Ngụy Tình: Phu Nhân Của Đại Ma Vương

Chương 11: Ngày đầu tiên của đợt tập huấn



Nắng bao trùm cả gian phòng ngủ nhỏ nhắn, chẳng biết là mấy giờ bởi vì ở đây cây cối giương vòng tay lớn đan vào nhau, che đi ánh mặt trời ở trên đầu, loang lỗ vài vệt sáng cùng bóng cây, không khí luôn có mùi ấm nóng của núi lửa cùng nham thạch, Âu Nhược khẽ động người, đưa tay sờ sang bên cạnh thì phát hiện chỗ bên lạnh lẽo từ lâu, mũi cô nhạy cảm đã ngửi thấy một mùi thơm của bửa sáng bay bay trong không khí.

Bắc Vũ Tịch sau khi kéo cô vào tản đá đó, đi theo một thông đạo dài liền ra đến một căn hầm kì lạ.

Âu Nhược phải cực khổ leo lên từ cái hố mật thất dưới đất lên nhờ sức mạnh từ cánh tay Bắc Vũ Tịch.

Đi xuyên ra rừng trúc, Âu Nhược nhìn thấy một căn nhà gỗ. Kiểu cách đơn giản nhưng mà thật không ngờ được, nó còn có nhiều cơ quan bảo mật hơn cả Bắc Gia.

Âu Nhược chỉ biết đi sau Bắc Vũ Tịch, hắn bảo cô nhấc chân nhấc tay điều phải cẩn thận. Âu Nhược liền nghe lời, không dám có một hành động sai sót.

Lúc đi, Lục Phàm đã cho cô một chiếc đồng hồ.

anh ta nói thế này: "Là hệ thống liên lạc không cần hỗ trợ. Lúc khó khăn thì có thể dùng nó."

Trông nó giống một chiếc đồng hồ, Âu Nhược được tận tình chỉ dạy cách dùng. Cô thông minh liền rất nhanh đã hiểu, khi đến nơi này, vừa chỉ định xem là mấy giờ, chiếc đồng hồ khốn kiếp này đã đứng hình vì từ trường.

Âu Nhược thầm mắng Lục Phàm: "Cái gì là liên lạc không cần hỗ trợ, bây giờ đến xem giờ còn không được nữa kìa!"

Việc đến đây và không liên lạc bên ngoài được Bắc Vũ Tịch cũng đã quen rồi. Chỗ này ngoài vùng phủ sóng của thiết bị liên lạc như điện thoại, từ trường ở đây cũng cực kì có tính chất gây nhiễu.

Dù Bắc Gia cũng là một gia tộc bên mảng công nghệ, nhưng vấn đề của hòn đảo này đội ngũ chuyên gia trong nhà vẫn chưa tìm ra cách. Ở đây còn chứa đựng cả một bí mật mà nhiều năm về trước đã gây ra biến cố cho Bắc Gia cùng một gia tộc khác, Âu Nhược hoàn toàn không biết chuyện này.

Hiện tại Âu Nhược chỉ biết rằng, cô đang ở trung tâm của hòn đảo. Đi về phía tây là một ngọn núi lửa lúc nào cũng đang cháy. Bởi đó là lý do vì sao, Âu Nhược gửi được mùi lạ, vị trong miệng cũng khác thường. Nó là sự đốt cháy và tro đã bay đi khắp nơi.

Âu Nhược xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống lầu. Bắc Vũ Tịch từ khi đến đây cứ thần thần bí bí. Tối qua hắn không ngủ, Âu Nhược cả đêm một mình không sao ngủ được, đến gần sáng khi hắn trở về mới khiến cô yên tâm đi ngủ. Cô đã quen với sự ôm ấp của hắn, không có hơi ấm của hắn liền cảm giác mất mát, đầu óc trống rỗng.

Căn nhà gỗ đi đến đâu cũng phát ra âm thanh 'khẹt khẹt' rất khẽ, Âu Nhược xuống lầu thì ngó vào nhà bếp.

Bắc Vũ Tịch đang ở trong bếp? Hắn đang bận bịu làm gì đó, nhưng khi cô xuất hiện ở cửa hắn liền không cần nhìn đã biết là cô.

