Ngụy Tình: Phu Nhân Của Đại Ma Vương

Chương 34: Lời kháng nghị đầy kiên quyết



"Tìm đi." Bắc Vũ Tịch ra lệnh cho Hoa Vũ.

Cậu gật đầu "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Bóng dáng Hoa Vũ khuất sau cánh cửa, kéo theo nỗi lòng đang giằng xé vì lo lắng của Âu Nhược cuộn trào dữ dội, tựa như ngay thời khắc này, sau khi chấm dứt mệnh lệnh của hắn, liền kéo theo cả cơ thể và trái tim Âu Nhược xuống bùn.

Hắn muốn tìm "cô ấy"!

Lục Phàm nói với người đàn ông vẫn đang ngồi ở đó bằng một vẻ mặt lạnh băng: "Cô ấy có nói sẽ mang lô hàng đó đi đâu không?"

Người đó định lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Lục Phàm bị anh ta đưa tay túm lấy, hờ hững nói: "Suy nghĩ cho kỹ, nếu không thì đừng trách."

Bên cạnh Tô Âu chỉ có một cô gái, chính là Thiên Nhẫn, bây giờ lại xuất hiện một cô gái khác, như vậy là thế nào?

Mà cô gái xinh đẹp trưởng thành đó, lại đang vì Bắc Vũ Tịch.

Người đàn ông cố gắng vắt óc ra suy nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, lắp bắp nói: "Tôi có nghe cô ấy nói với một người trong điện thoại... Cái gì mà "số hàng này tôi không đưa anh đâu, tôi muốn chủ nhân nó đến tìm tôi" người bên kia nghe vậy liền cười lớn rồi nói gì đó, sau đó cô ấy nói "tôi không muốn bỏ lỡ người đó"."

Trái tim Âu Nhược đột nhiên đập mạnh liên hồi, trong đầu cô là hình ảnh cô gái xinh đẹp đó vừa nói vừa rất vui vẻ mà mỉm cười.

Chủ nhân của lô hàng này chính là Bắc Vũ Tịch, muốn hắn đến tìm cho nên cô ấy mới làm như vậy, còn là "không muốn bỏ lỡ"... Cô gái đó... Nhất định... Nhất định cũng giống như Âu Nhược.

Cứ tưởng Bắc Vũ Tịch tàn bạo như vậy sẽ chẳng có ai có thể... Không phải... Có phải Âu Nhược sai rồi không? Chính vì hắn như vậy, cho nên những cô gái tài giỏi đều muốn một lần, dù một lần bị hắn chán ghét cũng vẫn yêu hắn, vẫn ngưỡng mộ hắn... Giống như Âu Nhược bây giờ, vì hắn mà làm tất cả mọi việc.

Âu Nhược cảm thấy bản thân như một con ngốc vậy, cô đột nhiên nhận ra thì ra khoảng cách gia thế, tầng lớp và cuộc sống của cô khác hẳn Bắc Vũ Tịch... Đến nổi, cô còn chẳng biết hết về hắn.

Chẳng biết Âu Nhược về nhà thế nào, sau đó cô lên giường đi ngủ. Tất cả đều xoay quanh cô gái đó, sự nghi ngờ có đúng không, rốt cuộc sự nghi ngờ cô dành cho Bắc Vũ Tịch có phải là kì lạ lắm không?

Hắn đã thừa nhận cô bằng chiếc nhẫn Ngụy Tình, hắn đã chấp nhận cô bằng việc nói cho mọi người biết cô là phu nhân của hắn, là người hắn cả đời này bảo vệ.

Hắn không phải một người hứa hẹn, hắn dùng hành động thay cho lời nói, hắn dùng danh dự Bắc Gia ra để bảo vệ cô như vậy. Niềm tin của Âu Nhược, rốt cuộc là cô lại nghi ngờ hắn?!

Âu Nhược ơi là Âu Nhược! Có phải mày suy nghĩ lung tung rồi không! Không được loạn, phải bình tĩnh suy xét. Cô gái đó có là gì thì cũng không thể bằng mày được, một sự tin tưởng của Bắc Vũ Tịch, một sự thừa nhận của Bắc Vũ Tịch, một tiếng phu nhân danh giá. Chắc chắn dù có bao nhiêu kẻ địch cũng phải đánh bại.

"Ngủ đi! Đừng nghĩ lung tung nữa." Bắc Vũ Tịch trêи đỉnh đầu cô lên tiếng, Âu Nhược trong lòng hắn cứ ngọ nguậy như côn trùng khiến hắn cả tĩnh dưỡng một chút cũng không yên.

