Nhất Đẳng Gia Đinh

Chương 3



"Một tên gia đinh vọng tưởng ăn thịt thiên nga, đúng là không biết xấu hổ!"

“Đúng vậy, hơn nữa còn là một tên phế vật đến cả huyền công cũng không tu luyện thành, đã vậy còn dám đi nhìn trộm.”

“Tiểu tử này đầu óc có phải bị hư hết rồi không? Lúc trước hắn là tên hèn nhát muốn chết mà sao lần này lại dám đi nhìn trộm nhỉ?"

“Hắc hắc, nhưng phải công nhận da của hắn dày thật đó, bị đánh cho một trận thế mà vẫn không chết!”

“Gia đinh nói cho cùng cũng là gia đinh, thân phận thấp kém, một tên phế vật, lại còn dám đi trêu chọc những vị công tử tiểu thư kia nữa chứ, quả là chán sống!”

"..."

Khi Hứa Phong vừa bước ra khỏi đại sảnh, bên tại liền truyền tới những lời xì xào bàn tán. Nghe những lời nói này, Hứa Phong có chút khổ não, thầm nghĩ kiếp trước mình có tạo nghiệt gì đâu chứ, cùng lắm chỉ là khi còn bé hơi háo sắc một tí hay đi nhìn lén chị hàng xóm tắm rửa rồi còn thỉnh thoảng xả stress bằng cách tháo bánh xe ô tô của người khác mà thôi.

Chỉ làm những chuyện như thế thì cũng không đến nỗi bị ông thiên lôi trừng phạt như vậy chứ? Vả lại Hứa Phong cũng tự thấy nhân phẩm của mình không tới mức độ bị sét đánh như thế a!

“Mẹ nó, ta sao tự dưng lại bị sét đánh thế này? Với nhân phẩm tốt đẹp của ta mà bị vậy thì quả thực là không có đạo lý gì cả!” Hứa Phong tức giận mắng trong lòng.

Hồi tưởng lại màn bị sét đánh ly kỳ của mình, Hứa Phong không khỏi nhớ tới Lâm Tích, dường như lúc đó cô ấy đứng cách hắn khá xa hẳn là không có việc gì, nghĩ vậy Hứa Phong mới khẽ an lòng lại.

“Tránh ra!”

Một âm thanh giận dữ vang lên, cùng lúc đó bả vai của Hứa Phong bị một người va mạnh vào làm cho hắn lảo đảo ngã xuống đất, đôi tay chống trên mặt đất đầy cát đá bị trầy xước chảy cả máu.

Cảm giác đau đớn ở tay làm cho Hứa Phong nổi giận, hắn ngẩng đầu lên định trừng mắt nhìn kẻ vừa đụng mình thì lại phát hiện kẻ kia đã chạy vào đại sảnh không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Nhìn vết máu rỉ trên tay, lại không tìm được đối tượng để phát tiết, Hứa Phong chỉ có thể khẽ hừ một tiếng rồi đứng dậy tiếp tục đi về phía trước. Thấy một đám gia đinh đang dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn mình thì hắn không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ chủ nhân trước của thân thể này làm người thực là rất thất bại.

Tuy nhiên cũng khó trách hắn, từ trí nhớ của mình, Hứa Phong rất rõ ràng tính cách của người này, hắn hoàn toàn là điển hình của loại người nhát gan sợ phiền phức, hay bị người khác ức hiếp. Ngày trước, bất cứ một tên gia đinh nào trong phủ cũng có thể dễ dàng chà đạp hắn, và thậm chí hắn cũng không dám phản kháng khi bị bắt làm cả chuyện dơ bẩn nhất. Cộng thêm việc ngay cả nhất phẩm huyền công cũng không thể đột phá lại càng khiến cho những gia đình khác không thèm đối xử với hắn như là một con người. Trên thế giới này, thực lực là quan trọng nhất, ngay cả nhất phẩm huyền giả cũng không phải thì khó trách hắn bị người khác xem như là heo chó rồi.

