Ngụy Tình: Phu Nhân Của Đại Ma Vương

Chương 24: Người trước mắt là người trong lòng



Bảy giờ tối.

Bắc Vũ Tịch cùng thuộc hạ được Quân Lăng đưa xe đến đón. Tiêu chuẩn xe cộ của Quân Lăng luôn là BMW đen, cùng xe thể thao.

Nhưng chiếc xe giá trị nhất của Quân Lăng chiếc là chiếc Bugatti màu đen, chiếc xe duy nhất cũng là độc nhất trên thế giới, là sản phẩm thiết kế độc quyền chỉ duy nhất một chiếc, không có chiếc xe thứ hai.

Không ai nói thêm gì cứ như vậy mà lên xe, Bắc Vũ Tịch đi cùng Hoa Phong và thuộc hạ của Quân Lăng làm nhiệm vụ lái xe. Lục Phàm, Hoa Vũ và Ivan đi một xe.

Trong phòng trang điểm, Âu Nhược ngồi trước gương, Kỳ Thừa Doanh đang ngồi ở sofa phía sau chờ đợi, phòng trang điểm này rất lớn, cứ như phòng ngủ hoàng gia, từ trang trí cho đến thiết kế đều rất hoành tráng.

Chuyên gia đang trang điểm cho Âu Nhược, cô chẳng biết là thứ gì được bôi lên mặt mình nhưng mà... Thật sự có cảm giác khó chịu, đổi lại nó khá thơm, mùi hương cũng là chiếc xuất từ những nguyên liệu tự nhiên nhất. Âu Nhược có thể ngửi được, cho nên với sự kì lạ này rất nhanh đã có thể tiếp nhận.

Kỳ Thừa Doanh nhìn Âu Nhược như vậy, thật sự rất buồn cười, càng nhìn nàng lại càng cảm thấy cô gái này thật sự quá đơn thuần. Người như Âu Nhược lại ở bên cạnh Bắc Vũ Tịch, nàng không biết nên buồn hay nên lo.

Nàng trước đây nhìn người, nếu không phải là kẻ tâm tính mưu sâu, thì cũng là tham lam cường thế, đại diện như Quân Lăng, cũng là đại diện như Bắc Vũ Tịch. Chỉ là, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cô bé đơn thuần, trong sáng, phải gọi là 'thuần khiết' đến nổi dù sống cùng Bắc Vũ Tịch, cô cũng là đóa hoa bách hợp trắng nhất, thanh khiết nhất không vương chút bụi trần nào.

Đèn vàng cùng đèn từ tấm gương trang điểm soi rõ cả căn phòng lớn.

Kỳ Thừa Doanh đứng dậy đi đến bên cạnh Âu Nhược, trong làn váy đỏ được thiết kế riêng đẹp mắt, đường cong trêи cơ thể nàng hiện rõ từng vòng một.

Âu Nhược rất ngưỡng mộ người phụ nữ này, từ cuộc sống hay bản lĩnh đều có phần hơn người.

Cô đã thấy Quân Lăng lão đại, người đàn ông đó rất yêu thương Kỳ Thừa Doanh, dường như là trân trọng cô ấy như bảo vật, chỉ sợ cô ấy đi đứng bị thương, lúc nào cũng ân cần chu đáo.

Có người nói, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nhưng Âu Nhược lại thấy, phụ nữ hơn nhau là ở năng lực.

Một người phụ nữ không có năng lực, làm sao có thể yêu và giữ được tình yêu đó một cách vẹn tròn. Phụ nữ không có năng lực, làm sao có thể khiến cho một người đàn ông sắt đá cũng trở thành một cậu bé ngoan.

Bởi năng lực quyết định tương lai, thành hay bại chính là ở đó.

Kỳ Thừa Doanh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Âu Nhược, nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Đừng lo! Em rất xinh đẹp!"

