Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 38: Trung Tâm Thương Mại





Buổi tối, mọi người cùng đi mua sắm ở trung tâm thương mại.

Cô vui vẻ nhảy chân sáo vì được đi mua sắm.

Cô hằng ngày cứ chúi đầu vào duyệt công văn, tài liệu rồi rảnh thì lại đi chạy show, tới phim trường cô mệt lắm rồi.
"Dương Dương! Chúng ta đi mua đồ gì đó đi.

Vợ muốn mua áo phông, áo sơ mi, quần kaki, chân váy xoè với cả giày nữa.

À còn đi mua âu phục cho Dương Dương, anh Kim Thần và ba nữa.

Sau đó vợ muốn chơi trò chơi, đi ăn vặt nữa.

À, còn mua gấu bông, thật nhiều gấu bông!"
Anh nhẹ nhàng đáp: "Được thôi, chỉ cần vợ muốn."
Anh bình thản vô cùng vì anh biết cô là cái kiểu cả thèm chóng chán, sẽ nhanh chẳng muốn mua bán gì nữa đâu.
Cô vui vẻ kéo tay anh đi tới cửa hàng giày.

Nhân viên nhìn thấy hai người liền lúng túng không biết gọi sao cho đúng, hỏi thế nào cho vừa vì trông anh khá trẻ nhưng cô lại rất giống một nữ sinh cấp hai, cấp ba, có thể là anh em nhưng anh cao quá.
- Chào anh, chào bé, hai người muốn mua gì ạ?
Cô nhăn mặt.

Lại nữa rồi, cô cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi chứ có còn nhỏ bé gì đâu.

Con nhóc kia chắc còn chưa tốt nghiệp đâu, sao lại dám gọi cô là nhóc chứ? Cô kéo áo anh, phụng phịu:
"Chồng ơi! Người ta bảo vợ là bé."
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi tháo khẩu trang ra.
"Vợ có muốn công khai mối quan hệ của chúng ta không? Nếu có thì tối nay về xử lý vụ lùm xùm tay ba, tay bốn kia rồi công khai luôn.

Đến lúc đó vợ có thể không cần đeo khẩu trang khi đi mua sắm nữa, mọi người sẽ biết vợ là ai, sẽ không ai kêu vợ là bé nữa."

Cô ngập ngừng: "Cũng được...nhưng mà..."
Bỗng Mễ Ni Ni từ đâu tiến lại gần, cô có phần hơi sợ hãi, lùi lại mấy bước nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ cứng rắn trên gương mặt.

Mễ Ni Ni quan sát một lúc thì cười, bảo:
"Chị không cần phải sợ, em tới đây chỉ là muốn giúp hai người."
Anh nãy giờ đang xoa lưng trấn an cô liền lên tiếng: "Xin lỗi về chuyện hôm đấy là lỗi của tôi đã quá tức giận, làm ảnh hưởng cô.

Nhưng lần sau cô cũng phải cẩn thận, đừng để bị lừa nữa."
Rồi anh quay ra, cúi xuống nói với cô, giọng nhẹ nhàng trấn an: "Chúng ta điều tra ra được rõ ràng chuyện hôm ấy rồi còn gì.

Mễ Ni Ni không có làm gì vợ hết mà, phải không?"
Cô vẫn không thay đổi trạng thái.

Cô thực sự thấy sợ.

Ngày hôm đấy lúc cô tỉnh dậy chỉ thấy một màu tối đen trước mắt và rồi sau đó Mễ Ni Ni xuất hiện trước mặt cô, cô thực sự rất sợ hãi.

Ngay sau đó tên kia bước vào, Mễ Ni Ni trốn trong góc phòng im thin thít, sợ hãi chẳng dám làm gì.
"Thôi, chuyện cũng qua rồi.

