cậu ngồi xuống.

"Lại đây." Trần Chí Thanh nhìn cậu, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.

Cậu đứng dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không thể tin được.

Căn phòng này cậu đã ở hơn ba năm, tại đây cậu từng khóc, từng cười, từng sụp đổ và tuyệt vọng, cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ có một người đàn ông xuất hiện ở chỗ này, cười nói với cậu: "Lại đây"



Vì thế cậu chạy như bay tới rồi nhào vào lòng Trần Chí Thanh, ôm Trần Chí Thanh cùng ngã lên chiếc giường nhỏ chật chội của mình.

Cậu hỏi Trần Chí Thanh: "Tại sao anh lại muốn ngủ ở nhà tôi."

Trần Chí Thanh nói: "Cậu nói xem?"

Lại thế rồi, từ miệng của người đàn ông này chẳng thốt ra câu nào hữu dụng cả.

"Làm sao tôi biết được? Tôi cũng chẳng phải con giun trong bụng anh." Cậu bực bội cắn một cái lên môi Trần Chí Thanh.

Trần Chí Thanh để cậu tùy ý làm loạn, giơ tay vén mái tóc lòa xòa trên trán cậu, nói: "Đứng dậy, thu dọn đồ đạc theo tôi đến Thượng Hải."

Cậu đột ngột dừng động tác, ngơ ngác nhìn Trần Chí Thanh 10 giây, mới hỏi: "Anh muốn đưa tôi đến Thượng Hải? Vì sao?"

Sau khi hỏi xong, toàn bộ trái tim cậu như bị một đôi tay lớn vô hình nắm lấy.

Trần Chí Thanh cười nói, "Bộ phim mới của cậu không phải quay tại Thượng Hải sao, tôi dẫn cậu đi làm quen với môi trường trước."

"Ồ" bàn tay lớn vô hình chậm rãi buông lỏng.

Cậu lại hỏi: "Vậy tới Thượng Hải rồi thì tôi ở đâu?"

"Cậu muốn ở đâu?"

"Tôi... ở đâu cũng được."

Trần Chí Thanh sờ nắn mặt cậu, biểu tình nhàn nhạt, nói: "Vậy ở bên sông Hoàng Phố đi."

Lại là khách sạn, cậu ủ rũ nghĩ, nhưng lúc nói chuyện vẫn treo nụ cười bên khóe môi, "Được, anh bảo ở đâu thì tôi ở đó, ai bảo anh là kim chủ ba ba chứ."

"Tôi là gì cơ?" Giọng Trần Chí Thanh bỗng nhiên trầm xuống, giơ tay nắm cằm cậu.

Cậu kẹp chặt mông, vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm lên cổ tay Trần Chí Thanh, nịnh nọt nói: "Anh là ba ba."