Nhà Có Bốn Công Chúa

Chương 1: Xuyên đến thế giới thần kỳ






Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên khắp trường, cuối cùng cũng đến giờ về, Vương Thiên Quân uể oải vươn vai nắm lấy cặp sách khoác lên vai rồi chậm rãi ra về.Trường học của anh là một trường cấp ba công lập không hề danh tiếng tại Hà Nội.Mười tám tuổi anh đã ra ở riêng được vài năm, hiện đang ở trọ tại một nhà trọ bình dân cách trường vài phút đi xe đạp, nhưng ngay cả như thế thì tiền học và sinh hoạt phí cũng đều toàn bộ do anh tự chi trả.Chuyện này cũng không còn cách nào khác, bố mẹ anh ở quê rất nghèo, hoàn toàn không có khả năng chu cấp cho anh, nhưng anh không muốn tương lai của mình cứ mãi quanh quẩn ở vùng quê nghèo nên đã tự ý lên Hà Nội học.Để chi trả cho những khoản phí đắt đỏ, ngoài đi học anh phải làm không biết bao nhiêu là công việc, từ bưng bê đến rửa bát, không gì là không làm.Bầu trời hôm nay rất đẹp, từng tầng mây trắng cứ đan xen vào nhau kèm theo một chút nắng chiều làm lòng người thật bình yên, nhưng vừa vặn lại tương phản với tâm trạng anh lúc này.Trên đường về nhà anh không được tập trung lắm, dường như đang nghĩ về tiền, đúng vậy, chỉ còn vài ngày nữa là anh phải đóng tiền nhà, hai triệu, con số không quá lớn nhưng cũng đủ làm anh đau đầu.Thiên Quân lóc cóc đạp xe, không hề để ý rằng đèn giao thông vừa chuyển đỏ, anh cứ thế đạp xe chậm rãi băng qua đường.Đúng lúc này từ đằng xa, một chiếc xe bán tải di chuyển qua ngã tư nhằm thẳng vào anh lao vun vút tới.Thôi xong, tránh không kịp!Thiên Quân kinh hoảng, lại hoàn toàn bất lực nhìn chiếc xe bán tải cứ thế đâm thẳng vào người mình.Rầm!!!Một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe bán tải hất văng anh lên lề đường.Máu me, đau đớn, hoảng sợ,... mọi thứ cứ như thế trôi qua trong suy nghĩ của anh.Mắt anh mờ dần, hơi thở gấp gáp và ngắt quãng, chẳng lẽ hôm nay anh sẽ chết ở đây sao?Rồi anh nghe thấy tiếng người kêu thất thanh, tiếng xe cứu thương,... và đó cũng là thứ cuối cùng anh nghe thấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thứcKhông biết đã qua bao lâu, anh choàng tỉnh, nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh làm anh đờ đẫn.Nghĩ lại về vụ tai nạn khiến anh bất giác nghĩ rằng đây là bệnh viện dù rằng chỉ sau vài giây, khi tỉnh táo hơn, anh đã biết rằng không phải.Thiên Quân nhìn cơ thể mình, không vết thương, không đau đớn, thật làm cho anh nghĩ rằng những gì vừa xảy ra chỉ là giấc mơ.Nhưng nếu đó là giấc mơ thì đây lại là cái gì?Anh vẫn chưa tỉnh ngủ sao?Ngồi dậy từ chiếc giường xa lạ, anh đến bên cái gương lớn được đặt nổi bật trong phòng, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ trong gương, anh ngơ ngác.Người này là ai?Chẳng lẽ ta đã xuyên không rồi sao?Tuy chẳng thể lý giải nổi những gì đang diễn ra nhưng dù sao sự thật vẫn là sự thật, anh cũng không có cách nào khác ngoài chấp nhận.Sau khi ổn định tinh thần, Thiên Quân bước ra khỏi phòng, tò mò đánh giá xung quanh.Thật lòng mà nói, tuy anh không biết diện tích của căn nhà chính xác là bao nhiêu, nhưng anh biết căn nhà này thật sự rất rộng, cách thiết kế hiện đại cùng với nội thất nhìn qua cũng biết là đắt tiền.Căn nhà có ba phòng ngủ, một phòng khách với bộ sô pha da sang trọng và một chiếc tivi lớn, cùng với đó là một phòng bếp với đầy đủ tiện nghi.Hiển nhiên đối với anh của trước đây, đây chính là mơ cũng không thấy được.Và điều làm Thiên Quân ngoài ý muốn nhất đấy chính là nguyên chủ không ở một mình, từ những thông tin có được, anh suy đoán ít nhất ở đây cũng phải có một cô gái đang ở, mặc dù rất khó để đoán ra quan hệ giữa hai người.Những tưởng đó là điều làm anh bất ngờ nhất rồi thì ngay khi xuống dưới tầng một anh còn kinh ngạc hơn nữa, nguyên chủ còn có cả một chiếc ô tô, trong rất lạ không rõ hãng gì, nghĩ một chút anh liền quay lại phòng tìm kiếm gì đó.