Lần này cũng phải cảm ơn anh chị đã giúp em thoát khỏi Mễ gia nhưng mà chắc em lại phải quay lại đó rồi...họ đang lấy mẹ ruột em ra uy hiếp em..."
Cô nghe thế tuy có hơi sợ nhưng sự giận dữ đã lấn hết tất cả.
"Ngày kìa chị sẽ mở họp báo, mai chị về nhà, chúng ta đi tới cục dân chính, chị sẽ nhận nuôi em.

Để xem ai có thể lấy mẹ em ra uy hiếp em nữa."
"Còn bây giờ...!chị đi chơi cái đã!"
Cô bắt đầu lượn lờ từ quán nọ sang quán kia.

Đầu tiên vẫn phải vào store để mua giày nữa chứ.
"Em muốn hai đôi bản limited bất kì, chị lấy giúp em với ạ.


Em muốn mua giày đế bằng, đế dày khoảng một tới hai phân thôi."
Anh đứng cạnh cô nhìn một lượt cả store.
"Vợ, mai về mua đôi Thượng Đình nhớ, cả tủ giày của chồng còn thiếu mỗi đôi đấy!"
Mấy nhân viên nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Trước là vì cô, cô nhỏ như vậy, họ còn tưởng cô là con gái hoặc kiểu tương tự thế với anh, nào ngờ...!Còn sau là vì câu nói thản nhiên của anh, anh vào một cửa hàng giày có tiếng và còn là giày hiệu, tự dưng lại mở miệng ra nói rõ to.

Nhưng họ làm sao hiểu được rằng chỉ có người giàu mới có thể nói dễ dàng như thế chứ.
"Dạ, giày của anh chị đây ạ!"
Cô nhân viên nhiệt tình.

Cô và anh xỏ vào thấy vừa liền lập tức lấy, chẳng đắn đo.

Thế là có giày đôi dạo chơi rồi.
Tiếp đến, cô và anh ghé qua của hàng âu phục.

Anh vào nhưng liền đi xem hàng ngay nên có mỗi mình cô tới chỗ mấy nhân viên.
"Chị ơi, chị cho em hỏi là có bộ nào phù hợp với nam hai mươi sáu tuổi, cao một mét chín, nặng tầm sáu mươi chín, bảy mươi mốt cân không ạ?"
Cô tiếp viên liền đi giới thiệu, đang giới thiệu thì con người xấu số kia buột miệng hỏi:
"Em mua cho bố em hả?"
Cô nhăn mặt.

Đã nói là khoảng tầm hai mươi sáu tuổi mà còn hỏi.

Argggg! Muốn đấm quá đi! Cô chỉ tay vào bộ đồ thuận mắt mình phía trước, nói với giọng kìm nén tức giận:
"Chị chọn cho em hai bộ nữa, một bộ nam hai sáu tuổi một mét tám mươi chín, nặng tám mươi lăm cân với một bộ nam năm lăm cao một mét bảy, nặng bảy lăm với ạ."
Cô nhân viên ngạc nhiên:

"Ủa, em có chắc là đủ tiền không đấy? Em mua cho những ai mà nhiều vậy?"
Cô cố gắng bình tĩnh:
"À, ban đầu là em chỉ định mua cho "chồng em" thôi xong chị nhắc tới ba nên em mua cho anh trai em với ba em nữa chị ạ! À mà không biết chị bao nhiêu tuổi rồi thế ạ?"
Cô nhân viên nghe thế hơi ấp úng:
"Chị hai mươi hai em ạ, còn em?"
"Dạ, em bằng tuổi "chồng em" ạ!"
Cô đáp lại.

Chời mé! Lần sau chắc chẳng thèm đi trung tâm thương mại nữa, thật khó chịu.

Nói rồi, cô đưa tấm thẻ đen lấp lánh ra trước mặt nhân viên kia.
"Gói cả ba bộ chị đã chọn vào cho chị, em nhé!"
Cô nhân viên nghe thế lạnh cả sống lưng.

