Ngụy Tình: Phu Nhân Của Đại Ma Vương

Chương 6: Mất kiên nhẫn



Mặt trời hôm nay chói chang hơn hôm qua, với Âu Nhược mà nói nó là một ngày đẹp trời.

Tầm mắt cô hướng về một bóng dáng cách đó không xa, trên nền sân cỏ được cắt tỉa gọn gàng, Hoa Phong và Hoa Vũ đang luyện tập bắn súng.

Cánh tay bọn họ mạnh mẽ rắn chắc, khẩu súng cầm trên tay lại tạo một loại cảm giác rất có giá trị nghệ thuật. Hai người họ chỉ hơn kém chiều cao nhau một chút, đứng cạnh nhau thật giống như một cặp.

Như hai tượng đá uy phong đứng giữa trời xanh, cái phong thái này chính là được thừa hưởng từ lão đại!

Bắc Vũ Tịch ngồi ở một căn nhà có mái che, xung quanh chỉ có bốn cái cột, ở giữa là một bộ bàn ghế bằng thạch anh. Đa số mọi thứ ở nơi này đều đặc biệt.

Chẳng biết hắn thiết kế như thế nào, hay vốn dĩ Bắc Gia được truyền qua nhiều đời. Từ lối xây dựng đã thấy khác thường. Biệt thự xây trên một hòn đá, mà hòn đá này vừa hay chứa đựng được một biệt trang chín tầng, lối đi thì Âu Nhược không rõ, phòng của cô và Bắc Vũ Tịch ở tầng hai, chỉ cần đi vài bước cầu thang là đến. Nếu muốn đi thêm chỉ có cách đi thang máy, nhưng những tầng trên đó, Âu Nhược cũng không có thời gian đi xem, bởi vì nó được thiết lập theo dạng vòng xoắn ốc rất phức tạp cũng rất khó hiểu, nhất là đối với người mới đến như Âu Nhược.

Bắc Vũ Tịch không xây hoa viên, sân golf hay gì khác mà xây dựng sân tập bắn. Đi một trăm bước về phía tây sẽ ra được rừng trúc thủy sinh, ở mặt phía đông là biển. Nếu muốn ngắm cảnh biển Âu Nhược có thể nhìn thấy từ tầng năm.

Hòn đảo lớn này, muốn đi ra chỉ có duy nhất một cách, chính là dùng trực thăng chuyên dụng. Nếu muốn đi xe, thì từ tầng hầm sẽ đi sâu xuống lòng hòn đảo, dưới chân hòn đáo sẽ có một hệ thống đường dẫn thẳng ra đất liền. Chính là ra trung tâm thành phố New York.

Nơi này của Bắc Vũ Tịch được xem là nơi chốn tách biệt nhất trong lịch sử trị vì của các lão đại.

Nhìn Bắc Vũ Tịch nhàng nhã uống cà phê, Âu Nhược lại không thể không nghĩ đến tối qua. Đối với hắn cô thật sự như không tồn tại, đối với cô hắn lại là chấp niệm.

Khi Lục Phàm rót cho cô tách trà rồi đưa đến, thấy cô đang chăm chú nhìn Bắc Vũ Tịch, anh ta khẽ lay: "Âu Nhược!"

Âu Nhược "hả" một tiếng, phát hiện Lục Phàm chỉ vào tách trà trước mặt. Cô gật đầu "cảm ơn" rồi đưa lên miệng uống một ngụm.

Trà vừa chạm vào đầu lưỡi liền có cảm giác đắng nhẹ, nhưng lại cực kì thơm một mùi hương nồng nàn của hoa hồng, nó khiến cho cô bất giác cảm thấy xót xa, nhưng vị trà vừa nuốt xuống cổ họng lại ngọt thanh ấm áp. Âu Nhược kinh ngạc nhìn Lục Phàm: "Trà này... Rất ngon!"

Lục Phàm bật cười: "Ai cũng nói trà này ngon, chỉ có lão đại là chán ghét nó."

