Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang

Chương 6



Sau lễ khai giảng của trường Nam Kinh, Đỗ Yến càng ngày càng bận nhiều việc hơn. Khi đã nắm chắc tình hình tổng bộ bên này, cậu bắt đầu phải đi công tác thường xuyên, trong vòng một tháng ngắn ngủi đã phải di chuyển khắp các vùng phía Nam.

Lúc nhận được điện thoại của Hạ Cẩn Đỗ Yến đang ở sân bay, chuẩn bị đi thẳng tới nơi cần đến.

“Ừ, có chuyện gì?” Đỗ Yến nghe máy, giọng điệu bình thản chẳng chút uể oải, nghe không ra đây là người vừa liên tục đi công tác một tháng.

“Bây giờ anh đang ở đâu?” Hạ Cẩn vẫn biệt nữu như trước, chưa bao giờ chịu gọi Đỗ Yến một tiếng cậu.

Đỗ Yến cũng chẳng quan tâm, trả lời ngắn gọn: “Sân bay.”

“Ngày mùng 3 anh có rảnh không?” Hạ Cẩn biết Đỗ Yến rất kiệm lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“Làm sao vậy?”

“Ở trường có chút việc, giáo viên bắt tôi phải mời anh tới tham dự.”

“Xin lỗi, dạo này công việc rất bận, hẳn là sẽ không kịp trở về. Nếu cần thì tôi sẽ gọi điện giải thích cho giáo viên của cháu.”

Đỗ Yến vô tình từ chối, một là vì gần đây cậu quả thực đang bận bù đầu, nguyên nhân khác chính là nếu như cậu tới, chẳng phải sẽ không phù hợp với thiết lập tính cách của một người giám hộ lạnh lùng, vô tình vô nghĩa sao.

“Khỏi cần, anh không đến thì thôi!” Hạ Cẩn hơi một tí đã bốc hỏa, cáu kỉnh tắt máy.

Đỗ Yến âm thầm cảm thán: Không hổ là thằng nhóc trẻ trâu. Sau đó quên sạch sành sanh chuyện ngày hôm nay.

Vì khiến mộng cảnh trở nên đơn giản hơn, cậu bèn tìm cho mình một thân phận thích hợp để đợi đến lúc chuyện về cha của nữ chính lộ ra, có thể thuận lý thành chương cõng cái nồi ấy.

Nhưng đồng thời chiến thắng trong cuộc nội đấu của Tạ thị là chuyện chẳng hề dễ dàng. Dù sao sau khi tiến vào giấc mộng, Đỗ Yến đã thực sự trở thành một người bình thường, ngoại trừ biết được vài tình tiết quan trọng của bộ phim thì không có bất kỳ lợi thế nào khác.

Đỗ Yến đang làm việc dở lại bị cắt ngang, nội dung bức mail trong máy vi tính có liên quan tới một ít hành tung của người thuộc dòng chính Tạ gia.

Hai năm qua thân thể ông cụ bắt đầu yếu dần đi, phía Bắc Thành vô cùng hỗn loạn.

Đỗ Yến chủ động xin tới Nam Thành tiếp quản tập đoàn Tạ thị chủ yếu là để tránh “bão”.

Cha nuôi của Đỗ Yến là Tạ Thúc Bình – đứa con trai mà ông Tạ thích nhất. Năm xưa Tạ Thúc Bình chỉ có một cô con gái nhưng mười tám tuổi đã bỏ nhà đi với ngươi khác, từ đó cắt đứt liên hệ với người trong gia đình.

Khi vợ Tạ Thúc Bình sinh con bị tổn thương căn cốt, chịu đả kích quá lớn nên lập tức ngã bệnh.

Nhà họ Tạ là một gia tộc lâu đời, vẫn còn sót lại một ít đồ cổ. Lúc đó bên trong dòng chính Tạ gia có rất nhiều tin đồn, thậm chí bắt đầu tìm vợ mới cho Tạ Thúc Bình.

Tạ Thúc Bình mượn danh nghĩa giải sầu dẫn vợ ra nước ngoài. Một năm sau mang về một đứa trẻ chính là Đỗ Yến, sự tồn tại của cậu đã chặn đứng miệng của đám người trong dòng họ.

Song cuối cùng, vợ của Tạ Thúc Bình chỉ kiên trì được mấy năm đã qua đời, do đó Tạ Thúc Bình rất oán hận cô con gái của ông ta, tuy biết con mình đang ở đâu nhưng cũng chẳng có lòng đi tìm về.

Hạ Cẩn lại là huyết mạch duy nhất mà cô con gái của Tạ Thúc Bình sinh ra. Mãi đến tận khi con gái chết vì tai nạn giao thông ông ta mới xuất hiện tiếp nhận quyền giám hộ cháu ngoại, rồi gửi gắm đứa cháu trai này tới nhà họ Chu.

Trước đây không lâu Tạ Thúc Bình qua đời, trao quyền giám hộ Hạ Cẩn cho Đỗ Yến.

Đỗ Yến có năng lực xuất chúng nhưng thân thế lại vô cùng nhạy cảm. Tuy hiện tại vẫn chưa ai biết trong người cậu không chảy dòng máu của Tạ gia song nếu cậu vẫn ở nhà chính, phỏng chừng sẽ bị lôi ra làm bia đỡ đạn.

