Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 13: Sự kiện tập kích ấu tể



Đáng tiếc hủ thực thú cũng không có dễ dàng tìm được như vậy, không có gì bất ngờ cửa thôn lúc này vây quanh một đám người rất đông. Cho dù Đinh Tiếu đã ở trong thôn nửa tháng, nhưng đại đa số cậu đều ở trong viện nhà mình, lần ra ngoài duy nhất chính là lần đi bắt cá đó. Mấy ngày nay tuy rằng có đi lại vài vòng trong thôn cùng Kinh và Lục Hi, thuận tiện cũng biết phối hợp với Kinh nhặt một ít cục đá, nhưng người trong thôn thấy cậu cũng không nhiều lắm. Dù sao từ khi cùng hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện, cậu cũng đã biết địa vị tế nhị của ba trong thôn. Đối với việc bán thú nhân chỉ có thể gả cho thú nhân bình thường, còn thú nhân dũng sĩ đều là đối tượng chọn vợ kén chồng của giống cái, Đinh Tiếu vạn phần khinh bỉ. Có điều điều này cũng chứng minh tình cảm của Hạ đối với Quỳnh, do đó Đinh Tiếu nhìn khuôn mặt này càng ngày càng thuận mắt, dần dần càng khác xa so với kẻ phản bội trước kia.

Trở lại vấn đề cũ, lấy hiểu biết của Đinh Tiếu, tộc dực hổ của thôn Thiên Hà khoảng trên dưới 2300 người, nhìn người vây quanh chỗ này xem, tuyệt đối là số ít. Đương nhiên là có việc cậu cũng không rõ lắm. Cho dù thôn Thiên Hà có hơn 2000 thú nhân, nhưng cũng không phải tất cả đều tập trung tại một chỗ. Phạm vi thôn xóm tương đối lớn, không có khả năng chỉ là một chút lộ trình mà Kinh cùng Lục Hi đã dẫn cậu đi.

Bị Kinh lôi kéo xông tới đám người, thú nhân cùng bán thú nhân thành niên cũng không vì nhìn đến hai cái ấu tể mà không vui, hơn nữa còn trách sang nhường đường, cho nên hai người bọn họ rất nhanh đã chui được vào, sau đó cùng với đội ngũ tiểu bằng hữu của Lục Hi đằng trước hội họp.

Ánh mắt của Đinh Tiếu lúc này hoàn toàn bị đại gia hỏa đang nằm trên mặt đất khiến cho chấn kinh. Con hủ thực thú này so với tưởng tượng của mình còn lớn hơn rất nhiều. Chỉ với thi thể nằm trên đất như vậy cũng cao tới 4m, nếu không phải do mấy thú nhân thành niên vây ở vòng ngoài che mất, cậu khẳng định từ rất xa đã có thể nhìn thấy con thú này. Đương nhiên dọa người nhất không phải là nó có bao nhiêu cao mà là thứ đồ chơi này cũng phải dài tới mười mét đi? Cái đầu có ba sừng không khác với

hình thú lão hổ của Hạ mà cậu nhìn thấy duy nhất một lần, nhưng phối hợp với thân thể lớn hơn gấp hai ba lần thân thể hình thú của thú nhân giống đực khiến cậu thấy thực sự là quỷ dị.

Quỷ dị nhất là hàm răng lớn của gia hỏa này, hàm trên rõ ràng lớn hơn hàm dưới rất nhiều, hàm răng đều lộ ra bên ngoài, thô sơ tính toán chính là mười cái răng, nhìn rất thưa thớt, nhưng trong mắt Đinh Tiếu đó lại là hung khí bóng loáng! Quan trọng là trên những cái răng đó còn mang theo những dịch nhớt như keo màu xanh biếc, rất giống với người ăn rau hẹ không xúc miệng thật khiến người ta ghê tởm. Chỉ có thân da kia là tương đối thuận mắt. Tuy rằng dưới ánh mặt trời không phản quang, nhưng loại cảm giác này khiến cậu có một loại xúc động muốn đi chọc thử một cái. Cậu cảm thấy da của hủ thực thú đặc biệt tốt, hơn nữa màu sắc lại là màu đen thuần cậu thích nhất, lấy ra làm một thân áo da tuyệt đối là phong cách lại còn không bẩn!