Âu Nhược lại thêm một sự hứng thú.

Lục Phàm cũng không che giấu, anh ta kể, giọng nói ấm áp đầy từ tính: "Cô có biết lần đầu tiên lão đại uống trà này là thế nào không? Chính là khi anh ta không thể uống được cà phê..."

Âu Nhược bật cười: "Không uống được cà phê?"

Lục Phàm mỉm cười gật đầu giải thích: "Không phải là không biết uống, mà là lúc đó anh ta bị trúng độc. Mà độc dược đó lại tác dụng với cà phê. Nếu chúng gặp nhau, chất caphein trong cà phê sẽ tác động vào độc, tôi có là thần tiên cũng không cứu được..."

Âu Nhược lắng nghe chăm chú, thì ra hắn từng trúng độc, còn là rất nguy hiểm. Lục Phàm kể chuyện về lão đại mình mà gương mặt bình thản như kể chuyện phiếm cho Âu Nhược nghe.

Anh ta nói: "Một năm, lão đại phải từ bỏ cà phê mà anh ta yêu thích. Lão đại có một thói xấu, chính là thứ gì thích đặc biệt không thể bỏ. Cô xem với tính cách của người này, liệu có từ bỏ đồ uống yêu thích hay không? Đương nhiên là không..."

"Vậy sau đó thì sao?" Âu Nhược thắc mắc hỏi.

Lục Phàm cười ha ha: "Chính là trà hoa hồng này. Tôi tự điều chế, tự tạo hương. Ban đầu, lão đại không thích nó. Anh ta nói tôi không có tay nghề."

Âu Nhược hiểu cảm giác bị chê bai đó.

Lục Phàm: "Sau đó tôi đã vì chuyện đó mà cả một năm cho anh ta uống trà hoa hồng. Biểu cảm thích thú của lão đại không giống như người bình thường, lúc anh ta thích thứ gì đó, sẽ đặt biệt nhìn rất lâu. Tôi nhớ lần đó, lão đại đã mất mấy phút nhìn tách trà hoa hồng đó!"

Âu Nhược thật không hiểu nổi, chỉ cần mất mấy phút là biết hắn có hứng thú hay không sao? Hắn hứng thú thì nhìn lâu một chút, hắn không hứng thú thì sẽ phớt lờ sao?



Cái loại kiêu ngạo tự đại này, chắc trên đời chỉ còn mỗi hắn.

Lục Phàm nhìn Bắc Vũ Tịch lại nhìn Âu Nhược, nhìn thấy hành động kì lạ của lão đại hôm nay, anh ta cực kì khó hiểu.

Bình thường lão đại sẽ không thể bỏ qua trách cứ nếu tay cầm súng hay dáng đứng của Hoa Phong, Hoa Vũ, vậy mà hôm nay, hắn cả một câu cũng không nói. Vả lại... Bàn tay đặt trên bàn cứ không ngừng gõ những đầu ngón tay xuống mặt bàn.

Lục Phàm theo Bắc Vũ Tịch từ bé, chắc chắn hiểu rõ tính cách hắn. Bắc Vũ Tịch đang mất kiên nhẫn! Lục Phàm vừa nghĩ đến liền không dám tin vào mắt mình.

Bắc Vũ Tịch cũng mất kiên nhẫn? Sao có thể chứ?

"Không đúng!" Lục Phàm kêu lên.

Âu Nhược không hiểu: "Cái gì không đúng?"

Lục Phàm nhìn Âu Nhược, ánh mắt bình thường hiền hòa trở thành dò xét.

"Nói cho tôi biết. Cô và lão đại đã xảy ra chuyện? Đúng không?" Lục Phàm hỏi thẳng làm Âu Nhược nhất thời không biết phải làm sao.

"Thật... Thật ra... Không có gì đáng nói. Tôi nghĩ anh cũng biết." Âu Nhược nói vậy vì nhìn thấy biểu cảm của Lục Phàm sáng nay.

