Người Nổi Tiếng

Chương 25: Giải thích



Sau một giờ bị vây giữ trong khoang xe, Trần Chí Thanh cuối cùng cũng buông cậu ra. Áo bị xé rách, quần dài bị ném dưới chân, bên trên toàn là dấu vết hoan ái của hai người, chắc chắn không thể mặc lại được.

Trần Chí Thanh thì ngược lại, áo sơ mi trắng tinh xảo chỉ có vài nếp nhăn mờ nhạt, quần âu đen mới kéo khoá, thậm chí còn chưa cởi thắt lưng. Hắn ung dung dựa vào băng ghế sau, miệng ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn cậu.

Cậu trần truồng bò tới bên người Trần Chí Thanh, nép vào ngực hắn, nói: "Tôi lạnh."

"Bật điều hoà cao lên." Trần Chí Thanh nói.

"Đừng, anh ôm tôi là được."

Trần Chí Thanh vẫn bất động, cúi đầu im lặng nhìn cậu.

Tính khí nóng nảy của cậu bắt đầu bộc phát, bản thân bị hành hạ thành bộ dạng tơi tả thế này mà con mẹ nó còn chưa hết giận? Cậu còn chưa tính sổ chuyện của Tô Thần với lão già khốn nạn này đâu!

"Trần Chí Thanh, anh đừng có quá đáng! Có ôm hay không? Không ôm thì tôi xuống xe đây." Cậu hét lên trừng mắt, bộ dáng hung dữ.

"Để mông trần ra ngoài hả?" Trần Chí Thanh nhả khói về phía cậu.

"Đúng vậy, tôi muốn khoả thân, anh đừng cản tôi!"

Cậu nói xong thì làm bộ kéo cửa xe, bấy giờ Trần Chí Thanh mới vươn tay ôm cậu vào lòng.

Lửa giận trong giây lát bị dập tắp, cậu vui vẻ vòng tay ôm eo Trần Chí Thanh, không ngừng dụi đầu vào lồng ngực hắn, giống như con cún nhỏ đang muốn lấy lòng chủ nhân.

Hai người ôm nhau lâu thật lâu, đến khi Trần Chí Thanh hút thêm một điếu thuốc khác, cậu mới lưu luyến ngẩng đầu, nói: "Trần Chí Thanh, sau này anh đừng đến phim trường gặp tôi nữa, nhìn thấy anh tôi lại không diễn được."

"Vì sao?" Trần Chí Thanh trầm giọng hỏi.

"Tôi sợ anh tức giận... Hơn nữa vừa nhìn thấy anh thì trong đầu tôi toàn là anh, làm sao diễn được nữa."

Trần Chí Thanh không nói chuyện, khoảng bốn năm giây sau mới nói: "Ừm, không tới nữa."

Cậu nhổm người dậy mổ một cái lên môi Trần Chí Thanh, thận trọng nói: "Sau này tôi không còn cảnh thân mật nào nữa, tổng cộng có hai cảnh anh đều thấy hết rồi, sau này thật sự không còn nữa."

"Ừ." Trần Chí Thanh nhìn hắn.

"Tôi..."

Cậu muốn nói tôi ở đoàn phim gặp một người tên là Tô Thần, anh có quen anh ta không?

Những lời này vừa đến bên môi đã bị cậu nuốt ngược trở lại, "Buổi chiều tôi còn phải quay phim, quần áo bị anh xe cả rồi, làm sao bây giờ?"

"Bảo quản lý cầm quần áo mới tới đây đi." Trần Chí Thanh nói với giọng điệu chua ngoa*, giơ tay vỗ mông cậu.

* Raw: 语气咸咸: mình cũng không rõ từ này có ý như thế nào nữa.

"Mất mặt lắm, tôi không cần!"

"Vậy cậu cứ để mông trần ra ngoài đi."

"Anh!" Cậu tức giận bóp chặt cổ Trần Chí Thanh, "Xem như tôi nhìn thấu anh, anh chính là lão già biến thái!"

"Hai lần, Tiêu Lâm." Trần Chí Thanh nhếch môi, nâng tay vỗ vỗ mặt cậu, "Trí nhớ của cậu vẫn kém thật đấy."

