Nhất Đẳng Gia Đinh

Chương 7



Hứa Phong thu liễm tâm tư, tâm thần lại một lần nữa tiến dung nhập tiến vào thể nội. Trên trán Hứa Phong lại một lần nữa xuất hiện ấn ký tử lôi hoa. Khi ấn ký tử lôi hoa lóe lên, thân thể Hứa Phong một lần nữa lại bị lôi quang quấn quanh, bên trong thân thể cũng chậm rãi xuất hiện từng đợt cảm giác tê dại.

Hứa Phong hưởng thụ cảm giác tê dại này, tựa như bị thiếu nữ nắm lấy tay mình vậy, dòng điện yếu ớt nhưng nhẹ nhàng.

Hứa Phong dựa theo hướng dẫn của Đạo Huyền kinh mà tu luyện, bắt đầu rèn luyện thân thể của mình. Hứa Phong đã đạt đến nhị phẩm đỉnh phong, chỉ cần một ý niệm là bước vào tam phẩm. Gia đinh có thực lực tam phẩm ở Tiêu gia mặc dù không thể nói là hùng mạnh, nhưng cũng không có yếu ớt. Đạt tới tam phẩm Hứa Phong mới có thể chân chính dung nhập ngang hàng địa vị với đám gia đinh này.

Y theo Đạo Huyền kinh, Hứa Phong rèn luyện thân thể của hắn, càng rèn luyện thì cảm giác tê dại do dòng điện mang lại càng thêm mãnh liệt. Đến cuối cùng, loại cảm giác tê dại nhưng thoải mái này bắt đầu có chút trở nên đau rát.

Mà đau đớn này không gây cho Hứa Phong sự sợ hãi nào, lại khiến cho hắn lấy làm vui mừng. Hứa Phong có thể cảm giác được, dưới tình trạng đau đớn này, cường độ thân thể của hắn chậm rãi tăng lên.

Không sai! Chính là một thứ có thể thấy được tốc độ tăng lên của cường độ.

Tốc độ tu luyện như thế này quả thực là không thể nào tưởng tượng được, khiến cho Hứa Phong khiếp sợ không thôi. Trong ấn tượng của hắn, tu luyện vốn là một quá trình tuần hoàn, mà Hứa Phong tu luyện thì cứ như hỏa tiễn phi thăng, cho dù là Đạo Huyền kinh có lợi hại thì tu luyện nó cũng không thể nào xuất hiện loại tình huống ngoài sức tưởng tượng như vậy được.

Hứa Phong tu luyện theo Đạo Huyền kinh, tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, cảm giác đau đớn cũng càng thêm mạnh liệt. Đến cuối cùng tựa như một thanh trọng chùy đánh vào người vậy. Dưới tình trạng này, tốc độ rèn luyện thân thể của Hứa Phong lại càng tăng nhanh hơn.

Dưới tình trạng như thế rất nhanh chóng Hứa Phong đã đột phá nhị phẩm đỉnh phong, hắn còn không cảm giác được cái gì gọi là bình cảnh tồn tại. Nếu như không có trí nhớ của kiếp trước, thì đột phá bình cảnh là một việc vô cùng khó khăn.

Thân thể vẫn như cũ không ngừng tu luyện, lôi điện đánh vào thân thể Hứa Phong càng ngày càng thêm cường hãn. Dĩ nhiên Hứa Phong lúc này đang đắm chìm trong việc tu luyện Đạo Huyền kinh, cũng không nhìn thấy được bản thân của mình đã tràn đầy lôi quang quấn quanh, lôi điện trong cơ thể lóe lên. Nhưng lôi quang lóe lên này chỉ cần chui vào cơ thể Hứa Phong, liền biến mất không thấy nữa.

Nếu như có người nào chứng kiến một màn này mà nói... sẽ nhận biết được lôi điện đang giúp Hứa Phong rèn luyện thân thể đang hao tổn bớt đi. Nhưng cho dù có hao tổn, lôi điên cũng không giảm bớt số lượng quấn quanh thân thể Hứa Phong. Ấn ký màu tím trên trán Hứa Phong mỗi lần lóe lên, đem lôi điện phân bố ra bên ngoài, chỉ bất quá là mỗi lần ấn ký màu tím lóe lên, thì ảm đạm đi vài phần.