Âu Nhược không biết sự xinh đẹp đó là cái gì, chưa có ai nói với cô thế nào là xinh đẹp. Nhưng khi nhìn vào Kỳ Thừa Doanh cô mới biết thì ra "xinh đẹp" chính là như vậy, "động lòng người" cũng chính là như vậy.

Đôi mắt Âu Nhược vừa to vừa tròn, trong đôi mắt luôn mang một tầng nước mỏng tan, khiến nó cứ long lanh lấp lánh, đôi mắt này thật là một vũ khí đối với đám đàn ông.

Kỳ Thừa Doanh thật không ngờ, người như Bắc Vũ Tịch lại bị một cô gái, vô ưu vô lo nhưng nghị lực phi phàm này quyến rũ.

Âu Nhược dù có bình tĩnh cũng không thể trấn an sự lo lắng trong lòng, đây là lần đầu tiên cô trang điểm, cũng là lần đầu tiên tự cho phép mình lộng lẫy để đứng bên cạnh Bắc Vũ Tịch.

"Chị Doanh Doanh! Thật sự là không sao chứ?" Âu Nhược nhìn trái trông phải đều cảm thấy bản thân có gì đó không ổn lắm. Âu Nhược thật muốn thay bộ váy này, nó ôm chặt cơ thể cô, tuy là vừa vặn nhưng mà cũng quá lộ liễu.

Kỳ Thừa Doanh vỗ vai cô: "Không phải em muốn Bắc Vũ Tịch thừa nhận sao? Âu Nhược, vũ khí của phụ nữ chính là tuổi trẻ."

Âu Nhược nhìn Kỳ Thừa Doanh trong gương, chăm chú nghe nàng nói.

"Bắc Vũ Tịch là người của hắc đạo, là lão đại. Em là người phụ nữ của anh ấy, đi bên cạnh anh ấy một chút cũng không thể qua loa. Có biết không?"

Nhưng cô sợ, cô thay đổi như vậy, có khi... Bắc Vũ Tịch lại càng không vui, cô như vậy sẽ khiến anh xấu mặt.

Đọc ra nội tại đấu tranh của Âu Nhược, Kỳ Thừa Doanh mỉm cười trấn an cô, đặt bàn tay nhỏ mềm mại của nàng trên vai cô, Kỳ Thừa Doanh cười hiền hậu: "Âu Nhược! Bắc Vũ Tịch là của em. Em có biết không? "

Âu Nhược không hiểu cái câu "là của em " của Kỳ Thừa Doanh.

"Của em?" Âu Nhược nghi hoặc.

Kỳ Thừa Doanh gật đầu: "Hai người ngủ chung một giường, ăn chung một măm cơm. Hai người chắc chắn hiểu rõ nhau nhất, Bắc Vũ Tịch chẳng lẽ lại vì em đẹp hơn một chút mà nổi giận?"

Âu Nhược gật đầu như hiểu ý.

Quân Lăng đột nhiên mở cửa đi vào, nhìn bà xa xinh đẹp rồi nhìn sang Âu Nhược, sau đó lại dời ánh mắt sang nàng thơ của mình.



Anh cười, nháy mắt tình tứ với nàng: "Bảo bối! Lại đây!"

Kỳ Thừa Doanh biết là gọi mình nên bỏ chân xuống, lúc chuẩn bị đi còn nói với Âu Nhược: "Trái tim làm bằng máu, nếu lưu thông không tốt ắt sẽ chết. Con người là đa năng, không cố gắng là vạn vạn bất năng. Người quan trọng là người trong lòng, người trong lòng là người trước mắt."

Nói xong Kỳ Thừa Doanh đi đến bên cạnh Quân Lăng, được anh đưa tay đặt ở trêи eo, động tác nhanh chóng đó trở thành ôm lấy.