Âu Nhược thật muốn hỏi hắn về mớ suy nghĩ lộn xộn của mình, rất muốn hắn giải thích. Nhưng mấy chuyện này, Âu Nhược thật sự không thể nói ra được. Cô làm sao có thể mở lời, Bắc Vũ Tịch sẽ nói cho cô nghe sao?!

"Bắc Vũ Tịch!" Âu Nhược kêu tên hắn.

Bắc Vũ Tịch lười biếng "ừm" một tiếng.

Âu Nhược rút đầu trong lòng hắn, thật sự khó chịu với chính mình, cô bực bội nói: "Em... Em khó chịu!"

Chết rồi! Rốt cuộc cũng nói rồi.

Bắc Vũ Tịch mở mắt, kéo cô từ trong lòng ra. Hành động của hắn dịu dàng nhã nhặn, chuẩn bị sẽ đem cô ra kiểm tra, Âu Nhược biết hắn nghĩ cô bị thương hay bị bệnh gì đó, vừa hay hắn đẩy ra, cô lập tức nắm lấy tay hắn ngăn lại.

Cô nhìn hắn, đôi mày nhỏ nhíu lại, bất mãn nói: "Em không bị thương!"

Sau đó liền lắp bắp: "... Anh... Có thể..."

Bắc Vũ Tịch thấy cô ấp úng mãi vẫn chưa thành câu thì vô cùng khó chịu, hắn đang nghĩ có phải là cô lại bị gì đó khó nói liên quan đến chuyện phụ nữ hay không.

Đúng một chút rồi! Nhưng không phải vì sinh lý phụ nữ của cô mà là vì cô gái kia.



Âu Nhược hít sâu một hơi kiên quyết nói:"Em... Bắc Vũ Tịch! Em đói."

Rốt cuộc cô cũng không thể nói ra!

Bắc Vũ Tịch: "..."

Cô thật sự không thể nói được, cô không thể nói cho hắn biết cô gái kia đang làm cô bất an.

Kết quả của sau đó, Bắc Vũ Tịch tự tay xuống bếp làm bữa khuya cho Âu Nhược. Hắn nói khuya rồi nên không thể ăn đồ ăn không tốt, cũng không thể ăn đồ khó tiêu nên nấu một ít canh cá cho Âu Nhược, dù sao buổi tối cô đã ăn rất nhiều rồi.

Bắc Vũ Tịch nhận thấy tay nghề của Quyền sư phụ hình như là nấu ăn rất vừa miệng Âu Nhược, cô ăn rất ngon, Bắc Vũ Tịch nhìn thấy phu nhân nhà mình cứ như bị bỏ đói mấy đời liền sa sầm mặt.

Lục Phàm thật không dám tin sức ăn mãnh liệt của Âu Nhược, Hoa Phong và Hoa Vũ chưa từng thấy ai ăn nhiều như vậy mà giữa đêm còn đói, đến nổi bọn họ còn ngại động đũa, cứ sợ Âu Nhược ăn không đủ no.

Âu Nhược uống hết cả nồi canh lớn mà Bắc Vũ Tịch đã nấu, cô ngồi trêи ghế bên cạnh Bắc Vũ Tịch kêu than: "No chết em rồi!"

Người trong nhà đều ngủ cả rồi, nhà ăn chỉ còn đúng hai người bọn họ.

Than đói cũng là cô, ăn no vào liền kêu cũng là cô.

Âu Nhược thấy không có ai liền rất tùy tiện nhảy sang ngồi vào lòng Bắc Vũ Tịch, hắn nhìn cô tự nhiên hào sảng có hơi bất ngờ. Bình thường cô rất kén chọn, phải nói là rất kén chọn nơi có thể xét vào hàng ngũ "được thân mật".

Bây giờ không có ai liền giở cái thói không an phận, Bắc Vũ Tịch đặt tay lên chiếc eo nhỏ của Âu Nhược, ngón cái dịu dàng xoa, nhìn xem cô muốn vẽ gà vẽ rắn gì trêи người hắn, ánh mắt đầy xem xét.

Cơ thể Âu Nhược mềm mại như nhung, đùi non cọ vào đùi hắn truyền đến cảm xúc nhẹ nhàng mãnh liệt khiến hắn tham lam muốn có được.

Váy áo Âu Nhược lộn xộn không ngay ngắn, Bắc Vũ Tịch lúc nào cũng chiếm thế thượng phong nên chỉ cần cuối đầu xuống liền nhìn thấy cảnh xuân đẹp căng tròn nét tươi mới.

Âu Nhược nhỏ bé thật sự, ngồi vào lòng hắn liền như một cô bé tinh nghịch. Cô cử động một chút, liền khiến hô hấp hắn bất an, mùi lúa mạnh dịu nhẹ quen thuộc của cô như khí xuân, dịu dàng hòa vào hô hấp hắn, kết hợp với mùi long đản hương của hắn đột nhiên khiến không khí nóng bỏng khác thường.

