Ngụy Tình: Phu Nhân Của Đại Ma Vương

Chương 32: Nam Phi



Khi cả bốn người đàn ông cao lớn ngồi trêи ngựa, cả người đổ đầy mồ hôi đang chậm rãi cởi chiếc mũ bảo hộ. Cùng lúc bốn người phụ nữ dịu dàng đang đi đến, ánh mắt luôn hướng đến người đàn ông của mình.

Nắng vàng chiếu lên từng gương mặt cuốn hút, đường nét cương nghị rõ ràng.

Trêи đời này không có tình yêu vĩnh hằng, chỉ có một loại chính là dù đối phương có là gì, chúng ta cũng không thay lòng đổi dạ.

Âu Nhược nhìn thấy Bắc Vũ Tịch cao lớn đang ngồi trêи con tuấn mã của hắn, Quân Lăng bên cạnh vỗ vai hắn cười cười, anh ta nói gì đó chỉ thấy môi hắn hé mở như đang trả lời.

Nhìn Bắc Vũ Tịch bây giờ, trái tim Âu Nhược run rẩy như đóa hoa mẫu đơn, bung nở cành lá tươi đẹp.

Thấy Âu Nhược bước đến, Bắc Vũ Tịch bỏ chân qua yên phóng xuống đất, chỉ một cái xoay người đã như tường thành kiên cố đứng đó, giẫm chân tiến về phía Âu Nhược.

"Có mệt không?" Âu Nhược cất giọng hỏi, cùng đó Bắc Vũ Tịch đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay dịu dàng mềm mại của Âu Nhược như miếng bông nằm trong tay hắn.

Cô bây giờ thật giống một cô vợ nhỏ quan tâm người đàn ông của mình, điều này khiến Bắc Vũ Tịch rất vui vẻ. Hắn thấy nét dịu dàng vốn có của cô nay lại thêm một nét trưởng thành kín đáo, như vậy lại khiến hắn thêm phần nào chiếm hữu.

Chỉ một câu của Âu Nhược, cũng khiến tâm tình hắn thay đổi, hắn vốn không thích những thứ này, không thích tiếp xúc bên ngoài nhưng Âu Nhược lúc nhìn hắn, còn tăng thêm một phần mong chờ, hắn như thể bị cô đoạt mất một phần lí trí.

Bạn đừng nói với tôi bạn chưa một lần ngu ngốc, thật ra đến khi yêu rồi, não là một thứ vô dụng. Chỉ là chúng ta để nó lại, dùng vào dịp khác tốt hơn mà thôi!

"Em có mệt không?" Bắc Vũ Tịch hỏi ngược lại.

Âu Nhược lắc đầu cười với hắn, khóe môi cô còn có một nét hạnh phúc nho nhỏ: "Không mệt!"

Cô mệt chứ! Trái tim của cô không ngừng đập loạn khi đối diện hắn. Giống như bão lớn, chẳng ngừng nghỉ, chẳng dịu dàng.

***

Sáng sớm hai ngày sau đó, Bắc Vũ Tịch cùng Âu Nhược lên máy bay riêng rời Quân Gia, rời khỏi Pháp để bay về New York.

Kỳ Thừa Doanh nhìn bọn họ chuẩn bị rời đi, mỉm cười nói với Âu Nhược: "Rất nhanh nữa sẽ gặp lại."

Âu Nhược không biết "rất nhanh nữa" là có ý gì, nhưng cô vẫn lịch sự mỉm cười rồi gật đầu.

Quân Vũ thấy Âu Nhược chuẩn bị đi thì chạy đến ôm chân cô, hảo ý trong mắt đã không còn, thay vào đó là một gương mặt giận dỗi: "Chị xinh đẹp đừng đi. Vũ Vũ muốn ôm ôm!"

Bắc Vũ Tịch đi đến xách thằng bé như diều hâu gắp chim sẻ bực bội bỏ vào lòng Kỳ Thừa Doanh, nhìn hai vợ chồng họ bằng ánh mắt hình viên đạn, còn răn đe: "Trông nó cho tốt vào."

