Nhân Dục Đạo

Chương 14: Đường Chấn



Hàn Phong vừa nhìn tới, nhất thời khuôn mặt đại biến, không chút do dự phi thân tiếp cận.

Người này là một nam nhân, lúc này đã gần chết. Hơi thở phù phiếm, máu huyết lại mất quá nhiều làm hắn rơi vào hôn mê. Lại qua mười phút nữa, đại la kim tiên cũng không cứu nổi.

Hàn Phong hai tay bắt quyết, đặt trên đỉnh đầu hắn, đem nguyên lực nhu hoà tiến vào, nhất thời khiến cho hắn toàn thân co giật run rẩy, hai mắt từ từ hé ra.

"Mau.... Mau cứu... Chủ tử!!!"

Hàn Phong lại đánh thêm mấy đạo ấn quyết nữa, vươn tay điểm liên tiếp lên thân thể hắn, lúc này mới làm hơi thở của hắn hơi chút ổn định, nhưng cũng mong manh sắp tắt. Hắn lại lấy trong túi trữ vật ra một đan hoàn, nhét vào miệng người này.

"Đừng nói gì cả. Nếu ngươi chết thì ta cũng không cứu được chủ tử của ngươi!"

Người này vừa tỉnh lại, chỉ nói được một câu đã xuýt chút ngất đi. Nhưng khi nghe thấy hai chữ chủ chủ tử kia lại được kích thích tỉnh táo. Trong mắt đã xuất hiện ý chí cầu sinh mãnh liệt, hắn cố gắng đem viên thuốc nuốt xuống.

Hàn Phong cũng là đánh vào một đạo nguyên lực, phá vỡ viên thuốc trong cuống họng hắn, để cho hắn nhanh chóng hấp thu. Lúc này mới khẽ thở phào một hơi, cẩn thận quan sát.

Người này khoảng ba mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường hoàng. Giữa mi tâm lại là ẩn hiện một cỗ chính khí lăng thiên. Dù cho sắp chết vẫn có tinh thần hộ chủ, cũng xem như một hán tử.

Hàn Phong đem áo giáp của hắn gỡ xuống. Thân thể người này chịu mấy vết thương khủng bố. Không nói ba mũi tên cắm sau lưng kia, chính là ở bụng có một vết thương cực lớn, nhìn thấy cả nội tạng. Phần ngực trái cũng bị đánh lõm vào, nếu không phải hơi chút lệch lạc, trái tim có khả năng cũng đã vỡ nát.

Hàn Phong đưa tay điểm liên tiếp lên mấy vết thương, cầm máu cho hắn. Lại thuận tiện dùng nguyên lực đem ba mũi tên sau lưng rút ra không chút phương hại, lúc này mới có thể an tâm hắn sẽ không chết.

Đan hoàn hoà tan ra trong cổ họng chảy xuống dạ dày, hoá thành một cổ nhiệt lưu. Hàn Phong ra tay giúp hắn hấp thu dược lực. Ba khắc sau, khuôn mặt hắn mới có chút hồng hào. Cổ họng lại là chuyển động, cúi đầu phun ra một ngụm máu bầm, lúc này mới lờ mờ mở hai mắt ra.

"Cứu... Được rồi. Im lặng nghe ta hỏi!"

Hàn Phong thấy hắn kích động kêu lên, vết thương vừa khép lại bung ra chảy máu. Hắn không nhịn được quát lên một tiếng, âm thanh mang theo nguyên lực, làm cho tên này bình tâm trở lại.

"Được rồi, ngươi tên là gì? Tại sao lại lâm vào tình trạng này?"

Người này được Hàn Phong quát lên, hơi chút thanh tỉnh, lúc này mới sắp xếp lại tư duy một chút, khó khăn nói.

"Ta... Ta tên Đường Chấn, trên đường hộ vệ chủ tử bị gặp phục kích! Sư huynh của ta đem theo chủ tử bỏ chạy một hướng, ta làm nghi binh chạy hướng ngược lại.... Ngươi mau... Mau cứu họ... Khụ khụ!"

Đường chấn vừa nói được mấy câu, kích động run rẩy lại phun ra một ngụm máu nữa, trong mắt là vẻ lo lắng vô hạn. WebTru yenOn linez . com

Hàn Phong lại đánh ra vài đạo nguyên lực, giúp hắn bình ổn thương thế. Cẩn thận bình tĩnh suy xét, hắn mới lại hỏi một câu.

"Ngươi đã chạy bao lâu?"

