Nhất Đẳng Gia Đinh

Chương 25



Thanh âm châm chọc không ngừng vang lên khắp nơi, Giang Nguyên hiển nhiên cũng nghe thấy. Hắn nhìn chung quanh một lần, thấy không có bóng dáng Hứa Phong đâu, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng mọi người khinh bỉ Hứa Phong chạy trốn tam quản gia, thậm chí còn đưa tên hắn vào sổ đen. Nhưng ở trên thế giới này, Tiêu gia muốn tìm ra Hứa Phong cũng là một việc khó. So với tính mạng mà nói, thì thanh danh có bị bôi nhọ cũng không sao.

" Thiếu gia! Tiểu tử đó xem ra đã chạy trốn rồi, thiếu gia có muốn phái người đi bắt hắn về xử tội hay không?! " Lưu Khắc nhìn Tiêu Lâm, nịnh hót nói.

" Lưu Khắc! Hứa Phong được ta cho nghỉ ngơi khuây khỏa. Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng muốn trừng trị sao?! " Cặp mắt xinh đẹp của Tiêu Y Lâm nhìn chằm chằm Lưu Khắc, lông mi dài chớp động, cực kỳ mị nhân.

" Tiểu nhân không dám." Lưu Khắc nhanh chóng nói.

" Hừ! " Tiêu Y Lâm hừ một tiếng, không nói tới Lưu Khắc nữa. Nàng nhịn không khỏi nhớ tới Hứa Phong, thâm tâm không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ hắn đã chạy thoát. Hắn cũng không làm tròn lời hứa của chính mình. Mặc dù Tiêu Y Lâm không thích nam nhân lật lọng như hắn, nhưng nàng cũng bao che cho Hứa Phong. Dù sao thì tên gia đinh này dám chống đối với Lý Vĩ có thực lực hùng mạnh, chỉ còn một đường duy nhất là chạy trốn mà thôi.

Tiêu Lâm dù sao cũng là thiếu chủ nhân, cũng không thể giống Tiêu Y Lâm xử trí mọi việc đều theo cảm tính được. Hắn nhẹ thở ra, thản nhiên nói: " Nếu như Hứa Phong đã chạy thoát, truyền lệnh xuống dưới, toàn thể Tiêu gia nếu như bắt gặp hắn, thì phải bắt đem về! "

" Cám ơn thiếu gia! " Lưu Khắc có chút hưng phấn nhìn Tiêu Lâm " Nô tài đã sớm nhìn ra Hứa Phong là một tên lòng lang dạ.... "

" Đúng vậy sao? Nhãn lực của ngươi tốt đến thế cơ à?! Chuyện như vậy cũng bị ngươi nhìn ra! Bội phục! Bội phục! " Ngay tại lúc Lưu Khắc đang hưng phấn chửi bới Hứa Phong, thì một thanh âm vang dội, từ ngoại viện truyền tới. Cùng lúc đó một thân ảnh quen thuộc bước vào.

Giang Nguyên nhìn thấy vậy kinh hô: " Hứa Phong? "

Người tới chính là Hứa Phong, mười ngày qua hắn ở trong rừng rậm mới thoát ra được. Sau khi đi ra khỏi, Hứa Phong lo lắng cho trân quyết đấu, nên cấp tốc chạy trở về. Sau khi hắn đem Liễu Thiến Như trọ trong khách điếm, liền vội vã quay về Tiêu phủ. Hành động này của Hứa Phong, làm cho Liễu Thiến Như cắn răng căm hận, thầm nghĩ nàng sao có thể chịu đối xử như thế! Hỗn đản này sao lại đưa nàng vào khách điếm rồi nhanh chóng đi khỏi vậy, nàng cũng không phải lão hổ mà!

Hứa Phong nhìn Giang Nguyên cười cười, cũng không để ý đám gia đinh đang kinh ngạc nhìn hắn. Quay đầu nhìn về Tiêu Lâm cùng Tiêu Y Lâm, cúi người hành lễ, nói: " Thiếu gia, Nhị tiểu thư! "

Tiêu Y Lâm thấy Hứa Phong xuất hiện, nàng hưng phấn nói: " Hứa Phong, ta biết ngươi sẽ không trốn đi. Ta không có nhìn lầm người!"

