Người Vợ Bí Ẩn Lục Thiếu Gia

Chương 46: Nội tâm đau đớn, sẽ mới từ bỏ (2)



Đối diện bàn tròn, Lục Nhu nhìn Nam Khê và ông nội Lục cùng nhau nói chuyện, hơn nữa còn dỗ dành lão gia mặt tươi cười rạng rỡ, cô đã bị đâm thủng hai mắt rồi.

Nhất là khi phát hiện người đó còn là người vừa bị cô đẩy ra khỏi bể bơi, càng nổi cơn tam bành.

Dương Anh giật mạnh quần áo của Lục Nhu: "Nhu Nhu, người đó là ai chứ? Từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua, tại sao đột nhiên lại ngồi được bên cạnh ông nội của con"

"Con nhìn nhìn xem, con cách xa ông nội vạn dặm, ngu như heo, vị trí tốt như vậy, lại gần ông nội, lại có thể nói chuyện với ông nội, tại sao không đến ngồi chỗ đó, để một người ngoài nhặt lợi."

Lục Nhu không thể bị thiệt thòi: "Mẹ, mẹ đừng nói mò nữa, mẹ làm sao biết con không có đi tới chỗ đó ngồi."

“Ý con là gì?” Dương Anh cảm nhận được rõ ràng có gì đó không khớp.

"Ngay sau khi con biết vị trí của ông nội, liền lập tức ngồi bên cạnh đợi ông ấy, kết quả ông nội đến liền đuổi con đi ngay, nói là có người sắp ngồi, bảo con đến đây ngồi."

"Nói con ngốc còn không chịu chấp nhận, bên cạnh ông nội không phải vẫn còn một chỗ sao?"

Dương Anh nói xong, liền nhìn chằm chằm vị trí khác bên cạnh ông nội Lục.

Lục Nhu bĩu môi bực mình đáp: "Mẹ, mẹ biết gì đâu? Chỗ kia là vị trí của Anh Lục, mẹ dám đến ngồi?"

"Nhắc tới Lục Kiến Thâm, tại sao nó vẫn chưa đến? Sinh nhật ông nội ruột mình còn đến muộn. thật là không biết lớn nhỏ, mẹ cần phải nói..."

Bà vừa nói được nửa lời, bác Chu vui vẻ chạy tới: "Thiếu gia quay về rồi."

Tiếp theo đó, Lục Kiến Thâm bóng dáng ưu tú rạng ngời xuất hiện ở lối vào đại sảnh, anh mặc bộ âu phục đen khi sáng, đi qua bàn ghế lớn lớn nhỏ nhỏ, cuối cùng bước đến bên ông nội, ngồi vị trí bên trái ông nội.

Nam Khê đứng hình.

Làm sao chỉ có một mình anh ấy?

Anh không mang Phương Thanh Liên đến cùng sao?

Ngay khi Lục Kiến Thâm đến, bắt đầu khai tiệc ăn trưa.

Mặc dù ông nội ngoài mặt luôn luôn trách mắt Lục Kiến Thâm, nhưng thực ra ông vô cùng thiên vị đứa cháu trai này.

Thêm nữa là đứa cháu trai duy nhất được công nhận, không sủng ái anh thì sủng ai.

Trong bữa tiệc, Nam Khê ăn cảm thấy có chút vô vị, trong đầu cô luôn có một thắc mắc: Phương Thanh Liên ở đâu? Bọn họ không phải đi đến cùng nhau sao?

Hay là, đợi bữa tiệc kết thúc rồi, khách khứa đều về hết, Lục Kiến Thâm sẽ gọi cô ta đến?

Điện thoại ding dong một tiếng, Nam Khê nhìn xem, là tin nhắn WeChat Lục Kiến Thâm gửi: "Nghĩ gì mà nghĩ say mê vậy, ăn không ngon."

“Nghĩ Phương Thanh Liên.” Nam Khê trả lời.

Lục Kiến Thâm: "?"

Nam Khê cuối cùng không kìm được, hỏi: "Anh không phải mang cô ta đến sao? Sao chưa vào đây?"

"Ăn cho ngon đi, cái đầu nhỏ của em ngày ngày đều nghĩ lung tung."

"Tôi nói tôi sẽ đưa cô ấy đến đây khi nào?"

"Em cảm thấy cuối cùng là anh ngốc? Hay là em ngốc?"

Nam Khê: "..."

Động một tí cô liền tổn thương, vẫn thật sự là không ngần ngại nắm bắt hết thảy mọi cơ hội.

Ăn được nửa bữa, Lục Nhu rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, tận dụng triệt để thời gian nói: "Anh Lục, vợ của anh đâu? Đều đã kết hôn hai năm rồi, em gái này của anh chưa từng thấy qua bóng dáng một người nào, hôm nay lại là sinh nhật lần thứ tám mươi của ông nội, cô ấy không ra mặt lộ diện sao? "

Lục Kiến Thâm lạnh lùng lườm cô ta một cái, trong mắt đã tràn đầy sự cảnh cáo.

Nếu như Lục Nhu biết điều, ngoan ngoãn ngậm miệng, thì cũng coi như xong.

Nhưng cô ta một mực không biết sống chết, nhất quyết bỏ súng vào miệng: "Anh Lục, vợ anh cũng quá không hiểu chuyện rồi, quả nhiên xuất thân từ gia đình không quyền không thế, một chút cũng không nể nang ông nội gì cả, quả là không lên được bàn tiệc. "

"Kỳ thực, bọn em chỉ là hiếu kỳ, không biết cô ấy lớn lên béo hay gầy? Xinh đẹp hay xấu xí? Anh có thể để bọn em gặp mặt một lần, giải quyết hết tò mò trong lòng cũng là tốt rồi!"

Dương Anh thấy vậy, cũng một bên phụ hoạ thêm mắm thêm muối: "Phải đó, Kiến Thâm, em gái con nói có lý, mẹ cũng đặc biệt muốn xem thử, nghe nói cô ấy ban đầu bám dai như đỉa, nhất quyết gả cho em, chậc chậc, quả là không có... ” liêm sỉ.

Dương Anh chưa kịp dứt lời, đột nhiên, Lục Kiến Thâm đặt đôi đũa trong tay xuống, ánh mắt lạnh như băng như một mũi tên bắn qua.