Hứa Phong lắc đầu, bên tai vẫn không ngừng truyền tới những lời châm chọc. Tuy nhiên hắn cũng lười đi so đo với những tên gia đinh này. Hắn dửng dưng cất từng bước chậm rãi, tuy đã chấp nhận đến ở thế giới này nhưng tự đáy lòng hắn vẫn luôn có một sự bài xích cùng với xa lạ.

“Nhị tiểu thư!”

Đám gia đinh còn đang buông lời châm chọc Hứa Phong sau khi nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện, cả bọn vội vàng ngưng bặt, khom người hành lễ.

Sau lưng Hứa Phong một khoảng không xa, không biết từ khi nào xuất hiện một thiếu nữ lặng yên đứng ở đó. Cô bé thoạt chừng mười sáu tuổi, môi hồng răng trắng thanh lệ thoát tục, sắc nước hương trời. Đặc biệt là hai hàng lông mày mảnh dài hết sức tự nhiên và đều đặn, ánh mắt trong veo tản mát một vẻ đẹp dịu dàng như làn thu thủy khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Nàng đứng nhìn bóng lưng của Hứa Phong, một màn bị đẩy ngã vừa rồi của Hứa Phong cùng với những lời châm chọc của mọi người, nàng đều nghe hết vào tai. Đối với một tên gia đinh dám nhìn trộm nữ nhân khác tắm rửa thì làm nhị tiểu thư của Tiêu gia, Tiêu Y Lâm làm sao có được chút hảo cảm nào.

Tuy nhiên khi nhìn thấy những giọt máu từ trên tay hắn rơi xuống làm nhiễm đỏ một mảnh đất cùng với những lời nói còn đang vang vẳng trong tai, nàng không khỏi cảm thấy người thiếu niên vóc người gầy yếu đơn bạc này thật sự đáng thương, rốt cuộc cũng chỉ đứng nhìn theo bóng lưng cô độc của Hứa Phong mà không có ý định ngăn cản hắn.

“Ai da!”

Trước cửa Tiêu phủ bỗng vang lên một tiếng thất thanh. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía cửa thì chỉ thấy ở bậc thang có một cô bé bị té ngã ra đất, dây của chiếc giày bên phải đã bị sút ra, chắc là vừa rồi dẫm phải dây giày của mình nên mới bị té đây.

Cô bé ngồi xoa lấy đôi chân của mình, nước mắt đã ngân ngấn trên mi hiển nhiên là bị đau vì cú ngã vừa rồi. Ánh mắt của em nhìn về đám gia đinh nhưng chẳng thấy ai thèm quan tâm đến mình.

Còn đang gắng gượng đứng lên, cô bé bỗng phát hiện có một đôi tay nâng mình dậy, phủi đi những vết đất cát dính trên tay mình, rồi còn xoa nhẹ lên cổ chân bị đau, ôn nhu hỏi mình: "Té có đau không?”

Cô bé vui vẻ nở nụ cười, lắc đầu đáp: “Không có ạ!”

Hứa Phong ngắm nhìn khuôn mặt hơi gầy gò của em, khẽ cười rồi ngồi xổm xuống, buộc lại dây giày cho cô bé, sau khi kiểm tra lại một lần mới nói: "Tốt rồi, sau này muội nhớ đi đứng cẩn thận một chút.”

Tiêu Y Lâm vốn định bước tới đỡ cô bé thì đã nhìn thấy một màn này, trong lòng thầm nghĩ tên gia đinh này không tệ lắm, cả việc buộc dây giày cũng thật sự làm rất nghiêm túc.

“Ca ca, tay ca bị chảy máu kìa!” Cô bé nhìn thấy vết máu trên tay Hứa Phong liền kinh hãi hô lên.

