Nhà Có Bốn Công Chúa

Chương 47: Thử tài võ tuấn kiệt






Đoạn nói chuyện vừa rồi Thiên Quân cùng Tuyết Y, Cẩm Vân đều nghe rõ ràng từ đầu tới cuối.Gia Hân có hiểu biết về mấy bang phái kia hơn họ nhiều, ngay cả cô còn e ngại thì rõ ràng mọi chuyện nguy hiểm hơn những gì họ tưởng tượng.“Anh có một cách.”- Thiên Quân nói“Cách gì?”- mấy cô gái đồng thanh“Ngày mai chúng ta sẽ đưa Võ Tuấn Kiệt đến đây, nói rằng muốn giao lưu võ thuật với anh ta, nếu như anh ta thật sự mạnh mẽ thì khả năng cao là anh ta đang nói thật, đúng không?”Liễu Hạ Vi suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Quả thật cách này có thể làm được. Hành động của anh ta sẽ là căn cứ để chúng ta nhận định chính xác nhất.”Ngày hôm sauVương Thiên Quân tới khách sạn đưa Võ Tuấn Kiệt về biệt thự của mình.Đến nơi, Võ Tuấn Kiệt ngơ ngác hỏi: “Thạch tiên sinh ở đây hả?”Rõ ràng mức độ xa hoa của căn biệt thự làm Võ Tuấn Kiệt choáng váng, ngay cả khi họ mới chỉ đứng từ sân nhìn vào.Thiên Quân trả lời: “E hèm, trước khi tới gặp Thạch tiên sinh thì chúng tôi có chuyện muốn nhờ anh.”Võ Tuấn Kiệt nhíu mày: “Có việc gì thì nói đi, nhưng nói trước, việc khó quá tôi không làm nổi đâu nhé.”Thiên Quân cười: “Việc này anh nhất định làm được, chúng ta thử so tài đi.”“So tài?”“Đúng vậy, là chúng ta thi chạy này, rồi đấu võ với nhau ấy.”Cứ tưởng Võ Tuấn Kiệt khi nghe lời đề nghị này sẽ cân nhắc nhưng anh ta ngay lập tức nhận lời với ánh mắt sáng ngời: “Được được, tôi rất thích mấy việc so tài kiểu này đó.”Khu biệt thự Minh Nguyệt có rất nhiều tổ hợp giải trí và thể thao, tất nhiên cũng có cả đường chạy dài.Về phần thi chạy thì Vương Thiên Quân sẽ so tài với Võ Tuấn Kiệt, nội dung thi sẽ là chạy hết quãng đường 5 km.Khởi động xong, hai người bắt đầu vào đường chạy.Trước khi hai người chạy thì Hạ Vi đã ở ngoài bấm giờ.“Bắt đầu”Chỉ nghe thấy một tiếng “vút” xé gió, hai người Thiên Quân và Tuấn Kiệt đã biết đâu mất tăm.Hạ Vi, Tuyết Y và Cẩm Vân liền nhảy lên khán đài quan sát.Tốc độ của Võ Tuấn Kiệt rất nhanh, vừa vào cuộc đã bỏ lại Thiên Quân rất xa.Đường chạy là một vòng tròn, thế nên cuối cùng Võ Tuấn Kiệt lại trở về nơi xuất phát.Thành tích của Võ Tuấn Kiệt vô cùng khủng khiếp, chạy hết quãng đường 5 km chỉ mất hơn 3 phút, đạt vận tốc lên tới gần 100 km/giờ.Vài phút sau thì Thiên Quân mới về đến nơi, tổng thời gian anh chạy là hơn 5 phút, đạt vận tốc gần 60 km/ giờ.Tất nhiên đây chỉ là một quãng đường ngắn, chỉ có thể đo được tốc độ mà không thể dùng làm căn cứ xác định nội lực hay thể lực được, nhưng ít ra thì với vận tốc này việc anh ta chỉ cần hai ngày để chạy từ Bồng Lai Thành tới Tần Thành là việc hoàn toàn có thể, thậm chí ngay cả khi anh ta nghỉ ngơi ăn uống giữa đường.Chiến thắng làm Võ Tuẫn Kiệt rất phấn khích, anh ta reo hò: “Ha ha, tôi thắng rồi, tôi có được thưởng gì không?”