Nhân Duyên An Bài

Chương 23



Thư Kỳ không được nghỉ việc ngay mà phải ở lại làm thêm hai tháng nữa mới. Cứ nghĩ trong hai tháng còn lại ở Tập đoàn Glory mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng mới nộp đơn xin nghỉ một tuần thì Duy Khiêm gọi Thư Kỳ đến phòng làm việc.

Vừa bước vào phòng Tổng giám đốc, cô liền thấy Ngọc Yến đang ngồi trên ghế lật xem cuốn tạp chí. Thư Kỳ lịch sự gật đầu với Ngọc Yến thay cho lời chào, lên tiếng nói với Duy Khiêm:

– Tổng giám đốc gọi tôi có chuyện gì không ạ?

– Trước khi nghỉ việc tôi muốn em bàn giao và hướng dẫn toàn bộ công việc mà một thư ký cần làm cho Ngọc Yến biết vì tôi sẽ để cô ấy thay thế vị trí của em.

Thư Kỳ từng có suy nghĩ, liệu khi anh biết cô nộp đơn thôi việc, anh có giữ mình lại không? Nhưng ngày hôm nay nghe Duy Khiêm nói sẽ để Ngọc Yến thế chỗ của cô thì Thư Kỳ đã hiểu, dù cô đi hay ở, giận dỗi hay vui vẻ anh cũng chẳng bận tâm.

Trong lòng Thư Kỳ không khỏi chua xót, giọng cô nói nhỏ:

– Vâng. Anh còn điều gì căn dặn nữa không?

– Không. Em ra ngoài đi.

– Vâng.

Từng bước chân nặng nề như đeo đá khiến Thư Kỳ gặp khó khăn nhưng cô không dám nán lại lâu mà vội vàng rời khỏi nơi này.

Quay trở về phòng làm việc của mình, Thư Kỳ mệt mỏi dựa lưng vào ghế suy tư. Cô biết tình cảm giữa cô và Duy Khiêm cũng đã đến lúc kết thúc thật rồi, bên cạnh anh giờ đây đã có người con gái khác phù hợp với anh, còn cô chẳng qua chỉ như trạm dừng chân tạm thời, vĩnh viễn cũng chẳng thể so bì với ai kia.

Cô và anh… không lời chia tay, không ai níu kéo, cứ im lặng diễn ra như thể một lẽ thường.

Đau lòng là vậy nhưng khoảng thời gian còn lại ở công ty Thư Kỳ không muốn chuyện riêng của mình và Duy Khiêm ảnh hưởng đến tâm trạng quá nhiều mà sao nhãng công việc. Hiện tại đối với cô mà nói, tình cảm không phải là điều quan trọng nữa, công việc sau này mới là điều cô phải quan tâm, bởi vì đã từng trải qua mất mát khiến cô nhận ra thứ ở bên mình mãi mãi chỉ có sự nghiệp.

Làm việc suốt một buổi sáng, gần tới giờ tan tầm Thư Kỳ mới cho phép bản thân thả lỏng, dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, nhưng chỉ vừa nhắm mắt mấy giây, trong đầu cô lại là hình bóng của Duy Khiêm, xua đuổi mãi không đi.

Gần đây thường xuyên tiếp xúc với Ngọc Yến. Thư Kỳ cảm nhận cô ấy là người rất tốt, dịu dàng thùy mị chứ không tỏ ra kiên cường như cô. Mà đàn ông luôn muốn người phụ nữ bên cạnh mình phải đúng nghĩa “phái yếu” hơn là phụ nữ mạnh mẽ, bởi bản tính của đàn ông là muốn làm chủ, muốn chinh phục nên họ thích che chở, nuông chiều những người phụ nữ yếu đuối. Thế nên cô chắc không hợp với chuyện yêu đương.

Sau hôm đó, mỗi lần có công việc cần tiếp xúc riêng với Đặng Duy Khiêm, Thư Kỳ đều kiếm cớ để Ngọc Yến làm thay mình, vì cô cảm tưởng như anh đã chán trông thấy bóng dáng cô xuất hiện trước tầm mắt anh. Ví như có những bản hợp đồng, những tài liệu Thư Kỳ đã kiểm tra rất kĩ mà Duy Khiêm vẫn bắt bẻ cô, thái độ có phần gay gắt, nhưng đối với Ngọc Yến lại nhẹ nhàng, tận tình chỉ bảo.

Thư Kỳ nghĩ, có lẽ mình chưa từng có vị trí trong tim anh, Ngọc Yến mới là người hợp với anh hơn là cô.

