Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 32: Kí Ức Về Đồng Cỏ Bắc Âu





Anh và cô nằm ra bãi cỏ.

Bây giờ trong miệng anh không hiểu sao lại có cái mùi vị ngọt ngọt hơi cay nồng của ly rượu vang kia.

Có thể là chỉ có cô mới có thể mang lại hương vị ngọt ngào ấy tới cho anh.
"Phi Phi, mày có thật sự muốn..."
Chưa để anh nói hết câu, cô đã lập tức trả lời ngay: "Muốn, dù thế nào cũng đều muốn!"
Nghe thế, anh bế cô lên đi về phía phi cơ của cô đang đậu gần đó.

Cô ghé đầu mình tựa vài đầu anh, hơi thở nhè nhẹ phát ra bên tai anh tạo cho anh cảm giác an toàn.
"Vậy chúng ta về Iceland tổ chức đám cưới sau đó cùng về nước được không?"
"Vâng."
Anh nhìn cô đồng ý vui vẻ, lòng ấm áp vô cùng.Tiến gần tới phi cơ, anh nhìn thấy Bảo Mạch Kha và Kiều Khiêm đang ở trong đó từ bao giờ.

Cô chắc chắn là vẫn chưa nhớ ra rồi, vẫn còn nửa tin nửa ngờ lắm, lần này phải cảm ơn hai người họ rồi.
Cô có vẻ vẫn còn lưu luyến đồng cỏ này.

Anh thấy thế liền dừng lại, đưa cô cùng quay lại chỗ đàn dê và ông lão.

Cô cảm thấy thích thú liền chạy tới chơi cùng đàn dê.

Ông lão ở gần đó nhìn cô và anh nở nụ cười phúc hậu.
"Ông ở đây một mình hả ông?"
Ông nghe thấy cô nói phải một lúc sau mới hiểu và trả lời lại: "Lão sống một mình lâu rôi.

Vợ lão mất cách đây nhiều năm rồi, nhìn hai đứa lại thấy nhớ mình hồi trẻ đấy.


Ha ha."
Cô nghe thế, nhìn ông lão rồi quay ra nhìn anh.

Anh vẫn đứng đó.

Mãi một lúc sau anh mới tiến lại gần chỗ ông lão, nói thầm, ông ngạc nhiên nhìn cô và anh, tiếp tục nở một nụ cười xen lẫn cùng sự ngạc nhiên.
"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô khó hiểu trả lời: "Bọn cháu hai tư ạ."
Ông lão lẩm bẩm cái gì đó rồi sau đó dẫn cô và anh đi ra tới một mảnh đất gần đó.

Nơi mảnh đất đó, một màu vàng của hướng dương đang nở rộ.

Cô cảm giác thấy có một sự gì đó vừa xa lạ, vừa quen thuộc ở nơi đây.
Ông lão trầm tư nhìn ruộng hướng dương, nói nhỏ chỉ đủ nghe: "Nhanh thật, thoắt cái đã hơn chín năm rồi."
Ông là người nước ngoài nên nói tiếng mẹ đẻ của cô và anh không dễ, giọng hơi lai lái khó nghe nhưng vẫn khá rõ tiếng.

Như thế thôi là đủ biết ông từng học tiếng lâu như nào rồi.
Anh nãy giờ không nói gì, chỉ tới khi cô nhìn tới mình với ánh mắt ngạc nhiên, anh mới bắt đầu nói:
"Chín năm trước, chúng ta đã từng tới đây một lần rồi..."
Anh chưa kịp nói hết câu, ông lão đã cất tiếng nói: "Chín năm trước, vợ lão mất, lão sống một mình buồn tới quên ăn, quên ngủ, quên cả đàn dê.

Lúc đó đám con của lão cũng đã đi làm ăn xa cả rồi, chẳng có ai ở bên lão cả.

Rồi cái ngày hôm đó, lão phát bệnh, có một đám nhóc rất đông tới gõ cửa nhà lão.

Lão sống ở nơi đồng không mông quạnh này thì lấy đâu ra bạn thế nên lão nghĩ là con lão về hay là có người nào đó cần giúp nên mở cửa ra xem sao.

Nào ngờ khi vừa ra thì thấy đám nhóc con kia chạy đi liền biết là bị trêu nên giận lắm.

Nhưng trong số đó có bốn đứa bé vẫn đứng lì đấy.

Lão không hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị cô bé kia đưa tay lên sờ vào trán.

Lão bị sốt cao nhưng nhà xa, vả lại chẳng có ai đưa đi nên cứ để đấy cho qua, cùng lắm là được theo đi theo vợ lão cũng chẳng sao.

Nhưng mà sau đó, hai trong bốn đứa trẻ đó đã chạy đi rất xa để hái hoa hướng dương về tặng cho lão, hai đứa trẻ còn lại thì chăm sóc cho lão.

Đám nhóc kia cũng biết sai mà quay lại xin lỗi, tối đó còn cắm trại ở bãi cỏ vì lão nữa.