Âu Nhược đi vào mỉm cười chào hỏi: "Tiên sinh, chào buổi sáng!"

Bắc Vũ Tịch một giây liếc đôi mắt chim ưng về phía cô, Âu Nhược thu lại nụ cười.

"Ngồi xuống, ăn nhanh lên." Hắn ra lệnh.

Âu Nhược kéo ghế ngồi xuống. Bắc Vũ Tịch đặt xuống trước mặt cô một đĩa trứng chiên và rau xanh.

Cái này...

Lão đại nấu ăn?!

Âu Nhược nhìn người đàn ông đang xắn tay áo lên khuỷu tay kia bê thêm một đĩa đặt xuống bàn. Tận tình rót cho cô một cốc nước lọc, hắn thì lại là cà phê.

Vẻ mặt của Âu Nhược bây giờ chính là không khép mồm lại được, cô chớp chớp mắt. Lôi tất cả những chuyện tối hôm qua suy nghĩ một chút cho cẩn thận, xác định Bắc Vũ Tịch lúc về không bị thương, không chảy máu, to gan hỏi:

"Tiên sinh! Ngài biết nấu ăn?"

Âu Nhược hỏi xong lại muốn vả vào miệng mình mấy cái. Sự tình rành rành ra trước mắt vậy mà cô còn hỏi một câu dư thừa hết mức.

Bắc Vũ Tịch liếc nhìn cô, ánh mắt sắc bén tỏ ý cô hãy lo ăn phần ăn sáng của mình đi. Âu Nhược "ò" một tiếng, ngoan ngoãn cuối đầu ăn, miếng trứng đưa đến miệng, Âu Nhược thật sự rất muốn biết, đúng hơn là muốn Bắc Vũ Tịch nói cho cô biết, hắn nấu ăn, còn là nấu ăn rất ngon.

Đúng tiêu chuẩn trứng chiên lòng đào, cái trứng chiên tròn như miệng chén ăn, hồng tâm lòng đỏ nằm ở giữa trị vị, như mặt trời đỏ nằm trên nền mây trắng tinh tế nhẫn nhụi, kết hợp với dầu lại tạo một nét bóng bảy ngon mắt, Âu Nhược đưa dao lên cắt nhẹ, lúc cắt vào liền trào ra mật đào, không tanh không ngáy, mềm mại rất dễ ăn lại thêm cái vị mặn mà nêm rất vừa miệng.

Âu Nhược cách trang trí trên đĩa, rau xanh ở một góc, nó lại khiến cô không muốn động vào. Chần chừ một lúc lâu, Âu Nhược vẫn chưa đưa nó vào miệng, khiến cho người đối diện bày ra một bộ dạng không vừa ý.

"Cô không ăn?" Bắc Vũ Tịch nhướng đôi mày rậm nhìn Âu Nhược.

Cô lắc đầu lia lịa: "Không phải! Tôi ăn... Đương nhiên là phải ăn rồi!"

Đồ ăn Bắc Vũ Tịch tự tay nấu, cô đương nhiên phải ăn. Lời Âu Nhược nói còn mang theo một vẻ khẳng định, kiên quyết cứ như sợ hắn hiểu lầm tâm ý của cô, cũng như cô sẽ bỏ lỡ tâm ý của hắn.

Ở đây chỉ có hai người bọn họ, lão đại đã đích thân giải quyết nổi lo dạ dày đói meo của cô, Âu Nhược phải thành tâm thành ý ăn hết.

Lão đại hắc đạo, thật sự là biết nấu ăn!

Âu Nhược vừa nghĩ vừa đưa miếng trứng lên miệng nhai nhóp nhép. Món ăn này, không những đẹp mà còn ngon nữa: Âu Nhược cảm thán.

Nói gì thì nói Âu Nhược cũng biết nấu ăn, nhưng mà trình độ này... cô thật không theo kịp.

Lúc trước nấu ăn, mẹ nuôi không đập không chửi, thì chỉ hậm hực ăn. Âu Nhược dù có bị mắng bao nhiêu cũng không thể ngon lên được. Dần dần bà ta cũng mất kiên nhẫn, đến bửa cơm, Âu Nhược gọi một tiếng, bà ta ăn thì vào không ăn liền thay quần áo ra ngoài, kết quả cô đơn độc ăn một mình.