Mặc dù sẽ dừng việc trả thù Thư Kỳ nhưng Duy Khiêm vẫn chưa hoàn toàn bỏ ý định buông tha cô nên mới có những lần “tra tấn” tâm lý Thư Kỳ, khiến cô khó chịu khi thấy anh quan tâm người con gái khác.



Sang tuần công ty tổ chức đi chơi tại khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải dành cho các lãnh đạo, Thư Kỳ từ chối không định tham gia nhưng Đình Phong lấy lí do cô sắp nghỉ việc mà hơn một năm qua chưa từng có chuyến đi chơi với công ty, muốn cô trước khi nghỉ có những kỉ niệm đẹp để lưu giữ nên không cho phép Thư Kỳ từ chối.

Một phần vì công việc dạo gần đây rất bận, phần vì không muốn tận mắt chứng kiến khung cảnh gần gũi, thân mật giữa Duy Khiêm và Ngọc Yến, nhưng nói sao cũng không trốn tránh được, mà chuyến đi này chỉ có hai ngày một đêm nên cuối cùng Thư Kỳ đành miễn cưỡng tham gia.

Được đi chơi ai nấy đều vui vẻ phấn khởi, chỉ có Thư Kỳ lúc nào cũng bận rộn với đống tài liệu trên Macbook. Cô đang phải gấp rút hoàn thành xong công việc của mình trước khi nghỉ ở Glory, lại thêm mới nhận thiết kế cho một dự án xây dựng chung cư nên tâm trạng Thư Kỳ không háo hức như mọi người.

Thấy Thư Kỳ đi chơi mà cứ chăm chăm ôm máy tính làm việc, Đình Phong quan tâm hỏi cô:

– Sao em không ra chơi cùng mọi người?

– Dạ, em có bản thiết kế chưa xong nên phải làm nốt trong hôm nay để còn kịp nộp cho khách hàng. Anh và mọi người cứ chơi thoải mái đi ạ, không cần để ý đến em đâu.

– Em bận rộn thật đấy, ngày nghỉ mà vẫn chăm chỉ làm việc?

– Vì miếng cơm manh áo, vì một tương lai sáng lạng mà anh. Muốn có chỗ đứng trong xã hội, không bị lu mờ thì buộc phải cố gắng thôi ạ.

– Anh nói chuyện riêng với em một chút được không?

Nghe Đình Phong nói, cô tạm gác công việc đang dang dở của mình, lắng nghe:

– Em có tiếc khi nghỉ việc không? Có muốn suy nghĩ thêm không?

Đình Phong hỏi Thư Kỳ câu này không phải có ý giữ cô lại, mà chỉ muốn biết cô có đành lòng rời đi không thôi.

Thư Kỳ đương nhiên có tiếc nuối, nếu cô và Duy Khiêm còn yêu nhau thì cô chắc chắn vẫn sẽ ở lại san sẻ công việc với anh:

– Có… nhưng mà buộc phải nghỉ thôi ạ. Đơn đã được Sếp kí mà vị trí đó cũng có người thích hợp hơn em nên em chắc chắn mình không cần nghĩ lại. Với cả chuyện em đã quyết, em tuyệt đối không thay đổi.

– Tại sao?

– Vì Sếp đã sắp xếp Ngọc Yến làm thư ký của mình. Sếp chắc chắn sẽ kết hôn với Ngọc Yến thôi nên em không muốn biến bản thân thành kẻ thứ 3, chen ngang vào chuyện tình người khác. Hơn hết, em còn rất nhiều dự định trong tương lai, không thể tiếp tục ở lại Tập đoàn Glory nữa.

Tiếp xúc với Thư Kỳ hơn một năm, Đình Phong ít nhiều cũng hiểu được phần nào tính cách của cô. Thư Kỳ là người quyết đoán, có chính kiến, một khi đã quyết định việc gì sẽ rất khó thay đổi. Chuyện tình cảm giữa hai người họ, những ân oán, khúc mắc anh ấy không tiện nói ra chỉ có thể thở dài một tiếng, thầm chúc cho cô đường đời về sau gặp được người yêu thương cô thật lòng, chăm sóc bảo vệ tốt cho cô.

Có lẽ Thư Kỳ sớm rời xa Duy Khiêm mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

– Nếu em đã quyết thì anh chúc em thành công trên con đường mình chọn nhé.

– Vâng, cảm ơn anh.

Đình Phong ngồi nói chuyện phiếm cùng Thư Kỳ thêm chốc lát rồi đứng dậy rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cô làm việc. Thế nhưng cô chẳng có cách nào tập trung nổi khi mà bên tai không ngừng văng vẳng tiếng Ngọc Yến cười đùa cùng Duy Khiêm.