Dưới tình trạng rèn luyện thân thể như vậy, Hứa Phong rất nhanh liền phát hiện ra mình đã tiến vào đệ tam phẩm. Sau khi đạt tới đệ tam phẩm, tốc độ rèn luyện thân thể cũng không giảm xuống mà còn trở nên cường hãn hơn. Lực lượng lôi điện càng đánh mạnh vào người, thân thể của Hứa Phong thậm chí trở nên run rẩy. Nhưng loại đau đớn này chỉ thoáng qua phút chốc, rồi cảm giác đau đớn biến mất, trái lại mang tới một cảm giác thư sướng

Hứa Phong kiên trì một canh giờ tu luyện y theo như Đạo Huyền kinh. Trong một canh giờ liên tục tu luyện không ngừng rèn luyện thân thể, cuối cùng cũng khiến cho Hứa Phong chịu không nổi, tâm thần từ trong cơ thể rốt cục cũng trở ra ngoài.

Sau khi thoát khỏi tâm thức, Hứa Phong cảm nhận được lực lượng bản thân một lần nữa đề thăng thật lớn lên một tầng. Trong mắt lóe lên sự hưng phấn đồng thời còn kinh hãi.

Hắn không cách nào hiểu được tốc độ tu luyện không tưởng như thế. Ở lần đầu tiên tu luyện, qua mấy canh giờ từ chưa có phẩm nào lên tới nhị phẩm đỉnh phong. Còn lần này, sau một canh giờ tu luyện thì từ nhị phẩm đỉnh phong tiến thẳng vào tam phẩm đỉnh phong.

Cái tốc độ này không thể chỉ dùng một chữ " Nhanh " để hình dung được, mà phải gọi là yêu quái mới đúng. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua có người chỉ trong vòng một ngày mà tu luyện lên tam phẩm?!

" Đạo Huyền kinh cùng với tử lôi quỷ bí kia phối hợp với nhau, thật sự mang lại hiệu quả lớn vậy sao? tử lôi kia không biết là vật gì?" Hứa Phong vạn phần nghi ngờ, lấy hiểu biết của hắn thì không thể nào giải thích được loại yêu nghiệt này.

" Mặc kệ nó, dù sao cũng là trăm lợi không có một hại. Có thế khiến cho thực lực của ta đai tiến như vậy chính là đồ tốt rồi!"Hứa Phong nghĩ không ra, cũng đem những nghi ngờ trong lòng dẹp sang một bên, dù bất kể là mèo trắng hay mèo đen thì mèo nào bắt được chuột là mèo tốt. Với lại Hứa Phong cảm thấy với vận khí của hắn cũng không thể nào có được Đạo Huyền kinh cùng với tử lôi yêu dị kia. Nói không chừng là do vận khí của hắn quá tốt, mới có tốc độ tu luyện yêu quái như vậy.

Suy nghĩ như thế, Hứa Phong cảm thấy đấy mới chính là nguyên nhân. Vận khí của hắn thì hắn tuyệt đối tin tưởng, về phần bệnh nan y kia không thể nói là do vận khí của hắn được, chỉ có thể trách là do di truyền thôi!

Hứa Phong tu luyện tới tam phẩm đỉnh phong, không khỏi nhớ lại trong Đạo Huyền kinh đệ nhất quyển có một môn huyền thuật.

" Tịnh Huyền thuật!"

Hứa Phong đem môn huyền thuật này nghiên cứu triệt để, nhưng ngay lập tức hắn lại nhíu mày. Huyền thuật này chính là thứ tốt, có thể nâng cao tinh thần, đồng thời cũng nâng cao khả năng hồi phục thương thể. Chỉ bất quá, điều này cần phải có khí lực mới luyện được.

Khí lực! Thực lực đạt tới Ngũ Phẩm Huyền Giả mới có được đó!