Quân Lăng nhướng mày hất vai Bắc Vũ Tịch, cười cười: "Sợ con trai tôi cướp phụ nữ của cậu à?"

Âu Nhược đứng bên cạnh nghe thấy thì bất giác đỏ mặt. Bắc Vũ Tịch nhìn Quân Lăng, tặng cho anh ta một ánh mắt: "Tôi sợ là sợ đàn ông khác cướp phụ nữ của mình, còn cậu là sợ con trai mình cướp người phụ nữ của mình! Quân lão đại, thật là ngưỡng mộ."

"Cậu..." Quân Lăng không còn lời nào để nói, bởi vì đã bị Bắc Vũ Tịch nói trúng rồi.

Lục Phàm nhìn Quân Lăng bằng ánh mắt thương cảm, còn kiểu vỗ vỗ vai trấn an: "Tôi hiểu nổi lòng của anh!"

Hoa Phong và Hoa Vũ đến chào Quân Lăng và Kỳ Thừa Doanh, sau đó nhìn nhau bằng ánh mắt: "Chúng tôi không thể làm gì khác."

Cái màn từ biệt đầy tính lạ lùng này là sao đây hả?! Các người chính là đang đạp trêи nổi đau của Quân Lăng mà ra về hay sao! Quân Lăng tức giận đùng đùng mắng: "Cậu tốt nhất là sinh con gái, nếu không để xem tôi cười cậu thế nào."

Bắc Vũ Tịch không nhìn Quân Lăng, chỉ đưa tay lên cửa kính cửa sổ vẫy chào, khóe môi còn cong nhẹ lên một cái.

Đây là máy bay riêng của Bắc Gia. Bắc Vũ Tịch vừa đi không lâu, Hoa Phong ở ghế trêи đưa mắt nhìn xuống: "Lão đại! Bây giờ về Bắc Gia?"

Hoa Phong vừa nói xong thì Bắc Vũ Tịch cũng lạnh lùng trả lời: "Đến Nam Phi."

Âu Nhược ngồi bên cạnh không có ý kiến với quyết định của Bắc Vũ Tịch, hắn hành xử luôn có tính toán cho nên những việc hắn quyết định đương nhiên cũng có lý do.

Trước khi đi Pháp, thông tin về khu mỏ kim cương ở Nam Phi bị đột nhập. Trong đó nếu không phải là người thường xuyên lui tới thì chắc chắn sẽ không thể từ bên ngoài vào. Vả lại khu mỏ kim cương đó nếu không khai thác, thì vào đấy cũng chẳng kiếm chác được gì.

Ngồi một lúc Âu Nhược buồn ngủ đến nổi mắt mở không lên, mi nặng đè xuống lại thêm mùi hương dễ chịu của Bắc Vũ Tịch bên cạnh cứ bay xung quanh, khiến cô cảm nhận như đang được hắn ôm lấy, liền cảm thấy thoải mái mà ghé đầu sang vai hắn, bình an đi ngủ.

Lục Phàm nhìn thấy Âu Nhược lại ngủ, dường như có điều gì đó không đúng, nhưng hắn là bác sĩ chữa trị về đa khoa, không phải bác sĩ tâm lý thì làm sao biết được Âu Nhược rốt cuộc có bệnh hay không.

***

Âu Nhược ngủ không biết trời trăng gì, hôm nay lại ngủ nhiều hơn, lúc lên máy bay sang đến đây thì là tối muộn. Bắc Vũ Tịch không gọi cô dậy, cứ như vậy để cô ngủ ở biệt thự, hắn đưa cô lên phòng thì liền vội vã đi ngay.



Tầng cao của tòa biệt thự im lặng như tờ, trong lúc đi quanh tìm Bắc Vũ Tịch, Âu Nhược mới nhận ra dường như nơi này chỉ có một mình cô.

Ở đây không có điện thoại liên lạc, Bắc Vũ Tịch cũng không dùng điện thoại, nhưng hắn luôn có thể nhận được thông tin từ xa. Âu Nhược bây giờ muốn biết hắn ở đâu cũng không có lấy một cái gì để tìm hắn.

