Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 22: Thói Quen Khó Bỏ





"Này...anh sao thế?"
Cô thấy cả người anh run lên.

Nước mắt trên khóe mi cô ngưng chảy.

Cô nhìn anh liên tục chẳng dời.

Chàng trai trước mặt cô, từ lúc gặp mặt tới giờ, cô chưa bao giờ thấy anh run lên như vậy.

Cô mở to đôi mắt, đôi lông mày nhíu lại nhìn anh.

Kiều Khiêm thấy anh và cô như vậy, lòng tội lỗi vô cùng.

Anh ta dù gì cũng chỉ là hàng xóm của cô, học trưởng của cô, người thầm thích cô, anh ta không nên đem cô đi khỏi người cô thích như vậy.

Anh ta tiến lại chô anh và cô, vỗ vai anh, nói nhỏ:
"Đừng như thế nữa, bác sĩ nói không phải là không có cách."
Kiều Khiêm chỉ nói với anh có thế rồi liền quay ra nói với cô:
"Tiểu Đình, anh chỉ đùa em thôi, em chuẩn bị rồi đi làm đi thôi."
Cô gật đầu rồi chạy lên tầng hai, lên gác mái của ngôi nhà nhỏ.

Cô vừa đi khỏi, anh và Kiều Khiêm liền ra khỏi nhà.

Ngoài trời bây vẫn còn tối om.

Mùa đông ở cực bắc ngày cũng như đêm, bầu trời đều không có ánh sáng của mặt trời như vậy.
Gương mặt điển trai của hai thanh niên ẩn hiện dưới ánh đèn màu cam nhạt.

Gió lạnh thổi làm khói thuốc từ điếu thuốc trên tay Kiều Khiêm bay tới chỗ anh, mang theo mùi thuốc và hơi lạnh của vùng gần cực.

"Tình hình cô ấy bây giờ ra sao? Dập thuốc đi, tôi không chịu được mùi này."
Kiều Khiêm thở ra một làn khói sau đó dập tắt điếu thuốc trên tay.

Người Kiều Khiêm cũng không ám mùi thuốc, có lẽ không hẳn là hay hút, chỉ đơn giản là hút vào những lúc bất an để trấn an tinh thần.
"Chắc cậu cũng biết vụ tai nạn lần đó ảnh hưởng mạnh đến não bộ và trí nhớ của cô ấy..."
"Nói thẳng đi, đừng vòng vèo."
"Bác sĩ tâm lý nói rằng nếu người hoặc sự kiện thật sự quan trong với cô ấy trong quá khứ xuất hiện một lần nữa trước cô ấy thì sẽ có khả năng hồi phục.

Còn nếu không có hai điều trên, tất cả mọi thứ có thể làm cô ấy nhớ lại là gần như không thể."
Nói đến đây, Kiều Khiêm dừng lại một cách đột ngột, anh ta không nói nữa, đưa mắt nhìn anh.
Thân thiết với cô bao năm, bây giờ anh mới nhận ra xung quanh cô toàn là cực phẩm.

Hai anh lớn của cô là Mạc Kim Thiên và Mạc Kim Thần đều là các nam thần nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi, đều là cục nam châm di động, đi đến đâu, hút hồn, hút người đến đó.

Các cậu của cô là Vân Quán Âu(*) và Vân Hiểu, hai trong những đại nam thần nổi tiếng trong ngành du lịch, quản lý mảng du lịch thuộc Tinh Vân Diệu của Vân gia.

Còn có cả Bảo Mạch Kha(*), ca sĩ nổi tiếng trong giới nghệ sĩ nữa.

Đấy là mới chỉ kể đến các nam thần tiêu biểu xung quanh cô chứ chưa kể tới các mĩ nhân khác.

Xung quanh cô đều là những đại thần như vậy, tới cả sư huynh hàng xóm Kiều Khiêm của cô cũng là một nam thần có tiếng.

Nhìn đi nhìn lại, anh thấy...anh thật sự mờ nhạt trong cuộc đời cô.
"Người quan trọng trong cuộc đời cô ấy...!là ai?"
"Cậu."
Kiều Khiêm nhìn cậu một lúc, anh ta chỉ hững hờ nói một tiếng "cậu" rồi bỏ đi.

Anh đứng tựa lưng vào tường rào nhà cô, ngẫm nghĩ.

Anh sao? Anh là người quan trọng với cô? Anh quan trọng như thế nào? Thật sự quan trọng ư?
"Anh đang làm gì vậy?" - Cô từ trong nhà bước ra.
"Đang ngẫm nghĩ chút thôi.

Vừa rồi dọa mày sợ rồi."
Anh nhìn cô và cười.

Cô tiến về phía hòm thư đằng sau anh, với tay mở nó.