Thôi thôi, mông vẫn còn đau, cậu nào dám trêu chọc lão già mất nhân tính này, đành phải ôm cổ hắn làm nũng: "Tôi sai rồi, tôi không dám nữa, tha cho tôi đi mà, mông tôi đau lắm."

Mặc dù nói là mất mặt nhưng rốt cuộc buổi chiều cậu vẫn còn cảnh quay, cũng không thể thực sự trần truồng xuống xe được, cậu đành tuyệt vọng, cắn răng gọi điện cho Đại Lưu.

Đại Lưu tựa hồ còn đang ngủ, ngữ khí nói chuyện có hơi ngốc: "Em nói gì? Bảo anh mang quần áo cho em còn cả quần lót nữa, ban ngày ban mặt em rơi xuống sông à?"

"Không phải!" Cậu quả thực không nói lên lời, chỉ muốn trợn tròn mắt.

Khoang xe nhỏ, Đại Lưu lại nói to, Trần Chí Thanh có thể nghe rõ cuộc đối thoại của hai người.

Trần Chí Thanh vừa bóp mông, vừa nhìn cậu cười nham hiểm, cậu xấu hổ đỏ bừng mặt, hét lên: "Anh mau cầm quần áo cho em đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!"

"Ồ," Đại Lưu dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, yếu ớt hỏi cậu: "Cậu ở đâu thế?"

"Hẻm nhỏ ngoài phim trường, có chiếc Maybach đen đang đỗ ấy, khi nào tới anh nhớ gõ cửa xe nhá."

"Voãi!" Đại Lưu vừa nghe đến Maybach màu đen thì lập tức tỉnh táo hoàn toàn, cảnh Tiêu Lâm bị Trần Chí Thanh dẫn đi sáng nay lại lần nữa hiện lên trước mắt, Đại Lưu hít sâu một hơi, nói: "Anh nói này Lâm Lâm, hai người chơi bạo thật đấy. Buổi chiều còn quay phim, không có quần áo thì tính sao, thế nào, mông còn ổn không?"

Nghe thấy sự "quan tâm" của Đại Lưu, nụ cười bên môi Trần Chí Thanh càng thêm sâu, cậu vừa nhào lên che miệng Trần Chí Thanh, vừa hét vào điện thoại: "Mau lăn đến đây đi! Em cho anh mười phút, trong vòng mười phút nếu không mang quần áo tới thì anh biến đi."

Đại Lưu vội vàng xin tha: "Aizzz, rồi rồi rồi, anh mang cho em, mang ngay đây, ở yên đó chờ anh."

Cúp điện thoại, cậu giận dữ cắn một cái lên cằm Trần Chí Thanh: "Cười cái gì mà cười, lão khốn này, tất cả đều tại anh hết."

Trần Chí Thanh ngừng cười, vỗ vỗ mông cậu nói: "Được rồi, mặc quần áo xong thì về nghỉ ngơi đi, buổi chiều không phải còn đóng phim sao."

"Vậy còn anh?" Cậu vội vã hỏi.

"Không phải cậu bảo tôi đừng đến nữa à?"

"Tôi hối hận rồi." Cậu ôm lấy cổ Trần Chí Thanh: "Anh đừng đi mà."

Trần Chí Thanh không nói gì, cầm tay cậu đưa xuống dưới đặt lên đũng quần tây, nhìn cậu nói: "Kéo khoá giúp tôi."

Hơi thở cậu khẽ ngưng lại, thân thể lập tức có phản ứng.

Trần Chí Thanh nhìn thấy nhưng không chạm vào cậu.

Cậu run rẩy vươn tay kéo khoá quần lên cho Trần Chí Thanh, đang định nói gì đó thì cửa xe đột nhiên truyền đến tiếng gõ vang.

Trần Chí Thanh hạ cửa kính xuống, nhận lấy quần áo từ tay Đại Lưu rồi đưa cho cậu.

Mặc quần áo xong thì bầu không khí kiều diễm trong xe cũng dần tiêu tan. Trần Chí Thanh nhìn cậu một cái nói: "Đi đi."

"Tôi đi đây." Cậu đứng lên.

"Ừ." Trần Chí Thanh lên tiếng.