Đi quanh một lúc, cuối cùng là đi xuống nhà. Thấy một cô gái đi ngang qua phòng khách, Âu Nhược sửng sờ. Ở đây có người làm là nữ à?

Âu Nhược gọi: "Này cô!"

Cô gái đứng lại đưa mắt nhìn Âu Nhược trêи cầu thang đi xuống.

"Phu nhân gọi tôi à?" cô gái chỉ vào mình.

Âu Nhược cứng ngắt...

Phu... Phu nhân?

Thấy Âu Nhược thất thần, cô gái liền gọi: "Phu nhân, người không sao chứ?"

Âu Nhược chớp chớp mắt định thần, mỉm cười hỏi: "Nơi này là đâu? Bắc... À... Lão đại đâu rồi?"

Cô gái giúp việc nhìn Âu Nhược, cảm thấy vị phu nhân này đúng thật là kì lạ. Đây đương nhiên là nhà cô ấy rồi, lão đại là người của cô, vậy mà cô còn không biết, đám thuộc hạ như bọn họ làm sao có thể hỏi thăm.

"Đây là nhà của lão đại! Còn lão đại từ sớm đã ra ngoài,không biết đi đâu. Chúng tôi có lệnh là không được lên tầng. Lão đại sợ phu nhân bị chúng tôi đánh thức nên chỉ được ở đây." cô gái nói.

Âu Nhược gật đầu, cô gái thấy phu nhân nhà mình không định hỏi thêm gì nên đi: "Vậy... Phu nhân... Tôi đi làm việc!"

Âu Nhược cũng không hỏi thêm gì, nhớ ra một chuyện liền nói: "Cô tên là gì?"

Cô gái nhìn phu nhân, chân thành nói: "Người cứ gọi tôi là Tiểu Lan."

Âu Nhược gật đầu, Tiểu Lan đi làm việc, Âu Nhược lại đi xung quanh nhìn qua mọi thứ. Ở đây vừa lớn vừa rộng, cô đang tìm nhà bếp thì đúng là đã tìm được nhà bếp.

Âu Nhược vừa bước vào, mọi người dường như dừng tất cả việc đang làm.

"Phu nhân!" Họ trịnh trọng gọi cô một tiếng còn cuối đầu chào, sau đó Âu Nhược gật đầu, họ mới tiếp tục làm việc.

Cái... Cái này phô trương quá đi!

Âu Nhược không biết tại sao bọn họ lại biết cô... Mà không chỉ biết còn gọi cô là "phu nhân". Nếu không phải cô là vợ của lão đại thì chữ "phu nhân" này thật không dám nhận.

Nhưng mà bọn họ thì lại biết, lúc về đến đây sau khi bế cô lên phòng, hắn đã căn dặn không có sự cho phép của hắn không được lên đánh thức "phu nhân", lại còn cực kì nhấn mạnh hai chữ đó, sau đó còn dặn nếu Âu Nhược có sai bảo gì thì nhất định phải nghe theo, mệnh lệnh của cô chính là mệnh lệnh của lão đại.

Bình thường truyền lệnh chính là Hoa Phong hay Hoa Vũ hôm nay Lão đại chính miệng nói, bọn họ có mù cũng biết người "phu nhân" kia có quyền lực thế nào.

Âu Nhược kéo ghế ngồi xuống bàn, trong chỗ nấu nướng có đến tận hai ba người đang đứng đó, chuẩn bị lên thực đơn buổi tối.

Một người đi đến đặt xuống trước mặt Âu Nhược một ly nước hoa quả, rồi nói: "Phu nhân! Người đi đường có mệt không?"

Âu Nhược cảm ơn rồi nói: "Không mệt! Mọi người cứ làm việc đi. Đừng quan tâm đến tôi."

Âu Nhược ngồi một lúc liền cảm thấy nhàm chán, nhưng mà cô ngủ quá nhiều rồi không thể cứ như vậy mà lên phòng ngủ tiếp được, đành tìm gì đó để làm.