Cô kiễng chân, thò tay vào hòm thư, với với tay, lần mò.
"Ờm...!Anh có thể nhìn xem trong hòm thư có gì không hộ tôi được không? Hòm thư này cao quá."
Anh cúi người nhìn vào hòm thư, có một lá thư được làm từ giấy bìa trắng cứng, ở nút cài có gắn một bông hoa tuyết bằng giấy đỏ.

Anh nhìn lá thư một lúc rồi đưa lá thư cho cô.
"Sao hòm thư nhà mày cao thế? Mày có mỗi một mẩu mà để hòm thư cao như này thì sao với tới để mà xem thư?"
"Tôi mua lại nhà cũ của ông cụ già, ông bảo đừng thay đổi gì nhiều nên cũng để yên hòm thư thế luôn."
Anh nghe thế, lẩm bẩm: "Chứ không phải vì mày lười nên mới không thèm sửa hay nhờ người ta sửa hộ hả? Tao lại thuộc mày quá."
"Anh nói gì đấy? Nói xấu tôi hả"
"Không có gì, đâu có nói gì mày." - Anh giật mình, chối quay mà không cả chớp mắt.
Cô bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, một cảnh tượng bỗng dưng ẩn hiện trong tâm trí cô.
[...]
"Đứa nào ăn mất bánh của tao?"

Miệng chàng trai còn dính chút kem nhưng vẫn chối: "Tao không biết."
[...]
"Mày uống sữa của tao?"
"Đâu ai uống sữa của mày"
[...]
Tiếng ồn làm lấn át tiếng chàng trai, anh đã nói gì đó với cô gái.

Cô gái không nghe rõ điều đó, hỏi lại nhưng nhận lại chỉ là câu nói:
"Không có gì đâu."
[...]
Những kí ức xuất hiện trong tâm trí cô khiến một cơn đau truyền tới nơi đỉnh đầu.

Cảm giác đau nhói khiến cô theo bản năng ôm lấy đầu mình.

Hai mắt nhắm nghiền, đôi môi nhỏ mím chặt, run run theo cả cơ thể.

Cả người cô lại lần nữa lảo đảo.
Anh đứng cạnh cô thấy thế lại một lần nữa hoảng hốt chẳng biết làm sao, anh chỉ vội đỡ lấy thân thể nhỏ bé của cô.
"Bình tĩnh, bình tĩnh đi nào, sẽ không sao đâu.

Bình tĩnh, bình tĩnh sẽ hết đau."
Cô thở dần đều, dần đều.

Mọi thứ dần ổn định hơn.

Khi kịp hiểu ra được điều gì đang xảy ra, cô đã được giữ chặt trong lồng ngực anh từ bao giờ.

Cô đẩy anh ra khỏi người mình liền vô tình chạm phải cơ bụng săn chắc.

Vốn từ đầu đã thích anh rồi, bây giờ cô chỉ quên một chút thôi nhưng thích anh đã trở thành bản năng rồi.

Cô thích anh, thích cả ngoại hình lẫn tính cách, thích tất cả và đặc biệt hơn cả là thích cơ bụng của anh.

Trời má nó săn chắc vô cùng.

Ý định của cô ban đầu là đẩy anh ra nhưng ngay lập tức bị cơ bụng của anh hút lại.


Đôi bàn tay của cô không còn được điều khiển bởi não bộ nữa mà thay vào đó, nó lần sờ cơ bụng của anh một cách vô liêm sỉ.
Anh thấy cô như vậy suýt nữa phì cười nhưng để im như vậy một lúc.

Cô bây giờ không biết là thế nào nữa.

Có một chút dễ thương nhưng lại có vẻ gì đó không được trẻ con lắm.

Anh nhìn cô mãi không thôi.

Cô bây giờ thế này kích thích anh quá rồi, cơ thể anh có chút không đúng.

Mà từ từ đã, bình thường cô cũng như vậy với Kiều Khiêm sao? Anh khó chịu, giữ tay cô lại.
"Bình thường mày đều thế này?"
"Không, anh là người đầu tiên."
Anh nghe thế liền thoải mái thả tay ra.

Mà khoan! Người đầu tiên? Nghĩa là còn có người thứ hai, thứ ba, nhiều nhiều người nữa cô sẽ sờ như vậy?
"Không cho sờ nữa!"
Anh giận dỗi, nghĩ thầm nhưng vẫn để tay cô sờ bụng mình.

Cô đang sờ thì bỗng giật mình hiểu ra hành động của mình vô sỉ ra sao khiến mặt đỏ hết cả lên.
"Tôi...!tôi xin lỗi."
Cô đỏ mặt quay đi.

Cầm bức thư trên tay một lúc, cô dường như quên mất nó mà chỉ nghĩ tới hành động ban nãy của mình mà đỏ mặt, một lúc sau mới mở ra xem.
"Yến tiệc hoàng gia Iceland?"
(*): Tìm hiểu bộ truyện "Ký Ức Của Anh" để hiểu thêm..