Cậu duỗi tay chuẩn bị kéo cửa xe, nhưng vừa mới chạm đến tay cầm lại lập tức xoay người bổ nhào vào lòng Trần Chí Thanh, hôn lên môi hắn.

Trần Chí Thanh mỉm cười, ôm eo đáp lại cậu.

Cậu nói: "Lão già này, lúc tôi không ở đây đừng có mà nuôi người khác đấy."

"Tôi thấy mông cậu lại ngứa rồi." Trần Chí Thanh cắn mạnh một cái lên đầu lưỡi cậu.

Cậu ăn đau khẽ kêu "shisss" một tiếng, ôm Trần Chí Thanh càng chặt hơn.

Bất kể thời gian địa điểm ra sao, nụ hôn của Trần Chí Thanh luôn khiến cậu bủn rủn tay chân. Chờ đến khi cậu không kiềm được nhỏ giọng nức nở, Trần Chí Thanh mới buông cậu ra.

Khoé môi Tiêu Lâm đọng lại vết nước bọt, Trần Chí Thanh vươn tay lau giúp cậu, nói: "Lúc không đóng phim nhớ cách xa Phương Liên Sơn một chút, rõ chưa?"

Cậu bỗng nhớ tới phản ứng buổi sáng của Phương Liên Sơn, lập tức chột dạ gật đầu, "Tôi biết rồi."

Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Cảnh quay buổi chiều vẫn nhảy cóc như lúc sáng, bối cảnh khác hoàn toàn. Vốn dĩ cậu còn lo lắng sẽ rất khó xử khi phải đối diễn với Phương Liên Sơn lần nữa, không ngờ rằng các cảnh quay buổi chiều đều là phần của cậu và Lưu Lê.

Vương An Ức từng nói trong "Trường hận ca", tin đồn cũng là một loại phong cảnh khác của các con hẻm ở Thượng Hải, tuy không có ghi chép nhưng cũng mang dáng dấp của thời gian, dần dần có nhân quả.

Nhân quả này rơi trên người hai mẹ con Văn Quyên và Tiểu Dã tựa như một lẽ thường tình. Một goá phụ xinh đẹp, một đứa trẻ không bình thường đặt trong con ngõ nhỏ-nơi sản sinh ra đủ loại tin đồn, đương nhiên sẽ trở thành chủ đề bàn tán của hàng xóm trong những lúc trà dư tửu hậu.

Những con hẻm lúc trước không giống bây giờ, khi đó đông đúc và ồn ào hơn nhiều. Phòng bếp đặt bên ngoài Thạch Khố Môn, một cái lán đơn sơ được dựng lên từ các ván gỗ, tới giờ cơm, nhà nhà bật bếp thổi lửa là con ngõ ngập trong mùi dầu mỡ.

Đây là thời điểm lý tưởng để các tin đồn sinh sôi nảy nở, mấy bà vợ vừa nấu cơm vừa buôn chuyện, khung cảnh rất náo nhiệt.

Văn Quyên hiếm khi tham gia vào những cuộc trò chuyện đó, bà biết những người phụ nữ đó không thích mình, cũng biết bản thân thường là chủ đề bán tán của các bà cô này.

Bình thường họ chỉ thì thầm to nhỏ sau lưng, nhưng hôm nay lại hơi khác biệt. Bà hàng xóm kia vốn đã không ưa Văn Quyên từ lâu đến hôm nay vừa nhìn thấy Văn Quyên là lập tức muốn gây sự.

Người phụ nữ này họ Hoàng tên Tuệ, vóc dáng cao lớn, giọng nói sang sảng, trong ngõ thường xuyên nghe được tiếng gào rống mỗi khi bà ta mắng chửi chồng.

Hoàng Tuệ mang nồi thức ăn ra, đặt trên bàn, liếc xéo Văn Quyên một cái rồi nói với bà chủ nhà bên cạnh: "Tiểu Lệ này, cô có nghe người trong ngõ bên cạnh nói gì không, họ nói ngõ Ngư Dương chúng ta có một mụ hồ ly tinh hay thông đồng với những phụ nữ đã lập gia đình, còn nói mụ già đó suốt ngày phấn son loè loẹt ăn mặc hở hang, ban đêm chuyên bò lên giường của mấy gã đàn ông đã có vợ."