" Đa tạ nhị tiểu thư! " Hứa Phong cười cười nói với Tiêu Y Lâm. Vừa lúc nãy Tiêu Y Lâm giúp đỡ hắn, hắn đều nghe thấy cả. Cho nên đối với tiểu thư xinh đẹp này, Hứa Phong cực kỳ có hảo cảm.

Thấy Hứa Phong xuất hiện, Tiêu Lâm cũng không có truy cứu Hứa Phong vì sao biến mất lâu như vậy, gật đầu nhìn Hứa Phong nói: " Ngươi đã trở lại, quyết đấu cũng do ngươi lập ra. Vậy thì bắt đầu đi thôi."

Hứa Phong gật đầu, tiêu sái đi đến phía đối diện Lưu Khắc. Lưu Khắc nhìn gia đinh nhu nhược, bị người người khinh thị đang ở trước mặt mình, hắn cũng kinh ngạc không thôi. Theo như hắn lý giải, thì Hứa Phong phải chạy trốn đi thật xa rồi mới đúng.

Đám gia đinh vây quanh, nhìn thấy Hứa Phong xuất hiện, ánh mắt đều hướng về phía hắn. Không thể tưởng tượng được Hứa Phong lại dám tới đây. Mọi người ai cũng thầm nghĩ: tiểu tử này thật sự không sợ chết sao?

" Tam quản gia! Đánh chết hắn đi! " Một số ít gia đinh muốn lấy lòng Lưu Khắc, lập tức hò hét trợ uy.

" Đúng! Tam quản gia mau mau xử lý tên bại hoại này đi! "

"...."

Từng lời này cũng làm cho Hứa Phong biết được, những người này đều cho rằng tam quản gia dễ dàng thu thập hắn. Chuyện này làm cho Hứa Phong trong lòng cười lạnh, ánh mắt chú ý tới đám người Lý Vĩ, Lý Hạc Hiên đang ngồi bên Tiêu Lâm. Trong khi mọi người nhìn chằm chằm Hứa Phong, thì hắn chậm rãi bước tới Lý Vĩ.

Lý Vĩ thấy Hứa Phong đi về phía mình, còn tưởng hắn tới cầu xin tha thứ, ánh mắt liền mang theo vẻ cao ngạo cùng khinh thường, nhìn Hứa Phong.

Hứa Phong đi tới, cách hắn một thước liền dừng lại, mọi người bên dưới không ngừng soi mói. Hứa Phong nói ra một câu làm cho tất cả đều ngây dại ra: " Ngươi muốn đùa chết ta sao? Ngươi không phải muốn gϊếŧ ta sao? Ta đây sẽ cùng ngươi chơi đùa thật tốt! Hiện tại, trước tiên đem nanh vuốt của ngươi phế đi! "

" Xôn xao... "

Bên dưới là một mảnh xôn xao, tất cả gia đinh đều mở to mắt nhìn Hứa Phong. Hứa Phong có ý tứ gì? Giống như là tuyên chiến với Lý Vĩ? Thân phận của hắn là gì lại dám hướng Lý Vĩ mà khiêu chiến chứ. Hơn nữa Lý Vĩ là huyền giả lục phẩm đỉnh phong a!

" Tiểu tử này điên rồi! "

Kể cả mấy người Tiêu Y Lâm nghe thấy vậy, trong lòng cùng toát lên ý nghĩ như thế. Loại người hung hăng càn quấy bọn họ cũng gặp qua, nhưng chưa từng có gia đinh nào lại hung hăng đến như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được gia đinh hung hăng tới vậy.

Bất quá Tiêu Y Lâm chấn động thì chấn động, nhưng ánh mắt lại lóe sáng. Tuy rằng nàng cảm giác Hứa Phong rất hung hăng, càn quấy, nhưng nàng rất thích loại hành động này, bản thân nàng là một người không sợ trời, không sợ đất.

