Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 295: Trải nghiệm nhỏ ở Thế Thú



Sự thật đã chứng minh, người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp.

Bạch Cửu nhìn nam nhân bên cạnh, một thân váy đen lưng trần cõng gùi, tóc trắng vì để cho thuận tiện mà hất về phía trước, chảy dài bên hông mà mê mẫn.

"Đẹp?"

Bạch Dữ nhàn nhạt hỏi.

"Ừm ừm, con cũng thấy vậy chứ Thụy Thụy?"

Bạch Cửu gật đầu lia lịa, còn không quên tìm đồng minh. Bạch Thụy trứng đương nhiên sẽ cho phụ mẫu nó thể diện, cũng gật đầu như giã tỏi. Hai cha con ngốc manh như nhau, chọc cho đám người xung quanh cười ha hả.

Bạch Dữ đưa tay nhéo má chuột, hơi nhếch môi.

Một đám người lội về nhà của Bạch Kỳ Thư, mỗi lần đãi tiệc đều là ở nơi này. Đơn giản là bởi vì nơi này đồ dùng đầy đủ nhất.

Bạch Dữ nhìn một đám á thú nhân nhanh nhẹn leo lên thang mây, bản thân hắn không nói hai lời, ôm tiểu chuột đạp phốc phốc mấy cái đã lên đến nơi.

Á thú nhân nơi này trong mắt Bạch Dữ đều là một đám nam nhân, cũng không thấy yểu điệu gì giống nữ tử, chỉ là họ có thể sinh thôi. Đúng là một nơi kỳ lạ...

Họ vừa về thì vừa lúc đám thú nhân đi săn cũng trở về.

Bạch Dữ nhìn một đám chim lớn đủ màu sắc bay đến, cảm thấy đủ mới mẻ. Nhưng hắn càng hiểu tại sao tiểu chuột lại hoài niệm cái gì mà bay bay như vậy.

Đám thú nhân ở giữa không trung hóa thành người, chụp lấy cái gùi đựng thịt một cách điệu nghệ rồi rớt xuống đất thật nhẹ nhàng. Đúng với câu nói "thân như chim yến, tới đi nhẹ nhàng".

Nổi bật nhất là một nam nhân tóc xanh dương thẫm màu, váy lông chim cùng màu trông xinh đẹp lại không mất cứng cáp, ngũ quan sắc bén, toàn thân tràn trề sức mạnh, là hạc trong bày gà.

À không, là đại bàng.

Bên cạnh nam nhân đó là một nam nhân màu tóc giống vậy nhưng ít sắc bén hơn. Nhìn ra có thể kết luận, hai người có quan hệ huyết thống.

Lúc này từ dưới nhảy lên một người tóc đen, chính là a phụ của tiểu chuột. Bạch Dữ từ xa đã nhìn thấy hình thái nguyên thủy của hắn, là một con sói đen to lớn. Ở nơi này thú nhân đều là dã thú có thể hóa hình, Bạch Dữ cảm thấy tò mò đối với những loại hình thú nhân ở đây. Có lẽ nên đi hết một lượt xem thử.

"A ông! A cữu!"

Bạch Cửu như chim sẻ bay tới, gián tiếp lộ ra thân phận của hai người nam nhân tóc xanh kia.

Bạch Dữ ồ lên trong lòng, thì ra là nam nhân của yêu thú không đơn giản kia. Người còn lại là anh trai của a mẫu tiểu chuột.

"Đây là ai?"

Lại thêm một đám người tò mò với Bạch Dữ, lần đầu đổi lại là một đám thú nhân đầu óc đơn giản, cơ bắp phát triển, nói chuyện mà như muốn so chiêu.



Ian lượn hai vòng xung quanh Bạch Dữ, Dark thì đứng bên cạnh đánh giá. Vài người khác lại không suồng sã như họ nhưng cũng đầy mình hiếu kỳ với hắn.

Bạch Cửu đang ôn tồn nghe thấy thì chạy về cứu nguy, rất sợ đám người lôi nam nhân của nó ra ngoài đánh một trận. Nó không sợ nam nhân nó chịu thiệt, nó là sợ người khác không chịu nổi.

"Mấy người không được bắt nạt bạn đời của con!"

Bạch Cửu như gà mẹ bảo vệ gà con, chắn trước người Bạch Dữ. Ở độ cao của hai người, Bạch Thụy trứng vừa vặn ló đầu sau vai của nó, rất có ý tứ gia nhập đội ngũ che chở cho phụ thân.

Eagle đã để ý từ lúc đầu nhưng bị sự trở về của Bạch Cửu làm chuyển hướng sự chú ý, lúc này cũng nhìn Bạch Dữ. Ánh mắt sắc bén cẩn thận quan sát hắn. Bạch Dữ không chút ngần ngại nhìn lại.

"Làm gì tụm ba tụm năm ở đó!!?"

Đúng lúc này bên trong vang lên tiếng hét thật lớn, như một mũi tên chen vào cuộc chiến vô hình giữa ông ngoại và cháu rễ.1

Đám thú nhân lập tức như ong vỡ tổ.

"Đến đến!!"