Bà này đương nhiên biết Hoàng Tuệ đang nói đến ai, lại cố tình ra vẻ kinh ngạc: "Ui cha, tôi chưa nghe ai nói cả, cô đang nói ai vậy?"

"Còn có thể là ai chứ?" Hoàng Tuệ cố ý nói to hơn, "Trong ngõ này, nhà nào không có đàn ông, nhà nào có người ăn mặc loè loẹt với trang điểm xinh đẹp thì chính là người đó."

Văn Quyên không để ý tới sự châm chọc và khiêu khích của họ. Bà múc nấm và rau trong nồi cho lên đĩa, rồi bưng trở vào nhà.

Hoàng Tuệ được voi đòi tiên* đi tới, giữ chặt cánh tay bà.

*Raw: 得寸进尺: được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Hoàng Tuệ cao lớn lực điền, Văn Quyên nào có thể tránh thoát nên chỉ có thể để bà ta kéo đi một cách chật vật đến trước cửa.

Hoàng Tuệ nói: "Này, Văn Quyên, cô đừng đi mà, cô cảm thấy họ đang nói về ai nhỉ?"

Tranh chấp bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về đây. Văn Quyên ở không được, đi cũng không xong, bà ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hoàng Tuệ một cái, nói: "Làm sao tôi biết được."

"Cô không biết sao?" Hoàng Tuệ còn muốn nói gì đó thì từ trong nhà có một thiếu niên gầy yếu bất chợt lao ra, trong tay bưng một thau nước hắt xuống dưới chân Hoàng Tuệ.

"Ui da, thằng nhãi này, mày làm cái gì thế? Mày bị điên à?" Hoàng Tuệ cả kinh nhảy dựng lên, chỉ tay vào Tiểu Dã chửi ầm lên.

Tiểu Dã kéo Văn Quyên ra sau lưng mình, hung tợn trừng mắt nhìn Hoàng Tuệ, "Nhà này có đàn ông, sau này nếu bà còn dám nói bậy nói bạ, tôi sẽ đốt bếp nhà bà đấy."

"Ôi chao, mày đốt đi, đốt đi, tao sợ mày quá cơ. Suốt ngày lầm lầm lì lì không nói câu nào, cả nhà mày đều là đồ quái gở. Tao nói cho mày biết, tao không sợ mẹ con chúng mày đâu."

Hoàng Tuệ còn muốn xông lên lôi kéo Văn Quyên thì chồng bà-Trình Lỗi nghe thấy tiếng mắc chửi lập tức chạy từ nhà ra, ôm eo kéo bà ta vào trong.

"Được rồi, được rồi mà, xong chuyện rồi, bà không xẩu hổ nhưng tôi xấu hổ đấy."

Hoàng Tuệ vốn đã cảm thấy chồng mình có ý với Văn Quyên, lúc này lại càng tức giận, dùng tay chân liên tục đấm đá ông ta, "Ông cản tôi làm gì?! Ông cản tôi làm gì hả?! Ông không giúp tôi lại đi giúp con hồ ly tinh đó, ông muốn chết à? Có phải không?"

Một vở hài kịch loè thiên hạ, Tiểu Dã chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Tiểu Dã hất tay Văn Quyên ra, tựa như tình mẹ con sâu sắc vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

Văn Quyên cũng không nhiều lời, bưng đồ ăn vào bên trong, "Vào ăn cơm đi."

Bữa cơm diễn ra trong căn phòng lặng ngắt như tờ, thậm chí hai người còn chẳng nhìn nhau lấy một cái, nhưng đây là trạng thái bình thường của mẹ con họ.

Cuối bữa, Văn Quyên đột ngột mở miệng, nói: "Những gì bà ta nói lúc nãy đều là giả."

Tiểu Dã buông bát cơm, đứng dậy: "Không liên quan đến tôi."

Nói xong lập tức xoay người bước lên cầu thang.

"Tốt! Cắt!"

Đây là một cảnh quay tập thể, quá trình quay phim cũng không mấy suôn sẻ nhưng Tiêu Lâm vẫn hoàn thành khá tốt vai diễn của mình, đồng thời cũng thể hiện được tình cảm phức tạp của Tiểu Dã đối với Văn Quyên.