“Bọn tôi sẽ mời anh một bữa ăn ngon hơn hôm qua, thế nào?”- Thiên Quân nóiMắt anh ta sáng lên, liên tục gật đầu.“Chúng ta vẫn còn phần thi võ nữa, nếu anh thắng thì chúng tôi sẽ mời anh một bữa nữa, cho anh được tự do chọn.”- Thiên Quân nói tiếp“Được, được, thi ngay đi.” Hình như bây giờ đầu anh ta chỉ có thức ăn thì phải, hây, Võ đại ca, huynh nhớ Thạch tiên sinh là ai không?Lần thi này Hạ Vi ra sân, để phòng tránh nguy hiểm không đáng có thì họ cùng nhau tới một bãi đất trống lớn gần khu biệt thự Minh Nguyệt.Thực lực của Hạ Vi tăng mạnh, Thiên Băng Chưởng của cô cũng đã có sự thăng tiến, đây là một cơ hội tốt để luyện tập.Vừa rồi Hạ Vi đã biết tốc độ của Võ Tuấn Kiệt rất nhanh, tuy nói rằng trong trận đánh thì còn nhiều yếu tố như phản ứng hay sức mạnh, nhưng tốc độ nhanh như thế cũng rất đáng sợ.Quả nhiên trong chớp mắt anh ta đã tiếp cận được cô, tung ra một đòn đánh nặng trịch về phía mặt cô.Hạ Vi nhanh như chớp giơ tay phải đã ngưng tụ sẵn Thiên Băng Chương lên đón đỡ, hai đòn đụng nhau kêu “bụp” một cái. Cô không để anh ta có thời gian suy nghĩ, sau đòn đỡ thì phóng tới ba cây kim băng đã ngưng tụ bằng tay trái.Khoảng cách quá ngắn cùng sự bất ngờ khiến Võ Tuấn Kiệt không thể né tránh, đành đưa tay trái lên đỡ kim băng, ngay lập tức ba cây kim băng đâm vào tay anh ta, tan chảy.Võ Tuấn Kiệt kêu lên “khá lắm” đang định nhảy lên trả đòn thì tay trái bỗng mất hết cảm giác, đành đưa chân lên đá.Đòn tấn công miễn cưỡng này Hạ Vi dễ dàng né tránh, khi Võ Tuấn Kiệt vọt qua trước người thì cô liền tung song chưởng vào ngực anh ta.Võ Tuấn Kiệt tay trái bị phế, đành giơ tay phải lên đỡ song chưởng, lại thấy tay phải lạnh buốt.Hạ Vi được thế, liên tiếp tung ra mấy đòn, khi đấm khi đá khi chưởng, thân pháp cực kì nhanh nhẹn.Võ Tuấn Kiệt chỉ còn một tay, vất vả lắm mới chống đỡ được, nhưng càng ngày tay phải lại càng lạnh, có lẽ cũng sắp như tay trái.Tưởng như Võ Tuấn Kiệt sắp thua tới nơi thì anh ta hét lên: “Tôi sắp sửa tung tuyệt chiêu, cô phải hết sức đề phòng đấy.”Liễu Hạ Vi vốn cũng không nghĩ khả năng của Võ Tuấn Kiệt chỉ như thế này, huống hồ nãy giờ anh ta chỉ đánh bằng quyền cước cơ bản, chưa thấy dùng võ công thật sự. Nghe thấy cảnh bảo liền ngưng thần đề phòng.Chỉ thấy cánh tay Võ Tuấn Kiệt phát sáng, tỏa nhiệt khủng khiếp, anh ta dùng tay phải vung một cái, một đường ánh sáng hình lưỡi liềm liền từ đó phát ra, bay về phía Hạ Vi.Hạ Vi liền nhảy sang một bên né tránh, khi đường ánh sáng bay ngang qua người cô thì cô cảm thấy một sức nóng khủng khiếp phả vào người.