Hứa Phong vỗ vỗ đầu của em, cười nói:”Mới vừa rồi ca không cẩn thận nên bị thương …”

Hắn còn chưa dứt lời đã thấy một người phụ nữ chạy nhanh tới giằng lấy cô bé, vừa tức giận vừa cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Phong nói: “Tên hỗn đản nhà ngươi đang nói gì với con gái của ta đó? Nếu con ta học phải tật xấu gì, nhất định là bị ngươi dạy hư.”

Người phụ nữ trước mặt chắc hẳn cũng là gia đinh của Tiêu gia. Hứa Phong thật không nghĩ tới, mình vừa giúp đỡ cho con của bà ta mà bà ta lại không biết lý lẽ như vậy.

Hứa Phong hừ một tiếng, muốn nói đạo lý với bà ta nhưng khi nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô bé, hắn đành phải dằn lòng lại. Tuy hắn không tính là một người tốt, nhưng cũng không đến mức hay đi hù dọa tiểu nữ hài.

Hứa Phong không để ý tới người phụ nữ đó nữa mà quay đầu bước ra khỏi Tiêu phủ. Thân thể gầy yếu chậm rãi bước qua đại môn to lớn của Tiêu gia lại càng lộ ra vẻ nhỏ bé.

Tiêu Y Lâm nhìn theo bóng lưng cô đơn của y, sự chán ghét đối với hắn bỗng nhiên biến mất, thay vào đó lại cảm thấy tên gia đinh này cũng không đến nỗi không thể tha thứ.

Tâm thiếu nữ vẫn luôn dễ dàng bị cảm động!

“Chờ một chút!” Tiêu Y Lâm cuối cùng không nhịn được, gọi với theo Hứa Phong.

Hứa Phong nghe sau lưng mình vang lên một thanh âm trong trẻo kiều mỵ, liền quay đầu nhìn lại. Lập tức một thiếu nữ có cặp mắt đen thâm thúy, hai má ửng hồng, lan tâm tuyệt chất xuất hiện trước mặt hắn. Cho dù chỉ nhìn từ xa cũng đã đủ làm cho người khác rung động không thôi. Tuy còn nhỏ nhưng nàng đã sớm toát ra nét quyến rũ khôn cùng.

Dựa vào ký ức trước đây, Hứa Phong liền nhận ra cô gái này là ai, Tiêu gia nhị tiểu thư, đường muội của Tiêu Lâm - Tiêu Y Lâm.

“Nhị tiểu thư!” Hứa Phong nghi hoặc nhìn Tiêu Y Lâm, không biết đối phương gọi mình lại vì chuyện gì.

Nghe xưng hô bất ty bất kháng của Hứa Phong, Tiêu Y Lâm hơi ngẩn ra. Đám hạ nhân trong phủ trước giờ chưa có ai xưng hô không cung kính với nàng như vậy cả!

“Ngươi đi theo ta!” Tiêu Y Lâm nhìn người thanh niên tuổi tác xấp xỉ mình, bộ dáng hơi gầy gò ốm yếu ở trước mặt nói, sau đó dẫn đường đi ra cửa phủ.

Mọi người nhìn thấy hành động của Tiêu Y Lâm đều lộ vẻ hả hê trên mặt, thầm nghĩ nhị tiểu thư cũng không ưa hắn rồi, gọi hắn ra chắc là muốn thu thập hắn đây.

“Đáng đời! Mẹ kiếp, ngay cả khách nhân của thiếu gia mà cũng dám đi nhìn lén.” Giọng nói ẩn chứa mười phần ghen tỵ của một tên gia đinh vang lên. Chuyện này cũng khó trách, nghĩ tới dung mạo của Hạ Phi Huyên, hắn làm sao có thể không ghen tỵ cơ chứ?!

Một đường trầm mặc. Hứa Phong im lặng đi theo phía sau Tiêu Y Lâm, vừa đi vừa ngắm nhìn thân thể mềm mại uyển chuyển trước mặt, tâm trạng chẳng hề có một chút phiền muộn nào.