Chẳng mấy hơi thở đã chạy gần hết. Eagle từ thời điểm tiếng nói vang lên đã tự động rút lui khỏi cuộc chiến.

"Garnet, chọn không tồi."

Trước khi đi vào còn không quên để lại một câu như vậy.

"Garnet, con còn sợ mấy người chúng ta đánh hắn sao?"

Chae cười nhẹ.

"Hừ hừ..."

Bạch Cửu không nói, hếch mũi lên trời.

"Ha ha! Vào đi, chúng ta còn đợi con kể về cuộc hành trình trong mười mấy năm đó."

Chae vỗ nhẹ đầu nó một cái, đi theo a phụ mình đến chỗ đám á thú nhân đang chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng.

Hang động của Bạch Kỳ Thư và Alice, Floyd vẫn ở một chỗ, nhưng sau này họ đã đả thông vách tường ngoài sân, phục vụ cho những dịp tụ họp thế này, chỉ có phía sau cánh cửa mới là không gian riêng của mỗi nhà.

Bạch Dữ phụ trách ngồi nhìn họ bận rộn, đồng thời ôm Bạch Thụy hoạt bát hiếu động mà không được thả ra cứ xoay đến xoay đi không ngừng.

"Thả nó ra đi thôi."

Bạch Kỳ Thư đầu không nhìn đến nói một câu, vẫn đang chỉ huy đám người nên làm cái này, làm cái kia.

Đám người nghe cậu nói thì soát một cái nhìn hết qua đây. Bạch Dữ đã mặc định Bạch Kỳ Thư là trung tâm của đám người, dù là ở giữa đám thú nhân cũng là có tiếng nói nhất. Suy nghĩ tinh tế, mang theo mị lực nhân cách. Bạch Dữ không suy nghĩ thêm, nghe lời thả tự do cho Bạch Thụy.



"Không thể làm loạn, không rời khỏi phạm vi ngọn núi."

Hắn không quên căn dặn.

Bạch Thụy trứng gật đầu đảm bảo.

Sau đó nó thoắt một cái xuất hiện ở chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Đám người cũng nhìn theo nó đến lệch cả cổ.

"Không muốn ăn cơm nữa sao!!?"

Bạch Kỳ Thư lên tiếng nhắc nhở.

Đám người lập tức nghiêm chỉnh.

"Nó lợi hại vậy sao? Rốt cuộc a phụ nó là loại gì thế?"

Alice không chút kiêng dè mà hỏi lên.

Ở đây đều là một dòng đã quá gần gũi với nhau, không còn cố kỵ nhiều nữa.

"Rồng ạ."

Bạch Cửu vừa lột hạt bắp vừa đáp, lâu lâu lại nhét hạt bắp vào miệng nhai nhai. Một mình mình nhai còn chưa đủ, còn đút cho nam nhân phía sau, hỏi hắn ăn ngon không. Bạch Dữ chỉ thấy nó ngọt thanh, mùi vị kỳ lạ, nhưng không hề khó ăn. Vậy nên hắn gật đầu.

Có điều Bạch Kỳ Thư không cho ăn sống như vậy, một hồi lại gõ đầu cảnh cáo nó.

Đám người không biết rồng là con gì, thế là theo bản năng quay sang nhìn Bạch Kỳ Thư.

"Rồng là chủng tộc bay trên bầu trời, thân thể dài như rắn thế nhưng trên thân lại có những mảnh vảy lớn, cứng rắn cực kỳ. Không chỉ vậy, chúng còn có trảo, nhiều nhất là năm cái. Đầu rồng có sừng như thú sừng dài hay dùng trong lễ tế của chúng ta."

Bạch Kỳ Thư không phụ kỳ vọng của họ, miêu tả cho họ nghe.

Đám người gật gù kêu kỳ lạ thật.

"Ở nơi ta ở trước đây, rồng được xem là sinh vật mang đến trường thọ và phú quý, đại diện cho tầng lớp cao quý. Rồng còn được thờ cúng, tôn sùng như thần vì họ cho rằng rồng chưởng quản nước, mang đến mưa thuận gió hòa, phù hộ cho nơi họ sống không bị hạn hán, ngập lụt, làm ăn thuận lợi. Truyền thuyết về rồng nhiều vô cùng, đều thật huyền bí a..."1

Bạch Kỳ Thư kéo dài giọng.

Bạch Dữ đã từng nghe thấy những nơi dân thường sinh sống cũng sùng bái bọn họ như vậy. Xem ra không chỉ tu chân giới có rồng, hoặc là dù nơi Bạch Kỳ Thư nói thật chất không có rồng, chỉ là do người dân tưởng tượng thôi thì rồng cũng là một hình tượng độc đáo.

Sau đó đám người còn tò mò hơn, nhao nhao kêu Bạch Cửu kể cho họ nghe về thế giới kia.

Một bữa tiệc có thịt có rau, có chuyện để nghe trở nên đặt biệt thú vị và náo nhiệt. Chỉ là có một người rất không vui, đó là Bạch Thụy trứng. Nó chỉ thiếu điều nhiễu nước miếng nhìn bọn họ ăn, hành vi nhân tính đến mức chọc đám người cười ha ha.