Nhân Dục Đạo

Chương 42: Cưỡng ép Nguyệt Hồng



Chỉ cần thêm một chút, hắn sẽ là chiếm đoạt được vưu vật này. Đến lúc đó. Hắn sẽ cho nàng biết thế nào là những trò cầm thú! Hahahaha!!!!

"Kéttttt... Phong nhi. Mau dậy ăn... A???"

Long thương kê sát huyệt hoa, lúc nào cũng có thể đóng tới. Thế nhưng ngay lúc này Vương Lập lại từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Lão chỉ thấy tấm lưng lực lưỡng của Hàn Phong từ phía sau, hắn rõ ràng là đang bế thốc một cô gái, gìm sát vào tường, mà nàng ta cũng là ôm chặt lấy Hàn Phong, rên rỉ thở dốc.

Vương Lập mặt già không khỏi đỏ lên, chính mình còn lo lắng muốn Hàn Phong đến với nữ hài tử nhà bên, sớm một chút kết thành gia thất, sinh cho hắn hai đứa cháu kháu khỉnh đấy. Thế nhưng tiểu tử này quả là bản lĩnh hơn xa tưởng tượng của lão, không ngờ mới qua hai ngày đã có nữ nhân tìm tới tận giường.

"Haha. Các ngươi tiếp tục... Ăn đi..."

Vương Lập mau chóng khép cửa lại cười thầm, đối với Hàn Phong tràn ngập tin tưởng.

Hàn Phong khuôn mặt lúc này vô cùng ngượng ngùng. Hắn là lần đầu tiên bị người ta nhìn thấy khi đang abcxyz đấy. Trong lòng không khỏi vừa xấu hổ lại vừa kích thích. Cái cảm giác nửa công khai nửa vụng trộm này thật là làm người ta máu huyết sôi trào a. Xem ra sau này có cơ hội phải ở nơi công cộng làm vài chuyện mới được. Hị hị.

Thế nhưng mà Nguyệt Hồng kia không nghĩ như vậy, trong lòng nàng vừa căm hận Hàn Phong, lại vừa căm hận.... lão nhân vừa rồi... Nếu không phải tại tên khốn này, nàng đâu có rơi vào tình trạng xấu hổ như vậy chứ. Nguyệt Hồng thân thể run rẩy đỏ ửng, một chưởng đẩy tới đập bay Hàn Phong ra ngoài, vô cùng xấu hổ vội nhặt lấy y phục mặc lên.

Hàn Phong khoé miệng cười cổ quái, trong lòng vô cùng độc ác ngẫm nghĩ. Tại sao cả Nguyệt Hồng này và Thượng Quan Nghi kia đều là không mặc nội y, đã thế y phục lại là vô cùng mỏng manh hở hang, cứ như vậy tênh hênh chạy loạn ngoài đường sao? Chẳng lẽ trong lòng các nàng luôn mong muốn có nam nhân thượng mình? Thật dâm đãng!

Hắn biết bây giờ khẳng định là không thể ăn Nguyệt Hồng này được nữa, trong nội tâm cũng thật hơi chút tiếc nuối. Thế nhưng biểu hiện của Nguyệt Hồng kia cũng không phải là không thể nha, có phải chính hắn mị lực rất lớn hay không? Xem ra sau này phải hảo hảo tiếp xúc nhiều nữ nhân hơn. Hàn Phong trong lòng vô cùng yy tự mãn.

Nguyệt Hồng lại là càng lúc càng tức giận. Bị Hàn Phong biết được chính mình không mặc nội y làm nàng vô cùng xấu hổ. Thứ đồ vật nội y kia đúng là làm người chán ghét, mặc lên người vừa vướng víu khó chịu, lại vừa bức bí cản trở, thật không hiểu là tên khốn nào phát minh ra!

"Tiểu hỗn đản, còn không mau mặc y phục vào! Cha ngươi đang... Ưm.. ưm... Ư ư..."