Sau khi quay xong, Nguyễn Huy giữ cậu ở lại hàn huyên hơn nửa tiếng, đến khi cậu về phòng thì trời đã tối.

Nằm trên giường, điện thoại không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, nhưng lần này cậu không hề do dự, bấm vào ảnh đại diện WeChat của Trần Chí Thanh rồi gửi cho hắn một tin nhắn.

"Anh đang làm gì vậy?" Cậu hỏi Trần Chí Thanh.

Trần Chí Thanh cũng không hồi âm lại ngay tức khắc, cậu đoán có thể hắn đang bận, nhưng vẫn giơ điện thoại lên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Trần Chí Thanh.

Vẫn là cửa hàng bán hoa Mạc Nại, đây là chỗ nào nhỉ? Trần Chí Thanh tại sao lại dùng nó làm ảnh đại diện? Cậu thật sự không nghĩ ra.

Khoảng năm phút sau, trên khung trò chuyện chợt xuất hiện dòng chữ "Đối phương đang soạn tin."

Giây tiếp theo, tin nhắn của Trần Chí Thanh được gửi tới.

"Xong việc rồi à?"

"Ừm." Cậu nhắn lại rất nhanh, lại hỏi: "Vừa nãy anh bận gì vậy?"

"Đang họp." Trần Chí Thanh nói.

"Khuya vậy mà còn họp?" Cậu hỏi.

Trần Chí Thanh bỗng nhiên ngừng trả lời.

Cậu nhìn chăm chú vài giây vào giao diện trò chuyện của hai người, bấy giờ mới nhận ra câu nói kia của mình thật sự rất giống đang kiểm tra phòng của người yêu.

Có phải mình vượt quá giới hạn khiến Trần Chí Thanh mất hứng không?

Cậu cầm điện thoại đang chuẩn bị gửi cho Trần Chí Thanh một câu "Tôi nói đùa thôi", thì hắn gọi điện tới.

"Alo?" Cậu mở miệng nói với giọng rụt rè mà chính bản thân cũng không nhận ra, "Trần Chí Thanh..."

Trần Chí Thanh không đợi cậu nói xong đã ngắt lời: "Gần đây, tôi đang đàm phán một vụ thu mua với người châu Âu, chênh lệch múi giờ nên bây giờ họ mới bắt đầu làm việc."

Hắn đang giải thích với cậu sao?

Hắn đang giải thích với cậu!

Sợ cậu nghĩ rằng hắn bao nuôi tiểu tình nhân khác, nên mới giải thích với cậu, đúng không?!

Cậu bỗng nở nụ cười, từ trên giường nhảy bật dậy, nói: "Trần Chí Thanh, tôi nhớ anh."

Đầu dây bên kia trầm ngâm một lát, nói: "Không phải hôm nay vừa gặp rồi sao."

"Nhưng không biết lần sau đến khi nào mới có thể gặp anh!"

"Là ai nói tôi không cần đi tham ban nữa?" Trần Chí Thanh hừ lạnh một tiếng, giọng gợi cảm không nói lên lời.

"Sao anh thù dai thế," cậu đứng trước cửa sổ sát đất, đầu ngón tay chọc chọc lên mặt kính, "Tôi hối hận rồi, được chưa? Tôi không ngờ rằng mới một ngày đã không chịu nổi."

"Muộn rồi," Trần Chí Thanh nói, "Cậu phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói."

Lão gia hoả nhớ dai thật đấy, chẳng trách giữa trưa mình thuyết phục hắn ở lại, sắc mặt lão già này lại khó coi thế.

"Nếu không có cảnh quay, tôi sẽ lén chạy ra ngoài gặp anh, anh có giữ tôi ở lại không?" Cậu lại hỏi.

Trần Chí Thanh bị cậu chọc cười, nói: "Mang mông tới đây thì tôi sẽ làm thế."

"Anh ——"

Lão già khốn nạn này!

"Trần Chí Thanh, anh ——đừng có mà quá đáng!"

"Được rồi, cậu đóng phim cho tốt đi," giọng Trần Chí Thanh trong bóng đêm xa xôi truyền đến, "Một thời gian nữa, tôi sẽ tới thăm cậu."