Người Tình Đế Vương

Chương 43: Dùng Nho Ngâm Rượu Phần Ii



Chỉ là một câu hỏi nhưng ẩn chứa sự quan tâm vô hạn, Lâm Dao nhìn Triệu Hằng, hôm nay hắn mặc bộ trường bào màu vàng nhạt, phần lưng áo và ống tay rất gọn gàng, càng làm nổi bật dáng người cao gầy của hắn, trông rất anh tuấn lãng tử.

“Gia vị này không cay, ớt bột này đã lọc bỏ hạt ớt trước rồi, hơn nữa không phải là loại ớt cay xè.

” Lâm Dao cười giải thích nói: “Tam gia, ngài có muốn thử hay không?”“Chuyện này không được!” Triệu Hằng còn chưa nói gì, Lý Hiện đã lập tức mở miệng, lần trước cùng nhau bóp quả nho thì không sao, dù sao đó không phải việc dơ bẩn gì, coi như là bóp chơi cho vui, nhưng mà ớt bột này có màu đỏ tươi, cho dù Lâm Dao nói không cay, nhưng mà sao có thể không có chút cảm giác nào được? Vả lại để Hoàng Đế ngồi xổm làm đồ chua… Nhìn thế nào cũng thấy không ổn!Triệu Hằng nhìn vào mắt Lý Hiện, Lý Hiện lập tức không dám nói gì nữa, giây tiếp theo đã không có khí phách nói: “Có điều ngồi cả ngày cũng không tốt, cần phải cử động một chút mới được.

”Lúc này Triệu Hằng mới gật đầu, nói: “Chúng ta đi rửa tay.

”Lý Hiện cảm thấy hắn ta đã sắp trở thành lao động miễn phí, thỉnh thoảng lại đi theo nấu ăn với Lâm Dao, mấy ngày trước họ phơi củ cải, hắn ta còn giúp thái thành từng miếng, nhưng cũng đâu không thể ngăn được niềm vui của Hoàng Đế, hắn ta không có cách nào khác.

Rửa sạch tay đeo tạp dề vào, Triệu Hằng đi tới trước mặt Lâm Dao, ngồi xổm xuống hỏi: “Làm thế này à, nàng xem ta làm có có đúng không?” Lâm Dao tiện tay bắt đầu dạy hắn, khó tránh khỏi đứng hơi gần một chút…Lý Hiện vừa liếc mắt nhìn một cái, đã lập tức cảm thấy mình đúng là qua loa, Hoàng Đế đâu có muốn muối đồ chua đâu chứ? Túy ông không say vì rượu, giọng nói của Lâm Dao mềm mại, lúc nói chuyện nhẹ nhàng làm cho người nghe thấy rất thoải mái, trong lúc vô tình không để ý sẽ càng muốn được nghe nữa.

Triệu Hằng học rất nhanh, chỉ qua một lúc đã làm ra ngô ra khoai, hắn hỏi: “Nàng xem như thế này đã được chưa?”Lâm Dao nhìn qua Triệu Hằng, vẻ mặt hắn vẫn như bình thường, nhưng mà ánh mắt lại có mấy phần chờ mong, đó là dáng vẻ muốn được khen ngợi, không giống như là một nam tử thành niên, mà như là một đứa trẻ vậy, nàng chỉ cảm thấy trái tim lập tức mềm nhũn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn vài phần, nói: “Ướp rất là đều, Tam gia thật sự rất thông mình, thứ gì cũng vừa học là biết.

”Triệu Hằng thờ ơ nói: “Chuyện này không khó.

” Nhưng rõ ràng khóe môi đã cong lên, động tác cũng nhẹ nhàng rất nhiều.

Lúc này Tề Như Trân tới chào hỏi, lúc trước nàng ta đã đưa bái thiếp qua, có điều buổi sáng vào cung, không rảnh đến đây, buổi chiều về nhà nghỉ ngơi chỉnh sửa một phen, rồi cố ý tới cửa, dù sao cũng là hàng xóm, phải chào hỏi lẫn nhau… Đương nhiên, Tề Như Trân cũng muốn nhìn thử rốt cuộc Lâm Dao làm món gì mà có mùi thơm như thế.

Trương Sơn Gia dẫn Tề Như Trân vào cửa, nàng ta vừa vào sân đã ngửi được mùi đồ chua, mùi này không thể nói là thơm, là hỗn hợp mùi của tỏi băm, thêm ớt cay còn có mắm tôm, nhưng lại có một sức hút khó cưỡng, làm những người thích ăn chua nhịn không được mà chảy nước miếng.