Nguyệt Hồng thấy Hàn Phong côn thịt tồng ngồng đứng nhìn mình, đôi mắt lại là dâm tà quét tới lui trên thân thể nàng soi xét. Đáy lòng không hiểu sao lại bốc lên một ngọn dục hoả vô hình. Mở miệng mắng chửi. Thế nhưng chưa kịp để nàng nói hết câu, Hàn Phong đã nhào tới đem nàng đè xuống đất. Hai bàn tay chạy loạn trên người nàng, tung hoành nắn bóp.

"Ưm... Ngươi buông ra mau!"

Nguyệt Hồng yếu ớt chống chế, tên Hàn Phong kia không ngờ đem y phục nàng vừa mới mặc lên lại toàn bộ lột ra. Lại còn là đè chặt nàng xuống đất, hai bàn tay không sạch sẽ sờ mó khắp thân thể nàng, làm nàng vô lực phản kháng.

Hàn Phong cười tà, tay trái nắn bóp bầu nhũ hoa no tròn của Nguyệt Hồng, đem hạt anh đào kia ngậm vào trong miệng mà bú mút chùn chụt. Ác long dưới háng đương nhiên là đã căng phồng trướng lớn, đang liên tục cọ sát bên ngoài huyệt hoa, nửa đầu ác long đã là tách ra cánh hoa, tiến vào bên trong một chút, nhấp nhả trêu đùa. Tay phải Hàn Phong lần mò xuống hoa tâm, liên tục trêu đùa cọ sát, miết gảy chọc chọc, phối hợp với đầu ác long kia làm cho Nguyệt Hồng run rẩy toàn thân, hoa tâm nở rộ, hai mép thịt căng mọng đỏ hồng nhuyễn nhuyễn chuyển động, dâm thủy sớm đã tuôn trào ướt đẫm.

"Ưm ưm... Ư ư ư...."

Toàn thân bị đùa giỡn làm Nguyệt Hồng vô lực mềm nhũn, thân thể sớm đã đỏ ửng mê người giãy dụa dưới háng Hàn Phong. Thế nhưng phía bên ngoài kia còn có người làm Nguyệt Hồng vô cùng lo sợ bồn chồn không dám kêu ca. Chỉ có thể cắn chặt môi ư ư rên rỉ trong cuống họng, vô cùng khổ sở. Nội tâm Nguyệt Hồng thật muốn thoát khỏi tình trạng này, thế nhưng là thân thể thật đáng giận hoàn toàn không nghe lời. Đùi nàng đã sớm dạng rộng, hoàn toàn phơi bày ra huyệt hoa thầm kín kia, lại tùy ý để mặc tiểu tử kia trám chỗ lấp đầy, đem khúc thịt của hắn chọt chọt nhấp nhả. Không ngờ... Không ngờ còn chưa có tiến vào. Làm nàng vô cùng nôn nóng tức giận. Thật đáng chết! Đáng chết!

"Ưm.... Ưm... Dừng... Ư ư..."

Nguyệt Hồng hai mắt tràn ngập sương mù, đôi môi đỏ mọng rên rỉ cầu xin khe khẽ. Hàn Phong ánh mắt dâm tà, ác long kia từng chút một tiến tới, đem huyệt hoa tách ra hai bên, xâm nhập vào khe đào nguyên mê người. Hắn có chút kinh ngạc, Nguyệt Hồng này làm sao vẫn chật chội như vậy, ép cho côn thịt của hắn mơ hồ đau nhức? Nhìn nàng dâm đãng phóng túng ở cổng thành kia, đoán chừng đã đem nam nhân Tử Nguyệt thành này toàn bộ chơi qua một lượt mới phải chứ. Hay là?

Hàn Phong hai mắt đỏ đậm, côn thịt khổng lồ nhích từng chút một tiến tới. Huyệt hoa Nguyệt Hồng vô cùng chật chội, lại tràn đầy dâm thủy trong suốt trơn nhờn, các mép thịt vươn ra bao bọc lấy đầu ác long mút chặt co liếm, làm cho Hàn Phong sướng điên đầu. Hắn từng chút phần hông dụng lực, đem hạ thân Nguyệt Hồng gần như nong ra hết cỡ. Lúc này đây đầu côn không ngờ lại chạm tới một màng mỏng manh mềm mại, vô cùng đàn hồi kích thích.