Trước khi hoàn toàn kiểm soát được Hạ Cẩn, đương nhiên cậu sẽ không mạo hiểm, tạm thời rời khỏi Bắc Thành là lựa chọn thích hợp nhất.

Nguyên nhân khác chính là tập đoàn Tạ thị.

Bây giờ cả Tạ gia đều dựa vào tập đoàn Tạ thị chống đỡ, những người bên dòng chính kia coi thường người thuộc dòng phụ, cho rằng họ chỉ biết đến tiền. Nhưng bọn họ lại quên mất một chuyện, trong xã hội hiện nay phải có tiền thì mới có quyền.

Trụ sở chính của tập đoàn Tạ thị nằm ở Nam Thành, thuộc khu vực phát triển kinh tế phồn thịnh nhất vùng phía Nam. Đỗ Yến tới đây là vì muốn nắm được toàn bộ tập đoàn Tạ thị trong tay.

Đỗ Yến sắp xếp tất cả tình huống hiện tại một phen, sau đó bắt đầu dặn dò thân tín của cậu ở Bắc Thành vài chuyện có liên quan đến kế hoạch tiếp theo.

Tiểu Bát nhìn đầu ngón tay cậu lướt qua bàn phím, kìm lòng không đặng nói: “Hạ Cẩn vẫn còn đang trải qua những năm tháng bình yên, mối tình đầu đâm chồi nảy lộc mà cậu lại ở đây chiến đấu với ân oán trong đám nhà giàu. Tôi chỉ nhìn thôi mà cũng suýt phân liệt luôn rồi.”

Đỗ Yến đóng laptop: “Đừng lo, tao sẽ giúp cậu ta trưởng thành thật nhanh. Muốn biến nam chính phim SE thành nam chính phim HE thì cần phải có trợ giúp chứ.”

Tiểu Bát run lẩy bẩy, sởn cả tóc gáy khi nghe những câu chữ bình tĩnh không gợn sóng này. Sau khi tiến vào mộng cảnh, nó cứ cảm thấy Đỗ Yến như vừa được bật công tắc gì đó vậy.

Đến giờ lên máy bay, Đỗ Yến hoàn toàn quẳng cuộc điện thoại với Hạ Cẩn ban nãy ra chỗ khác, cũng lười gọi đến trường học hỏi han tình hình.

Dù sao bây giờ ở trong phim, Hạ Cẩn cũng đã động lòng với Phương Tưởng Tưởng, ngốc nghếch lấy lòng cô. Các thanh niên trẻ tuổi ngọt ngọt ngào ngào thả thính lẫn nhau chẳng liên quan gì đến ông bố già như cậu.

Đến lúc máy bay hạ cánh, điện thoại của Đỗ Yến vừa mới mở đã nhận được một cuộc gọi khiến cậu rất bất ngờ.

Người ở đầu bên kia không phải Hạ Cẩn tính tình kiêu ngạo nóng nảy mà là thầy Trần – giáo viên chủ nhiệm của hắn.

Mục đích Thầy Trần gọi điện tới rất đơn giản, đó là mời phụ huynh khuyên nhủ bạn học Hạ Cẩn, để Hạ Cẩn đồng ý nhận giấy khen người tốt việc tốt.

Đỗ Yến bị cái chuyện kì quái này làm cho ngạc nhiên mất một lúc: “Giấy khen người tốt việc tốt?”

“Vâng, Hạ Cẩn chưa nói gì với ngài sao?” Thầy Trần hỏi.

“Thằng bé chỉ nói phía trường học có chuyện muốn tôi phải tới thôi.”

Thầy Trần bỗng nhiên hiểu ra: “Mấy đứa nhỏ tầm tuổi này hay xấu hổ ấy mà, chuyện là như vậy…”

Thầy Trần kể cho Đỗ Yến nghe biết ngọn nguồn câu chuyện, sau đó lại khích lệ: “Vừa nãy bạn học Hạ Cẩn gọi điện thoại tới, nói mình không muốn tham gia. Kỳ thực tôi cũng có thể hiểu, chỉ là bên phía trường học muốn tuyên dương Hạ Cẩn để làm gương cho những bạn khác, giúp ích rất nhiều cho việc thay đổi tác phong học tập của học sinh. Vì thế tôi mới mạo muội gọi cho ngài, hy vọng ngài có thể khuyên bạn học Hạ Cẩn mấy câu.”

Đỗ Yến hỏi: “Ban đầu tại sao thằng bé lại đồng ý nhận tuyên dương?”

Đỗ Yến thắc mắc rất hợp lý. Dựa theo tính cách ương bướng của Hạ Cẩn, kể cả mặt trời có mọc đằng Tây thì hắn cũng không nhận giấy khen người tốt việc tốt.

Dẫu sao trong mắt thiếu niên độ tuổi dậy thì, đây cũng là chuyện vô cùng mất mặt.

Thầy Trần cười đáp: “Chẳng biết ngài có nhớ không nhưng người mà Hạ Cẩn cứu là cô bé Phương Tưởng Tưởng đứng trên bục phát biểu hôm khai giảng, chính cô bé đã khuyên bạn học Hạ Cẩn nhận tuyên dương đấy.”

Đỗ Yến vừa nghe đã hiểu: hóa ra là sức mạnh của tình yêu.