Nhân Dục Đạo

Chương 19: Nguyệt Hồng



Thế nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, ánh mắt sợ hãi tránh đi đôi nhũ hoa kia, có chút run rẩy đáp lời:

"Nguyệt.... Nguyệt cô nương nói đùa. Tại hạ... Nào dám...!"

Nguyệt Hồng nghe tới đây, tức thì ngửa người cười lớn. Nàng cười đến đôi nhũ hoa run rẩy, xuýt chút nữa đã nhảy ra khỏi ngực áo.

Tiếng cười phóng đãng tràn ngập khắp thông đạo, mang theo lực lượng kỳ dị khuếch tán. Tức thì mấy nam nhân đều là hạ thân run rẩy, không thể khống chế, toàn bộ xuất tinh tới ướt đẫm, run rẩy ngã xuống. Hàn Phong cũng là dục hoả bốc lên, ác long dưới háng gào thét, có dấu hiệu không chịu đựng được.

"Không đúng! Phá cho ta!"

Hàn Phong đầu óc đang mê man lập tức thanh tỉnh, trong mắt trái một mảnh hỗn độn, bản nguyên khí lưu động nhẹ nhàng. Sau nửa cái hô hấp, hắn đã đem cảm giác khác lạ trong lòng bài trừ, Thánh Dục Quyết vận chuyển, áp chế dục hoả dưới đáy lòng xuống. Hoàn toàn thanh minh tỉnh táo.

"Mị thuật thật đáng sợ! Không ngờ trong cùng một ngày vừa có thể gặp được Tiên Âm thể, vừa có thể gặp được tu sĩ. Đúng là song hỉ.

Khoảnh khắc vừa rồi khi <em>Tà Vương Đồng</em> vận chuyển, hắn đã nhìn thấu người kia. Nàng ta có tu vi khoảng Trúc Cơ trung kỳ, thế nhưng linh lực tạp nham, có thể do tu luyện không đúng cách, có lẽ là một tán tu.

Nhưng mị thuật của nàng cũng thật mạnh mẽ, có thể làm Hàn Phong thất thần thoáng chốc. Nếu là sinh tử giao chiến, chớp mắt này là vô cùng nguy hiểm.

"Tư lịch vẫn còn thiếu a..."

Hàn Phong khẽ thở dài, trong mắt đã không nhìn ra chút cảm xúc nào, hoàn toàn là một mảnh bình thản. Hắn chợt nhìn về phía nữ tu kia, có chút hứng thú đánh giá toàn thân trên dưới nàng.

Nguyệt Hồng tham lam hít một hơi thật sâu, giữa mi tâm chợt xuất hiện một mảng hồng sắc. Dương khí xung quanh cũng được nàng nhanh chóng hấp thu vào đó, biến mất không dấu vết. Khuôn mặt nàng cũng dường như càng thêm kiều mỵ động nhân.

Sau một hồi vận chuyển công pháp, Nguyệt Hồng mới là lắc eo thon đứng dậy, tiện tay nắm lấy lệnh bài trên bàn. Nàng lại liếc mắt ý vị thâm trường nhìn Hàn Phong một cái, lúc này mới đong đưa kiều đồn, chầm chậm tiến vào trong thành.

Hàn Phong cười tà, ánh mắt vẫn là liên tục quét tới lui trên người nàng ta đánh giá, dường như thật sự hứng thú. Ánh mắt của hắn như muốn lột trần Nguyệt Hồng ra, toàn bộ soi xét. Nguyệt Hồng lại là hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo, bước chân càng nhanh chóng tiến vào trong thành.

Chỉ đến khi vưu vật kia khuất sau thông đạo, mấy tên nam nhân mới hoàn hồn trở lại, gắng gượng lê thân đứng dậy, tiếp tục ra vào thành.

Lưu Địch nằm sấp xuống bàn thở hổn hển, liên tục xuất khí ba lần làm hắn có chút không chịu nổi. Nhất là yêu nữ Nguyệt Hồng kia, dường như đã đem sức lực của hắn đều hút đến cạn khô. Hắn khó khăn ngẩng đầu, thều thào thốt lên.

"Người tiếp theo...!"

Hắn lúc này chỉ muốn mau mau hoàn thành nhiệm vụ, trở về biệt phủ. Sau đó đem tiểu loli kia ra, để cho nàng dùng miệng hảo hảo phục vụ, hồi sức cho mình. Thấy Hàn Phong tiến tới, Lưu Địch không kiên nhẫn hỏi:

"Tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp?"

Hàn Phong nãy giờ quan sát, những người nơi này dường như đang chạy loạn gì đó, đều cùng đến từ hai ba địa phương giống nhau. Hắn lúc này không chút cảm xúc, bịa ra một cái tên giả.

"Hàn Phong, mười bảy tuổi. Quê ở Trần gia thôn, phủ Minh Lý. Nghề nghiệp y sư."

