Người Tình Đế Vương

Chương 11: Bất Ổn Phần I



Ngày hôm sau, Tân di nương đang nằm trong phòng, ngay cả Vương Chính Trạch cũng chưa ra khỏi cửa.Vương Chính Trạch ăn bữa sáng qua loa rồi lập tức đi quan nha.

Vừa vào cửa hắn ta đã thấy rất nhiều người đang tụ tập một góc nghị luận chuyện gì đó, mọi người thấy hắn ta tới thì lập tức ngưng bặt.

Điều này làm hắn ta cảm thấy rất khó chịu.Đến khi vào nội đường thấy Tiền Chính Bồi, ông ta vội vàng kéo Vương Chính Trạch sang một bên nói: “Đại nhân, chuyện hạ thư là như thế nào vậy?” Tiền Chính Bồi là đại bá của Tân di nương.

Ông ta và Vương Chính Trạch cùng là Trạng nguyên, nhưng ân sư của ông ta không phải Thái phó Cố đại nhân mà chỉ là tiến sĩ.

Vì thế mà ông ta vẫn dậm chân tại chỗ, về sau thì đem hết hy vọng gửi gắm lên con trai.Sau này ông ta thấy Vương Chính Trạch tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mặc dù kém ông ta không ít tuổi nhưng trong chốn quan trường này phải nhìn vào lai lịch, phẩm cấp chứ không phải nhìn vào tuổi tác.

Ông ta dứt khoát làm thân với hắn ta, vì để lấy lòng Vương Chính Trạch mà ông ta còn gả cháu gái mình vào Vương gia làm thiếp.“Hạ thư gì?”Tiền Chính Bồi lập tức nói lại toàn bộ nội dung trên cáo thị cho Vương Chính Trạch nghe rồi tiếp tục nói: “Đại nhân, đệ đệ nhà ta chỉ có một nữ nhi thôi.

Trong nhà đại nhân xảy ra chuyện lớn như vậy thì tất nhiên phải có một lời giải thích với chúng ta.”Trong lòng Vương Chính Trạch hiện không rõ là tư vị gì.

Chuyện này phải trách Lâm Dao.

Nếu đã đồng ý ly hôn thì chuyện này sớm hay muộn cũng phải nói ra, chỉ là hắn vẫn chưa biết giải thích như thế nào mà thôi thế nhưng Lâm Dao lại báo lên trên.

Nàng phục thấp làm nhỏ như vậy, viết đến cảm động như thế là muốn để lại mặt mũi cho hắn ta.

Cho dù mọi người có biết thì cũng chỉ nói mấy lời để hạ bệ hắn thôi, ít nhất không bắt thóp được hắn ta.

Chuyện này làm thật sự rất gọn gàng sạch sẽ!Lại nhớ đến Tân di nương chỉ vì mấy công việc nhỏ nhặt tầm thường mà luống cuống tay chân hắn ta lại cảm thấy bực mình.

Vốn dĩ còn có chút áy náy vì dù sao cũng là sẩy tay đánh người, nhưng bây giờ hắn ta lại thấy Tân di nương đáng đời, chính mình làm ra chuyện đáng đánh.Ở bên kia, mẹ của Tiền Thục Tú biết chuyện thì vô cùng nôn nóng, kéo con dâu lại nói: “Vương đại nhân và Lâm thị ly hôn rồi, vậy thì Thục Tú nhà chúng ta phải làm thế nào đây? Không được, ta phải đi hỏi một chút!”Con dâu Tôn thị đang có bầu, bởi vì thời gian mang thai khó chịu nên có chút bực bội, vừa thấy mẹ chồng muốn chạy ra cửa liền vội vàng giữ lại.

Vì bước chân không ổn định nên suýt nữa thì ngã xuống khiến nàng ta và mẹ chồng bị doạ sợ.“Ngươi cẩn thận một chút đi!”Tôn thị mất kiên nhẫn nói: “Mẹ, nếu người muốn đi thì phải cho người đi thông báo một tiếng trước.

Dù sao nàng cũng chỉ làm thiếp, đột nhiên người đi như vậy quá bất ngờ.”Mẹ Tiền dừng bước.

Lời nói của Tôn thị rất đúng, chỉ là hai chữ làm thiếp đâm thẳng vào tim bà đau nhói, tức đến đỏ hốc mắt.

Vốn dĩ bà ta cũng không muốn Tiền Thục Tú đi làm thiếp, nhưng căn cơ nhà bọn họ quá mỏng.

Đại bá nhập Sĩ gần hai mươi năm rồi, còn chỉ là một người ghi chép nho nhỏ.

Ông ta muốn leo lên cây đại thụ Vương Chính Trạch này cũng vì để nhi tử có một chỗ dựa, nếu không có ai tình nguyện làm vậy? Hơn nữa lại nghĩ đến chính thê của Vương Chính Trạch chỉ là một người con gái nhà nông, vừa không có con nối dõi vừa không có kiến thức, đến lúc đó chỉ cần Tiền Thục Tú sinh con trai thì không ai có thể lật đổ được vị trí của nàng ta.Ai mà ngờ được giữa đường lại gặp chuyện rắc rối?Mẹ Tiền mắng: “Còn không phải vì phu quân của ngươi à? Đã năm năm rồi mà vẫn còn nhậm chức ở cái huyện Lâm Nguyên hẻo lánh ở Thục Châu kia.

Ba năm thi được hạng nhất nhưng vì không có chỗ trống nên lại bị điều trở lại.

Lúc đó ngươi nói nhị đệ ngươi có thể giúp một tay, cần phải có năm trăm lượng bạc nhưng kết quả thì sao? Ngay cả một giọt nước cũng không có thế mà hôm nay ngươi dám chê em chồng mình làm thiếp?”“Mẹ, con tuyệt đối không có suy nghĩ xem thường muội muội, chỉ là cảm thấy bây giờ người đi thì không ổn.” Đương nhiên Tôn thị không dám cãi lại mẹ Tiền, vội vàng thu lại lời giải thích vừa rồi.

Thật ra thì sau khi cưới được nhiều năm, nàng ta vẫn luôn ở kinh thành chăm sóc mẹ chồng, cùng phu quân chia cách hai nơi nàng ta cũng vô cùng tủi thân.Mẹ Tiền nói: “Ngươi đúng là đứng nói chuyện thì không đau thắt lưng mà! Mau chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta phải đến xem thế nào.” Mẹ Tiền càng nói càng phát hiện phải đi nhanh hơn nữa, khóc lóc nói: “Không biết bây giờ Thục Tú đáng thương của ta đã đau lòng đến thế nào rồi!”Tôn thị cũng không dám trì hoãn nữa, gấp gáp gọi xe ngựa tới, trong lòng lại rất chua xót.

Chung quy vẫn là con mình mang nặng đẻ đau sinh ra.Mẹ Tiền đến Thượng thư phủ, cảm thấy Thượng thư phủ có chút lộn xộn.

Trước cổng chính ngay cả một gã sai vặt giữ cửa cũng không có, phải gọi nửa ngày mới có một người tới.

Khi biết là mẹ của Tân di nương thì lập tức đưa đến phòng của người làm ở phía sau ngồi chờ.

Mẹ Tiền thấy thế tức giận: “Rốt cuộc các ngươi có quy củ hay không? Dù sao lão gia nhà ta và đại nhân các ngươi cũng cùng nhậm chức trong triều đình, không những thế ta còn là khách, không đến nghênh đón lại còn để cho ta ngồi chờ trong phòng của người làm? Đây là đạo lý gì?”.