Lúc này ánh mắt của Kinh và Lục Hi đang dán vào người thần tượng cũng là đối tượng mà họ ái mộ ~ dũng sĩ thiếu niên Khôn. Ánh mắt "tham lam" của bạn tốt đối với hủ thực thú cũng không khiến cho bọn họ chú ý. Nhưng thật ra có một cái bán thú nhân thoạt nhìn tầm 12, 13 tuổi đứng bên cạnh lại hiếu kỳ mà kéo tay áo Đinh Tiếu, sau đó thấp giọng hỏi: "Ca ca, ngươi không sợ sao? Mẹ nói hủ thực thú cực khủng bố, nhìn nhiều sẽ gặp ác mộng."

Đinh Tiếu quay đầu nhìn cái ấu tể chân chính này một chút, hai má hồng hồng mũm mĩm không cần cười cũng nhìn rõ hai lúm đồng tiền, màu tóc nâu đậm mềm mại rối tung trên áo da thú màu sợi đay, nhìn thế nào cũng giống một đứa nhỏ đáng yêu. Không quen mà liền thấy thực có duyên với mình: "Mẹ em là sợ em sẽ sợ hãi, những cái này không đẹp."

Tiểu gia hỏa càng tò mò: "Vậy ca ca vì sao lại giống như rất là thích mà nhìn lâu như vậy?"

"Ách..." Đinh Tiếu cư nhiên cảm thấy tiểu tử này có lẽ là khi mình đang chăm chú nhìn hủ thực thú càng chăm chú nhìn mình. Một loại cảm giác thực 囧 đột nhiên sinh ra: "Ca ca là cảm thấy đại gia hỏa này có lớp da hình như thực mềm mại, nói không chừng có thể làm ra quần áo thực thoải mái."

Đinh Tiếu vừa nói ra, liền nghe được chung quanh truyền đến vài tiếng hừ lạnh tràn đầy khinh bỉ. Ác ý rõ ràng như thế, cậu đương nhiên sẽ không thể không cảm thấy, còn chưa kịp hiểu những người đó nhàn rỗi hay sao mà lại quan tâm đến mình cùng tiểu hài tử nói chuyện, đầu gối bên chân phải liền bị người nào đó đạp mạnh một cái, ngay lập tức đầu gối liền mềm nhũn, bản năng muốn chống đỡ thân thể không khỏi hướng phía trước bước vài bước, cuối cùng vẫn không chịu đựng được, thân thể tiếp tục đổ về phía trước, mắt nhìn thấy sắp bị va vào hàm răng của hủ thực thú. Điều này khiến Đinh Tiếu bị dọa cho chết khiếp. Cậu không sợ chết, nhưng chết không rõ ràng như vậy thật khiến cậu không vui. Huống chi vấn đề hiện tại là cậu không muốn chết.

Khi Đinh Tiếu đang nhắm chặt hai mắt thậm chí là ngừng thở, đột nhiên một cỗ lực lượng đem cả người cậu nâng lên, thân thể đột nhiên bị nâng lên rồi lập tức được đặt xuống đất. Lúc này Đinh Tiếu mới ý thức được mình được cứu, mở to hai mắt chớp chớp, một khuôn mặt hiện lên rõ ràng trước mắt. Hình như là Khôn mà Kinh vẫn hay nhắc tới. Vừa rồi xem hủ thực thú mình đã nhìn qua một lần.

"Cảm, cảm ơn ha! Ta cũng không biết là ai đạp ta một cái, không đứng vững nên ngã." Giải thích là việc đầu tiên, thứ hai là cậu cũng không tính nén giận. Đinh Tiếu lạnh nhạt quái gở, tâm địa thiện lương nhưng cũng không thể coi cậu là cái túi để trút giận. Cậu là người có điểm mấu chốt, vượt qua một chút cũng không được. Chuyện hôm nay nghiễm nhiên đã không phải vấn đề vô ý.