Lưu Địch lúc này đã mệt mỏi gần chết, nào đâu quan tâm xác thực cái gì nữa. Hắn hí hoáy ghi chép vài dòng, lại đem lệnh bài thân phận ném cho Hàn Phong, sau đó không kiên nhẫn phất phất tay.

"Trại tị nạn phía tây! Người tiếp theo!"

Hàn Phong cũng không nhiều lời, nắm lấy lệnh bài thân phận, nhét vào trong ngực. Sau đó ra khỏi thông đạo, đi vào trong thành.

Hắn một mạch cắm đầu đi thẳng, cũng không thèm nhìn xung quanh chút nào. Sau vài lần quanh co, hắn rẽ vào một ngõ nhỏ, tối tăm vắng vẻ, tràn đầy ẩm thấp.

"Khách khách.... Tiểu huynh đệ thật có bản lĩnh! Lại cũng thật lớn mật, không sợ tỷ tỷ ăn thịt ngươi sao?"

Một hơi thở ấm nóng phả vào gáy Hàn Phong, lại kèm theo tiếng thở dốc thì thào quanh quẩn. Tai hắn lập tức được một vùng vô cùng ẩm ướt mềm mại ngậm lấy, lại được cắn nhay nhẹ nhàng. Ngực hắn cũng là được một đôi bàn tay lạnh như bằng chạm tới, luồn qua các lớp áo, nhẹ nhàng ve vuốt.

Hàn Phong không chút do dự quay người, hai tay bắt lấy đôi tay kia, khống chế huyệt mạch môn. Hạ thân lại là nhanh chóng áp sát, lập tức đè một cơ thể mềm mại dựa sát vào tường.

Người này không phải Nguyệt Hồng thì còn ai nữa. Nàng lúc này hoảng hốt vô cùng, không ngờ tên kia lại lanh lẹ như vậy, để cho nàng không kịp phản ứng đã khống chế được mình.

Không để cho Nguyệt Hồng thời gian trở tay. Hàn Phong đã nhanh chóng đè sát nàng vào vách tường. Một tay hắn khống chế huyệt đạo, tay kia trực tiếp luồn vào trong áo nàng ta, bắt lấy đôi thỏ ngọc mà vần vũ. Nguyệt Hồng chưa kịp kêu lên, môi thơm đã là bị Hàn Phong ngậm lấy, trực tiếp cắn nuốt. Làm cho nàng chỉ có thể ô ô trong cuống họng.

Hàn Phong khoé miệng cười lạnh, Thánh Dục Quyết lập tức vận chuyển. Tức thì từ đầu ngón tay dục hoả bốc lên, lướt trên nhũ hoa Nguyệt Hồng. Ác long dưới háng cũng là thét lên một tiếng phóng lớn, đầu ác long mang theo dục hoả, đâm tới cọ sát vào hạ thân nàng. Dục hoả theo y phục toát ra, thiêu đốt nhục hoa.

"Ư ư.... Ư ư ư...."

Nguyệt Hồng cơ bản không thể phản kháng, nguyên lực lại bị phong bế làm nàng không thể áp chế. Dưới cơ thể của Hàn Phong kích thích cùng dục hoả của hắn thiêu đốt, miệng nàng đã là phát ra những thanh âm rên rỉ mê người. Cơ thể mềm nhũn ra như nước, run rẩy chuyển động, nhuyễn nhuyễn cọ tới cọ lui. Nàng đã dựa sát vào tường, hơi thở gấp gáp. Nhũ hoa lại là bị Hàn Phong lôi ra ngoài không khí, căng cứng săn chắc, đỏ hồng mê người. Hạ thân đã một mảnh ướt đẫm, bị ác long kia liên tục ma sát, vô cùng nóng bức ẩm ướt khó chịu. Cả cơ thể nàng không chịu khống chế, cặp đùi không biết từ bao giờ đã kẹp chặt lấy tiểu Hàn Phong, kiều đồn lại là liên tục nhấp nhô cọ sát, vô cùng phóng đãng mê người.

"Ư ư... Uhm uhmmmm... Ohmmmmmmmm..."

Dưới sự kích thích mãnh liệt của Hàn Phong, Nguyệt Hồng là không thể khống chế, trực tiếp thất thân. Huyệt hoa co bóp dữ dội, từ bên trong tuôn trào dâm thủy như hồng thủy vỡ đê, thấm ướt cả một mảng y phục. Đùi nàng cũng là kẹp chặt lấy tiểu Hàn Phong, kiều đồn co giật cọ sát, dâm khí kinh người.

Đúng lúc này Hàn Phong chợt há miệng, nhả môi nàng ra, hai bàn tay cũng là nhanh chóng rụt lại, thu về sau lưng. Hắn không chút do dự bước lùi về phía sau một bước, thân hình thẳng tắp trang nghiêm đứng.

Nguyệt Hồng vốn là bị hắn trêu đùa đến vô lực mềm nhũn, lúc này không còn hắn nâng đỡ, lập tức theo vách tường trượt xuống đất. Cơ thể truyền ra cảm giác nóng bức vô cùng,hạ thân càng là ẩm ướt trống rỗng, vô cùng khó chịu. Nàng không nhịn được rên rỉ mấy tiếng, vô cùng dâm mỵ mê người.