Đường ánh sáng mãi vẫn không tan đi, sau cùng tạo thành một vết cắt lớn trên cái cây cổ thụ.Cuộc chiến tiếp tục, lúc này thì Võ Tuấn Kiệt đã tạo ra hẳn một thanh đao ánh sáng cầm trên tay, tự hào giới thiệu: “Đây chính là độc môn võ công của tôi, Hỏa Diệm Đao. Tôi có thể tạo ra thanh đao lửa như thế này, cũng có thể tạo ra một đường đao phóng đi, cũng có từ đầu ngón tay tạo ra hỏa diệm để chiến đấu.”Khỏi phải nói mấy người Vương Thiên Quân kinh ngạc như thế nào, đây không những là một môn võ công rất mạnh, mà Võ Tuấn Kiệt còn luyện nó đến mức rất cao rồi.Để có thể phát được nội công ra ngoài thế kia, không những nội công phải cao, khả năng điều khiển nội lực giỏi, mà còn phải thuần thục chính môn võ công đó.Hạ Vi lao lên, ngưng tụ một khối băng lớn để mong khống chế được Hỏa Diệm Đao, thế nhưng sức nóng của đao làm băng tan rất nhanh.Hạ Vi tấn công không thành liền lui lại, tạo ra rất nhiều kim băng tấn công từ xa, thế nhưng Võ Tuấn Kiệt chỉ vung đao vài cái là chỗ kim băng biến mất sạch. Sau đó anh ta ngắm về phía Hạ Vi chém ba cái, ngay lập tức ba đường đao lửa từ đó xuất hiện bay về phía Hạ Vi.Lần này Hạ Vi không né, vì ba đường đao này bay ở những vị trí quá hiểm, cố né tránh rất dễ trúng đòn, mà cô tạo ra một “lá chắn băng” phía trước để đỡ lấy ba đường đao lửa.Đòn “lá chắn băng” này là cô dùng toàn bộ nội lực để ngưng tụ ra, thế nhưng ba đường đao lửa kia cũng găm vào rất sâu, gần như phá hủy hết “lá chắn băng” của cô.Sau khi đỡ đòn xong thì Hạ Vi thở hổn hển, ho tô: “Tôi nhận thua.”Lúc này thì mặt mày Võ Tuấn Kiệt tươi rói, thu lại Hỏa Diệm Đao trên tay, tiến tới hỏi: “Vậy giờ chúng ta đi ăn được chưa?”Vương Thiên Quân thở dài: “Anh quên là chúng ta còn phải đi gặp Thạch tiên sinh à? Hơn nữa tay trái của anh trúng kim băng rồi, không sao chứ?”Lúc này Võ Tuấn Kiệt mới ngó lại tay trái của mình, vẫn đang mất cảm giác, trúng trực tiếp kim băng được nội lực Thiên Băng Chưởng tạo ra khiến hàn khí xâm nhập hết vào cánh tay.Anh ta liền vận nội công Hỏa Diệm Đao của mình lên tay trái, một luồng nội công liền bao phủ tay trái anh ta.Một lúc sau thì anh dừng vận công, tay trái đã cử động được, anh ta khen: “Thiên Băng Chưởng quả danh bất hư truyền, cánh tay trái của tôi tạm thời đã cử động lại được, thế nhưng để làm tan hoàn toàn hàn khí bên trong thì chắc phải mất một ngày.”Trong trận chiến thì không thể có thời giản rảnh vận công trị thương được, hoặc nếu kim băng không trúng tay mà lại trúng ở ngực thì cũng đã làm cho nội lực không thể lưu chuyển hay phát ra được. Vì thế nên nhìn bên ngoài thì Thiên Băng Chưởng không gây ấn tượng mạnh như Hỏa Diệm Đao nhưng thực tế cũng vô cùng lợi hại.