Với sự vui vẻ khác thường này của Âu Nhược thì chẳng biết chuyện gì khác nữa. Cô đâu biết Bắc Vũ Tịch vì cô mà cam chịu bao nhiêu.

Môi mỏng của Âu Nhược cong lên, cô cười hì hì, đôi môi anh đào bóng mượt như sơn, rồi cô đưa tay ôm mặt Bắc Vũ Tịch.

Xúc cảm chân thật khiến lòng bàn tay cô, dây thần kinh nhạy cảm giật giật. Bàn tay cô ấm áp như than hồng, chạm vào mặt hắn còn mang theo mùi hương thanh thuần nhẹ nhàng vốn có của Âu Nhược.

"Tiên sinh! Lâu rồi em không gọi anh như vậy!"

Bắc Vũ Tịch bình tĩnh lạnh lùng nhìn cô, hắn sợ một giây nào đó sẽ không khống chế được mình mà phá nát sự trong trắng cùng nét ngây thơ tươi đẹp trước mắt. Giống như cảnh xuân trong mộng, chỉ cần tỉnh giấc liền tan vào khoảng không.

Âu Nhược lại nói: "Anh định tìm cô ấy ở đâu?"

Thật ra câu này cô vốn định không nói, nhưng cô rất muốn hỏi.

Kẻ thù lớn nhất trong tình yêu là nghi ngờ. Tương lai tâm tối nhất là không tìm được người thấu hiểu ở bên cạnh.

Cô ấy? Bắc Vũ Tịch suy nghĩ một lúc mới biết ý của cô là cô gái tối nay mà người đàn ông kia nói đến.

"Em sao vậy?" Bắc Vũ Tịch thấy cô buồn hiu, mặt xị xuống dáng vẻ đó như lạc vào một rừng cây u tối mà quên mất lối ra.

Âu Nhược chu môi rồi chạm nhẹ vào môi hắn, nụ hôn bất ngờ tựa chuồn chuôm đớp mặt nước, chỉ vừa lướt nhẹ qua nhưng hắn cũng đủ cảm nhận thấy sự mềm mại ngọt ngào, sau khi đặt môi mình lên cánh môi Bắc Vũ Tịch cô liền ngẩng mặt lên nhìn hắn, đối diện đôi mất bình lặng đó, Âu Nhược lại tim đập rộn ràng, đầu óc bắt đầu không tỉnh táo, cô khó chịu nói:



"Tại sao cô ấy lại muốn anh đến gặp cô ấy? Bắc Vũ Tịch! Có phải đó là người phụ nữ trước kia của anh không? Sao anh không nói gì với em... Bắc Vũ Tịch... Em không hiểu gì về anh cả... Em rất lo lắng, rất sợ hãi... Cô ấy nói không muốn bỏ lỡ anh. Như vậy... Như vậy là thế nào chứ?..."

Không biết cô đã nói xong chưa nhưng khi cô im lặng rút vào ngực hắn, một lúc sau thì thút thít như đang khóc. Bắc Vũ Tịch như hóa đá...

Cô vì sao lại vì một cô gái chỉ vừa nghe người ta kể lại liền bất an mà nổi giận với hắn? Âu Nhược đang giận hắn vì một cô gái khác?

Hắn đưa tay kéo mặt cô lên, Âu Nhược đỏ hoe mắt, nước mắt lăn dài trêи đôi gò má ửng hồng mềm mại, khóe mi vương vấn một lớp nước mắt như được đính thủy tinh, môi cô mếu máo.

Dáng vẻ này rất buồn cười, nhưng hắn cũng có chút đau lòng. Cô khiến hắn bất giác cong khóe môi, lộ ra một đường kẽ răng trắng sáng.

Âu Nhược khóc rống lên như lợn kêu, đấm vào ngực Bắc Vũ Tịch mấy cái: "Anh cười em... Bắc Vũ Tịch... Sao anh có thể cười trong khi em đang khóc chứ..."

Quy định nào nói cô khóc thì hắn không được cười! Con người cô đúng là không có chút đạo lý nào! Nhưng hắn chính là vì người phụ nữ không có đạo lý này mà si mê.

Âu Nhược như một con mèo hoang đang vươn nanh đưa vuốt nhọn về phía Bắc Vũ Tịch, cuồng nộ càng phá nhiễu loạn tâm trí hắn.

Dù bản thân không có sức mạnh để đối đầu với hắn, nhưng cô vẫn cứ như một tiểu anh hùng giấy, trách móc hắn, xông đến đòi hắn công bằng.