“Nếu như không muốn bị Lý Hạc Hiên chà đạp thì ngươi hoặc là phải trở nên mạnh mẽ hoặc là hãy lập tức trốn ngay đi.” Đang đi phía trước, Tiêu Y Lâm đột nhiên quay đầu lại nói một câu.

“Hả?” Hứa Phong vội vàng thu hồi ánh mắt từ cặp mông đầy đặn của Tiêu Y Lâm, khẽ thở phào, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi. Không nghĩ tới nữ nhân ở thế giới này lại phát dục đẹp như vậy. “Nhị tiểu thư vừa mới nói gì?”

Nghe thấy lời nói của Hứa Phong, sắc mặt Tiêu Y Lâm hơi đỏ lên. Bình thường nói chuyện với đám gia đinh, có ai lại không chăm chú cẩn thận nghe từng li từng tí lời nói của nàng đâu. Chỉ có tên này cư nhiên thẳng thắn biểu lộ bản thân hắn chẳng nghe thấy lời nào của nàng.

“Ta nói nếu như ngươi muốn bảo toàn mạng sống, tốt nhất nhanh chóng trốn khỏi đây. Ngươi không phải là đối thủ của Lý Hạc Hiên đâu. Kẻ này tuy bề ngoài bày ra vẻ phong độ, nhưng nội tâm thực chất lại vô cùng thâm độc.” Tiêu Y Lâm nhắc lại lời của mình.

“Đi trốn?!” Hứa Phong bật cười: “Còn cách nào khác không?”

Tiêu Y Lâm đáp: “Còn! Nhưng ngươi không thể nào thực hiện được cách này. Đó là trừ phi ngươi trở thành một cường giả mạnh mẽ đến độ Lý Hạc Hiên không dám ra tay đối phó ngươi.”

Một tên gia đinh luôn yếu nhược làm sao có thể trở thành một cường giả cơ chứ. Vậy nói đi nói lại cũng chỉ còn một con đường trốn mà thôi. Tiêu Y Lâm mặc dù tức giận chuyện Hứa Phong rình trộm người khác nhưng nàng cũng không muốn Hứa Phong bị táng mạng.

“Vô cùng cảm tạ nhị tiểu thư!” Hứa Phong khẽ cười cười, thật ra hắn cũng không sợ gì Lý Hạc Hiên, bởi vì là ngươi của hai thế giới, hắn cũng có ngạo khí của riêng mình. Tuyệt đối không vì một câu nói mà bị hù dọa tới mức trốn đi.

Tiêu Y Lâm thấy bộ dáng của Hứa Phong liền biết hắn đã không thèm đặt lời nói của nàng vào tai rồi. Nàng có chút tức giận, trong lòng thầm nghĩ quả là không nên nói nhiều như vậy với tên gia đinh này.

“Hừ! Ngươi chết là đáng!”

Tiêu Y Lâm thấy hảo tâm của mình không được hồi báo, hừ một tiếng liền quay đầu bỏ đi.

Thấy Tiêu Y Lâm rời đi, Hứa Phong lắc lắc đầu: “Xem ra trước tiên phải tìm cách vượt qua cửa ải khó khăn này đã. Quả là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Xuyên việt thành lưu manh thì ta cứ làm lưu mạnh thôi. Nhưng lúc đầu đáng lẽ phải làm cho xong tất cả các bước một tên lưu manh cần làm chứ, tên kia hắn lại chỉ thực hiện mỗi việc “mãn nhãn”, về phần động tác và thân thể thì lại chưa làm, aizz, thật là thất bại a...!"

Hứa Phong đột nhiên nhận ra việc cần làm trước mắt chính là phải trở thành một huyền giả, chỉ có trở thành huyền giả mới có thể thay đổi tình cảnh bây giờ của hắn. Quan trọng nhất là theo như lời Tiêu Y Lâm đã nói, Lý Hạc Hiên và Lý Vị tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.

“Huyền Giả sao?! Ta không có công pháp, làm thế nào mới trở thành huyền giả đây?!” Nghĩ tới vấn đề này, Hứa Phong liền cảm thấy nhức đầu.