Lão vui vẻ hơn trước nhiều.

Đám nhóc ngỏ ý muốn ta đi cùng chúng nhưng ta từ chối vì còn nhiều thứ ở đây.

Lão đã coi đám nhóc như cháu mình, đám nhóc đã cho lão một niềm hi vọng mãnh liệt để sống tiếp.


Từ đó, lão bắt đầu học tiếng ở đất nước các cháu vì muốn dù là cuối đời cũng có thể tới nơi đó một lần, tìm các cháu được là may mắn, không tìm được thì cứ coi như là tới để trả lại món nợ ân tình năm đó các cháu dành tặng lão.

Bông hoa hướng dương năm đó được hai đứa trẻ kia đem đến đã được ta trồng xuống, nhiều năm, nhiều năm đã được ruộng rộng như này.

Những món quà các cháu tặng lão, lão đều giữ, đây chính là món quà hai cháu tặng lão..."
Ông dừng lại một lúc rồi nhìn cô và anh đang đứng cạnh nhau liền hái một bông hướng dương lên đưa cho hai người.
"Một chút niềm tin sẽ có thể tạo nên rất nhiều niềm tin.

Đây là của hai cháu, các cháu đã giúp lão gieo niềm tin này, giờ nó là của các cháu.

Tình yêu mà, có lúc buồn lúc vui nhưng hãy tin tưởng sẽ có tương lai hạnh phúc đang ở phía trước chờ hai cháu."
Anh và cô cùng đưa tay ra nhận hoa từ ông lão.

Sau hồi lâu nói chuyện, anh và cô cũng lưu luyến chào ông rồi trở về phi cơ.
Bảo Mạch Kha nhìn cô vui vẻ bên anh không hiểu sao nhói trong lòng.

Có lẽ cô bé mà cậu từng hứa thực hiện một điều đó không còn cần cậu thì sao? Chị gái cậu có lẽ sẽ giúp cậu tìm ra được cô bé đó.

Nhưng tới bao giờ mới tìm ra được?
Bay được một khoảng thời gian ngắn, hai mắt lim dim rồi cuối cùng tựa đầu vào anh, ngủ say.
"Anh rể, chúc mừng anh."
Bảo Mạch Kha nhìn cô và anh, nhỏ tiếng chúc mừng.
"Chúc mừng cậu, cậu thắng tôi rồi.

Dù sao tôi cũng không thể có được trái tim cô ấy."
Kiều Khiêm cũng nhỏ tiếng chúc mừng.
Cô bỗng dưng giật mình, tỉnh dậy nhưng cơn mệt vẫn dán chặt hai mi mắt cô lại.

Cô không ngờ lại có thể nghe được một phần về chuyện năm xưa.
Bảo Mạch Kha nhìn ra ngoài rồi nhìn cô rồi mới dám nhỏ tiếng nói:
"Anh rể, bao giờ anh mới định nói cho chị ấy chuyện năm trước? Em thấy..."
"Để từ từ hẵng nói, tiểu Đình còn chưa nhớ lại, nếu biết được sẽ rất sốc.


Cô ấy nếu biết được liệu có còn đồng ý lấy Phùng tổng nữa không?"
Từ nãy tới giờ, anh vẫn không nói gì, anh biết cô không ngủ.

Cô diễn rất giỏi nhưng suy cho cùng vẫn chẳng thể qua mắt anh.

Anh vòng tay ôm lấy cô, nhỏ tiếng nói với hai người còn lại.
"Đừng nói nữa, có chuyện gì thì sau này sẽ nhớ lại hết thôi, những chuyện xấu như thế...!không nhớ có lẽ sẽ tốt hơn."
Cô khó hiểu nhưng vẫn không dám mở mắt ra vì muốn nghe tiếp.

Chuyện liên quan đến cô chẳng lẽ cô cũng không được phép biết?
"Nhưng mọi chuyện có giấu mãi được không? Anh rể, năm đó anh vì chị em mà tự nguyện từ bỏ thanh danh sự nghiệp, đồng ý cả việc phải vào tù để chị em không cảm thấy sợ hãi nhưng..."
Anh khó chịu, sợ cô nghe được gì đó liền lập tức ngắt lời Bảo Mạch Kha.

Rồi chưa kịp để hai người kia kịp hiểu ra vấn đề thì anh liền nhìn xuống, nói với cô:
"Đừng nghe lén nữa, sau này khi nào ổn định, tao sẽ nói rõ với mày sau, được không?"
Cô nghe thế, giật mình mở mắt.

Anh đoán ra từ bao giờ rồi?
Bảo Mạch Kha ngơ ngác nhìn chị mình rồi vội vàng lấy tay che miệng lại.

Suýt nữa gây hoạ lớn rồi, nguy quá!
"Nhưng..."
Cô lắp bắp chẳng nói được gì.

Cô muốn biết về quá khứ của mình thôi mà, sao lại phải nghiêm trọng như vậy? Cuối cùng thì...!điều những người này đang cố giấu cô là gì?.