Bắc Vũ Tịch kéo cô ôm vào lòng, dỗ dành như baba dỗ dành con gái: "Suy nghĩ lung tung rồi tự biên tự diễn. Em khóc cho ai xem hả?"

"Em khóc cho anh xem đó chứ! Anh không thấy ở đây chỉ có anh và em thôi sao? Bắc Vũ Tịch... Nếu ban đầu anh không muốn thì đừng có đeo Ngụy Tình cho em, anh thay lòng đổi dạ em sẽ chết đó."

Còn thành ra một câu chuyện có nội dung kì quặc hơn cả tiểu thuyết ngôn tình nữa. Âu Nhược rốt cuộc là đang vẽ cái tích sự gì trong đầu?! Không ngờ chuyện này lại khiến cô tin là thật, còn nghĩ hắn và cô gái kia có gian tình.

Âu Nhược chính là đang ghen!

Bắc Vũ Tịch như được móm cho chút mật, dịu dàng vỗ vỗ vuốt vuốt tóc cô: "Em nói thay lòng đổi dạ dễ lắm à? Cô gái đó là ai tôi còn chưa gặp kia mà.". Tiên Hiệp Hay

Âu Nhược để coi anh chối thế nào, đành khóc lên hu hu mấy tiếng rồi nghẹn ngào nói: "Vậy Hoa Phong nói với anh "là cô ấy" rốt cuộc có ý gì?"

Tiếp tục kêu than...

Bắc Vũ Tịch không biết hình dung tâm trạng của hắn bây giờ thế nào cho phải, giống như đang vui vì Âu Nhược đang vì cô gái khác nói mấy lời đó mà khóc ỉ oi, hắn lại như tức giận vì cô nghĩ hắn thay lòng đổi dạ.

Âu Nhược nói tiếp: "Anh xem có cô gái nào không biết anh mà lại nói là "chờ chủ nhân của lô hàng này đến tìm" không?! Anh nói xem có cô gái nào không có ý với anh lại đi nói "không muốn bỏ lỡ" anh không?! Bắc Vũ Tịch... Em thật sự... Thật sự là không xinh đẹp, không giỏi giang, em còn thường xuyên gây chuyện. Nhưng mà... Nhưng mà em thật sự không biết làm sao giữ anh lại... Em không muốn anh bị cướp mất, em không muốn anh sau này ôm người phụ nữ khác đi ngủ, càng không muốn người ở trong lòng anh không phải là em... Bắc Vũ Tịch em phải làm sao đây... Em biết mình không xứng với anh, biết mình là được anh thương tình nhặt về... Sau này anh bỏ rơi em... Em làm sao mà sống tiếp..."

Cô oan ức đến như vậy sao? Thì ra trong lòng cô chưa nhiều nghi vấn như vậy...

"Được rồi? Đừng khóc nữa! Từ từ sẽ nói cho em biết." Bắc Vũ Tịch vỗ về.

Tâm tình hắn thật khiến hắn khó chịu, vừa vui vừa buồn cũng chỉ vì mấy câu nói không ra gì của Âu Nhược.

Âu Nhược tì cằm mình vào vai hắn, khóc đến mệt nhoài người liền ngủ quên.

Đến khi Âu Nhược càng quấy xong rồi, kể lể xong rồi, hơi thở nóng hổi cứ đều đều phả vào cổ hắn. Bức xúc trong lòng chưa tan, lúc ngủ còn mắng hắn: "Bắc Vũ Tịch... Đừng có người phụ nữ khác. Tuyệt đối không được."

Hắn làm sao có thể có thêm người phụ nữ nào khác, hắn không muốn đi trêи vết xe đổ của cha hắn, khiến mẹ hắn đau lòng mà chết. Từ ngày đó, hắn đã dùng danh dự của mình ra thề, Bắc Vũ Tịch chỉ yêu đúng một người phụ nữ, chăm sóc đúng một người phụ nữ, chiều chuộng đúng một người phụ nữ.

Và người phụ nữ đó cứ tưởng không xuất hiện, cứ thế bỏ hắn cô độc đến cuối đời nhưng cuối cùng sau ba mươi lăm năm cô ấy cũng xuất hiện, bây giờ còn đang ngủ trong lòng hắn, đeo Ngụy Tình của mẹ hắn, trách móc hắn, sợ hắn thay lòng.

Có lẽ với một đời người, sống cũng được chết cũng được, nhất định phải có một người vì bạn mà cái gì cũng không cần.

Không có ai đủ rộng lượng để chứa chấp một thói hư tật xấu của người khác. Bạn cũng vậy, đôi khi còn chẳng chịu được tật xấu của mình. Cho đến khi, bạn nhận ra rằng tất cả nhẫn nại của bản thân mình đều có thể đem hết ra cho một người.