"Ư ư ư ư... Hức hức hức... Ưm.... Hức hức..."

Nguyệt Hồng ánh mắt tán loạn nấc lên nghẹn ngào, hoa tâm bị vật quá khổ kia đâm tới làm nàng vô cùng khổ sở bức bối, cảm giác như thân thể đã bị lấp đầy làm nàng thiếu chút không thở nổi, nước mắt đã là lăn thành một đường dài trên má. Thân thể Nguyệt Hồng mềm nhũn vô lực, hai bầu nhũ hoa run rẩy đong đưa, cánh tay lại là ôm chặt lấy cổ hắn, đôi môi đỏ mọng thở dốc, nhìn qua cực kỳ thương xót.

"Ư ư ưm... Tha cho ta... Ưm..."

Hàn Phong trong lòng mừng như điên, ác long của hắn lại chuẩn bị được nếm một nguyên âm tinh thuần nữa làm hắn vô cùng thoả mãn. Trong lòng không do dự quyết định, Nguyệt Hồng này sẽ phải trở thành sủng vật của mình, về sau tìm cơ hội thi triển phong ấn đem nàng triệt để chiếm lấy. Đến lúc đó. Hị hị, lại để nàng và Thượng Quan Nghi kia cùng nhau lên phục thị.

"Ư ư... Hự... Ư ư... Hức hức... Ưm ưm..."

Hàn Phong bắt đầu nhấp nhả liên tục bên ngoài hoa tâm. Ác long liên tục ra vào, làm cho Nguyệt Hồng a a rên rỉ trong họng. Thân thể run rẩy giãy dụa thở dốc, đùi thon bấu chặt lấy hông hắn, mu thịt căng tròn mọng nước kia hoàn toàn nở rộ nuốt lấy đầu ác long, nhuyễn nhuyển chuyển động mút mát, kiều đồn liên tục lắc lư muốn đem côn thịt kia càng thêm cắm sâu vào, bộ dáng vô cùng kích tình động nhân.

Hàn Phong cũng là kích động tới run rẩy, côn thịt đâm tới càng lúc càng nhanh, phạch phạch đóng tới. Thế nhưng là đầu côn thủy chung chạm tới lớp màng kia là lùi lại, không hề có ý định xuyên phá. Hắn biết Vương thúc còn là chờ ngoài kia, chính mình không thể trong này vài canh giờ chơi trò nhân sinh với Nguyệt Hồng được, nguyên âm này tạm thời nuôi nấng để nàng giữ hộ, chờ tới đêm nay... Hê hê hê.

"Ưm ưm.... Ưm...."

Nguyệt Hồng kia sớm đã bị Hàn Phong trêu đùa tới dục tiên dục tử, đã muốn la hét vang trời. Thế nhưng nàng là vẫn vô cùng lo sợ có người nghe được, chỉ có thể ư ư rên rỉ áp chế trong miệng, vô cùng khó chịu khổ sở. Hàn Phong cũng có chút chột dạ, Vương thúc không biết khi nào sẽ lại chạy tới. Hắn vẫn còn chưa thoả mãn a.

Hàn Phong hai mắt đỏ hồng nhìn tới Nguyệt Hồng kia đang thở dốc, khoé miệng chợt cười đê tiện. Hắn lập tức rút long thương trong huyệt hoa Nguyệt Hồng ra, dâm thủy mất đi chốt chặn lập trức ào ào tuôn rơi, thẫm đẫm hai mép thịt. Hàn Phong đem côn thịt kê sát miệng Nguyệt Hồng, lại bắt lấy tóc nàng quát lớn.

"Mau ăn nó!"

Nguyệt Hồng đang mơ hồ mê man chìm đắm trong khoái cảm, đột nhiên bị người ta dựng dậy, lại thấy Hàn Phong đem vật đáng chết kia kê sát miệng mình. Nhất là thứ này thật không sạch sẽ gì, trên đó còn dính đầy dầm thủy của nào đấy. Nguyệt Hồng nhất thời vô cùng tức giận xấu hổ, trừng mắt nhìn Hàn Phong. Nghiêng đầu qua một bên không để ý tới.

