Nhà Có Bốn Công Chúa

Chương 36: Tiềm năng của liễu hạ vi






Với kết quả này thì Vu Cẩm Vân đã mất hết nội công, trở thành người bình thường, bao nhiêu cố gắng luyện tập trước đây đều tan như bọt biển.Mặc dù cô là người lạc quan, luôn tràn đầy năng lương, nhưng thấy chỉ có duy nhất mình gặp tình trạng xấu làm cô tủi thân, nước mắt cô rơi lã chã.Không đành lòng thấy cô như vậy, Vương Thiên Quân liền tiến lên, ôm lấy cô an ủi: “Tuy em đã mất hết nội công nhưng em vẫn có thể tu luyện lại được, mà dù em tu luyện cũng không sao hết, anh sẽ bảo vệ em.”Liễu Hạ Vi và Tần Tuyết Y cũng đến tiếp lời: “Còn cả bọn chị nữa, kẻ nào dám ức chế em, chúng ta sẽ không tha cho kẻ đó.”Vu Cẩm Vân cố gượng cười, xua tay với mấy người Vương Thiên Quân: “Cảm ơn ông xã, cảm ơn chị Tuyết Y, cảm ơn chị Hạ Vi, em không sao đâu, em biết mình cũng không có năng khiếu luyện võ, em thích âm nhạc, em muốn trở thành ca sĩ cơ.”Thế nhưng dù cố gắng kìm lòng thế nào thì cô vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt tiếp tục rơi.Tuyết Y và Hạ Vi vẫn cố gắng an ủi cô, Vương Thiên Quân thở dài, biết là không có cách nào đảo ngược được điều này cả nên cũng không hỏi Doãn Đại Nam để lại thêm một lần thất vọng.Anh nói với Doãn Đại Nam: “Đại Nam huynh, mọi chuyện đến đây coi như cũng giải quyết xong rồi, chúng ta thả bọn này đi chứ?” Anh chỉ vào đám tóc vàng tóc đỏ đang ngơ ngẩn.Doãn Đại Nam gật đầu, Vương Thiên Quân liền ra hiệu cho Tống Gia Hân giải huyệt cho chúng, ở đây không ai có thể giải được huyệt cho lũ này trừ cô.Tống Gia Hân tiến tới cách họ tầm một mét, ngưng tụ nội lực trên ngón tay, cách không giải huyệt cho chúng.Vừa nãy điểm huyệt cô vẫn còn phải dùng ngón tay trực tiếp chạm vào huyệt đạo, nay đã có thể tạo ra một luồng khí để giải huyệt từ xa rồi. Tuy khoảng cách chỉ dưới một mét, nhưng cũng là sự tiến bộ rất lớn rồi.Huyệt đạo được giải, mấy tên tóc vàng, tóc đỏ này liền chạy trối chết.Đợi mấy tên tay sai của Thôi Bân chạy thật xa rồi, Doãn Đại Nam liền lên tiếng: “Thật sự kết quả này làm tôi rất bất ngờ.”“Bất ngờ?”- Vương Thiên Quân nghi hoặc, mấy người khác cũng nhìn về phía Doãn Đại Nam“Đúng vậy, tuy nói rằng khả năng nội công được tăng cường là năm phần, thế nhưng phần lớn trong đó chỉ có thể tăng được một chút, còn mọi người đây đều tăng được rất nhiều, là phần lớn nội công được truyền vào.Nhất là Liễu cô nương đây, gần như dung hợp được nội công truyền vào với nội công bản thân một cách hoàn hảo, khả năng điều tiết nội công này là trăm năm khó gặp, là tuyệt đỉnh của thiên hạ, nếu mà…”Đến đây thì Doãn Đại Nam dừng lại không nói tiếp.Thấy thế, Liễu Hạ Vi nói: “Anh Nam có gì cứ nói, không cần ngại.”Doãn Đại Nam lại nói tiếp: “Khả năng điều tiết nội công này nếu dùng bí pháp tăng nội công của tôi thì sẽ không gặp chút trở ngại nào.”Vương Thiên Quân hỏi: “Ý huynh là nếu Vi nhi dùng bí pháp tăng nội công của huynh thì sẽ không gặp tình trạng nội công bất ổn, cũng không gặp tình trạng nội lực tiêu hao nhanh chóng đúng không?”“Đúng thế, và đó cũng chưa phải tất cả, ngoài hai tình trạng đó ra thì dùng bí pháp còn rất nhiều hệ lụy khác, thế nhưng với khả năng Liễu cô nương thì không cần phải lo lắng gì về tất cả điều đó.”Vương Thiên Quân suy nghĩ, biết rằng không phải ngẫu nhiên mà Doãn Đại Nam lại nói ra chuyện này, chắc chắn ông ta có điều kiện gì đó, khả năng sẽ liên quan đến mối thù của ông ta, thế nên liền chặn trước: “Đại Nam huynh, chúng tôi đều rất ủng hộ việc huynh trả thù, và cũng rất mong huynh có thể trả thù thành công, thế nhưng chúng tôi không có thù oán gì với tên Thôi Bân kia cả, chúng tôi không muốn bị kéo vào quá sâu trong vụ này, mong huynh hiểu cho.”Doãn