Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 20: Tôi Không Nhầm Người





"Xin lỗi...tôi nhầm người."
Anh tránh sang một bên, cô nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi cũng chẳng nghĩ gì nhiều liền tiến về phía trước.

Cô bước nhẹ xuống cầu thang rồi rảo bước về phía cánh đồng tuyết.
Anh bước theo cô.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc nhưng cũng chẳng nghĩ gì thêm.

Cô và anh cứ thế bước đi.

Cô không hiểu sao người đàn ông xa lạ này lại gần gũi, an toàn đến thế.
"Chú bao nhiêu tuổi rồi?"
"Bằng tuổi Phi Phi."
"Sao...chú thật kì lạ!"
"Ai đùa mày đâu, nói ban nãy cậu cậu mình mình mỏi hết cả mồm.

Mà đừng có kêu bằng chú nữa, bộ trông già lắm hả?"
"Không, nếu chú thật sự bằng tuổi tôi thì là trẻ hơn so với tuổi mới đúng."
"Đã bảo đừng kêu bằng chú nữa mà!"
Anh đang giở giọng than thở thì một bông hoa tuyết rơi thế nào lại trúng ngay đầu mũi anh.

Cô nhìn vào, phì cười.

Bỗng, cô nhìn anh chăm chú.


Một lúc sau, cô dừng lại, lôi bức anh trong túi ra.
"Cậu rốt cuộc là ai?"
Cô không kêu anh bằng chú nữa, người đàn ông biêt cạnh cô bấy giờ sao lại giống người đó đến thế cơ chứ.

Lúc này trông anh giống hệt chàng trai trong bức ảnh mà cô luôn giữ bên mình gần một năm qua.
"Là...là...là cậu? Cậu chính là người trong bức ảnh này?"
Anh cũng lấy ra bức ảnh trong túi áo mình.

Quả thật cả hai bức ảnh đều có một cạnh bị rách ra.

Anh lấy phần ảnh của mình, gắn vào với phần ảnh cô đang giữ.

Quả thật, chúng là một nửa của nhau.
"Thấy chưa? Chúng ta là một nửa của đối phương đấy!"
Anh nắm lấy tay cô, chiếc vòng bạc có mặt hình một nửa trái tim của cô và anh theo tác động từ mà dính chặt vào với nhau.

Cô bị kéo vào vòng xoáy của sự ngạc nhiên, hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Người đàn ông đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh dậy đã bảo với cô rằng anh ta là vị hôn thê của cô, anh ta và cô đã có hôn ước năm cô mười một tuổi.

Người thân cô đều không có ở đây mà kể cả có người cùng quê xuất hiện cũng sẽ chẳng ai quen cô vì gia đình cô vẫn đang ở Úc rồi.

Vậy mà bây giờ thì sao? Lòi đâu ra người giữ một nửa bức ảnh của cô lại còn giữ chiếc vòng có thể gắn vào với vòng của cô được nữa chứ? Chiếc vòng này cô đã thử rất nhiều lần nhưng không có nam châm nào phù hợp cả.
"Anh Kiều!"
Trong khi cô đang lúng không biết phải làm gì thì "vị hôn thê" kia liền xuất hiện.
"Kiều Khiêm?"
Anh thấy Kiều Khiêm liền lao đến.

Hai tay anh lập tức túm lấy cổ áo anh ta.

Cô giật mình nhưng chẳng kịp làm gì, chỉ kịp thấy anh đấm một phát rất mạnh vào mặt Kiều Khiêm khiến anh tay chảy cả máu mũi.

Đấm như thế phải hiểu là đấm mạnh như nào rồi đó.
"Anh đã làm gì?"
"Còn cậu thì đang làm gì ở đây? Sao lại nắm tay hôn thê của tôi?"
"Ai là vị hôn thê của anh? Anh đem cô ấy đi rồi biến cô ấy thành vị hôn thê của mình? Nực cười.

Tôi nói cho anh biết, tôi và cô ấy đã kết hôn hơn một năm rồi!"
"Ha, lúc đó chẳng phải là tờ giấy chứng nhận kết hôn của anh thì không có tên của cô ấy còn của cô ấy không có của anh sao? Ở đó chỉ gắn mỗi bức ảnh chụp chung là có chung cả hai người thôi."
"Anh quên là giấy chứng nhận của cô ấy đã có tên tôi rồi, riêng chỉ còn thiếu mỗi sổ hộ khẩu thôi sao? Anh biết điều đó chứng tỏ cái gì không? Nó chứng tỏ người cô ấy muốn lấy là tôi chứ không phải là anh!"
Cô đứng bên cạnh nghe được hết tất cả.


Hai người họ vừa nói cái gì vậy? Sự thật là cái gì?
Con đau bỗng dưng giáng xuống đầu cô.

Anh đang nắm cổ áo Kiều Khiêm thì vôi chạy lại.
"Phi Phi! Phi Phi! Này, mày làm sao vậy?"
"Đau...đau..."
Khóe mắt cô chảy ra một vài giọt nước mắt nóng hổi.

Giọt nước đó chạm vào tay anh khiến trái tim của anh nhói đau.
[...]
"Kiều Khiêm, sao anh lại dám mang em tôi đi lúc như thế?
"Vậy tôi có thể đem em ấy đi vào lúc khác hả?"
"Anh!"
Anh tức giận, một lần nữa chuẩn bị thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì bị Kim Thần ngăn lại.

Cô bây giờ vẫn đang lịm đi, có lẽ là chút nữa sẽ tỉnh vì thế không nên gây gổ lúc này.

Hơn nữa, tiểu Y cũng đang ngủ ở đây.
"Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà."
"Đâu là nhà cô ấy? Tôi sẽ đưa cô ấy trở về!"
Kiều Khiêm tới bế cô lên nhưng liền bị anh chặn lại.
"Dừng lại đã Tiêu Dương.

Để anh ta đi đi."
Mạc Kim Thần chặn anh lại.

Đồng tử giãn ra, đôi mắt anh đỏ đọc nhìn theo hướng cô.

Lông mày anh dần nhíu lại, đôi mắt đã lộ rõ sự mất mát.

Cả người anh run lên từng hồi.

Anh bỏ đi.
Trong bầu không khí ảm đạm của quán rượu phong cách Bắc Âu cổ điển, anh gục mặt xuống quầy rượu, một tay giữ ly, một tay buông thõng xuống.

Anh say rồi.

Có lẽ là rượu sẽ giúp anh dễ chịu hơn.

Người ta bảo rằng rượu sẽ giúp ta quên u sầu cơ mà sao anh đã uống như vậy mà sầu chẳng tan vậy.
"Đừng uống nữa!"
Kiều Khiêm tới chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh.

Anh ngẩng đầu nhìn anh ta.

Răng cắn chặt, môi mím lại.
"Anh tới đây làm gì? Chế giễu tôi vì tôi không thể đưa cô ấy đi khỏi anh à?"
"Có thể là thế."
Kiều Khiêm lắc cốc rượu trên tay, nhìn chằm chằm vào ly rượu rồi lại nhướn mày nhìn anh.
"Anh đừng cao ngạo.

Tôi sẽ mang cô ấy đi!"
"Tôi chờ cậu làm được điều đó."
Kiều Khiêm chạm ly với anh, mặt đối mặt.
Công khai trở thành kẻ thù của nhau thế này chắc chẳng mấy ai như anh..