Người Tình - Mỹ Huyền

Chương 43: “ Anh muốn ngoại tình?”



2h30 chiều, giám đốc kế hoạch đưa Cẩn Du đến nhà máy sản xuất mỹ phẩm. Giám đốc dẫn cô đi vòng quanh nhà máy, vừa đi vừa giới thiệu các công đoạn cũng như các nguyên liệu để sản xuất.

Cẩn Du rất chăm chú quan sát từng công đoạn một, mong muốn sẽ học được nhiều cái mới lạ.

Đang xem thì một giọng nói quen thuộc cất lên: “ Xem ra đại diện Ngô rất hứng thú với việc điều chế… Cô cảm nhận thế nào?”

Cô quay qua đáp: “ Cũng tạm ổn, nhưng mà… Hà tổng đột nhiên lại xuất hiện ở đây, là có việc gì quan trọng à?”

“ Đại diện Ngô là đối tác quan trọng, tôi đương nhiên phải chăm sóc thật chu đáo. Để tôi đưa cô đi xem tiếp”, anh ngỏ lời.

Anh nói với giám đốc kế hoạch: “ Những việc còn lại cứ để tôi, anh về công ty trước đi”.

“ Vâng Hà tổng!”, giám đốc kế hoạch cúi đầu chào rồi đi về.

Cẩn Du thừa biết anh đang có ý đồ gì, mặc cho trong lòng có rung rinh thì cô nhất quyết giữ kín chuyện này. Vì kế hoạch trả thù, và bảo vệ anh, cô nguyện chịu đựng tất cả.



“ Mời!”, anh đưa tay hướng về phía trước, cả hai bàn luận công việc rất nghiêm túc.

Đến kho thùng hàng sản phẩm, tất cả được chất đầy gọn gàng, ngăn nắp. Cô rất hài lòng về nhà máy của Hà Thị, quả là không hổ danh là một trong những nhà máy sản xuất đạt chất lượng cao hàng đầu Châu Á.

Cô bày tỏ lòng ngưỡng mộ: “ Đây là lần đầu tôi được tham quan một nhà máy lớn như thế này, mọi thứ đều tuyệt vời”.

“ Cô không thắc mắc lý do tôi tìm đến An Nguyên làm gì sao?”, anh thẳng thắn dò la.

Cẩn Du không giả vờ mà đáp lại: “ Tôi biết… Lý do là tôi, Ngô Cẩn Du… Hà tổng à! Tôi thật sự không biết Lý Thiên Kỳ là ai, có mối quan hệ gì với anh, nhưng tôi không thích bị nhầm lẫn với người khác. Tôi đến Hà Thị vì hợp đồng làm ăn giữa cả hai bên, thế nên mong anh ngoài công việc ra thì chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách… Anh đã có vợ rồi”.

Không hiểu sao khi nghe câu ‘anh đã có vợ’, Vĩ Thành có cảm giác nhói tim đến lạ. Anh muốn cô rõ ràng: “ Vậy hành động khi ở nhà hàng cô giải thích thế nào?”

Cô nhớ lại cảnh tượng môi kề môi, tha son dưỡng cho anh rồi cười mím như vô tội: “ Không phải tôi đã nói rồi sao? Chỉ là dư nên chia cho anh… Hà tổng! Đừng nói với tôi là anh động lòng đấy nhé?”

Bị cô nói trúng tim đen rồi, nhưng không hẳn là vậy. Nếu không phải là cô giống với Thiên Kỳ mà là một cô gái khác thì anh sẽ không rung động.

“ Nếu tôi nói là tôi muốn tìm hiểu cô thì sẽ thế nào?”, anh đưa ra câu hỏi giả dụ nhưng lại có vẻ nghiêm túc.

Cẩn Du không ngần ngại hỏi thẳng: “ Anh muốn ngoại tình?”

Bầu không khí trở nên im lặng, hai người nhìn nhau một hồi lâu. Dù không mở lời nhưng sự thấu hiểu từ ánh mắt trao nhau còn nhiều hơn thế nữa.



“ Lý Thiên Kỳ mà tôi thường nhắc đến là người tôi yêu, tôi rất yêu cô ấy nhưng tiếc là… cô ấy không yêu tôi…”, anh trải lòng trong đau đớn.

Tim anh đau nhói, cô cảm nhận được chứ, nhưng phải làm sao đây, cô không thể nhích chân chạy về phía anh được.

Cẩn Du kìm nén cảm xúc, lạnh lùng mà nói một câu: “ Anh nói với tôi chuyện này làm gì chứ, dù sao cũng chả liên quan gì đến tôi cả”.

Dứt lời cô quay người đi ra khỏi nhà máy, vào trong xe ngồi rồi nước mắt cứ trào ra. Cô khóc vì biết anh vẫn chưa hề quên cô, vẫn yêu như ngày trước.

Vĩ Thành chạy ra theo, anh thấy cô úp mặt vào vô lăng nức nở. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô chắc chắn là người con gái mà anh chờ đợi bấy lâu.

Từ khi cô biệt tăm biệt tích, chắc hẳn anh không ngừng tìm kiếm cô với hy vọng sẽ gặp lại. Đến khi gặp lại rồi cô lại là Ngô Cẩn Du, chưa từng quen biết anh… Hụt hẫng, anh mệt mỏi nhiều rồi.

Anh hận cô rất nhiều, là cô khiến anh đau quằn quại đến chết đi sống lại.

“ Lý Thiên Kỳ! Em thật tàn nhẫn”.



Trong quán bar, ai ai cũng có bạn cùng uống rượu, chỉ có Vĩ Thành là ngồi một mình xử hết ly này đến ly khác.

Anh say khướt, gục lên gục xuống trên bàn, đến nỗi tay cầm ly rượu cũng lỏng lẻo.

Bartender thấy anh không ổn liền ngăn cản anh uống tiếp: “ Anh Hà à, đừng uống nữa, anh say lắm rồi”.

Ấy thế mà anh vẫn nớp thêm một ly nữa rồi mới lấy áo khoác loạng choạng bước ra ngoài. Anh tựa vào một góc tường, mở điện thoại lên nhấn vào số của Cẩn Du.

Ngón tay chần chừ một lúc rồi lại thôi, anh cười khẩy: “ Hà Vĩ Thành! Mày đúng thật là đáng thương mà”.

Anh tắt điện thoại xuống, vì đã uống rất nhiều rượu nên không thể lái xe, anh đi về phía trước bắt một chiếc taxi.

Theo địa chỉ, chiếc taxi dừng trước một toà nhà cao tầng, đây không phải là nơi anh và Thiên Kỳ đã từng hẹn hò hay sao?

Cứ mỗi lần nhớ đến người tình bé nhỏ đến nỗi tim quặn đau thì anh sẽ ghé qua đây ngủ một đêm.

Nói thế thôi chứ anh ngủ ở đây còn nhiều hơn ở nhà ấy chứ, một tháng là hết 20 ngày rồi. Căn hộ này từ lúc nào đã thân thiết hơn người vợ ở nhà, Vĩ Thành cũng thật quá đáng, nhưng là đáng thương hơn đáng trách.

Miệng lúc nào cũng nói khi nào tìm được Thiên Kỳ sẽ trả lại tất cả sự đau đớn nhưng trái tim lại rung động một lần nữa. Phải chăng tất cả chỉ là anh tự lừa dối bản thân, tự dày vò bản thân mình.