Một khi có thể trở thành Huyền Giả, cho dù thiên tư ngu dốt đến cỡ nào đi nữa thì cũng có thể đạt tới tứ phẩm đỉnh phong. Bởi vì muốn tiến lên ngũ phẩm, chính là đem khí lực trong thân thể đưa ra ngoài. Đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, thân thể Huyền Giả đã được cường hóa tới trạng thái cao nhất rồi. Trạng thái đỉnh phong này chính là một bình cảnh, nếu không thể phá vỡ bình cảnh này, mà tùy ý rèn luyện thân thể thì chỉ tổn hại bản thân mà thôi.

Mà muốn đột phá bình cảnh này chỉ duy nhất một biện pháp, chính là dẫn phát khí lực trong cơ thể đi ra. Con người ăn hoa quả ngũ cốc, sau đó chuyển hóa thành năng lượng, mà những năng lượng này trừ việc duy trì thân thể chống chọi với ngoại lực bên ngoài, thì tất cả đều biến thành khí lực, được dự trữ ở các nơi trong thân thể.

Huyền Giả rèn luyện thân thể sau khi đạt tới bình cảnh này, sẽ phải khống chế những nơi chứa khí lực trong thân thể, nếu Huyền Giả có thể nắm trong tay khí lực, thì thực lực tuyệt đối sẽ đột biến. Dĩ nhiên, địa vị của những Huyền Giả nắm trong tay khí lực cũng thay đổi rõ rệt.

Ví dụ như vị Tam quản gia bị khi dễ kia, hắn đang là Ngũ Phẩm Huyền Giả nắm giữ khí lực trong tay. Từ mộ người gia đinh bị khi dễ, được Tiêu lão gia đề cử thành Tam quản gia. Mà trước đây, hắn chỉ mới đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, Tiêu lão gia cũng không thèm để mắt tới hắn một cái.

Đây chính là ví dụ nói lên, khí lực kinh khủng biết chừng nào. Ở trong trấn nhỏ này, võ giả đạt tới khí lực không nhiều lắm. Tiêu gia chỉ sợ cũng không có hơn mười người.

Hứa Phong nhìn thấy Tịnh Huyền thuật trong Đạo Huyền kinh yêu cầu cần khí lực, đành phải bỏ qua ý niệm tu luyện trong đầu.

" Xem ra! Phải nhanh chóng nâng thực lực lên Ngũ Phẩm Huyền Giả mới có khí lực được, chứ bằng không thì một công phu tuyệt hảo như thế lại bị lãng phí mất "

Tịnh Huyền thuật là một công pháp nâng cao tinh thần có hiệu quả dưỡng khí, cũng đủ làm cho người khác hâm mộ không thôi. Cái này bằng với một y sư mới có thể là được những chuyện tình như thế. Hứa Phong nghĩ thầm, nếu như hắn học xong môn huyền thuật này của Đạo Huyền kinh, thì có trợ giúp rất lớn đối với hắn.

Trong khi Hứa Phong đang suy tư về vấn đề này, thì ở cách đó không xa một bóng người đi tới trước cửa căn nhà nhỏ bé của Hứa Phong, nhìn thấy Hứa Phong đang xếp chân ngồi đó, hắn liền vui mừng hô:" Hứa Phong, ngươi quả thật không xảy ra chuyện gì! "

Hứa Phong bị thanh âm vui mừng lẫn cả kinh kia đánh thức, giật mình nhìn ra phía bên ngoài. Thấy một người tướng mạo thanh tú, so với Hứa Phong hắn còn muốn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Thiếu niên đang ở ngoài cửa của căn nhà nhỏ.

" Giang Nguyên?! " Hứa Phong sửng sốt, lập tức từ trong trí nhớ liền tìm kiếm thông tin người này. Giang Nguyên chính là Tiêu gia gia đinh bậc trung, chính là trong số ít người đặc biệt chiếu cố với Hứa Phong, hắn chính là một thế gia đệ tử, nhưng do gia cảnh đại biến, cha mẹ lần lượt qua đời, nên cùng với Hứa Phong tiến vào Tiêu gia.

So sánh với Hứa Phong không thể tiến tới được thì Giang Nguyên hiển nhiên là một người có ý chí, ở Tiêu gia làm gia đinh cũng không có quên tu luyện thực lực, ngay từ một năm trước đã đạt tới tứ phẩm đỉnh phong. Chỉ bất quá vẫn chưa thể nắm vững khí lực, cho nên không thể đột phá bình cảnh mà thôi.