Hàn Phong thấy Nguyệt Hồng kia dám làm lơ mình, khoé miệng cười lạnh, đem côn thịt vụt liên tiếp lên mặt nàng. Côn thịt dính đầy dâm thủy trơn nhờn trong suốt, lại chằng chịt gân guốc dữ tợn, vụt lên khuôn mặt Nguyệt Hồng làm dâm thủy bắn ra tung toé, dính đầy trên trán trên tóc nàng, khiến cho Nguyệt Hồng vô cùng phẫn nộ. Hàn Phong thì lại càng thêm kích thích, mở miệng đe doạ.

"Nếu không làm ta thoả mãn, ta sẽ tra tấn nàng! Đến lúc ấy, bên ngoài có người có phải hay không sẽ nghe thấy tiếng nàng dâm đãng rên rỉ. Hê hê hê..."

Nguyệt Hồng nghe tới đây biến sắc, tên này lại dám đe doạ nàng, thế nhưng không để nàng phản kháng, Hàn Phong trong miệng lại kêu to ư ư mấy cái vô cùng chua ngoa, lại còn thật sự là giả tiếng nàng.

"Ngươi... Vô sỉ!"

"Haha. Ta đúng là vô sỉ, còn là cầm thú vô sỉ! Mau ăn, nếu không ta sẽ trói ngươi lại, đem đủ loại kích thích đặt tại trên người. Đến lúc ấy.... Hê hê!"

Nguyệt Hồng trong lòng vô cùng khuất nhục, ánh mắt trừng Hàn Phong như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nàng đã vô lực phản kháng, run rẩy đưa tay nắm lấy côn thịt khổng lồ kia, hai mắt nhắm chặt trào nước, đôi môi đỏ mọng hé mở ôm lấy đầu côn, đem nó ngậm vào trong miệng.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Hàn Phong ánh mắt đỏ hồng cười lên điên cuồng. Nhìn khuôn mặt khuất phục cùng căm hận của Nguyệt Hồng kia mà lòng hắn tràn ngập cảm giác thành tựu cùng biến thái. Cái trò cưỡng bức này thật làm người ta kích thích cùng sung sướng a.

Nguyệt Hồng run rẩy ngậm lấy ác long kia, vươn đầu lưỡi liếm láp nó, trong lòng vô cùng bất lực. Chỉ mong sao cho tên khốn này mau chóng buông tha cho nàng. Nàng ngước đôi mắt đầy nước cầu khẩn nhìn Hàn Phong, nếu để người bên ngoài nhìn thấy cảnh này, vậy còn xấu hổ hơn vừa rồi nữa. Aaa

"Huhuhu... Ưm ưm... Tha cho ta...."

Hàn Phong nhìn Nguyệt Hồng kia run rẩy khuất phục dưới dâm uy của mình thì vô cùng thoả mãn, cảm giác kích thích so với vụng trộm vừa rồi còn sung sướnghown gấp bội lần. Nàng càng tỏ ra đáng thương, hắn càng muốn thoả thích chà đạp hành hạ. Côn thịt to lớn bắt đầu nhịp nhẹ nhẹ vào miệng Nguyệt Hồng.

"Phạch phạch... Ư ư ư... Phạch phạch... Ưm ưm..."

Nguyệt Hồng hai mắt mơ hồ tràn đầy sương mù, đôi môi đỏ mọng há lớn ngậm lấy côn thịt Hàn Phong, đầu lưỡi bị động vuốt ve thân côn, còn thật cẩn thận bú mút. Vật này tại sao lại to lớn như vậy, suýt chút làm nàng ngạt thở, nhất là cái vật dưới khúc thịt này lại là bên ngoài liên tục đập vào mặt nàng, mỗi lần Hàn Phong kia thúc tới, nó lại phạch phạch vỗ trên má nàng, làm nàng vô cùng nhục nhã. Thế nhưng.. thế nhưng mùi vị cũng... không phải tệ lắm. Ư ư. Huhu...