Anh ta nhìn cô, trong đôi mắt đó có đồng cảm. Kể cả Hoa Phong và Hoa Vũ bình thường không nói chuyện nay cũng đặc biệt quan tâm cô.

Lục Phàm nắm lấy hai bả vai của Âu Nhược, nhíu mày: "Nếu là chuyện đó, lão đại sao lại mất kiên nhẫn?"

Âu Nhược làm thế nào mà biết chứ? Anh ta đi theo hắn nhiều năm còn không thể hiểu được hắn, cô làm sao hiểu được hắn?

Bắc Vũ Tịch rất hiếm khi mất kiên nhẫn, với hắn tất cả đều phải đâu vào đấy thật cẩn thận tỉ mỉ. Một sơ xuất nhỏ cũng không được, hắn là người làm ăn lớn mang tầm quốc tế, có thể vì một lô hàng mà chờ mấy năm, có thể vì thời tiết không tốt mà ngưng mấy ngày. Nay lại vì Âu Nhược mà mất kiên nhẫn?

Nói chuyện với Lục Phàm cứ như vậy mà kết thúc, Âu Nhược lên phòng. Lục Phàm kéo cô ra sân hóng mát là vì Bắc Vũ Tịch đang tập bắn, anh ta nói hắn lúc nào cũng vậy. Dạo gần đây, lúc Âu Nhược đến, công việc bận rộn trong hắc đạo cũng vừa hay phải giải quyết, hắn sáng sớm đã đi tận khuya mới về, thời gian nghỉ ngơi không có thì lấy đâu ra thời gian luyện bắn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hoa Phong và Hoa Vũ bắn tốt như vậy. Bắc Vũ Tịch từ đầu đến cuối đều không chạm vào súng, vậy mà Lục Phàm còn nói với cô Bắc Vũ Tịch sẽ tập bắn.

Âu Nhược ăn no rồi, uống no rồi đột nhiên nhớ mùi giường. Cô vừa định đánh một giấc, cửa phòng đã bật mở.

Bắc Vũ Tịch đi vào, không có mồ hôi rơi trên trán, tóc vẫn gọn gàng cùng bộ vest đen.

Âu Nhược vốn là quen rồi, định bụng thì chẳng cần chào hỏi làm gì. Hắn đột nhiên nói: "Mệt à?"

Hả???

Thấy hắn đi đến sô pha cạnh đó, cởi cúc áo vest ngồi xuống. Cô lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh ngồi xuống tấm thảm dưới chân hắn, ngẩng đầu nhìn lên: "Không mệt."

Giả dối! Âu Nhược thầm mắng chính mình. Cô đêm qua mất ngủ, sao có thể không mệt chứ, còn mạnh miệng nói không.

Bắc Vũ Tịch nắm lấy bả vai cô lôi lên ghế sô pha, Âu Nhược đau điếng. Đến khi hắn buông bả vai cô, Âu Nhược liền đưa tay xoa xoa bả vai, trên đó cư nhiên hiện rõ năm đấu tay của hắn.

"Đau?" Hắn nhìn cô, nghi vấn.

Âu Nhược mỉm cười: "Không có!"

"Cứ tưởng cô không biết đau." Hắn không thèm để ý, kéo đầu cô xuống đùi hắn, ra lệnh: "Ngủ đi."



Âu Nhược vùng vẫy lắc đầu: "Tôi không buồn ngủ."

Bắc Vũ Tịch liếc mắt sang gương mặt cô, Âu Nhược thấy má mình nong nóng thì hiểu ý. Hắn đang tức giận!

Chỉ cần cô không biết thức thời, hắn lập tức sẽ một tay bóp chết cô.

Âu Nhược ngoan ngoãn gật đầu: "Tiên sinh! Nếu cần ngài có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."

Bắc Vũ Tịch lạnh nhạt không nói. Âu Nhược vừa nhắm mắt đã ngủ say như chết, đêm qua hắn làm cô sợ cả đêm, cô làm sao có thể yên tâm mà ngủ. Hôm nay trong lúc ăn cơm, cô thật sự muốn bưng cái mặt mình xuống bàn mà ngủ. Bởi vì Bắc Gia là gia tộc quy tắc như thưa nên điều cơ bản, Âu Nhược không ít thì nhiều phải học lấy.

