Nhà Có Bốn Công Chúa

Chương 7: Chịu trách nhiệm






Sáng hôm sau tại nhà Hạ Vi.Ánh nắng ban mai đi kèm với chút lành lạnh của mùa đông làm Vương Thiên Quân cảm thấy cực kỳ dễ chịu.Cơ thể của anh cũng đã bớt đi sự đau đớn, chỉ còn lưu lại chút gì đó rất thoải mái.Hức hức!Thiên Quân giật mình, hình như là có tiếng khóc.Ai đang khóc nhỉ?Tiếng khóc này làm anh cực kỳ khó chịu.Mỗi tiếng khóc cứ như một cái búa gõ thẳng vào tim anh vậy.Anh ngồi dậy, nhìn về nơi phát ra tiếng khóc.Ở phía góc phòng đang có một cô gái cuộn tròn lại, ngồi thu lu khóc.Lúc này Thiên Quân mới thanh tỉnh, kia không phải Liễu Hạ Vi sao?Hôm qua... hôm qua xảy ra chuyện gì?Thiên Quân trầm mặc, bỗng thấy trên giường còn lưu lại vết máu.Cuối cùng thì anh cũng nhớ lại đêm qua xảy ra chuyện gì.Hôm qua anh không uống rượu nhưng ý thức cũng mơ hồ không khác gì uống rượu cả nên nhất thời mới không nhớ ra.Sau một đêm cơ thể anh đã tốt lên nhiều, đứng dậy đi lại hoàn toàn không vấn đề.Thiên Quân bước xuống khỏi giường, tiến về phía Hạ Vi.Người khóc là cô mà sao lòng anh lại nhói đau đến thế?Anh muốn lập tức tới ôm cô vào lòng."Đừng đến gần tôi.”- Liễu Hạ Vi thấy Thiên Quân tiến về phía mình, không kiềm chế được hét lên.Vương Thiên Quân khựng lại, trong nhất thời không biết làm sao.Nhưng cuối cùng anh vẫn từ từ tiến tới."Tôi đã bảo đừng đến gần tôi.” TiTiếng hét lớn hơn, gần như Hạ Vi đã dùng toàn bộ sức lực để hét lên.“Tôi xin lỗi.” Thiên Quân cúi mặt nói."Xin lỗi ư? Xin lỗi thì có tác dụng gì? Xin lỗi có khiến hôm qua trở lại không? Xin lỗi có thể trả lại tôi sự trong trắng không?"Liễu Hạ Vi nghẹn ngào, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má.Ngoài câu này ra, Liễu Hạ Vi cũng không có trách móc gì Vương Thiên Quân.Cô chỉ có thể tự trách mình, trách mình sao lại mang hắn về nhà.Trước đây dù có chuyện gì thì cô cũng chưa bao giờ mang đàn ông về nhà.Giờ thì hay rồi, cô mất đi sự trong trắng cho một kẻ mà tên cô cũng chẳng biết.Cô ân hận, tại sao cô không gọi điện cho cứu thương rồi bỏ đi như cô vẫn từng làm chứ?Tại sao cô lại có chút không nỡ chứ?Giờ thì xong rồi, trong sạch của cô bị hủy rồi.Liễu Hạ Vi vốn là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi được nhà họ Liễu nhận về nuôi, vì thế cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cô dùng vẻ ngoài mạnh mẽ để che giấu đi nội tâm vốn yếu đuối và đầy vết thương của mình.Năm hai tuổi bị bỏ rơi, cô đã khóc rất nhiều, thế nhưng từ sau lần đó, cô đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ khóc nữa.Thế nhưng hôm nay, cô lại khóc, còn khóc rất nhiều.Vương Thiên Quân vẫn đứng đó nhìn cô khóc, lòng anh cũng đau đớn vô cùng.“Đừng khóc nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”Thiên Quân bỗng nghiêm nghị lên tiếng.Nếu là bình thường, Hạ Vi căn bản coi thường điều này.Gì mà chịu trách nhiệm chứ.Hai người mới chỉ gặp nhau hôm qua, tên cũng chưa biết.Cưới ư?Tuy rằng mất đi sự trong trắng rất đau khổ, nhưng phải gả cho một người mình không yêu không phải còn đau khổ gấp bội ư?Nhưng không hiểu tại sao Hạ Vi lại không thể nói ra được ý nghĩ trong lòng, lại rụt rè nghi hoặc như thể sợ Thiên Quân nói đùa: "Anh sẽ chịu trách nhiệm?""Phải.” Vương Thiên Quân lập tức khẳng định không chút đắn đo.Không đợi Liễu Hạ Vi lên tiếng, Vương Thiên Quân tiếp tục cam đoan: "Cho tôi ba ngày, được không, ba ngày sau tôi sẽ cho cô thấy được tôi thành tâm đến mức nào.”Liễu Hạ Vi ngẩng đầu lên nhìn Vương Thiên Quân, trong ánh mắt không còn sự tự tin như thường, nhẹ nhàng gật đầu.“Đúng rồi, anh tên là gì?” Hạ Vi hỏi.