Từ khi bố nuôi bị mẹ nuôi giết chết, Âu Nhược không còn biết đến cảm giác được ăn bửa cơm gia đình là như thế nào, mặt dù trước khi ông ta còn sống thời gian một nhà ba người ăn chung rất ít ỏi nhưng như vậy thì sao, có còn hơn không.

Âu Nhược đưa mắt nhìn Bắc Vũ Tịch, hắn ăn uống cũng giống như con người hắn, nghiêm túc, trầm tĩnh, miệng động nhưng tuyệt đối không tạo ra tiếng.

Bửa sáng ăn nhanh chóng, lúc Bắc Vũ Tịch cầm tách trà uống xong một ngụm thì đột nhiên lên tiếng.

"Lúc trước phải ra ngoài lăn lộn, không biết nấu ăn chỉ có thể chết đói." Bắc Vũ Tịch đột nhiên giải thích với cô.



Âu Nhược ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú.

Bắc Vũ Tịch biết cô rất hứng thú với chuyện của hắn, chỉ cần là hắn nói cô đều sẽ rất chú tâm nghe.

Lâu dần, hắn cũng không còn quá kiệm lời với Âu Nhược.

Cô gật đầu: "Từ bé đã biết nấu ăn rồi ạ? Tiên sinh ngài giỏi thật đấy!"

Bắc Vũ Tịch nhìn cô: "Cô không biết nấu?"

"Tôi biết nấu chứ! Chỉ là nấu ăn không tốt lắm!" Âu Nhược lí nhí.

Trên đời này, ngoài mẹ nuôi ra không ai ăn được đồ ăn cô nấu. Âu Nhược thật sự tủi thân.

Bắc Vũ Tịch bảo cô ăn nhanh rồi sẽ đưa cô đến một chỗ khác. Âu Nhược ăn nốt miếng rau xanh cuối cùng thì lau miệng, uống nước, cẩn thận nhìn lại phần ăn của mình, đảm bảo không còn đồ ăn thừa, cô mới an tâm.

Ngày tập huấn đầu tiên.

Bắc Vũ Tịch muốn để cô rèn luyện sức chịu đựng, kéo cô đến một con thác. Cô hơi khó hiểu không biết hắn định làm gì.

Khi bị hắn một đạp đá văng xuống nước, Âu Nhược mới khóc thét kêu lên: "A... Tiên sinh! Cứu... Cứu với... Tôi..." còn chưa kịp kêu thì cô đã bị chìm xuống, cố gắng ngôi đầu lên kêu: "Ưm... Tôi không biết... Không biết... Ưm..."

Tay chân múa may trong nước, liên tục đập nước, đầu ngửa lên trời cất tiếng kêu oan ức.

Âu Nhược sợ nước, lại không biết bơi, cô không hiểu tại sao người ta có thể học bơi nhưng cô thì không thể, dù ở dưới nước cô có thể nín thở nhưng tâm trạng cô rất bất an. Đến khi cả sợi tóc cuối cùng nổi trên mặt nước cũng chìm xuống, Âu Nhược đã chẳng còn hơi sức phản kháng hay vùng vẫy, cứ vậy mà chìm xuống.

Bắc Vũ Tịch nhìn tình cảnh này lắc đầu khổ sở, hắn cởi áo vest, cởi giày đi xuống, cánh tay như diều hâu gắp lấy cổ Âu Nhược lôi lên.

Ngôi lên được mặt nước, Âu Nhược thở hối hả, bám lấy cánh tay Bắc Vũ Tịch như ký sinh trên người hắn.

Hắn nhíu mày không vừa ý, mắt nhìn chằm chằm cái bộ dạng mèo sợ nước của cô, lạnh lùng răn đe: "Cô ngồi xuống còn không chết được. Kêu gì mà kêu."