Khôn nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa còn đang được mình đỡ trong ngực, vừa nhìn thấy liền nhận thấy thân thể cậu không phải lùn bình thường, lúc trước sao lại có cảm giác dáng người cậu thực đẹp chứ? Trong lòng nghĩ tới hình ảnh nhìn thấy ở bờ sông, khiến cho trái tim chậm rãi bình ổn lại do vừa rồi Đinh Tiếu thiếu chút nữa "hôn" phải hàm răng hủ thực thú. Lại nghe được có người đạp tiểu gia hỏa một cái, Khôn lập tức nhíu mày, vốn dĩ khuôn mặt vô biểu tình hiện tại tràn ngập sát khí: "Ai làm?"

Đinh Tiếu nói cũng khiến những người chung quanh hoảng sợ. Phải biết rằng mỗi một ấu tể đều là trân bảo cùng hy vọng của toàn bộ tộc. Giống cái có lẽ khinh thường bán thú nhân, nhưng bán thú nhân cũng là bảo bối của giống đực thú nhân. Có người dám can đảm tại trường hợp này đá bán thú nhân ấu tể, còn hại ấu tể thiếu chút nữa mặt dán mặt với hủ thực thú, sự việc này rất nghiêm trọng. Tuy rằng hủ thực thú đã chết nọc độc trong miệng sẽ mất đi hiệu quả ăn mòn, nhưng vết thương bị dính nọc độc răng của hủ thực thú sẽ vĩnh viễn để lại sẹo. Nếu tiểu gia hỏa này mặt bị thương, chính là đại sự toàn thôn. Cho nên sau khi Khôn trầm giọng hỏi một câu, phần lớn thú nhân cùng bán thú nhân đã thành hôn chung quanh đều phụ họa theo. Này không phải chuyện nhỏ, người làm ra loại chuyện này quá kỳ cục! Lúc nghe được bên trong có thanh âm của ấu tể nhà mình, Quỳnh và Hạ chạy nhanh tiến vào. Vừa nhìn thấy Đinh Tiếu còn đang bị "cố định" bên người Khôn, Quỳnh chạy nhanh vọt tới: "Tiếu Tiếu, con không có việc gì chứ? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra?"

Đinh Tiếu nhìn thấy ba, rốt cuộc hô một hơi: "Ba, con vừa rồi đang cùng một đệ đệ nói về da hủ thực thú này, kết quả bị người đạp một cước. Con không đứng vững liền ngã về phía trước thiếu chút nữa đụng vào mặt hủ thực thú. May mà...ách...có Khôn đỡ con, nếu không hôm nay nhất định tốn thật nhiều tạo diệp để rửa mặt!"

Nghe thấy ấu tể này cư nhiên quan tâm chính là lãng phí tạo diệp, thật nhiều người trưởng thành đều bật cười. Tự nhiên ấn tượng đối với Đinh Tiếu tốt lên vài phần, đồng thời cũng càng chán ghét kẻ động thủ. Huống chi hiện tại Hạ nghe xong ngọn nguồn sự tình, khẳng định là không thể chấp nhận được: "Hôm nay vừa lúc có nhiều người như vậy, ta coi như cùng cả nhà nói một chút, Đinh Tiếu đứa nhỏ này là con của ta và Quỳnh, đã được hiến tế cùng thôn trưởng ghi vào gia phổ bộ tộc. Các ngươi nếu ai có ý kiến gì về ta và Quỳnh có thể trực tiếp gặp chúng ta, đừng xuống tay với con của chúng ta! Chuyện hôm nay cần phải cho ta một cái công đạo!"

Khôn lúc này nhìn nhị thúc và Quỳnh thúc thúc một cái, lại nhìn tiểu gia hỏa đang ngây ngẩn người, theo bản năng mà dùng bàn tay to vỗ vỗ đầu vai em họ này. Sau đó lại nói một câu: "Hiện tại đứng ra, lập tức!"