– Không đẹp, anh chụp lại cho em đi.

– Ừ. Cười tươi lên… Nhìn sang bên phải một chút.

– …

– Đúng rồi, hơi ngước mặt lên… Được rồi, tấm này đẹp.

– Đưa em xem nào.

– …

– Ừm… Đẹp thật, màu sắc, ánh sáng, bố cục, không có điểm nào chê luôn. Trình chụp ảnh của anh nâng tầm rồi đó nha.

– …

– Nào, giờ đến lượt anh. Em sẽ chụp cho anh một tấm đẹp xuất sắc luôn, đảm bảo ai nhìn cũng mê, không một góc chết.

– Không cần.

– Không được. Em muốn chụp cho anh. Anh mau đứng ra chỗ này đi, cảnh phía sau đẹp nè.

Duy Khiêm không có hứng thú với chụp ảnh nhưng bị Ngọc Yến lôi kéo mãi nên anh cũng miễn cưỡng để cô ấy chụp. Toàn bộ khung cảnh của họ đều được thu vào tầm mắt của Thư Kỳ. Cô nhớ những lần cả hai đi chơi, cô muốn cùng anh chụp một bức ảnh chung nhưng anh khăng khăng từ chối, đến khi cô làm nũng, nằng nặc đòi thì Duy Khiêm bỗng tỏ rõ thái độ không vui, gắt gỏng với cô. Vậy mà hôm nay anh sẵn sàng trở thành hình mẫu của Ngọc Yến, để mặc cô ấy chụp hết tấm này đến tấm khác. Trên môi Thư Kỳ bỗng nở một nụ cười nhạt dành cho chính mình khi cô không được Duy Khiêm chiều chuộng như Ngọc Yến.

Thư Kỳ đứng dậy ôm máy tính trở về phòng nghỉ của mình, tránh phải nhìn và nghe thấy những chuyện khiến trái tim thêm đau âm ỉ.

Cô ở lì trong phòng đến sẩm tối mới ra ngoài cùng mọi người tiệc tùng ăn uống. Ai ai cũng vui vẻ nói cười chúc rượu nhau, riêng Thư Kỳ thì tâm trạng không chút thoải mái. Ngồi đối diện cô là Đặng Duy Khiêm và Ngọc Yến, nét mặt anh không quá lạnh lùng, khó gần như ngày thường nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định giữa cấp trên và cấp dưới.

Duy Khiêm tỏ ra chu đáo gắp thức ăn bỏ vào bát của Ngọc Yến, nhìn cô ấy với ánh mắt mang đầy sự nuông chiều. Một số nhân viên ngồi xung quanh bắt gặp cảnh này liền dành cho họ những lời khen có cách rằng họ rất xứng đôi. Cả hai nghe xong cũng chỉ mỉm cười nhẹ chứ không nhắc nhiều về mối quan hệ của mình.

Thư Kỳ thấy cảnh đó trong lòng rất không vui, thức ăn bỏ vào miệng không cảm nhận được mùi vị, nuốt xuống khó khăn nên cứ cầm ly rượu lên uống hết ly này đến ly khác.

Đình Phong ngồi cạnh thấy Thư Kỳ uống nhiều liền ghé sát tai cô hỏi nhỏ:

– Sao uống nhiều thế, bình thường em có thích uống mấy loại có cồn này đâu?

Khóe môi Thư Kỳ khẽ cong lên, kiếm tạm một cái cớ:

– Mùi vị của loại rượu này không tệ, rất vừa ý em. Vả lại sau này không còn cơ hội ngồi chung với mọi người trong công ty mình nữa nên hôm nay phải uống hết mình chứ.

– Em ăn nữa đi đừng chỉ uống không, như vậy không tốt cho dạ dày của em đâu.

– Vâng.

Đình Phong gắp thức ăn giúp Thư Kỳ, bắt cô phải ăn hết chỗ đó thì mới cho cô uống tiếp. Anh ấy lấy tôm cẩn thận bóc vỏ giúp cô bỏ vào bát, Thư Kỳ không tiện từ chối nên lưỡng lự ăn hết.

Một số nhân viên chuyển hướng qua trêu Thư Kỳ và Đình Phong:

– Anh Phong, em cũng muốn được anh bóc tôm cho.

Đình Phong nhìn cô trưởng phòng nhân sự đáp:

– Em hãy tự bóc cho mình đi.

– Oh… Thư Kỳ cũng có thể tự bóc mà vẫn được anh bóc cho đấy thôi. Anh thiên vị thế, anh có tình cảm với cô ấy đúng không?