Âu Nhược được gắp lên rồi, an toàn bám chặt vào người Bắc Vũ Tịch. Nghe hắn tức giận mắng mình như vậy cô mới bỏ chân đứng xuống, một chút rụt rè nhe nhỏ, khi chân đúng là chạm đất, giẫm trên vài hòn sỏi nhỏ Âu Nhược mới thở phào nhẹ nhõm.

Haha... Đúng thật là không sâu lắm... Làm cô giật cả mình!

Bắc Vũ Tịch lôi cổ cô ra xa hơn, Âu Nhược ngay tức khắc nắm lấy tay hắn chân vội đi theo. Nước ở đây không lạnh, màu sắc lại giống suối nước nóng thiên nhiên.

Đến càng gần chỗ thác nước đang chảy ở trên cao, tỏa một làn khói sương mờ ảo, sự ấm áp càng tăng lên. Âu Nhược nghe Bắc Vũ Tịch nói: "Đây là nguồn nước nóng thiên nhiên từ ngọn núi lửa, có khả năng thanh nhiệt giải độc rất tốt."

Âu Nhược gật gật đầu, cô sợ chết như vậy, bây giờ không gật đầu lấy lệ cho qua thì biết làm gì.

Trong làn nước nóng ấm, da thịt Âu Nhược mẫn cảm hơn. Từng lỗ chân lông trên người như giản nở ra, cảm giác vết thương ở lưng cô dưới sức nóng này như đang tận hưởng. Âu Nhược mới yên lòng thừa nhận lời Bắc Vũ Tịch, hắn đem cô đến đây không phải chỉ để rèn luyện còn là muốn thanh lọc chất độc trong người cô.

Đến khi chân cô càng lúc càng như bay trong nước, Âu Nhược mới cuốn quýt lên: "Aaaaaaaa... Tiên sinh..." cô la ó.

Bắc Vũ Tịch bị cô dọa muốn phát điên lên được, để cô giữ chặt tay mình, hai chân bấu vào thắc lưng như gọng kìm dù có gỡ cũng không gỡ được.

Hắn thật bái phục người phụ nữ này, lúc trước chết lên chết xuống không sợ, bây giờ chạm nước lại sợ kêu la như thật.

Âu Nhược lắc đầu khi nước đã dâng lên ngang ngực Bắc Vũ Tịch, cô bám chặt hơn, cố gắng dường như là muốn trèo lên tận cổ hắn mà ngồi.

Bắc Vũ Tịch lôi cô ra, Âu Nhược nhất quyết không chịu:

"Tiên sinh... Tôi không biết bơi... Tôi sẽ chết mất!"

"Chờ cô chết tôi sẽ xây mộ cô ở đây."

Bắc Vũ Tịch nói đùa với cô sao? Giờ này còn nói đùa được à? Không vui, không vui một chút nào!

Âu Nhược lắc đầu: "Không... Tiên sinh... Tôi không muốn..."

Bắc Vũ Tịch không để cô la thêm nữa, chỉ đặc biệt ra lệnh, thanh âm nhanh chóng kiên quyết: "Hít sâu."

'Bủm'... Một âm thanh cuối cùng phát ra.

Âu Nhược đã bị Bắc Vũ Tịch ôm chặt rồi lặn xuống. Sự thiếu không khí quá đột ngột khiến Âu Nhược không chịu được, dưới áp lực của nước. Cô vung tay trong làn nước, hai mắt nhắm chặt lại đầy sợ hãi.

Một lúc lâu khi áp suất dưới nước đủ để Âu Nhược thích nghi, cô mới thôi vùng vẫy mà mở mắt.

Ánh nhìn đầu tiên là rơi vào đôi mắt sắt bén của Bắc Vũ Tịch, nó đột nhiên khiến lòng cô yên tâm và tự tin hơn hẳn.

Bắc Vũ Tịch không nổi giận với cô, chỉ im lặng giữ chặt Âu Nhược dưới nước, ánh mắt hắn như quan sát cũng như đang để tâm. Tóc cô theo làn nước mà bồng bềnh, cả mái tóc ngắn của Bắc Vũ Tịch cũng bay bay trong làn nước.

Trong làn nước ấm, Âu Nhược cảm thấy cả người nhẹ nhàng như nhung, gương mặt Bắc Vũ Tịch lại như có như không ẩn hiện một nụ cười.

