Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 23: Anh Hai Xuất Kích





"Yến tiệc hoàng gia Iceland?"
Cô đọc kĩ bức thư tiếng Anh được viết bằng tay rất lâu rồi mới gập thư vào.

Như bao lần khác, cô lại vứt bức thư sang một bên, buông mỗi hai từ:
"Nhàm chán."
"Tao nghĩ mày nên tham gia, dù gì cũng là yến tiệc hoàng gia, tham gia sẽ tốt hơn cho việc kinh doanh và các mỗi quan hệ của mày."
Cô nhìn anh, sự nghi ngờ càng thể hiện rõ trên gương mặt.

Tự dưng có một người không thân không quen bám theo mình, lại còn khuyên mình nên làm gì thì kể cả là ngu ngốc lắm cũng phải nghĩ ngờ chứ nói gì tới người lãnh lợi như cô.

Cô khó hiểu nhìn anh rồi chợt nhớ tới công việc của mình, nhìn vào đồng hồ, sau đó vội vàng chạy đi mà không nói lời nào.
[...]
"Cốc...!cốc..." Tiếng gõ cửa quen thuộc của thư kí làm cô đang đắm chìm trong công việc giật mình quay lại phía cửa nhìn.

Cô nói với rồi lại quay vào làm việc tiếp:
"Come in.

What is wrong?" (Vào đi.


Có việc gì vậy?)
"Director Dinh, someone has scheduled to meet you." (Giám đốc Đình, có người đã đặt lịch gặp cô.)
Nghe tới đây, cô giật mình.

Người hẹn gặp cô...!là người đàn ông kì lạ đó? Hay là ai khác? Mong là không phải anh.
"Who?" (Ai?)
"A man named Mac Kim Than, director." (Một người đàn ông tên Mạc Kim Thần thưa giám đốc.)
Nghe đến đây, cô miệng thở phào nhẹ nhõng nhưng lòng lại hụt hẫng vô cùng.

Thật khó hiểu.
"Okay, anything else?" (Được rồi, còn việc gì nữa không?)
Chàng thư kí điển trai lắc đầu sau câu hỏi của cô.

Cô cũng chỉ gật đầu, phủi tay ra hiệu cho anh chàng ra ngoài.
Vốn tiếng Anh và tiếng La-tinh khá tốt nhưng vì đã có quá nhiều ngôn ngữ mà cô cần ghi nhớ nên tiếng Iceland của cô không được sõi lắm.

Cô chỉ có thể nói được những điều đơn giản thôi, tiếng địa phương cô cũng không thạo nên chủ yếu chỉ dùng tiếng Anh là chính.

Thực ra là tiếng Iceland còn khó học nữa, nào là ngữ pháp, âm điệu đều khó vô cùng.

Với cái đứa như cô mà có thể nói thứ tiếng này như thế là quá đủ rồi.

Nhưng mà đen đủi thế nào cô lại vớ phải một anh thư kí lại bị ảnh hưởng rất nhiều từ tiếng địa phương nên là rất khó nói chuyện với nhau.

May mà anh ta làm việc tốt, vả lại cũng đẹp trai nên cô giữ lại làm.
Mà không hiểu sao từ lúc nghe tới cái tên Mạc Kim Thần tới giờ, cô có một cảm giác vô cùng, vô cùng quen thuộc, còn quen thuộc hơn cả chàng trai mình vô tình gặp tối qua.

Rốt cuộc là điều gì đang xảy ra vậy? Bọn họ định làm gì với cô? Họ lừa cô? Hay đúng ra là Kiều Khiêm lừa cô?
[...]
Đầu giờ chiều, khi giờ hành chính vừa tới, cô vẫn đang ngủ gục trên bàn làm việc bên cạnh một cốc ca cao nóng.

Mạc Kim Thần đi cùng thư kí lên văn phòng của cô.

Chàng thư kí gõ cửa phòng theo thói quen nhưng không thấy cô đáp lại.


Cậu đẩy cửa bước thẳng vào văn phòng.

Cậu thấy cô đang ngủ gục trên bàn liền tiến lại gần nhìn thật kĩ.
"Tiểu Phi Phi, tới giờ dậy rồi!"
Cậu vuốt tóc cô em gái, nói nhỏ như ngày xưa.

Cô lờ mờ tỉnh giấc, thấy người đàn ông xa lạ xuất hiện trong văn phòng của mình thì hoảng hốt.

Nhưng cái sự hoảng hốt chẳng xuất hiện bao lâu thì cô lại muốn ôm lấy người đàn ông trước mặt mình để nhõng nhẽo, mong được vỗ về.
Chợt nhớ ra buổi chiều cô cần hải gặp mặt một người nên cô vội vàng đứng dậy.

Mạc Kim Thần có lẽ là người đàn ông này.
"Xin chào, anh đây là..."
"Tôi là Mạc Kim Thần, rất vui vì được làm quen với giám đốc Đình."
Mạc Kim Thần đưa tay ra trước mặt cô, cô theo thói quen nắm lấy tay người đối diện, bắt tay với cậu.

Cô cũng chẳng nghĩ ngờ gì cả, cô chỉ thấy người đàn ông này rát quen, thật sự rất quen.
"Vâng, em tên Đình Kim Phi, anh Mạc đây cứ gọi em là Kim Phi."
"Ồ, cứ gọi tôi là Kim Thần, không cần khách sáo đâu."
Cô mời Mạc Kim Thần ngồi xuống ghế.

Chiếc ghế đệm dài rất êm lại có ám mùi cơ thể cô.
Mạc Kim Thần nhìn xung quanh rồi sau đó lấy ra trong túi một tập tài liệu.
"Tôi là nhân viên của tập đoàn đa quốc gia The I.L.Y, hiện tại chúng tôi muốn yêu cầu hợp tác với công ty cô tại đây để phát triển một dự án liên quan đến mảng điện ảnh và bất động sản ở thị trường IceLand.


Tôi xin lỗi vì đã không đặt lịch trước, chúng tôi đã gặp một vài vấn đề trước và sau khi đến đây, thành thật xin lỗi."
[...]
Cuộc trò chuyện diễn ra khá nhanh nhưng đủ lâu để cô có thể có cảm giác quen thuộc với Mạc Kim Thần tưởng chừng xa lạ mà vô cùng gần gũi trước mặt này.
"Không biết tôi có thể mời cô Kim Phi đây dùng bữa tối nay không?"
"Chỉ hai ta? Hay là còn ai nữa?"
"Tôi còn có một người bạn cùng tới, chắc là cô Kim Phi đây sẽ không phiền chứ?"
"Không phiền, không phiền."
Cô lắc đầu.

Sau đó, cô ngước nhìn lên gương mặt của người đàn ông cao lớn trước mặt mình, cô chợt thấy một nụ cười đầy tà ý thoáng qua gương mặt anh ta.

Đúng! Mạc Kim Thần đang chuẩn bị một kế hoạch.

Kế hoạch thu phục thêm em rể.

Đúng là em cậu, vẫn ngủ ngốc như ngày nào.

Đúng là dễ lừa mà..