" Tốt! Tốt! Tốt! " Lý Vĩ liên tục nói ba chữ "tốt", hắn thiếu chút nữa điên lên vì tức. Một gia đinh nho nhỏ mà dám nói với hắn những lời hỗn xược như vậy. Lý Vĩ cắn răng, nói: " Ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. "

Hứa Phong khinh miệt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong trấn nhỏ này chỉ có Tiêu gia cùng Lăng gia là nổi trội. Tuy ngươi là quý tộc Lý gia, nhưng có câu: cường long bất áp địa đầu xà, nếu như người trong gia tộc của ngươi tới mới làm cho Hứa Phong ta lo lắng. Chứ chỉ bản thân Lý Vĩ ngươi, cũng chả đáng là gì trong mắt ta.

" Ta chờ ngươi! " Hứa Phong thản nhiên nhìn Lý Vĩ nói.

Loại ngữ điệu này làm cho Lý Vĩ hắn nổi giận không thôi, trong lòng thầm tính toán thế nào để đùa chết Hứa Phong. Hiện tại Lý Vĩ không hy vọng gϊếŧ chết hắn, vì nếu môt lần gϊếŧ chết sẽ không còn niềm vui.

Tiêu Lâm cùng Lý Hạc Hiên đều đưa mắt nhìn Hứa Phong. Lý Hạc Hiên thấy Hứa Phong dám đi khiêu khích Lý Vĩ, hắn liền nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm. Chẳng qua, Tiêu Lâm lại cảm thấy gia đinh từng là một quý tộc này, giờ khắc này khí chất đã không còn là một gia đinh nữa rồi.

Trong lúc mọi người vừa nghi hoặc, vừa kinh ngạc. Hứa Phong đã đi đến trước mặt Lưu Khắc, cười cợt nhỏ nói: " Lát nữa tam quản gia nhớ nhẹ tay một chút, đừng đánh ta bị thương nha!!! "

" Mẹ nó... " Đám gia đinh phía dưới tức giận mắng một tiếng: " Mẹ nó, vừa rồi nói chuyện với Lý Vĩ còn tỏ ra khí phách lắm, bây giờ lại cầu xin tha thứ. Người này trở mặt cũng thật nhanh! "

Lưu Khắc nhìn chằm chằm Hứa Phong, trong mắt mang theo chút âm tà nói: " Ngươi yên tâm, ta xuống tay rất nhẹ, rất nhẹ. "

Hứa Phong vui mừng, mở lời nói: " Đa tạ, đa tạ! "

Lưu Khắc cười hắc hắc, vận thập phần công lực vào cánh tay, một quyền mang theo khí thế hung ác đánh về Hứa Phong.

Tu vi của Hứa Phong đã đạt tới thất phẩm, tự nhiên không thèm xem quyền này của Lưu Khắc vào mắt. Đặc biệt sau khi hắn đột phá thất phẩm, nhãn lực càng thêm cường hãn. Hứa Phong dễ dàng nắm vững quỹ tích quyền đầu của Lưu Khắc, cánh tay vận công, không tránh không né đón đỡ quyền này.

Lưu Khắc thấy Hứa Phong đón đỡ quyền của hắn, trong lòng đại hỉ. Lấy tu vi ngũ phẩm của hắn, một quyền này lập tức gϊếŧ chết Hứa Phong, hoặc chí ít cũng đem hắn đánh cho trọng thương.

Mọi người nhìn thấy cảnh này, rất nhiều gia đinh đều thương cảm cho Hứa Phong. Một quyền này, hắn chắc chắn chết chắc chứ không sai.

Tiêu Y Lâm hai tay nắm chặt, trong miệng thì thào lẩm bẩm: " Hứa Phong, ngươi không phải là một người thua kém. Hãy xuất ra kỳ tích như lúc đối phó với Lăng Hoa đi! "

Trong lúc mọi người đang nhìn chăm chú, song quyền của Lưu Khắc cùng Hứa Phong giao phong với nhau. Giống như nghĩ tới, âm thanh xương vỡ vang lên. Ai nấy đều thương cảm nhìn Hứa Phong.