Âu Nhược đưa tay vuốt tóc hắn, nước lại không khiến nó ngay ngắn được. Cô vô thức bật cười, kết quả bị sặc nước.

Bắc Vũ Tịch đứng dậy nắm cổ cô lôi lên.



Âu Nhược tiếp xúc không khí, há miệng ho không dứt, vừa bám vào Bắc Vũ Tịch vừa ho.

"Thật muốn giết chết cô." Bắc Vũ Tịch mắng.

Âu Nhược ho khan mấy tiếng, nhìn hắn cười ha ha: "Tiên sinh! Ngài không thấy vui sao?"

Vui? Giờ phút này mà cô còn thấy vui cho được! Ban nảy thì la hét điên cuồng, bây giờ thì vui, cái người phụ nữ ngốc nhếch này chẳng khác nào một đứa đần.

Bắc Vũ Tịch thờ ơ lại nói: "Xuống."

Một chữ này khiến Âu Nhược hít vội một hơi, vừa nhắm mắt liền bị kéo xuống.

Bắc Vũ Tịch chờ Âu Nhược hết hơi lại kéo lên. Đến khi mắt Âu Nhược bị nước làm cho đỏ lên như khóc, Bắc Vũ Tịch mới tha cho cô.

"Gần nữa giờ. Không tệ." Bắc Vũ Tịch lôi cô lên bờ nghỉ ngơi, còn không quên khen Âu Nhược một câu.

Âu Nhược vui như đi hội, cười hì hì.

"Tôi là ai chứ!!! Ha...ha...ha..." còn cười một trận thật hào sảng.

Bắc Vũ Tịch khóe môi cong lên, hắn 'hừ' lạnh một tiếng.

Âu Nhược nhìn mặt trời trốn sau tán cây trên đỉnh đầu, tâm trạng vô cùng thoải mái. Quần áo trên người ướt mèm như chuột thế này, nhưng cô cứ như một cô gái hoang dã mặc kệ đời, ở bên cạnh Bắc Vũ Tịch cô giống như được làm chính mình, cảm xúc nguyên thủy nhất, tâm trạng sâu lắng nhất trong lòng được khơi dậy, trở về đúng với tuổi tác mà cô có. Không lạnh nhạt thờ ơ, không đầy đau đớn cô độc, cô chan chứa sức sống, nụ cười rạng rỡ hài hòa.

Dưới nắng, cô tỏa ra một luồng ánh sáng mỏng manh nhưng ấm áp, khiến lòng ngực hắn một giây kì lạ, nhìn gương mặt nghiên của cô vươn vấn vài giọt nước, vài sợi tóc dài dính lên gò má điểm sáng gương mặt trắng hồng như mây của cô.

Bắc Vũ Tịch chỉ ngồi đó, thưởng thức tiếng cười của cô, cùng cô ngắm nhìn khung cảnh bây giờ.

Ở một nơi thế này, cây cối to lớn, có nước có mây, trông thế nào cũng thật bình dị. Dù sâu trong nó có bao nhiêu tàn tích thời gian đi nữa, cũng vẫn tốt hơn bên ngoài kia rất nhiều. Thế giới tranh đoạt, kẻ sống người chết, chẳng có gì là mĩ vị nhân gian.

"Tiên sinh! Tôi muốn thử lặn lâu hơn. Ngài có thể để lâu hơn một chút không?" Âu Nhược thật sự muốn thử, cô chân thành hỏi.

Bắc Vũ Tịch không nhìn cô, thản nhiên nói: "Không được."

"Tại sao?" Âu Nhược nhoài người về phía hắn, quỳ hai chân xuống, hướng về hắn chờ đợi câu trả lời.

Hắn không biết Âu Nhược có thể tự tin như vậy, cũng không biết cô ở dưới nước sợ hãi như vậy. Nhưng hắn là người huấn luyện nhân lực, là lão đại, đôi khi nói thật với một người cũng không tốt.

Bắc Vũ Tịch liếc nhìn cô, cưng chiều xoa đầu cô: "Hơi thở của cô khá yếu."

"Nhưng... Nhưng tôi có thể xuống nước gần nữa giờ?" Âu Nhược thắc mắc.

