Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh

Chương 4: Hồi ức(4)



"Cảnh, năm đó em đi vội, em xin lỗi."

"Cảnh, có lẽ anh không tin, hiện tại em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, 1.480 ngày 35.520 giờ 2.131.200 phút qua em đều nhớ anh, đều lấy ảnh anh để ngắm, em yêu anh hơn bất cứ thứ gì..."

"Cuộc hôn nhân kia của anh sao rồi, anh có hạnh phúc không? Em nghe nói cô gái đó tiêu sài tiền phung phí, cao ngạo kiêu căng, có thật không anh? Nếu là thật, em nghĩ nên ly hôn nếu không có tình cảm, nó rất ảnh hưởng đến danh tiếng của anh...."

Cô pha vội một ly chanh mật ong, tay vẫn còn chút đau đáu nhưng mõi khi hắn đi làm mệt mỏi trở về cô đều giữ thói quen này.

Thấy trong phòng tắm nước vẫn ào ào chảy.

Người đàn ông đó, gần như vậy lại khiến cô cảm thấy quá xa xôi.

Điện thoại hắn vang lên ting ting, nhìn chiếc điện thoại loại đắc tiền vô ý cô cầm lên xem, nhìn chuỗi tin nhắn này khiến mặt cô trắng bệch hốt hoảng xém làm rơi điện thoại xuống đất.

Cụ thể tin nhắn rất dài, nếu viết ra giấy có thể hơn mấy trang. Chủ yếu là nói cô ta nhớ anh, anh nên ly hôn với cô đi.

Ngọc Ý, sao cô ta lại về chứ? Còn không cảm thấy nhục nhã vì đã hại hắn hay sao?

Vội xoá tin nhắn của cô ta, cho cô ta vào danh sách đen, đặt lại chỗ cũ, từ đầu đến cuối đều không phát ra tiếng động.

"Làm gì?"

Phàm Ngụy Cảnh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, nữa thân trên trần như nhộng lộ ra cơ bụng 6 múi hấp dẫn, quanh eo quấn một cái khăn. Mùi thơm dễ chịu phảng phất, đó là loại xà bông mà cô vừa mua tuần rồi, loại đắc nhất. Cô không dám dùng nó, mõi lần tắm đều lấy rất ít. Cô mua vì cô muốn hắn cái gì cũng phải tốt nhất.

Phàm Ngụy Cảnh từ ngày chân lành hẳn ít khi về Thiên Cao, vì hắn chán ghét cô, nếu có về cũng là đang lúc tức giận muốn xả vào người cô.

Hơi chột dạ, cô khép nép nói:

"Em đem nước chanh cho anh."

Liếc thấy ly nước nhỏ quen thuộc đặt ở trên bàn, hắn cầm lấy uống một ngụm, cảm thấy thanh thanh mát mát, liền một hớp uống cạn ly. Hắn nheo mắt nhìn cô, lạnh nhạt hỏi:

"Cô có tâm nguyện gì không?"

Tâm nguyện?

Sao hắn lại chủ động nói về đề tài này, trong kí ức của cô, hắn dường như tránh né mọi thứ liên quan đến cô, lần này nói ra cũng khiến cô vui mừng trong lòng. Hẳn hắn đã quan tâm cô một chút chăng?

"Tâm nguyện của em là được ở bên anh." Cô cười tươi, lúc này nhìn mặt cô mới có chút thanh sắc, đã lâu rồi cô không cười, khiến cô đã quên đi mình có một nụ cười xinh xắn mà mẹ hay khoe với hàng xóm.

Đời này tâm nguyện của cô luôn gắn liền với hắn.

(Lưu Châu Hân nắm ấy, yêu hắn muốn điên rồi, nhưng mà hắn không nắm giữ.)

Hắn trầm ngâm nhìn cô, dùng tay vén sợi tóc trên trán lên, lộ ra vết thương năm ấy đã 4 năm chưa lành sẹo.

Hắn nhíu nhíu mày.

"Thuốc lành sẹo bác sĩ đưa cô dùng hết lâu chưa?"

Cô hơi mím môi:" A... cũng hơn 2 năm rồi chưa dùng lại."

Đã hai năm rồi?

Sẹo đã lành đâu?

Hắn đi đến phòng làm việc hắn, lấy ra một lọ thuốc lành sẹo đây là lọ thuốc hắn trữ lại, có lần Ngọc Ý bị thương hắn hận không thể mua hết tất cả thuốc trị sẹo trên thế giới này cho cô ta, chậm rãi đến trước mặt cô, mở nắp lọ kiên nhẫn bôi lên trên vết thương.

Mặt hắn áp gần sát cô, hắn tỉ mỉ bôi từng chút một, tim cô vậy mà đập loạn xạ.

Hình ảnh này có chút quen thuộc, hắn nhớ lại cách đây 3 năm cô cũng từng nhẹ nhàng bôi thuốc lên chân hắn, mát xa đôi chân què mà hắn hận không thể chặt đi.

Cô thụ sủng nhược kinh* nhìn chăm chăm hắn, có phải hắn thật sự thích cô rồi không?

Chợt cô muốn bật cười, sao những gì đã trãi qua cùng nhau, hắn còn có thể thích cô sao?

Cô không chắc, nhưng mà bây giờ cô cảm thấy thật hạnh phúc.

(Thụ sủng nhược kinh*: được sủng ái mà lo sợ.)

Đêm đó, nằm bên cạnh hắn, không có bị hắn mắng, không bị hắn ép ly hôn, nhìn khung cảnh hài hoà. Đó là điều cô hằng mơ ước.

Thấy hắn ngủ say, cô choàng tay ôm hắn chìm vào giấc ngủ sâu.

Mi mắt hắn chậm rãi mở ra, quyết định lần này, chính là vô cùng dứt khoát.
___

Cô bị những tiếng ồn xung quanh làm tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ.

A: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi!"

B:"Chụp lại nhanh lên, ả đàn bà đê tiện ấy cắm cho Phàm tổng một cái sừng!"

C: "Đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng!"

...
Chuyện gì đang xảy ra?

Vừa mở mắt, rất nhiều đèn flash chiếu thẳng vào mặt cô, cô bất giác dùng tay che lại.

Đầu cô có chút choáng váng.

"Ôi! đừng chụp nữa." Một giọng đàn ông bên cạnh vang lên, nghe có vẻ rất bất ngờ.

Lọt vào tầm mắt cô, trên người hắn ta trần như nhộng, đang ẩn dấu sau tấm chăn trắng cùng cô!

Thật sự bị tính kế rồi!

"Đi hết, đi hết đi,..."

Lấy lại sự bình tĩnh, cô giận dữ hét lên, mắt phủ một lớp sương mờ sau cái rũ mi liền rơi xuống, nỗi đau này, đau một lần như khắc cốt ghi tâm cả đời! Nhục nhã, quá nhục nhã, cô không ngờ người đàn ông cô yêu lại sắp xếp cho cô lên giường người khác!

Chồng cô lại đem cô lên giường cùng người khác?

Nổi đau này, làm sao cho hết.