Nhìn Quân Lăng lão đại, Âu Nhược cảm thấy như được nhìn thấy Bắc Vũ Tịch. Đôi mắt nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, nhưng lúc kiên quyết giận dữ lại là mệnh lệnh của bật quân vương. Cao cao tại thượng, một tay che trời để bảo vệ người trong lòng, điểm này Âu Nhược không biết Bắc Vũ Tịch có hay không. Nhưng nhìn Quân Lăng cưng chiều Kỳ Thừa Doanh, Âu Nhược bất giác cũng bị hạnh phúc của họ làm cho ngọt ngào.

Hai người họ kéo nhau ra khỏi phòng.

Âu Nhược còn nghe Kỳ Thừa Doanh kháng nghị:

"Anh không biết ngượng à?"

Quân Lăng trả lời trong vui vẻ: "Em xinh đẹp như vậy! Anh nhìn đã muốn phạm tội chứ nói gì mà ngượng với ngại."

"Quân lão đại! Anh hư quá đó!"

"Tiểu yêu tinh mê người của anh!"

Họ đi rồi, cửa phòng đóng lại. Cả căn phòng lớn chỉ còn duy nhất Âu Nhược.

Bọn họ yêu đương mà quên cô rồi? Âu Nhược thở dài bất lực, chắc cô cũng phải tự tìm đường ra cho mình rồi.

Tự soi mình trong chiếc gương rõ nét, Âu Nhược thấy bản thân bây giờ rất mới mẻ, như một mầm non lại được sống dậy một lần nữa.

Thợ trang điểm kẻ mắt đen cho cô, nhưng kẻ không đậm lắm, chỉ một đường mãnh cho mắt cô thêm sâu, đuôi mắt sắt lên một chút. Gương mặt Âu Nhược thon nhỏ từ hàm đi xuống cằm, đẹp đến nổi không cần phải trang điểm cầu kì. Son môi đánh một lớp màu đỏ, trêи làn da trắng của cô càng thêm nổi bật.

Chỉ là vết cắn trêи cổ cô, nó quá rõ nét, quá chân thật. Muốn giấu cũng không biết phải giấu ở đâu.

Âu Nhược nhìn vào gương, phát hiện ra cô đã làm rơi một bên bông tai. Bỏ chân xuống đất, đứng dậy, Âu Nhược vén chân váy dài thượt ngồi xổm xuống đất, cẩn thận tìm chiếc bông tai.

Nó bị rơi xuống chân ghế, Âu Nhược vừa thấy nó thì có tiếng mở cửa rồi đóng cửa. Cô không ngẩng đầu, vì cứ tưởng Kỳ Thừa Doanh quên là chị ấy bỏ cô lại một mình, nên đến dẫn cô ra ngoài.

Cô đứng dậy đến trước gương đeo lại chiếc hoa tai, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng ở phía sau.

Dưới ánh đèn, ánh mắt hắn sáng lên một ánh nhìn trầm lặng, rõ ràng là hắn có một giây kinh ngạc thế nhưng lại cứ như không hề tồn tại mà biến mất. Âu Nhược chậm rãi đeo chiếc bông tai, quay lại nhìn Bắc Vũ Tịch: "Tiên sinh!"

Bắc Vũ Tịch trầm ngâm không nói, đầu mày hắn hơi nhíu lại, đánh giá từ trêи xuống dưới thân thể Âu Nhược.

Tác phẩm này chắc chắn là của Kỳ Thừa Doanh. Từ trang điểm, quần áo đến đầu tóc đều là chủ ý của cô ấy.

Bắc Vũ Tịch không biết nên làm gì với Âu Nhược bây giờ, trông cô rất đẹp. Phải! Hắn phải thừa nhận rằng bản thân tán thưởng cô.

Âu Nhược lúng túng vì bị nhìn chằm chằm như tội phạm, cô ngượng ngùng vén vài sợi tóc ra sau vành tai, mắt nhìn xuống đôi giày da dưới chân Bắc Vũ Tịch.

Từng bước, từng bước, nó cuối cùng cũng ở trước mũi chân Âu Nhược. Hôm nay cô mang một đôi giày cao gót, đứng bên cạnh Bắc Vũ Tịch liền sắp đến bả vai hắn, thật may mắn vì cô cũng có một lần được chiều cao như vậy.