Bắc Vũ Tịch gật đầu: "Đó là lý do."

Âu Nhược lại càng không hiểu. Lý do gì chứ? Hơi thở cô yếu lại có thể xuống nước gần nữa giờ. Cho thấy cô có tiềm năng hơn người. Chỉ là Âu Nhược không biết bơi, còn vấn đề thời gian cô chắc chắn sẽ vượt qua.

Nhưng đó là trước khi sự co rút bắt đầu. Khi bạn nhịn thở, bản năng hô hấp được thúc đẩy không chỉ bởi tình trạng thiếu oxy mà cả do sự tích tụ khí carbon dioxide. Nếu bạn từng nhịn thở tới mức không thể chịu nổi, bạn sẽ hiểu rõ cảm giác. Phổi bạn nhói lên và cơ hoành co cứng, buộc bạn phải thở gấp. Hầu hết chúng ta nhanh chóng chịu thua trước sự thôi thúc này.

Bắc Vũ Tịch sợ cô không chịu được sự thôi thúc đó thêm vài phút. Nếu có thể chịu thêm vài phút cô chắc chắn sẽ lặn rất lâu, vấn đề là sẽ làm giảm khả năng khô hấp vốn có của Âu Nhược. Về lâu về dài, có thể sẽ phá hỏng tài năng này của cô. Âu Nhược ngày đầu tiên đã tiến bộ bọc lộ bản thân như vậy, nữa tiếng đã là hơn cả một kỷ lục gia nín thở dưới nước.

"Không được. Về thôi." Bắc Vũ Tịch đứng dậy.

Âu Nhược liền chặn lại, hắn nhìn cô, Âu Nhược nhìn hắn. Ánh mắt cô chứa đầy van xin: "Tiên sinh! Chỉ một lần này nữa thôi!"

Bắc Vũ Tịch rất muốn không đồng ý, nhưng cuối cùng đã đồng ý.

Âu Nhược hít sâu một hơi, đè lại hơi thở trong phổi. Lần này khi tiếp xúc với nước, cô dần thả lỏng cơ thể, từng tế bào cứ như hấp thụ dưỡng chất mà căng ra, theo đó cô nổi bồng bềnh trên mặt nước như cái phao cứu hộ, mặt úp xuống nước, nhắm mắt.

Bắc Vũ Tịch cũng lặn xuống quan sát cô. Âu Nhược là học trò đầu tiên làm Bắc Vũ Tịch kinh ngạc với khả năng dưới nước. Lúc dạy Hoa Phong và Hoa Vũ, năm phút là hai cậu ta đã chịu không nổi. Tập dần, khả năng lên mười phút, nhưng vẫn không được như Âu Nhược.

Bắc Vũ Tịch không giữ lấy Âu Nhược, để cô thoải mái nhất có thể, chờ khi cô hết hơi sẽ tự bật đầu ra khỏi nước.

Trong làn nước dịu dàng ấm áp, rõ ràng là nhìn thấy một người đàn ông. Nhưng đối diện Âu Nhược lại không phải, Bắc Vũ Tịch bỗng nhiên mờ dần đi, rồi biến thành một người khác.

"Tìm đi! Mau tìm cho ra."

Âu Nhược nghe được giọng nói đó bên tai, rất tức giận, rất đáng sợ. Như cơn thịnh nộ của quái vật, trong ánh sáng của ngọn lửa... Giọng nói đó tàn nhẫn vô tình.

"Lão đại! Tất cả đã cháy rụi... Không có ai còn sống."

"Tìm! Mau tìm đi. Đào ba tất đất cũng phải tìm cho bằng được một người còn sống."

Còn chứ? Còn một người ở đây...

Âu Nhược giật mình mở mắt...

Mồ hôi tuôn ra như mưa, ướt đẫm chiếc gối tơ tằm mềm mại, đưa tay kéo chiếc rèm cửa cũng bằng tơ tằm, nhìn bóng trời khuất dạng, Âu Nhược mỉm cười vì nhận ra đó chỉ là giấc mơ.

Ngày đầu tiên của đợt tập huấn đã kết thúc!