Người Vợ Bí Ẩn Lục Thiếu Gia

Chương 40: Thắt cà vạt cho anh (2)



"Ông nội, cháu và Kiến Thâm chúc ông sinh nhật lần thứ 80 vui vẻ, phúc khí như Đông Hải, trường thọ như Nam Sơn."

Nam Khê và Lục Kiến Thâm cùng cúi chào, cúi người cầm món quà trong tay kính trọng đưa cho ông nội Lục.

Ông nội Lục cười híp mắt nhận lấy món quà, sau đó đỡ lấy hai người đứng dậy: "Được rồi được rồi, cảm ơn lời chúc phúc của cháu dâu và cháu trai."

Trong đại sảnh tiếng cười nói rộn ràng, tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ.

Đúng lúc này, Vân Thư bước tới: " Kiến Thâm, Nam Khê, hai con nhanh sửa soạn đi, một lúc nữa một số người thân bạn bè và khách mời sẽ đến, các con cùng nhau ra cửa để đón tiếp."

Vừa dứt lời, ánh mắt của bà rơi vào người Nam Khê: "Ơ, sao con lại mặc bộ đồ này? Có phải không nhìn thấy bộ sườn xám màu đỏ mà mẹ bảo người chuẩn bị cho con sao?"

"Bộ lễ phục đó, cũng là đồ đôi với bộ âu phục của Lục Kiến Thâm, nhanh lên thay đi."

Nam Khê siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi, cô nói: "Mẹ, con nhìn thấy bộ đồ đó rồi, nhưng hôm nay con vẫn chưa muốn tiết lộ thân phận của mình."

"Đồ nhi này, đã kết hôn với Kiến Thâm hai năm rồi, hôm nay là cơ hội hiếm có, hôm nay không công bố thì cần phải đợi đến bao lâu nữa?"

"Ông ơi, mẹ ơi, con vẫn chưa hoàn thành bằng nghiên cứu sinh, hiện tại vẫn đang là sinh viên, tạm thời chưa muốn công bố danh tính đã kết hôn của bản thân, đợi con bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong, sau khi chính thức tốt nghiệp nhất định con với Kiến Thâm sẽ cùng công khai tuyên bố thân phận của con, hai người thấy như vậy có ổn không? "

Lục Kiến Thâm cũng bổ sung thêm bân cạnh: "Dạ, trong trường thị phi nhiều, như này cũng là đang bảo vệ cô ấy."

Phải nói rằng, lý do của Nam Khê nói rất hoàn hảo, cũng rất đầy đủ, khiến người khác không có cách cự tuyệt.

Lục lão gia gật đầu trước: "Thôi, Khê Khê nói có lý, cũng không phải một ngày hai ngày, dù sao đã là cháu dâu của lão đầu tôi rồi, cả đời này cũng không thể chạy được, thuận theo con bé đi, con bé muốn khi nào thì công bố khi đấy "

“Được rồi, ba, nếu như ba cũng nói vậy rồi, con đương nhiên sẽ vâng theo ý bố.” Vân Thư cười đáp.

Trong nháy mắt, bà kéo Lục Kiến Thâm sang một bên: "Con nói thật cho mẹ biết, hai con vẫn định ly hôn đúng không?"

"Mẹ, đây là chuyện riêng của con với Nam Khê, chúng con tự thu xếp, Mẹ có thể để chúng con tự mình giải quyết được không?"

"Không thể."

Vân Thư không chút suy nghĩ, đã trực tiếp cự tuyệt.

Lục Kiến Thâm nhíu mày: "Mẹ, con với cô ấy vốn dĩ không phải bởi vì sự gắn kết trong tình yêu mà đến với nhau, xa nhau hiển nhiên cũng là điều tất yếu, hôn nhân bắt buộc sẽ không hạnh phúc, mẹ với ba không phải là bằng chứng tốt nhất sao?"

"Qua nhiều năm ba và mẹ trái lại không ly hôn, nhưng con hỏi mẹ, mẹ có hạnh phúc không?"

Vân Thư một mặt trừng mắt liếc nhìn anh: "Bây giờ mẹ đang nói chuyện con và Nam Khê, đừng lôi chuyện mẹ và ba con. Lại nói, chuyện giữa mẹ và ba con khác chuyện hai đứa, có thể trộn làm một với nhau được sao?"

"Tóm lại, mẹ cảnh cáo con, chỉ cần có mẹ một ngày, con đừng nghĩ chuyện ly hôn."

Vân Thư nói xong liền bỏ đi.

Nam Khê vừa đem một ly nước trái cây, ngẩng đầu định uống, đột nhiên một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ nắm chặt tay cô ấy.

Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú vô song của Lục Kiến Thâm.

" Quá lạnh rồi, không được uống."

Anh ta cất giọng nói liền hết sức độc đoán, lập tức lấy ly nước trái cây cầm đi, sau đó đổi cho Nam Khê một ly nước ấm.

"Nước ấm lại không có mùi vị, tôi muốn uống chút đồ ngọt."

Mấy ngày nay, trong miệng cô một chút vị cũng không có, không dễ gì có cơ hội để uống chút đồ ngọt, kết quả bị ai đó lấy mất một chút cũng không nếm được.

Lục Kiến Thâm thấy cô đang bĩu môi, trông bộ dạng đáng thương tội nghiệp, trong lòng dịu lại, lại lấy ly nước hoa quả đưa cho cô: "Uống ít chút, uống nhiều tối lại đau bụng."

"Vâng."

Cho dù anh không nói, cô cũng sẽ không uống nhiều.

Chỉ là cô ấy quá khát nước, chỉ nhấp một ngụm nhỏ để giải tỏa cơn khát.

Trong bụng vẫn còn bảo bảo, cô chắc chắn sẽ luôn luôn chú ý.

Lục Kiến Thâm nghe điện thoại, sau đó ánh mắt liền thay đổi: "Nam Khê, tôi có chuyện muốn đi ra ngoài một lát, sẽ nhanh chóng quay trở lại."

Hôm nay là sinh nhật của ông nội, nếu như không phải là một người quan trọng, hoặc một việc gì đó cực kỳ quan trọng, thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ dở giữa chừng.

Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài Phương Thanh Liên ra, còn có ai nữa?

"Là cô ta tìm anh à!"

"Không thể không đi sap?"

"Nếu không cần vội như vậy, tôi vẫn hi vọng anh..."

Nam Khê chưa kịp nói xong, đột nhiên bị Lục Kiến Thâm cắt ngang.