Người Tình Đế Vương

Chương 16: Không Thể Tùy Tiện Đụng Vào



Gió đêm thoảng qua, mang theo một chút mát mẻ, quét hết cái nóng ban ngày còn sót lại, Lâm Dao dựa vào bàn, cuối cùng cũng đã viết xong.

Sau đó nàng tỉ mỉ quan sát, trong lòng vẫn cảm thấy chưa đủ nhưng nhìn chung thì cũng ổn hơn so với lúc trước một chút.Sau khi nhận được quyển sách đó, Lâm Dao đã hạ quyết tâm luyện chữ, cho nên rất là chăm chỉ.

Hôm nay, nàng đã luyện chữ được một canh giờ, chọn ra mấy tờ hài lòng, nói: “Chờ mực khô, đem vào trong thư phòng đi.”Mậu Xuân đáp một tiếng, gọi tiểu nha hoàn vaod trong thu dọn, sau đó nàng ta tự mình đi lấy một chậu nước, rửa tay cho Lâm Dao, sau đó lại pha cho nàng một ly trà.Lâm Dao cực kì mệt mỏi, ngồi trên ghế, nhấp một ngụm nước trà, sau khi trà uống vào miệng rồi mới thấy cực kì sửng sốt, lại nhìn xuống chén trà.

Đây không phải trà long tinh nàng thường hay uống, Mậu Xuân nhìn thấy, cảm giác có chút không biết phải làm sao, nói: “Vốn dĩ lá trà còn lại cũng không nhiều, mà phu nhân còn lấy trà để nấu nước hầm.

Mười lượng một cân trà, nô tỳ hỏi phu nhân bỏ vào bao nhiêu, người lại bảo còn bao nhiêu thì bỏ vào hết, thế nên bây giờ chỉ có thể uống hồng trà thôi.”Giọng của Mậu Xuân không che nổi sự đau lòng, đến lúc này, Lâm Dao cũng mới nhớ, buổi chiều nay, tất cả lá trà nàng đều dùng để nấu nước hầm.“Thức ăn có ngon hay không chắc chắn sẽ liên quan đến tay nghề nấu nướng, nhưng nguyên liệu nấu ăn cũng là một điểm quan trọng, nguyên liệu cũng không thể chuẩn bị một cách qua loa.” Lâm Dao không thích uống hồng trà, nàng lại đặt nó sang một bên: “Huống hồ, người có thể lấy chữ của Vệ phu nhân, thì chắc chắn không giàu cũng sang, đừng nói là mười lượng một cân trà.

Ta nghĩ, ngày thường, chỉ cần hắn muốn, sợ là đại hồng bào quý giá kia cũng có thể làm nguyên liệu nấu ăn.”Mậu Xuân chặc lưỡi một tiếng: “Đại hồng bào? Nô tỳ nhớ rằng, trước đây phu nhân có mua hai lượng, giá cũng đã lên đến hai trăm lượng.

Một ngụm phu nhân cũng chưa từng uống, thế mà đã đem đi tặng cho đại nhân.” Mậu Xuân nói tới đây đột nhiên dừng lại, hiện tại Lâm Dao và Vương Chính Trạch đang ly hôn, nàng ta nhắc tới cái tên này trước mặt nàng là chuyện không nên…, nàng ta nhìn Lâm Dao bằng ánh mắt thận trọng.Tào thị đang ở một bên thêu thùa, nghe thấy những lời này, bỏ kim chỉ xuống, chỉ vào Xuân Mậu nói: “Cái nha đầu này, ngươi ỷ vào phu nhân cưng chiều mà cái gì cũng dám nói phải không, đúng lúc trong thôn thiếu người trồng trọt, ngươi đi mấy ngày suy nghĩ đàng hoàng lại đi.”Mậu Xuân nói: “Đó là do ta thông minh, phu nhân mới thích ta, đi làm ruộng? Ma ma, làm người đừng quá ác độc?”Lâm Dao nhìn hai người đang cãi vã, không nhịn được mà bật cười, xua tay một cái, nói: “Được rồi, được rồi.