Nhưng ngay lập tức, tất cả mọi người liền đờ người ra, chỉ nghe Lưu Khắc thống khổ hét lớn một tiếng, thân thể như diều đứt dây, té phịch xuống lôi đài. Tiếng bịch nặng nề vang lên, đồng thời vang lên tiếng " rắc, rắc " của xương gãy.

Mọi người không tin nhìn Hứa Phong vẫy vẫy tay về, miệng há hốc nói: " Chuyện này sao có thể chứ? Một quyền, chỉ một quyền có thể đánh cho ngũ phẩm huyền giả nằm lăn ra đất sao? Hắn mạnh như thế sao?! "

Cho dù là Giang Nguyên cũng cực kỳ kinh ngạc, giơ tay nhéo nhéo vào má mình một cái, hắn hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không. Hứa Phong chỉ dùng một quyền đánh trọng thương ngũ phẩm huyền giả?! Tiểu tử này làm được sao?! Chẳng lẽ trước kia đều là giả? Thực lực của hắn rất cao, đã sớm đạt ngũ phẩm sao?!

Một quyền kinh thiên! Ánh mắt mọi người nhìn Hứa Phong có chút kính nể cùng hoảng sợ.

Nhưng chỉ riêng Tiêu Y Lâm thấy vậy, nhảy lên hưng phấn hô to: " Hứa Phong, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi làm rất tốt! "

Hứa Phong đối với khen tặng của Tiêu Y Lâm chỉ đành ngại ngùng cười, thầm nghĩ nhị tiểu thư thật là tự nhiên! Khen ngợi hắn trước mặt nhiều người như vậy, làm cho hắn thẹn thùng mà!

Hứa Phong nhìn về phía Lý Vĩ, thấy hắn cũng đang ngây dại ra. Có lẽ hắn không thể nào tưởng tượng được, một tên gia đình có thể để cho mình tùy ý đùa giỡn, thế mà lại dễ dàng xử lý tên tay sai ngũ phẩm huyền giả của mình như vậy.

Trong lòng Lý Vĩ hoảng sợ, thực lực của Hứa Phong có thể đã đạt tới lục phẩm!

Nghĩ vậy, Lý Vĩ lại cảm thấy muốn phát điên lên. Tên gia đinh này lại có thực lực ngang bằng với hắn sao?!

" Không có khả năng, không có khả năng! Nhất định là hắn đã sử dụng kỹ xảo đệ tiện nào đó! " Lý Vĩ thét to.

Hứa Phong không để ý đến hắn, nhìn Tiêu Lâm nói: " Thiếu gia! Có thể tuyên bố thắng bại hay chưa?! "

Tiêu Lâm vẫn còn sững sờ nhìn Lưu Khắc nằm sóng xoài trên mặt đất. Hắn cố gắng hít sâu một hơi bình ổn tâm tình, gật đầu nói với Hứa Phong: " Ngươi thật sự làm cho ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa! "

Hứa Phong cười cười nói:" Trong mắt thiếu gia, ta chỉ là một gia đinh nho nhỏ, làm sao có thể làm cho người phải nhìn với cặp mắt khác được! "

Tiêu Lâm trầm mặc, nhìn khí độ của Hứa Phong, bỗng nhiên hắn nhớ tới Hứa Phong vốn xuất thân là một quý tộc. Tiêu Lâm gật đầu nói: " Trận này ngươi thắng, ngươi đi xuống đi. Bất quá ngươi thân là gia đinh, lại biến mất hơn mười ngày. Ta cần có một lời giải thích. "

" Vâng, thiếu gia! " Hứa Phong cười cười, kiếm cớ là một chuyện dễ dàng đối với hắn. Trong thời gian học đại học, hắn đã từng một tháng trốn học hai mươi chín ngày. Giảng viên muốn hắn trình bày lý do. Lý do hắn trình ra không cái nào trùng cái nào.