Người Vợ Bí Ẩn Lục Thiếu Gia

Chương 43: Tôi không thể ngủ nếu thiếu vòng tay của anh (1)



"Mẹ, mẹ giúp con chăm sóc tốt cho cô ấy, con sẽ trở lại ngay sau khi con giải quyết xong việc."

"Lục Kiến Thâm, con làm rõ cho mẹ, Nam Khê mới là vợ của con, mẹ ra lệnh cho con lập tức..."

Vân Thư còn chưa nói xong liền đã bị Lục Kiến Thâm cúp máy.

"Tên tiểu tử này, hãy xem mẹ chỉnh đốn nó như thế nào khi trở về."

Những ngón tay của Nam Khê gần như bị móc vào trong thịt, nhưng, dường như cô không cảm thấy đau.

Cô quả nhiên vẫn là người bị bỏ rơi.

Giữa cô và Phương Thanh Liên, anh ấy dường như liền đưa ra sự lựa chọn mà không hề suy nghĩ.

Ngu ngốc, là bản thân ngươi tự ảo tưởng rồi.

Sớm đã biết câu trả lời, tại sao vẫn còn ôm mộng một lần, sau đó lại khiến bản thân thất vọng một lần nữa!

Thấy tâm trạng của Nam Khê rõ ràng là rất ủ rũ, Vân Thư kéo lấy tay cô: "Đợi nó trở về rồi, mẹ sẽ dạy cho nó một bài học tốt trút giận cho con, con bây giờ không cần nghĩ ngợi gì nữa, trước mắt cần nghỉ ngơi cho tốt."

"Dạ vâng ạ."

Lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên.

Nam Khê liền vội nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, con ở đây không sao, nằm nghỉ ngơi một lát liền khoẻ rồi. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều khách khứa đang đợi mẹ, mẹ mau đi đi."

"Được, vậy mẹ đi xuống trước, có chuyện gì con phái người nói cho mẹ biết."

“Dạ.” Nam Khê ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi Vân Thư rời đi, Nam Khê yêu cầu tất cả những người hầu trong phòng đi ra ngoài.

Căn phòng to như thế lập tức trở nên trống rỗng, dường như ngay cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo.

Phải, rất lạnh.

Nam Khê ôm chặt lấy chính mình, gối đầu trên đầu gối, ngơ ngẫn nhìn về phía trước.

Cô cũng không biết mình đang nhìn cái gì, nhưng cảm thấy trong tim bị nghẹn lại, có chút muốn khóc.

Thực sự làm cô ấy khóc, nhưng cô ấy lại không thể khóc.

Rõ ràng là rực rỡ nắng ấm, một ngày ấm áp thoải mái, không hiểu vì sao, cô vậy mà cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Cô cởi áo khoác, thu cả người mình vào trong chăn bông, rồi cuộn chăn bông chặt lại không cho gió lùa vào, áp chặt kĩ càng.

Nhưng Nam Khê vẫn cảm nhận có gió lùa, cơ thể vẫn đang run lên vì lạnh.

Sức khỏe của cô xưa nay không quá tốt, cơ thể rất lạnh, tay chân càng lạnh buốt quanh năm.

Vào mùa đông lạnh giá, dù cho sưởi ấm trong phòng, thì tay chân cũng có thể bị đóng băng.

Lúc trước khi trời lạnh, cô luôn thích đến lại gần Lục Kiến Thâm, mặc dù không dám chui vào vòng tay của anh, nhưng sau lưng cô vẫn dám lại gần một chút.

Nói đến cũng kì lạ, mỗi khi kề sát gần anh ấy, cô liền cảm thấy cơ thể ấm lên, sau đó có thể ngủ một giấc ngon lành.

Mà hôm nay, cô đã nằm trong chăn được nửa giờ rồi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm trần nhà với đèn chùm trên đầu, một chút buồn ngủ cũng không.

Đột nhiên, điện thoại reo.

Số điện thoại của Lục Kiến Thâm.

Những giọt nước mắt đang cố kìm nén của Nam Khê khi nhìn thấy hai chữ "chồng" trên màn hình, đột nhiên không thể kìm được nữa, tích tắc một tiếng, không chút báo trước liền rơi xuống.

Hóa ra, cô không phải không đau.

Cũng không phải không đau lòng, không buồn bã.

Chỉ là cô liều mình chịu đựng, ra sức tự nhủ bản thân, không thể khóc, ngàn vạn không thể khóc.

Và tên anh ấy dường như là một công tắc, ngay lập tức bật nút làm cô rơi lệ.

Thế là nước mắt không thể kiềm chế được nữa, điên cuồng tuôn rơi xuống, đập vào màn hình điện thoại.

Nhấc máy?

Hay là không nhấc máy?

Cô không biết.

Sau đó ngón tay không kiểm soát được trái tim, liền tiến tới một bước ấn nút "trả lời".