Đừng ồn ào nữa, mau đi xuống bếp xem đi, chớ nấu cháy.”“Vậy nô tỳ đi xem một chút, thả lá trà như vậy, phải nhìn cho thật kỹ.” Mặc dù Mậu Xuân vẫn cùng Tào thị cãi vã, nhưng quan hệ hai người rất tốt.

dẫu sao thì Tào thị cũng lớn tuổi rồi, loại chuyện này đương nhiên là của nàng ta, vừa nói xong, nàng ta đã biến như một làn khói, không thấy tăm hơi đâu.Tào thị thấy thế, không nhịn được mà cười nói: “Nha đầu này…, cứ tếu tếu táo táo như vậy, nô tỳ cũng đi xem một chút.” Nói xong, bà ta cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng.Trong phòng yên tĩnh trở lại, Lâm Dao nhắm mắt, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, nhưng mà còn chưa được một canh giờ, lại thấy Mậu Xuân hớt hả chạy vào.“Phu nhân, nhà bên cạnh lại đưa lễ vật đến.”Lâm Dao nghe giọng Mậu Xuân như vậy, lại sợ rằng lễ vật này không nhỏ, tiện tay đưa tới là một quyển sách quý giá, không biết bây giờ lại tặng cái gì.

Tuy nói là không muốn nhận, nhưng không thể không nói, nàng vẫn rất tò mò.Quả nhiên, sau khi lễ vậy được đưa đến, nàng thực sự sợ hết hồn.

Sau khi tỉ mỉ quan sát một lúc lâu, Mậu Xuân đứng một bên nói: “Phu nhân, nô tỳ không nhìn lầm đi, đây chính là giấy trong suốt sao?”Lâm Dao gật đầu: “Mậu Xuân lại chỉ vào thoi mực bên cạnh: “Đây là Huy mực sao?”Lâm Dao cầm thoi mực lên, nói: “Đây không chỉ là Huy mực, mà còn là Huy mực của Lý gia.”“Chính là Huy mực trong lời đồn, Bệ hạ cấp cho Lý gia hay sao?”Mấy năm nay, Mậu Xuân luôn đi bên cạnh Lâm Dao, nhìn nàng làm ăn, thế nên cũng học được không ít, cũng biết đến rất nhiều gia đình thương nhân nổi tiếng, cũng có thêm rất nhiều kiến thức.“Không được, vật này cũng không phải là vật mà người thường có thể cầm được.” Sau khi ngạc nhiên, vui mừng, Lâm Dao lại không nhịn được mà suy nghĩ: “Ngươi đi kêu Trương Sơn Gia tới đây.”Một lát sau, Trương Sơn Gia đã ngồi trong phòng khách, nàng nhấp một ngụm trà, sau đó nói: “Mặc dù là phủ Ninh quốc công, nhưng nô tỳ và cung nữ đã nhìn qua, không phải là con trai của Ninh quốc công.”“Chẳng qua là ở cùng Ninh quốc công, thì tất nhiên sẽ có quan hệ với Ninh Quốc công.” Trương Sơn Gia từ nhỏ đã lớn lên ở kinh thành, biết nhiều, suy nghĩ một chút thì nói: “Nô tỳ nghi nói, Ninh quốc công có một đứa con trai nhỏ, xếp hạng dòng, sinh ra không tầm thường, trong kinh thành cũng là một mỹ nam, được xếp hạng cao.

Nhưng cũng là vì dung mạo đó, mà đã phong lưu thành tính, gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa kết hôn, người đầu tiên thì nhà họ không thích, cứ như vậy, kéo dài đến tận bây giờ vẫn độc thân.”“Phong lưu thành tính?”“Cũng không phải, chỉ là một tên lưu manh thôi.

Tuy trong nhà chưa cưới vợ nhưng lại có rất nhiều thị thiếp, mà đây còn chưa phải hết, ta nghe nói, có đợt còn bao cả hoa khôi đứng đầu Di Lan Uyển, bao cả nửa năm, mãi sau này Ninh quốc công mới biết, chặt đứt nguồn tiền của hắn, lúc này hắn ta mới bất đắc dĩ phải trở về.