Cô đứng dậy đi đến chỗ đám đầu bếp, bọn họ nhìn cô, Âu Nhược nhìn họ mỉm cười: "Có thể để tôi phụ không? Tôi thật sự không có việc gì để làm."

Quyền sư phụ là đầu bếp trưởng được Bắc Vũ Tịch mời về để nấu ăn cho Âu Nhược, thấy cô muốn giúp ông ta cũng không từ chối.

Âu Nhược có việc để làm thì vô cùng vui vẻ.

"Phu nhân, rau nhặt xong rửa sang trong nước muối sẽ đảm bảo hơn. Nhưng đừng ngâm lâu quá." một đầu bếp nói.

Âu Nhược gật đầu: "À... Được."

Bọn họ thật sự không dám tin, cứ tưởng phu nhân phải là một cô gái dày dặn kinh nghiệm, ánh nhìn sắt bén cùng lạnh lùng thì mới hợp với tính cách lão đại. Ai lại ngờ là, lão đại mang về một tiểu cô nương, xinh đẹp thuần khiết như hoa, nhưng mà tính tình rất tốt, không khó khăn, cũng không ăn nói đến tức chết người.

Trước lúc làm ở đây, bọn họ đương nhiên là gặp vô số người, nhưng cái loại phu nhân hóng hách là bọn họ vô cùng chán ghét. Bắc Vũ Tịch nói gì cũng là lão đại, ăn uống không thể qua loa, vậy nhưng từ trước đến nay đồ đã dọn ra bàn hắn tuyệt đối không chê hay khen bất cứ một câu.



Bọn họ chính là nhìn vào đồ ăn trêи bàn mà phán đoán khẩu vị của lão đại.

"Lúc trước cháu nấu ăn tệ lắm! Vậy mà anh ấy vẫn có thể ăn được." Âu Nhược cười vui vẻ nói.

Quyền sư phụ bật cười: "Lão đại chính là như vậy."

Âu Nhược cười ha ha: "Nhưng mà có một lần cháu nấu đồ rất khó ăn, thật sự rất khó ăn. Anh ấy đã thế này..."

Cô làm điệu bộ giống Bắc Vũ Tịch khi ở đảo núi lửa, ánh mắt trầm xuống, hạ giọng hắng hắng mấy cái, khí thế đúng là giống Bắc Vũ Tịch, Âu Nhược trầm giọng nói: "Cô nói đây là cơm cho người ăn à?"

Ai nấy đều bật cười. Quyền sư phụ đưa ngón cái tên tán thưởng: "Giống! Thật giống!"

Người đàn ông có mái tóc hoa râm đó, với bộ râu quai nón dài, tóc búi cao thành một u, mặt trông vừa hiền vừa phúc hậu đó lại nấu ăn rất ngon.

Trước đây ông ấy làm đầu bếp ở Bắc Gia, say này khi mẹ Bắc Vũ Tịch không còn ở Bắc Gia, ông ấy cũng được hắn điều đến Nam Phi.

Người đàn ông này, ấm áp dễ gần lại còn có cảm giác thân thuộc. Âu Nhược vui vẻ cười lớn.

Bắc Vũ Tịch đúng là không thể tin được, phu nhân của hắn cùng thuộc hạ của hắn đang cười đùa vui vẻ để nói xấu sau lưng hắn. Có trời biết, hắn muốn bịt miệng Âu Nhược lại thế nào.

Âu Nhược cười đến nổi không biết có sự xuất hiện của thêm một người, không phải một mà là bốn người.

Bọn họ hình như đang chiếu ánh mắt về phía Âu Nhược, cảm thấy sóng lưng lạnh toát mồ hôi, Âu Nhược quay đầu lại nhìn.

Bắc Vũ Tịch đã yên vị trêи ghế, mặt còn lạnh như tiền, bảo sao đang nói chuyện vui vẻ, bọn họ lại im lặng chăm chỉ làm việc, Quyền sư phụ còn huých huých tay Âu Nhược như có gì đó.