Đây rồi, chiếc ví, bên trong ví có đầy đủ giấy tờ tùy thân của thân xác này, bao gồm cả bằng lái ô tô, không thể tin được, cái tên này cũng chỉ bằng tuổi anh mà đã có cả ô tô lẫn bằng lái.Xem xét đến chứng minh nhân dân, tên- Vương Thiên Quân- trùng tên với anh, ngày tháng năm sinh đều giống y như anh, quả thật là một sự trùng hợp không tưởng.Chỉ có một điều là là cái địa chỉ này anh chưa nghe bao giờ, ngay cả cái quốc gia này cũng rất lạ.Rõ ràng là trên trái đất không hề có quốc gia này- Thiên Long Quốc.Đến giờ thì anh chắc chắn rằng mình không còn ở thế giới cũ nữa rồi.Đang suy tư thì điện thoại trong tay anh rung lên."Sao anh còn chưa tới hả? Biết giờ là mấy giờ rồi không?" Một giọng nữ ở đầu dây bên kia gào lên ngay khi hắn vừa bắt máy."Hả?" Anh ngơ ngác."Hả cái gì mà hả, cái đồ khốn nhà anh định cho tôi leo cây hay sao? Tôi cho anh thêm năm phút để xuất hiện trước mặt tôi, nếu không thì đừng trách.”"Được rồi, vậy cậu đang ở đâu?" Thiên Quân đã hơi hiểu tình hình, nếu anh đoán không nhầm thì người phụ nữ nằm chính là người ở cùng nhà nguyên chủ."Não anh bị úng nước hả, đương nhiên là ở trường rồi, đến đón tôi ngay." Nữ nhân kia có vẻ đang rất giận."Tên trường?" Thiên Quân thành thật hỏi."Hừ, anh định giả vờ cái gì? Dù sao tôi cũng không tha cho anh đâu, trường cấp ba Vân Long, tới nhanh đi.”Rất nhanh, anh liền dùng điện thoại tra vị trí trường cấp ba Vân Long.Dù tên phần mềm có khác thì cái chức năng cũng là giống y hệt với cái hắn vẫn dùng ở thế giới cũ nên hắn không khó khăn gì trong việc sử dụng.Còn tại sao hắn không biết mật khẩu điện thoại mà vẫn mở được thì tất nhiên là dùng vân tay rồi, cũng chả khác gì những chiếc điện thoại thông minh ở thế giới cũ.Trường Vân Long cách nhà anh không xa, chỉ cần mười phút đi xe là hắn đã tới nơi.Dường như là rất quen thuộc, ngay khi anh vừa đến nơi thì đã nghe thấy tiếng của cô gái trong điện thoại."Tôi ở đây, Thiên Quân, tôi ở đây.”Thiên Quân liếc nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy một cô gái mặc đồng phục xanh trắng, tóc đen dài, má hồng hây hây, rất xinh đẹp đang tiến về phía hắn."Anh làm gì mà lâu quá vậy?" Cô gái lên xe, hờn dỗi nói."Haha, nãy tôi bị ngã nên ngất đi.” Thiên Quân gãi đầu giải thích, chắc chắn không thể nào nói anh xuyên không tới đây được đúng không?"Hả, thật không? Không sao chứ?" Khác với dáng vẻ hung dữ vừa rồi, giờ đây cô gái có chút lo lắng nhìn anh."Không sao, chỉ là bỗng dưng quên một số việc thôi, ngay cả cậu mình cũng quên luôn rồi, haha." Thiên Quân cười nói, anh đã nghĩ thông qua việc này để hỏi ra thêm thông tin về nguyên chủ.Cô gái xinh đẹp nhíu mày, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, sau cùng thì thở dài lên tiếng: "Có lẽ anh nói thật, tôi tên là Tần Tuyết Y, bạn gái anh, đã sống chung với anh hai năm nay.”"Cái gì? Bạn gái? Sống chung? Bạn gái theo ý cậu là người yêu ấy hả? Còn sống chung chỉ đơn giản là ở cùng nhà hay còn có ý khác?" Dù đã chuẩn bị rất nhiều tình huống có thể xảy ra thì Thiên Quân vẫn ngạc nhiên, hoàn toàn không cách nào lý giải nổi."Đúng vậy, chúng ta chính là người yêu, còn sống chung..., khụ khụ.” Tuyết Y giả vờ ho khan rồi tiếp tục nói: "Đương nhiên không chỉ đơn giản là chung nhà rồi, còn chung giường..."Thiên Quân đơ ra mấy giây, kinh ngạc đến phát ngốc.Mười tám tuổi, đã sống chung hai năm?Còn… chung giường?Hẳn là đã… làm việc đó nhỉ?