Trùng hợp Tề Như Trân còn từng ăn đồ chua, hơn nữa còn rất thích ăn, với lại dù sao Ngụy Quốc Công cũng là người sành ăn, nàng ta đi theo cha đã được mở rộng tầm mắt rất nhiều.

Con sâu thèm ăn trong bụng Tề Như Trân đột nhiên trỗi dậy, mùi hương này khiến nàng ta chưa ăn cũng cảm thấy ngon vô cùng, chuyến thăm hỏi này đến rất là đúng lúc!Lâm Dao đứng dậy rửa tay, cười đi qua: “Ngài chính là quận chúa Tương Dương? Xin chào quận chúa.

”“Cứ đứng lên đi, đừng khách sáo như vậy.

”Hai người đánh giá lẫn nhau, Tề Như Trân thấy hơi giật mình, trong ấn tượng của nàng ta, một nữ tữ tự xin ly hôn, không còn trẻ tuổi như nàng thì không nên có dáng vẻ như thế này.

Lâm Dao trước mặt nàng ta không chỉ không có vẻ uể oải sau khi bị vứt bỏ, ngược lại có khí chất xuất chúng, dung mạo thanh tú không tầm thường, hơn nữa cho dù nàng đang đeo tạp dề cũng không che giấu được dáng người yểu điệu, thật sự khiến người khác khó có thể rời mắt.

Lâm Dao ăn ngon, ngủ kỹ, trạng thái càng ngày càng tốt, đã không còn trói buộc và gánh nặng nên người nên rất có tinh thần, làn da cũng dần trắng nõn, đốm vàng trên da gần như đã không thể nhìn thấy, đương nhiên sẽ hiện ra khuôn mặt xuất chúng vốn có của nàng, huống chi nàng gả cho Vương Chính Trạch năm mười sáu tuổi, mười năm sau ly hôn, năm nay cũng chỉ mới hai mươi sáu tuổi mà thôi.

Thật ra Lâm Dao thấy hơi giật mình, nàng không ngờ rằng nữ nhi của Ngụy Quốc Công lại xinh đẹp như vậy, ở tuổi mười sáu trông như là một nụ hoa sắp nở, thanh tú đẹp đẽ xuất trần.

Có điều dù sao cũng là thân phận quận chúa, trên người có một loại khí thế chỉ tay năm ngón, nhìn không dễ làm thân.

Lâm Dao nói: “Thật không khéo, ta đang ướp đồ chua, không kịp đi ra đón ngài.

”“Là do ta làm phiền, có điều ta đã sớm ngửi được mùi.

” Tuy rằng Tề Như Trân tỏ vẻ thong dong, nhưng mà ánh mắt luôn không kìm được mà nhìn về phía hỗn hợp màu đỏ tươi, đồ chua vừa nhìn đã làm nàng ta thèm nhỏ dãi, càng đến gần mùi hương càng khiến người thấy khó cưỡng lại được.

Lâm Dao nhìn hết vào trong mắt, nói: “Không biết quận chúa có thích ăn hay không, bây giờ chỉ mới ướp vẫn chưa ngon, có điều hôm qua ta đã làm thử một chút, có lẽ bây giờ đã ăn được rồi, quận chúa muốn nếm thử hay không?”“Vậy từ chối thì bất kính quá.

”Làm Lâm Dao không ngờ rằng Tề Như Trân lại đồng ý sảng khoái như vậy, hiển nhiên là rất thích ăn đồ chua.

Nàng dẫn người đi vào trong phòng khách, chỉ trong chốc lát Mậu Xuân đã bê một đĩa đồ chua lại đây, bên trên còn để một đôi đũa, Lâm Dao làm động tác mời.

Tề Như Trân ăn một miếng, chua ngọt cay, mùi thơm nước ướp tỏi, còn có vị ngọt nhẹ vốn có của cải trắng, chỉ ăn một miếng đã cảm thấy ngon tuyệt.

“Ăn ngon lắm.

” Tề Như Trân thật lòng khen, nói.

Đúng lúc này, bên ngoài có một nam tử dáng người cao gầy đĩnh bạt đi vào, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, tuy ăn mặc đơn giản, nhưng mà không thể che giấu được vẻ quý phái trên người.

Tề Như Trân đang ăn miếng thứ hai, vừa nhìn thấy người đi vào đã khiếp sợ không thôi, bất cẩn bị nghẹn họng! Sao hắn lại ở đây chứ?.