Bỗng cô nhân viên đó còn cảm thấy thêm nhiều khí lạnh sau lưng mình, cảm giác như cả một núi băng đang đứng ngay sau lưng vậy.

Cô ấy quay đầu nhìn lại, anh như cây cột chống trời đứng lù lù đằng sau.
"Cô thấy tôi rất già? Hay là tôi nhìn như kiểu ba vợ tôi?"
Câm nín.

Cô nhân viên xấu số chẳng nói được nên lời, chỉ nhanh chóng gói đồ vào thanh toán rồi đưa cho anh và cô sau đó liền rời đi ngay, chẳng dám ở lại thêm một chút nào.

Anh và cô cũng đi khỏi.

Cô tức tối, giậm chân huỳnh huỵch, lẩm bẩm:
"Tức quá! Tức quá! Tức quá!"
Anh nhìn thấy thế, cúi gần, xoa đầu, âu yếm:
"Thế bây giờ đi ăn vặt rồi chơi trò chơi nhé!"
Cô nghe thấy ăn với chơi, mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô, hí hửng đáp: "Vâng vâng! Chúng ta đi ăn gì?"
Anh nhìn xung quanh, nhoẻn miệng cười, hỏi cô: "Thế vợ muốn ăn gì?"
Cô băn khoăn, đáp: "Vợ ăn gì cũng được."
Mấy anh thanh niên gần đó nghe thấy thế đổ mồ hôi hột, thì thầm nhau về số phận tương lai của anh sau câu nói của cô.

Nhưng họ đã lầm! Anh sau đó nói một cái gì đó liền khiến cô đỏ mặt, đập nhẹ vào người anh.


Còn có gì có thể hữu dụng hơn hai tiếng "ăn em" của anh chứ.
Bỗng, có một cô gái trẻ đẹp đi qua nhưng có vẻ các đường nét không được cân đối lắm vô tình đập vài cô khiến cô ngã vào anh, rơi cả khẩu trang đang đeo và mũ đang đội.

Cô quay lại nhìn xen ai.
"Hạ Hảo Lam?"
Bỗng mọi người xung quanh nhận ra cô, có một người hét lớn làm xung quanh xúm lại.

Cô run sợ vùi đầu vào áo anh chẳng dám ngoảnh đầu nhìn.

Cả người run hết cả lên.

Anh ôm cô, an ủi.

Cái đám nữ sinh gần đó chạy lại.

Một số trong đó đều rất ghét cô, chúng lại gần, ném đồ vào người cô, dùng những lời lăng mạ:
"Cô ta chính là Đình Kim Phi! Đúng là không biết xấu hổ! Không biết cô làm sao mới có thể nổi tiếng trong giới nữa?!"
"Cùng lúc dây dưa với không biết bao nhiêu đàn ông, thật kinh tởm cô ta!"
"Thiên đại thần (Mạc Kim Thiên) đúng là mù mới thích cô ta."
"Bảo Bảo (Bảo Mạch Kha) của tôi không hiểu sao lại có thể đi chơi cả ngày cùng cô nữa?!"
"Tiểu Tiêu Dương của bọn tôi sao cô dám dây dưa chứ?"
Anh này giờ bị tai cho cô liền nghe phải những điều anh không nên nghe.

Anh kéo khẩu trang xuống, cúi xuống vơ đống đồ dưới đất, ném ngược lại:
"Không được nói xấu cô ấy! Mấy người có biết tôi phải cực nhọc ra sao mới có thể quang minh chính đại ở bên cô ấy không mà mấy người dám lăng mạ cô ấy? Lăng mạ người tôi yêu? Hả? Sao không nói nữa đi? Nói nữa đi?"
Anh tức giận vô cùng.

Dám bắt nạt cô, chán sống sao?
Tức giận, anh lập tức đưa cô đi nơi đó.

Không thể ở lại lâu hơn nữa rồi.

Thế là mất toi thời gian mua sắm tuyệt vời rồi! Thật tức quá mà..