"Uhm... Uhmmmm...."

Hàn Phong nhếch mép cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống Nguyệt Hồng. Dám chơi trò khiêu khích với truyền nhân Nhân Dục Đạo?

Nguyệt Hồng bị hắn nhìn tới, trái tim như bị nắm chặt, thình thịch đập mạnh. Trong lòng không ngờ lại dâng lên cảm giác thuần phục, muốn tên kia đem côn thịt của hắn ra chà đạp nàng, làm cho nàng không thể tin nổi. Thế nhưng vẫn không nhịn được cúi đầu rên rỉ thêm mấy cái.

Hàn Phong thu tất cả vào trong mắt, khoé miệng lại càng cười lạnh hơn. Hắn cao ngạo nhìn xuống Nguyệt Hồng, tựa như một vị quân vương thốt lên:

"Theo sau ta có chuyện gì?"

Nguyệt Hồng trong lòng như bị người ta dẫm lên, vô cùng không cam chịu. Vẻ mặt mị nhân nhìn lên, chớp chớp mắt u oán nhìn Hàn Phong:

"Ư... Người ta muốn chàng... Có được không?"

Nếu là nam nhân khác nghe được lời này. Tất sẽ cởi quần mà nhét ngay tiểu đệ đệ vào cái miệng kia, điên cuồng chà đạp, thể nhưng Hàn Phong lại nhíu mày, nhấc chân muốn rời đi.

Nguyệt Hồng nhìn thấy xuýt chút nữa tức giận thổ huyết, vội vàng kêu lên.

"Ta cần ngươi trợ giúp một tay, khám phá một cái bí cảnh!"

Hàn Phong lúc này mới thôi động tác, lại từ trên cao nhìn xuống Nguyệt Hồng.

"Thời gian? Địa điểm?"

Nguyệt Hồng ủy khuất nhìn hắn. Tên này không có một chút thương hương tiếc ngọc nào sao? Nàng đành phải cúi đầu trả lời hắn.

"Ba ngày sau, sâu trong sa mạc thất hồn!"

"Thù lao!"

Nguyệt Hồng nhíu mày, tên này thật khó dây dưa, nàng khuôn mặt tràn đầy ủy khuất, đôi mắt ậng nước nhìn Hàn Phong, quyến rũ khiêu gợi.

"Uhm... Toàn thân người ta đều là của chàng... Có được không?..."

Nguyệt Hồng chưa kịp nói hết câu đã thấy Hàn Phong lại chuẩn bị bước đi. Nhất thời sẵng giọng quát.

"Đến lúc đó cho ngươi bốn phần! Thật không có phong độ thân sĩ!"

Hàn Phong bấy giờ mới dừng thân, trong đầu vô vàn suy nghĩ tính toán, cẩn thận xem xét. Phải nửa ngày sau khi Nguyệt Hồng đã mất hết kiên nhẫn, sắp sửa phát cuồng. Hắn mới thốt lên.

"Sáu phần!"

Sau câu nói này, không khí rơi vào quỷ dị im lặng. Hai người bốn mắt đối diện. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Nguyệt Hồng càng ngày càng cảm thấy tên này đáng chết, rõ ràng hạ thân hắn đã sớm căng phồng thành túp lều, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ ta đây. Cái thái độ kia làm nàng cực kỳ ngứa mắt.

Nguyệt Hồng càng nhìn càng tức giận. Cuối cùng không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét.

"HIẾP DÂMMMM!!!"

Hàn Phong cười lạnh lùng, phi thân ra khỏi ngõ nhỏ, không quên ném lại một câu.

"Ba ngày sau tìm ta!"

Nguyệt Hồng tức giận đến suýt chút nữa ngất xỉu. Cuối cùng vẫn là mất đến sáu phần, cộng với thiệt thòi hôm nay, nàng làm giao dịch này đã là lỗ lớn.

"Tiểu tử đáng chết, rõ ràng chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ cũng dám chiếm tiện nghi của ta! Đợi khi xong việc, ta xem ngươi làm sao trang nghiêm! Đến lúc đó không hút khô ngươi, ta thề không phải tên Nguyệt Hồng"

Hàn Phong cũng không phải bình tĩnh như nàng thấy, hắn cũng chỉ là diễn trò mà thôi. Vừa ra khỏi ngõ nhỏ, khuôn mặt hắn đã đỏ bừng, ác long dưới háng lại là gào thét không cam lòng. Hàn Phong phải vất vả lắm mới áp chế được nó.
Nguồn : we btruy en onlin ez.com
"Vừa rồi thiếu chút mất khống chế... Tiểu dâm phụ, lại dám khiêu khích ta. Chờ khi quen thuộc nơi này, xem ta làm sao chà đạp ngươi dưới háng!!!"