"Tiên sinh!" Âu Nhược cảm thấy bản thân bị dồn ép.

Khi lưng cô sắp dán vào cạnh bàn trang điểm thì cánh tay của Bắc Vũ Tịch đã tức tốc kéo lại, một động tác dứt khoát kéo liền ôm cô vào lòng.

Âu Nhược hồi hộp thở dốc, trái tim không ngoan ngoãn chút nào đập loạn. Tay cô đặt ở trêи ngực hắn, ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn, cảm nhận thân thể người đàn ông như trụ, ôm cô vào liền không hề thay đổi sắc mặt.

Trái tim hắn đập đều đều, lòng ngực rộng lớn căng cứng, lớp vải âu không thể ngăn cơ thể cô lại, Âu Nhược như đang chạm lên da thịt hắn, ngón tay cô khẽ run.

Nó sẽ khiến Bắc Vũ Tịch nhận ra, cô đang run rẩy khi ở bên cạnh hắn. Âu Nhược chóng tay lên ngực hắn ngăn ở giữa một khoảng, vừa đủ cho cô không cảm thấy bị khí thế đó áp bức.

Bắc Vũ Tịch nhìn dáng vẻ này phải thừa nhận bản thân tán thường Kỳ Thừa Doanh, Âu Nhược một thân váy trắng, trêи váy là vài đóa hoa màu đỏ, loại sợi vải lúc ôm vào rất mát tay, chắc chắn không làm cô khó chịu.

Lại nhìn đến gương mặt xinh đẹp của Âu Nhược, chẳng hiểu là do phấn má khiến đôi má cô hồng, hay là do Bắc Vũ Tịch mà hai má Âu Nhược ửng đỏ.



Thì ra, cô cũng có một nét đẹp khiến người ta mê đắm như vậy. Không chỉ là một cơ thể đơn thuần chưa một ai chạm đến, mà hắn thật tài tình khi là người giữ trọn trái tim cô, tâm trí cô, cả cái cơ thể này nữa.

Hắn chưa từng khẳng định ai, nhưng phải thừa nhận cô bây giờ làm cho hắn có "tâm niệm" bất chính. Bởi vì chỉ cách lớp váy mỏng tan mềm mại, hắn liền như thần tiên nhận ra thân thể và da thịt bên trong ấm áp dịu dàng.

Bắc Vũ Tịch từ trêи cao nhìn xuống, Âu Nhược cứ cuối đầu. Khiến hắn, nội tâm đấu tranh thật muốn dày vò cô.

Bàn tay lớn của Bắc Vũ Tịch nắm lấy cằm nhọn nhỏ nhắn của Âu Nhược, nếu cô không tự giác hắn cũng phải khiến cho cô tự giác.

Âu Nhược nhìn Bắc Vũ Tịch, chớp mắt. Bắc Vũ Tịch cong khóe môi, cái sắt lạnh tan biến, chỉ còn dịu dàng và chiếm hữu.

"Rất đẹp." hắn chân thành tán thưởng, thanh âm có một chút dịu dàng, chỉ là một chút nhưng cũng khiến Âu Nhược mềm nhũn cả người.

Âu Nhược tưởng mình nghe lầm, trái tim đập "thịch" một tiếng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Lời này của hắn, khiến cả người cô đỏ ửng vì ngượng ngùng, bây giờ không còn là má hồng mà toàn bộ thân thể đều hồng.

Từ trêи cao nhìn xuống, chiếc váy cúp ngực xẻ tà của Âu Nhược khiến đường kẽ vòng một sâu thẳm lộ ra, không một chút che giấu đánh vào thị giác Bắc Vũ Tịch.

Người đàn ông dồn chút sức cuối đầu xuống, cảm thấy hắn định sẽ đánh một cái dấu lên cổ cô thêm một lần. Âu Nhược né tránh, vội vành giải thích cho hành động của mình: "Tiên sinh! Vết cũ vẫn còn! Ngài... Đừng cắn nữa!"