“Vương Thiên Quân.” Thiên Quân nhẹ nhàng trả lời.Ngồi chờ Liễu Hạ Vi ổn định một chút, Vương Thiên Quân ngay lập tức trở về nhà.Mở điện thoại ra, đập vào mắt anh là hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ của Tuyết Y và Cẩm Vân.Lập tức Thiên Quân mở điện thoại gọi cho Tuyết Y một cuộc, nói mình ngay lập tức trở về.Về đến nhà, Thiên Quân không chút giấu diếm, đem chuyện hôm qua rành mạch kể cho Tuyết Y và Cẩm Vân.Tuyết Y đầu tiên là bất ngờ, sau đó lại trầm mặc không nói câu nào.Còn Vu Cẩm Vân thì coi như không có chuyện gì, cười khanh khách."Vậy là nhà chúng ta sắp có thêm một người, ông xã sắp có vợ ba rồi.”Cẩm Vân không những không tỏ ra chút ghen tị nào, lại còn coi đây như chuyện vui.Thiên Quân liếc về phía Tuyết Y, rụt rè hỏi: “Em không có ý kiến gì chứ?”Lúc này thì Tuyết Y mới nở nụ cười: “Em sao có thể có ý kiến gì được, anh làm thế là đúng.”Thiên Quân thở phào nhẹ nhõm, tuy khẳng định sẽ chịu trách nhiệm với Hạ Vi nhưng Thiên Quân vẫn rất để ý đến cảm nhận của Tuyết Y với Cẩm Vân.Sau khi biết được cảm nghĩ của Tuyết Y và Cẩm Vân, Thiên Quân liền gọi điện thoại cho cha.Khi nghe được tin này, Vương lão cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, đợi hắn nói hết mới trả lời: "Con muốn cưới Liễu Hạ Vi cũng được, thế nhưng trước đó phải cưới Tuyết Y trước, còn về Cẩm Vân thì tùy con, ngoài vị trí chính thê ra con muốn sắp xếp thế nào cha không can thiệp.""Thế nhưng sao có thể lấy nhiều vợ được chứ? Pháp luật đâu có cho phép?" Vương Thiên Quân thắc mắcVương lão trầm mặc một chút, sau đó mới ôn tồn giải thích: "Chúng ta là người trong giang hồ, chỉ cần được hội liên hiệp chấp nhận là được, giấy đăng ký kết hôn của hội liên hiệp vẫn được pháp luật bảo vệ.”"Hội liên hiệp là gì? Liệu việc xin giấy phép có khó khăn gì không?" Thiên Quân hiếu kì hỏi."Cũng không có gì khó khăn, chỉ cần không có tranh chấp gì thì đều được cấp, đơn giản như việc lên cục dân chính đăng ký kết hôn thôi.” Vương lão giải thích."Đơn giản vậy thôi sao?""Tất nhiên có chút điều kiện, chỉ có người trong gia tộc tứ phẩm trở lên mới có thể xin loại giấy này, và cũng chỉ được xin giới hạn.”"Rốt cuộc là con được xin mấy lần?" Thiên Quân tò mò hỏi, đây là việc hắn quan tâm nhất.Lỡ như chỉ lấy thêm được một vợ thì làm sao bây giờ?"Vương gia chúng ta là gia tộc nhị phẩm, mỗi người trong Vương gia chúng ta được xin giấy kết hôn ba lần, cộng với con có thể đăng ký một lần ở cục dân chính thì tổng cộng con có thể lấy bốn người vợ.” Vương lão mỉm cười giải thích."Thật sao? Vậy tốt quá rồi.” Thiên Quân vui mừng nói."Thế nhưng để được công nhận là người trong giang hồ thì con cần đạt được nội công nhất tinh sơ cấp.”Vương Thiên Quân ngạc nhiên: "Nội công nhất tinh sơ cấp là cái gì?""Đó có thể được xem như khởi đầu cũng việc tu luyện, có tất cả chín cảnh giới từ nhất tinh đến cửu tinh, mỗi cảnh giới lại chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp." Vương lão ôn tồn trả lời."Vậy làm thế nào để con đạt được nội công nhất tinh sơ cấp?" Thiên Quân hỏi."Ngày mai ta sẽ gửi cho con hai quyển bí kíp gia truyền của Vương gia chúng ta, còn làm thế nào để luyện được thì phải xem thiên phú của con rồi.”Ngắt điện thoại, Vương lão lại lâm vào trầm mặc, từ phía sau bỗng phát ra tiếng nói."Lão gia, xưa nay Thiên Quân đều không muốn tham gia vào giang hồ, sao hôm nay lại chủ động xin luyện võ chứ?"Người lên tiếng là Thẩm Kiều Loan, mẹ của Vương Thiên Quân.“Ha ha, còn không phải vì nữ nhân sao? Hắn muốn lấy nhiều hơn một người vợ, đương nhiên phải gia nhập giang hồ rồi.”Thẩm Kiều Loan hỏi: “Là Vu Cẩm Vân sao?”“Không phải, không ngờ lại là một người hoàn toàn khác.”Vương lão cũng không hiểu ra sao.Theo như ông biết về con trai mình thì hắn rất chung tình, có chuyện của Vu Cẩm Vân cũng là do ông có chút sắp đặt.Thẩm Kiều Loan mỉm cười: “Thật là, đáng lẽ phải ngăn cản chuyện nó năm thê bảy thiếp thì nay còn phải mong nó làm vậy, thật không biết nói sao cho phải.”Vương lão thở dài: “Phu nhân, chúng ta chỉ có Thiên Quân là con trai, nếu nó không luyện võ thì Vương gia đành phải truyền cho người khác mà thôi, phu nhân biết là tộc trưởng gia tộc bắt buộc phải là võ giả mà.”Thẩm Kiều Loan mỉm cười, hiển nhiên bà biết điều này, nhưng ủng hộ con trai làm việc sai trái quả thật trong lòng cũng có chút áy náy.