Trên bàn ăn không được nói chuyện, ngồi vào ghế không được bàn công việc, khi ăn không đùa giỡn. Còn rất nhiều, Âu Nhược đọc một lượt từ trên xuống dưới bản 'Quy tắc Bắc Gia', cô nhớ thì có nhớ nhưng mà chuyện nào không quá quan trọng mà Âu Nhược cảm thấy không liên quan đến cô thì cô nhất định quên sạch.

Khi Lục Phàm bên ngoài gõ cửa, Bắc Vũ Tịch rất bình thản nói: "Vào đi."

Hai chữ quen thuộc này, Lục Phàm nghe ra cũng không thấy lạ. Mở cửa đi vào, đầu tiên đập vào mắt anh ta là bóng lưng cao lớn của Bắc Vũ Tịch đang ngồi trên sô pha, anh ta tiến lại gần... nhìn thấy Âu Nhược đang nằm trên đùi của Bắc Vũ Tịch, hai tay ôm chặt cánh tay lão đại, còn đắp trên người áo vest của lão đại...

Lục Phàm mất mấy giây trấn tĩnh đầu óc, anh ta nuốt nước bọt.

Bắc Vũ Tịch lạnh giọng: "Đã điều tra ra chưa?"

Lục Phàm gật đầu, lúc nói chuyện còn lâu lâu liếc mắt nhìn Âu Nhược. Cái cô ngốc này đang làm gì vậy không biết!

"Thông tin sơ bộ, toàn bộ số kim cương đó đều là hàng nhái. Bên phía bộ phận thị trường quốc tế, Tịnh Cao đang không vừa ý."

"Là kẻ nào?" Bắc Vũ Tịch lạnh lùng hỏi, bàn tay vô thức xoa đầu Âu Nhược.

Hành động này, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra điều kì lạ. Lục Phàm chỉ nhìn không nói, chuyên tâm công việc:

"Là..." Anh ta kéo dài giọng.

Bắc Vũ Tịch nhướng mắt nhìn lên, ánh mắt sắc bén của chim ưng tỏ rõ sự không vừa ý.

Lục Phàm nói thật: "Là người của Tô Gia."

"Tô Âu?" Từ miệng Bắc Vũ Tịch thốt ra một cái tên.

Lục Phàm gật đầu: "Cậu ta không đứng ra nhận, nhưng người làm vụ đó khai là do Tô Âu chỉ thị."

Bắc Vũ Tịch gật đầu không nói gì thêm, hắn đưa mắt nhìn Âu Nhược, hành động vuốt tóc cô lại thêm dịu dàng.

"Lão đại! Chuyện này... Tính sao đây?"

Lô hàng kim cương này vừa đưa đi vào tháng trước liền xảy ra chuyện, bên hải quan lại không nói cho Bắc Gia một tiếng. Cho thấy, Tô Gia đã đút cho họ không ít tiền. Mà số tiền này, đủ để con cáo già Mạc Khuyết Thần đấm ngược vào Bắc Vũ Tịch một đấm.

Bắc Vũ Tịch vốn không phải là kẻ đứng nhìn chỉ trích về mình, hắn làm ăn bấy lâu nay, với Tô Gia cũng xem như là không đánh không mắng, kẻ ăn cá người ăn xương. Hoàn toàn không tranh giành... Vậy mà Tô Gia nói động là động, nói phá là phá.

"Thời gian tới cứ như vậy đi. Gửi một lô hàng khác cho Tịnh Cao. Lý do gì thì chú tự hiểu." Bắc Vũ Tịch lời ít ý nhiều.

Lục Phàm gật đầu, anh ta cuối đầu chào rồi lặng lẽ đi ra. Đến cửa còn không quên nhìn hai người trong phòng, lắc đầu khó xử.