Âu Nhược bỏ đồ trêи tay đang làm dở, cô đi đến bên cạnh Bắc Vũ Tịch bị hắn một ôm kéo lên đùi.

Mặc cho có bao nhiêu người ở đây, hắn đều coi họ như không khí, Âu Nhược đỏ bừng bừng mặt lên, thấy bọn họ đều lảng đi xem như không thấy gì càng khiến cô ngượng đến không thể chịu được.

Bắc Vũ Tịch nhìn cô, là lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt răn đe dạy dỗ, hắn nói: "Tạo phản à?"

Âu Nhược bĩu môi: "Em mà tạo phản sẽ dùng chức vụ "phu nhân" Bắc Gia điều động binh tôm tướng tép đè chết anh!"

Còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "phu nhân" với Bắc Vũ Tịch.

Hắn nhìn cô: "Phu nhân cũng thật có gan."

Âu Nhược cười hề hề: "Điều là nhờ vào ân điểm của lão đại." nói xong vừa định vòng tay lên ôm hắn, thì Bắc Vũ Tịch đã giữ tay cô lại, lời nói không có lấy chút cảm xúc: "Bẩn như vậy còn định làm gì?"

Còn chê cô bẩn, cô chỉ nhặt mấy sợi rau, giúp bọn họ rửa sạch cẩn thận thôi mà.

Âu Nhược chu môi bất mãn: "Anh cả ngày ở ngoài, không phải là tự kéo em vào sao? Bây giờ chê em bẩn!"

Bọn họ anh một câu em một câu, khiến cho người làm trong nhà cũng muốn cười. Đây là lần đầu tiên lão đại nói nhiều với một người như vậy, còn mặc cho cô hóng hách trêu đùa, lại còn vui vẻ phối hợp. Với loại chuyện này, đương nhiên phải nhìn nhiều một chút.

Bọn họ ở Nam Phi này, Bắc Vũ Tịch cũng thường hay đến mấy lần nhưng không có Âu Nhược. Bây giờ có Âu Nhược, cảm thấy lão đại cũng dễ chịu hơn, không phải cứ đâm đầu vào hắc đạo, cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Âu Nhược giận dỗi nói, hai bàn tay lại đưa lên thái dương Bắc Vũ Tịch mà xoa, càng xoa thì càng khiến hắn dễ chịu.

Hai cái người này, nhà bếp này biết bao nhiêu con người còn sống, hai vị có thể lên phòng tự rãi cẩu lương tự ăn được không. Lục Phàm khóc trong lòng. Hoa Phong, Hoa Vũ không tốt gì mấy nhưng mặt lại không biểu cảm.

Bàn tay Âu Nhược mềm mại như vậy thật dễ chịu, Bắc Vũ Tịch không muốn ngồi lâu ở đây nữa, liền bế ngang Âu Nhược kiểu công chúa rồi rời khỏi nhà bếp.

Người làm đang lau dọn nhìn thấy cảnh này liền cụp mắt xuống, đưa mắt nhìn nhau như hỏi: "Có phải đang mơ không?"

Không biết nhân sinh xảy ra chuyện gì, chỉ biết hôm nay, tình cảm này thuộc về người trong lòng, ngày mai tình cảm này cũng vẫn không thay đổi.

Đời người gặp được người mình thương và cũng thương mình rất khó, nếu có duyên gặp được đó chính là "nhân duyên".

Đời người gặp được người mình thương nhưng không thương mình đó là "nghịch cảnh".

Đời người gặp được người thương mình nhưng mình không thương họ đó là "phúc phần", là may mắn là bản thân có được... chỉ đáng tiếc là không được hưởng.

Âu Nhược bị bế lên phòng, vừa ngượng vừa ngại. Tuy vậy, trong lòng cô vẫn không giấu nổi một sự hạnh phúc.

Có lẽ, cảm giác được yêu thương này, chính là Bắc Vũ Tịch đang trao cho cô, đang bù đắp cho quá khứ đáng thương chưa từng được yêu thương của Âu Nhược.