" Ha hả! Tiểu tử ngươi vẫn còn nhớ rõ ta sao. Lần này ta bị quản gia phái đi làm việc, khi trở về mới biết được chuyện của ngươi như vậy. Khụ! ngươi nói ngươi... " Nói tới đây, Giang Nguyên có chút nói không được nữa, ở trong mắt Giang Nguyên, Hứa Phong vốn là loại người an phận thủ thường, hắn cũng không dám tin Hứa Phong lại đi nhìn trộm.

Ngắm nhìn vẻ mặt lo lắng của Giang Nguyên, Hứa Phong đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Nhớ tới kiếp trước được Giang Nguyên này chiếu cố, hắn liền bước ra khỏi căn nhà nhỏ, vỗ vỗ bả vai Giang Nguyên nói: " Không có chuyện gì, chỉ là một chút chuện nhỏ mà thôi! "

Giang Nguyên bị Hứa Phong vỗ vai một cái, cũng cảm thấy kinh dị, hắn và Hứa Phong quan hệ tuy rằng không tệ, nhưng Hứa Phong trước giờ chưa bao giờ ở trước mặt hắn tỏ ra thân mật như thế này, chuyện vỗ vai hắn cũng không bao giờ dám làm.

Giang Nguyên đánh giá Hứa Phong từ trên xuống dưới một phen, đặc biệt nhìn chăm chú ánh mắt trong suốt của Hứa Phong thật lâu: " Thay đổi! Ngươi quả nhiên thay đổi! Mới vừa rồi bọn họ thảo luận ta còn không dám tin, hiện tại mới biết bọn họ nói là sự thật "

Hứa Phong thấy phản ứng của Giang Nguyên như thế, cũng không lấy làm kỳ quái, hắn cười cười, mở miệng nói chuyện phiếm:" Người sau khi trải qua một chuyện, thì sẽ thay đổi thôi "

Giang Nguyên thở dài một hơi, nhìn Hứa Phong nói: " Ngươi cũng đừng quá mức lo lắng. Mặc dù chọc tới một chút phiền toái, nhưng ngươi bây giờ so với ngươi lúc trước luôn hành thi tẩu nhục thì khá hơn một chút đó. Nhớ lại khi xưa chúng ta còn là hài đồng, hay là thế gia đệ tử gì đó, ha hả, trước kia cảm thấy kiếp này đã không còn cơ hội rồi, nhưng bây giờ lại cảm thấy không còn quá xa xôi "

Hứa Phong hiểu Giang Nguyên nói cái gì, ban đầu khi Giang Nguyên cùng Hứa Phong còn là hai hài tử, đùa giỡn điên cuồng, thậm chí có buổi tối len lén nhân lúc canh ba, đi ra ngoài cửa sổ, cũng bởi vì Hứa Phong lúc đó nói thích một cô bé. Hứa Phong lúc ấy hoạt bát vô cùng, chỉ là sau khi cha mẹ hắn mất đi, mới trở nên trầm mặc ít nói, chịu đựng nhục nhã.

" Ha ha! Không nói những lời này nữa, mặc dù ngươi bây giờ có đôi chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần tránh xa đám người Lý Hạc Hiên, cũng không sợ bọn họ dám làm phiền tới ngươi, dù sao thì nơi này cũng chính là Tiêu phủ. Chờ khi bọn hắn ở nữa tháng rời đi, ngươi lúc đó không cần né tránh nữa " Giang Nguyên hướng về Hứa Phong nói.

Hứa Phong cười cười, nhìn Giang Nguyên nói:" Ta tự có chủ trương. À, còn về bản thân ngươi, chưa đột phá đến Ngũ Phẩm sao? "

" Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, chúng ta là gia đinh, không có tư chất của thế gia đệ tử nếu muốn đột phá bình cảnh chỉ có thể cố gắng hết khả năng của mình mà thôi, mà chúng ta thì làm sao mà đột phá đây? " Giang Nguyên cười khổ nói.

Hứa Phong nghe thấy lời Giang Nguyên nói, hướng về hắn gât gật đầu, trong lòng có đôi chút tâm tư, nhưng cũng không biểu lộ ra.