Nghe cô gái nói vậy, Thư Kỳ bất giác ngẩng đầu lên quan sát Đặng Duy Khiêm, ngờ đâu bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình. Cô vội vàng quay đi, sắc mặt ửng hồng vì say rượu giờ này càng đậm nét hơn.

Mọi người thấy mặt Thư Kỳ đỏ hẳn lên thì hùa nhau bảo:

– Kìa… Thư Kỳ ngại rồi đó, mọi người đừng trêu em ấy nữa.

Cả hội liền cười phá lên, Thư Kỳ chỉ biết cúi xuống không dám ngẩng đầu lên. Còn người đàn ông nào đó vẫn chăm chăm quan sát từng biểu hiện dù là nhỏ nhất của cô, trong lòng phảng phất cảm giác khó chịu.

Đình Phong không nỡ làm cô ngại, lại liếc qua biểu cảm ai kia chẳng dễ chịu gì, anh ấy nào dám hớt tay trên của Sếp nhưng vẫn cười xòa buông lời bóng gió, nhằm giúp cô chọc tức Duy Khiêm:

– Thôi… cho anh xin. Anh xem Thư Kỳ như một người bạn, người em gái thôi chứ không dám mơ tưởng xa vời hơn đâu. Không khéo có người đánh anh một trận nhừ tử đấy chứ.

– Oh… Ai thế anh? Thư Kỳ có người để mắt đến rồi sao ạ?

– Đúng vậy. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như Thư Kỳ chẳng lẽ lại ế chỏng ế chơ giống các em à? Đàn ông theo đuổi em ấy xếp hàng dài từ phòng Kinh Doanh đến phòng Sếp Tổng cũng không hết đấy chứ.

– Công nhận.

Mọi người bày ra vẻ mặt tản thưởng sau đó chuyển hướng hỏi Thư Kỳ về danh tính ai kia:

– Thư Kỳ, em có thể bật mí cho mọi người cùng biết người đàn ông may mắn được em chọn không?

Cô vốn định đánh trống lảng để tránh phải trả lời nhưng mọi người đều không cho cô có cơ hội đó. Những câu hỏi dồn dập về người kia không ngừng được đặt ra với cô, cuối cùng Thư Kỳ chỉ trả lời một câu rất ngắn gọn.

– Em không yêu ai cả, các anh chị đừng nghe anh Phong nói đùa.

Tưởng có được đáp án sẽ yên ổn, nhưng không, nhân viên càng được đà vun vén cô và Đình Phong:

– Đấy nhé, em Kỳ chính miệng thừa nhận không yêu ai rồi. Anh Phong thích em ấy thì cứ mạnh dạn bày tỏ đi, đừng ngại. Giấu giếm tình cảm của mình là dễ bị người đến sau cướp mất cơ hội đấy nhé. Một cô gái gần như hoàn hảo không có điểm chê như Thư Kỳ là khó kiếm lắm nha.

– …

– Anh Phong ngại gì nữa, tiến lên đi anh ơi, bọn em ủng hộ anh hết mình.

Một số nhân viên nam nói:

– Anh Phong không nhanh thì nhường em nhé.

– Em thích Thư Kỳ lắm đấy, chẳng qua tự biết bản thân chưa xứng với em ấy nên không dám nghĩ xa vời.

– Em Kỳ mà gật đầu đồng ý cho em cơ hội theo đuổi thì dẫu có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng em cũng tình nguyện.

– …

Mọi người lời qua tiếng lại trêu chọc Thư Kỳ, không khí vui vẻ bỗng bị một giọng nam lạnh lùng cắt ngang. Đặng Duy Khiêm nghiêm mặt bảo:

– Chơi đủ rồi thì về phòng ngủ đi, quan tâm đến chuyện riêng của người khác ít thôi.

Thấy Sếp thay đổi thái độ một cách chóng mặt, nụ cười trên môi mọi người chợt sượng cứng, ai nấy dần im lặng ngừng việc đùa cợt. Đợi khi tiệc tàn, Thư Kỳ lảo đảo quay về phòng mình, vì là thư ký của Tổng giám đốc nên cô được công ty ưu ái đặt cho phòng riêng.

Sau khi vệ sinh cá nhân, đang định tắt điện đi ngủ thì ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Đã hơn 10 giờ tối, cô không rõ ai đến tìm mình, lúc này Thư Kỳ chỉ muốn đặt lưng xuống đệm ngủ một giấc thật ngon đến sáng nhưng lại phải đi tới mở cửa cho người bên ngoài.