Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 11: Cách Ghen





Ngày hôm sau, cô được xuất viện.

Mọi thứ đầu diễn ra bình thường cho đến khi cô nhận ra điều gì đó.
"Tiêu Dương, Kim Thần, lên tầng đi, em có chuyện muốn nói."
Anh và anh trai cô cùng theo cô lên tầng, chọn góc khuất nhất, quan sát kĩ càng xung quanh, ghé sát đầu vào cả hai anh, nói nhỏ:
"Hai người có thấy ả kia rất giống với Mễ Na Na không?"
Hai anh chợt nhận ra.

Đúng thật, quả thật rất giống.
Mễ Na Na là người bốn năm trước đem giấu Tiểu Ly - chị dâu kiêm luôn em chồng của cô đi, ả ta cũng chính là người lợi dụng tiểu Y để có thể gả vào Mạc gia nhưng kế hoạch bị thất bại vì dự liệu nằm ngoài hiểu biết của ả.

Ả ta vẫn cố đeo bám Kim Thần gần như là mỗi tháng mỗi năm bằng cái chức danh "mẹ ruột" của tiểu Y.

Tuy bây giờ Phùng Tiểu Ly đã trở lại nhưng không nhớ được gì cả, ả ta muốn nhân cơ hội, lợi dụng trí nhớ chưa lấy lại được của Tiểu Ly mà đẩy cô ấy ra khỏi vị trí Mạc thiếu phu nhân để ngồi lên đó.
"Tên ả...rất có thể là Mễ Ni Ni! Có vẻ Mễ tổng muốn thâu tóm Mạc gia và nhà họ Phùng đây!" - anh lên tiếng.
Mễ tổng rất có khả năng là ba ả, người mới bị cô cho đánh sập công ty.


Nếu đúng là như vậy thì quả thật tham vọng của ông già này rất lớn.

Một khi thâu tóm được Mạc gia ở phía Bắc và nhà họ Phùng nắm vị trí trọng điểm ở khu vực Trung Nam thì khả năng có thể đánh bật Đình gia để leo lên vị trí tối cao là không khó.
"Nếu đã như vậy thì đừng đem ả ta ra tử hình vội, em muốn để cho chị em ả "tương phùng", cùng sống cùng chết!"
[...]
Mấy ngày sau về nhà, mọi chuyện chẳng thay đổi gì trừ việc anh ngoan ngoãn không động vào cô nữa, cô ăn ngon ngủ kĩ hơn nhưng...cân thì vẫn mãi chẳng tăng.
"Chồnggg! Em ăn nhiều như vậy mà chẳng tăng cân gì cả, có khi nào con của chúng ta không hấp thụ được mà bị suy dinh dưỡng không?"
Anh cũng chẳng biết phải làm gì cả.

Từ hồi lớp mười đến giờ anh chẳng thấy cô lớn lên, bao nhiêu năm kiểm tra sức khỏe vẫn cao như thế, nặng như thế không đổi.

Ngày đó anh chỉ biết cười và chê cô là đồ lùn tí hon nhưng bây giờ cô ăn uống như vậy, còn đang mang thai nữa mà không béo lên đúng là vấn đề lớn.
"Hôm nay anh đưa em đi ăn nha!"
"Ừm ừm."
Hôm nay anh muốn cho cô đi ăn cốt là muốn biết xem khi cô ghen sẽ như nào.


Quả thật là từ khi biết nhau, thích nhau, yêu nhau đến tận bây giờ cưới nhau chỉ có mình anh là ăn giấm, đã thế còn chưa thấy cô ghen bao giờ.
"Vợ, sao anh chưa bao giờ thấy em ghen vậy?"
"Vì em sợ "bị phạt" chồng ạ!"
Anh nghe thế hơi khó hiểu nên cứ thế theo kế hoạch tiến tới một cô gái nào gần đó, thò tay ra bóp vào ngực người đó.

Anh thực hiện việc đó ngay lập tức bị ánh mắt giết người của vị khách nữ đó lườm một cách đáng sợ.

Nhưng vì thử vợ, anh làm sao có thể để cô gái đó lớn tiếng được, anh dùng ánh mắt đáng sợ hơn bắt cô ta phối hợp.
Ở phía bàn của hai người, cô đang ngồi đó thì nhếch mép cười, đứng lên tiến về phía anh phục vụ đẹp trai, kéo áo anh ta để anh ta cúi người xuống, cô tiện đà hôn chụt một phát vào môi người phục vụ.

Nhẹ nhàng, dứt khoát, xong việc cô phủi tay, nhún vai nhẹ tênh mà không để ý ai đang sôi máu ở gần đó.
Anh hiểu rồi, thì ra là nhóc con của anh khi khen sẽ phản lại như vậy, anh thề sẽ không bao giờ thử cô như thế nữa, thử nữa có mà mất vợ như chơi.

Thôi, anh đẹp trai chứ đâu có dại, vợ đẹp vợ giỏi sao mà để mất được.

Anh tiến tới chỗ cô, vác cô lên vai rồi đặt cô xuống ghế.
"Anh nói chuyện thân mật với ai cũng được nhưng tuyệt đối không được phép động vào người họ nếu không...như lúc nãy!" - cô vênh mặt.
"Chồng biết rồi, chỉ có dại mới để vợ ghen, chơi ngu một lần là đủ rồi..."
Bỗng nhiên, anh đanh giọng:
"Ngồi yên ở đây, cấm di chuyển, em mà đi linh tinh nữa là người ta bắt vợ anh đi mất đấy!".