Thế nhưng vẫn không thật thà, còn lén ngủ với thiếp của Ninh quốc công…Mậu Xuân nghe thấy vậy, hai mắt trợn to, Tào thị nói: “Ôi, đây chỉnh là quỷ háo sắc đầu thai, ngay cả dì của mình cũng dám động vào.”Tào thị nói: “Sau này Ninh quốc công muốn đem bán người thiếp kia, vẫn là vị Lục Gia này cho người nhà kia bạc, đưa người chuộc về.

Sau này thì thiếp kia cũng lập gia đình, đây cũng là một kết cục có hậu.”“Người này cũng không phải xấu hoàn toàn.” Tào thị nói: “Ngươi đã gặp qua lão gia ở nhà bên cạnh kia chưa, lớn lên như thế nào?”Trương Sơn Gia liếm liếm môi, nói: “Lão bà đây cũng coi như là đã gặp qua vô số người, nhưng mà không thể không nói, vị gia thực sự là không tầm thường, ôi ôi, phải nói như thế nào nhỉ? Mặt đẹp như tranh vẽ, hay là tiên giáng trần? Dù sao thì lão bà đây cũng không biết nói chuyện, chỉ là cảm thấy, hắn ta rất thuận mắt.”“Ở trong biệt viện của Ninh quốc công, lại dùng thê thiếp của ông ta, lại còn ra tay hào phóng như vậy, như thế chỉ có thể khẳng định, từ nhỏ hắn ta đã sống an nhàn, sung sướng.

Đối với hắn, những thứ tặng cho ta cũng chỉ là đồ bình thường, nên mới có thể tùy ý đem tặng thế này.

Mà hắn ta sinh ra đã thuận mắt, tuổi tác lại còn tương tự.” Lâm Dao càng nói càng cảm thấy người này, nàng quay lại, nói với Trương Sơn Gia: “Lần sau ngươi hỏi một câu, xem Lục gia đẽ thành thân chưa?”“À, nô tỳ đã nhớ rồi.” Trương Sơn Gia nói.Bên ày, hoàng đế cũng không hề biết gì về chuyện mình bị mọi người bên ngoài tưởng là vị Lục gia phong lưu thành tính ở phủ Ninh quốc công.

Hắn cảm thấy rất thoải mái, còn nói: “Bữa ngày mai làm ít đồ ăn một chút, có thể nhà bên cạnh đưa đồ đến.”Lý Hiện vừa mới thả màn xuống cho hoàng đế, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe được câu này của hoàng đế, hắn ta không nhịn được, nói: “Bên đó được nhận nhiều đồ tốt như vậy, cũng không phải cứ muốn là có thể đem thức ăn đến?”Đến ngày hôm sau, quả nhiên nhà bên cạnh đưa đến một chén nước hầm, Trương Sơn Gia ngửi được mùi thơm kia, suýt chút nữa thì chảy cả nước miếng, không thể không nói, phu nhân nhà họ đúng là có một tay nấu ăn: “Đây là nước hầm mà phu nhân nhà ta nấu, nguyên liệu có trứng gà, sườn thịt, ngó hoa và cả đậu khô.”Lý Hiện rất vui mừng, nghĩ đến việc hôm nay hoàng đế lại có thể ăn cơm rất ngon, nói: ‘Vậy ta cảm ơn.”Hai người nói khách sáo với nhau mấy câu, Trương Sơn Gia không kìm được, hỏi: “Tổng quản Lý, nhà các ngươi đã đến đây được mấy ngày, sao ta vẫn chưa từng gặp qua phu nhân nhà các người vậy?”Lý Hiện kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Sơn Gia sẽ hỏi cái này, suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy đây cũng không phải là chuyện không thể nói, lúc này mới nói: “Lão gia nhà ta vẫn một mình.”Đây đúng là bị Lục gia kia sao?.