Đường Chấn một mảnh khẩn trương, gấp gáp nói:

"Ta đã chạy chừng ba mươi dặm, sau khi truy binh phát hiện ra gian dối... Đã bắn tên tiêu diệt nhưng ta may mắn không chết. Bọn chúng.... Cũng lười truy kích, đã quay đầu lại đuổi giết chủ tử... Khụ khụ...!"

"Huynh đệ ngươi đại ân khó đáp, chỉ cần đem theo thư này cùng tín ngọc của ta... chạy về hướng tây ba mươi dặm sẽ thấy một thành trì... Giao nó cho thành chủ.... Ta có làm ma trên trời cũng phù hộ ngươi....!"

Hàn Phong cẩn thận suy xét, người này đã sắp chết, hẳn là không nói dối. Cũng không cần phải thiết lập bẫy rập phức tạp như vậy để lừa một người xa lạ như mình. Nếu quả thật là một cái bẫy, thực lực như mấy tên này hắn cũng có dư khả năng có thể xoay chuyển tình thế. Kết hợp mọi suy đoán trong lòng, có đến tám phần là thật.

Lúc này chân mày Hàn Phong mới giãn ra. Chính mình đúng là lo lắng hơi quá mức rồi. Cũng không thể trách hắn, nơi đây hoàn toàn xa lạ, hắn lại là từ nhỏ tới lớn không tiếp xúc qua ngoại nhân. Không có tâm hại người cũng không thể không có tâm phòng người.

"Được rồi, ta đem ngươi đi cứu chủ tử."

Đan hoàn dù sao cũng là thánh phẩm chữa thương Nhân Dục Đạo. Đối với Hàn Phong thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng với thể chất thường nhân như Đường Chấn này thì chẳng khác nào tiên đan diệu dược, chỉ một thoáng vừa rồi đã làm cho cơ thể hắn tốt lên rất nhiều, hơi thở cũng bắt đầu ổn trọng. Miệng vết thương nhúc nhích chuyển động, không ngờ đang quỷ dị lành lại.

Hàn Phong tóm lấy thắt lưng Đường Chấn, xách bổng hắn lên chạy như bay về phương hướng hắn vừa đi qua. Nếu đã cứu tên này, thì cũng thuận tiên cứu luôn chủ tử của hắn. Dù sao mình cũng mới sơ nhập giang hồ, tạo chút quan hệ không phải là xấu.

Đường Chấn còn muốn thều thào cầu xin Hàn Phong mang thư về Tử Nguyệt thành. Thế nhưng cơ thể bị hắn xách lên như xách gà con, bên tai nghe thấy tiếng gió vù vù thì vừa mừng vừa sợ hãi, không ngờ lại gặp được cao thủ võ lâm trong truyền thuyết.

Nếu để hắn biết Hàn Phong còn có thể phi hành trên bầu trời, chắc sẽ đem hắn doạ đến ngất xỉu.

Hàn Phong mặc dù biết rõ người này là phàm nhân, nhưng cũng không thể không cẩn trọng. Không muốn để lộ quá nhiều. Hắn chỉ dùng tốc độ tương đối chạy đi, mắt vẫn quan sát cảnh vật xung quanh. Chạy hơn bốn dặm, hắn bỗng thấy một xác ngựa cắm đầy mũi tên gục chết bên đường. Lúc này mới thở phào một hơi, hơi buông lỏng một chút. Chính là đã tin Đường Chấn đến chín phần rồi.

Khoảng cách gần trăm dặm đối với Hàn Phong chỉ là nửa nén hương. Xa xa, hắn đã thấy một đám hắc y khoảng mười một mười hai tên đang đuổi giết một cỗ xe ngựa phía trước, tiếng quát mắng kinh người.

Hàn Phong lúc này phi thân nhảy lên, một chưởng cách không tung ra đánh vào giữa đám hắc y và cổ xe ngựa, cuốn lên bụi đất mù mịt. Mấy con ngựa bị doạ cho giật mình, cuống cuồng sợ hãi, đem chủ nhân từ trên lưng hất xuống. Nhất thời thanh âm kêu la vang vọng, tình cảnh hỗn độn cực kỳ, tuy nhiên không có ai chết cả.

Hàn Phong lại là nhảy lên nóc xe, khẽ hừ một tiếng. Con ngựa kéo xe lập tức da thịt phát lạnh, bốn vó run rẩy, lập tức ngừng lại.

Cảnh đuổi giết đang diễn ra căng thẳng vì sự xuất hiện của Hàn Phong mà nhất thời quỷ dị an tĩnh, không ai nói một lời nào. Không khí có chút áp lực, dù sao Hàn Phong cũng vừa hiển lộ một chút thực lực, chấn nhiếp toàn bộ đám người này.