Đại Nam trầm mặc, có vẻ không vui, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, nói: “Liễu cô nương đây muốn học bí pháp của tôi thì bắt buộc phải nhận tôi làm sư phụ, chuyện này không thể khác được, đến lúc đó thù của thầy cũng là thù của trò, không thể có chuyện không liên quan được, trừ khi Liễu cô nương không muốn học bí pháp của tôi.”Vương Thiên Quân vốn định từ chối, thế nhưng Hạ Vi vẫn chưa nêu ý kiến, nếu anh từ chối thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ theo lời anh mà từ chối.Chuyện này rất quan trọng với cô, thế nên anh muốn cô có thể được làm theo điều cô thật sự mong muốn.Vì vậy thay vì từ chối, anh quay sang hỏi cô: “Ý của em thế nào? Cứ nói ra suy nghĩ thật sự của em, dù em quyết định như thế nào thì anh cũng ủng hộ.”Liễu Hạ Vi lắc đầu: “Nếu không phải là bất đắc dĩ thì em sẽ không bao giờ giết người, hiện nay em vẫn có thể lựa chọn, nên câu trả lời của em là không.”Doãn Đại Nam nghe Liễu Hạ Vi nói thế cũng không ngoài ý muốn mà cười ha ha: “Cô là một võ giả, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những tranh đoạt trong giới giang hồ, hiện nay lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, cô không hối hận sao?”Liễu Hạ Vi vẫn lắc đầu: “Dùng mạng một người để đổi lấy cơ hội này mới thật sự làm tôi hối hận, đừng nói hắn không phải kẻ thù của tôi, dù hắn có là kẻ thù của tôi thì việc của tôi là bắt hắn đem tới đồn cảnh sát chứ không phải ra tay giết hắn, tội của hắn và việc trừng phạt hắn sẽ do tòa án định đoạt.”Nghe xong Liễu Hạ Vi mà mặt mày Doãn Đại Nam ngơ ngác, hiển nhiên ông ta không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, ông ta lại nhíu mày suy nghĩ.Những bí pháp này không phải do ông ta sáng tạo ra, cũng không phải gia truyền.Khoảng hơn chục năm trước ông ta bái được một lão đạo làm sư phụ, chính sư phụ ông ta đã truyền cho ông ta những bí pháp này.Ông ta được truyền thụ không phải vì ông ta có khả năng dùng những bí pháp này tốt, mà khi đó vị lão đạo kia đã sắp gần đất xa trời, không muốn những bí pháp đỉnh cao trong thiên hạ này thất truyền. Ông ta được truyền thụ chỉ vì một chữ “duyên”.Sư phụ của ông ta trước đó cũng đã đi tìm người có thể phát huy hết khả năng của bí pháp này để truyền thụ nhưng không được, đây cũng chính là tâm nguyện cả đời của sư phụ ông ta.Trước khi chết thì sư phụ ông ta gửi gắm cho ông ta những tâm nguyện này.Doãn Đại Nam thật sự muốn truyền cho Liễu Hạ Vi những bí pháp này, là vì tâm nguyện của sư phụ ông ta, chứ không phải vì chuyện thù hận cá nhân.Tuy nhiên nếu muốn được truyền thụ thì Liễu Hạ Vi phải bái ông ta làm sư phụ, khi đó những chuyện ân oán của hai bên cũng sẽ liên quan đến nhau, không thể nào không lý đến, không quan tâm được.Doãn Đại Nam hỏi Liễu Hạ Vi: “Nếu không bị rằng buộc bởi bất kỳ cái gì, cô có muốn học những bí pháp này không?”Liễu Hạ Vi gật đầu: “Muốn.”Doãn Đại Nam hỏi tiếp: “Những chuyện trước đây không cần để ý, nhưng sau khi tôi truyền thụ bí pháp cho cô, thành sư phụ của cô rồi, nếu tôi bị kẻ khác hại, cô có trả thù cho tôi không?”Liễu Hạ Vi không đắn đo gì mà trả lời: “Kẻ thù của sư phụ chính là kẻ thù của tôi, như tôi đã nói, tôi sẽ bắt và khiến kẻ đó chịu sự trừng phạt cao nhất của pháp luật.”Doãn Đại Nam thấy Liễu Hạ Vi không phủ nhận liên hệ giữa hai người, sắc mặt cũng tốt lên, ông ta lại hỏi: “Nhỡ kẻ đó dùng tiền hay quan hệ để chạy tội, không bị kết tội chết thì sao?”Liễu Hạ Vi lắc đầu: “Giết người đền mạng, tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình để hắn nhận trừng trị thích đáng, còn nếu vẫn không được thì cũng giống như ông muốn giết kẻ thù mà hắn mạnh hơn ông thôi, cũng đành chịu vậy.”