Âu Nhược vừa nói vừa đưa tay sờ lên cổ, vết cắn đó còn chưa hết nếu Bắc Vũ Tịch cắn nữa, một lúc ra ngoài, người ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ra sao? Bắc Vũ Tịch sẽ mang tiếng bao nhiêu?

Bắc Vũ Tịch nắm lấy tay cô, đè thẳng xuống bàn trang điểm.

Ánh mắt hắn mang theo một tầng sương, mờ ảo không rõ ràng, chẳng biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì.

"Vậy tôi sẽ cắn chỗ khác!" hắn nói xong, cánh môi cũng theo đà rơi xuống.

"Ưm..." Âu Nhược run rẩy cả lên.

Môi Âu Nhược bị giữ lấy, như một cái nam châm dính chặt vào đôi môi của người đàn ông.

Bắc Vũ Tịch cắn môi cô, chẳng có cho cô lấy một tiếng kêu liền đưa lưỡi tiến công.

Mùi rượu vang thoang thoảng trong miệng hắn nhanh chóng truyền sang cho Âu Nhược.

Chẳng biết có phải men rượu nhàn nhạt kia không, nhưng đầu óc Âu Nhược đột nhiên lân lân khó nói.

Cô hé miệng, vừa là hít vào vừa là phối hợp với cái lưỡi thuần thục của Bắc Vũ Tịch.

Như cá gặp nước bơi vùi chẳng mệt nghỉ, lưỡi hắn bắt lấy chiếc lưỡi ướt át mềm mại của Âu Nhược, quấn quýt đến nổi cô run lên.

"Ưm..."

Âu Nhược rêи lên một tiếng, cổ họng cố nuốt xuống. Hơi thở dồn dập của cô bị Bắc Vũ Tịch ép xuống.

Đại não Âu Nhược tê cứng, môi cô run rẩy nhưng mỗi lần Bắc Vũ Tịch tiến vào đều không một khắc nào Âu Nhược không phối hợp. Cô chỉ sợ, một giây buông lơi người trong lòng sẽ như cơn gió mà biến mất.

Mắt Âu Nhược khe khẽ mở, khi bàn tay lạnh của Bắc Vũ Tịch không yên phận chạm lên đùi non của Âu Nhược lộ ra do đường cắt của chân váy xẻ tà.

Cô cong người run lên, đôi tay bị Bắc Vũ Tịch bỏ ra khi nào lại vô thức như tìm thứ gì đó cứu vớt.

Cô như người chết vớ được bè gỗ, nắm lấy bả vai Bắc Vũ Tịch, càng ngày càng đón nhận sự xâm nhập của hắn một cách mãnh liệt hơn.

"A... Tiên... Tiên sinh..."

"Âu Nhược..." Bắc Vũ Tịch trong cảm xúc dào dạt kích động gọi tên Âu Nhược. Giọng hắn trầm khàn khác hẳn, hơi thở mang theo một sức nặng, phả vào da thịt khiến cô như bị đè xuống, ép cô đến không còn sức lực.

Không được... Cô không thể từ chối hắn được. Âu Nhược bị tiếng gọi của Bắc Vũ Tịch dẫn dụ, giống như một chiếc đồng hồ "tích tắc, tích tắc" từng nhịp, thôi miên tâm trí Âu Nhược.

Mắt cô hoa lên, lòng ngực nhộn nhào như bị vò nát. Tay Bắc Vũ Tịch ngày một tiến vào, nụ hôn trêи môi đã rơi xuống cổ Âu Nhược, như vẽ trêи da thịt cô lúc rời đi liền để lại vô vàn nụ hoa đỏ, hắn dịu dàng có, mãnh liệt có, kiên quyết có, chiếm trọn... Thao túng trái tim Âu Nhược.

"Tiên sinh... Ưm..."