Lúc này trong đám người chui ra một nam hài bộ dáng thực bình thường. Đương nhiên đây chỉ là cách gọi ở thế giới thú nhân, ở trong mắt Đinh Tiếu, gia hỏa này tuổi so với mình không sai biệt, chiều cao còn cao hơn mình nửa cái đầu, cùng Kinh không kém mấy. Bất quá nhìn không thuận mắt như Kinh, cả người có một loại cảm giác ẻo lả. Ách...nói thô tục một chút chính là rất nương. Đinh Tiếu không chán ghét người điệu đà, chỉ cần người này không có ác ý với cậu. Nhưng người này làm cậu phá lệ, bộ dáng không tồi, so với Lục Hi còn xinh đẹp hơn, nhưng khi đi đường ngượng ngùng xoắn xít, đứng ra liền cắn môi, hành động liên tiếp nháy mắt khiến cậu như bị sét đánh. Lại nghe gia hỏa này nói, Đinh Tiếu thật sự vô ngữ.

"Ta...ta, ta không phải cố ý, vừa rồi mới chen vào, nghĩ muốn nhìn xem hủ thực thú rốt cuộc có hình dáng như thế nào, không để ý, giơ chân lên, liền...liền chẳng may...ta thật sự không cố ý. Vừa rồi ta cũng bị hù chết!" Nói xong còn đáng thương mà xoa xoa đôi mắt, quả nhiên hai mắt đều đỏ bừng, mang theo hai hàng nước mắt.

Đinh Tiếu hộc máu, loại lý do này bất cứ giá nào cậu cũng không thể tin nổi, nhưng cậu biết mình không cần phát biểu ý kiến. Vô luận là tin tưởng hay trừng phạt ở nơi này đều có người lớn thay mình quyết định. Có điều cậu thật sự rất muốn đóng vai ác một phen, cho nên kéo kéo tay áo Quỳnh, giọng nói không lớn không nhỏ: "Ba, nếu không phải y cố ý, thì thôi. Dù sao con cũng không bị ngã, vừa rồi suýt bị ngã vào hủ thực thú, hắc hắc, so ở bên ngoài nhìn vào càng rõ ràng hơn."

Quỳnh đột nhiên cảm thấy đau đầu, tính cách đứa nhỏ này hiện tại anh đã hiểu biết một chút, đối với việc gì cũng không yêu cầu nhiều, ăn uống một mực không kén chọn, cho dù Kinh và Lục Hi ngẫu nhiên lại đây một hai cũng muốn cậu nấu ngon cho ăn cũng cam tâm tình nguyện cùng kiên nhẫn. Lúc trước đưa ra nhiều cá như vậy anh liền biết tâm của đứa nhỏ này rất tốt, nhưng hôm nay không thể bỏ qua được: "Tiếu Tiếu, chuyện này không phải là con có bị ngã hay không, con phải biết nếu vừa rồi Khôn không đỡ được con, vạn nhất bị răng hủ thực thú chạm vào sẽ bị hủy dung. Hơn nữa bộ tộc có phép tắc, đối với vị thành niên ấu tể làm ra hành vi công kích nguy hiểm sẽ phải bị trừng phạt!"

Nhẹ nhàng trên mặt Đinh Tiếu thoáng cái đã không có, ni mã còn bị hủy dung? cho dù ngã một chút cũng bị hủy dung? Xem ra cũng chỉ sợ có mình mình là dân cư ngoại lai không biết, trong lòng cậu liền tức giận. Cậu là người không mang thù, nhưng có thù tất báo. Bởi vì từ nhỏ liền bị người cười nhạo, cho nên khi bị bắt nạt cậu nhất định sẽ trả đòn lại. Đây cũng là nguyên nhân tạo nên việc từ nhỏ cho tới lớn cậu cũng không có bạn bè. Cậu vẫn luôn thừa nhận bản thân tự ti, nhưng người tự ti không phải ai cũng chịu đựng. Đinh Tiếu vẫn luôn lựa chọn một cách khác, quái gở cùng gai góc.

Nhìn người em họ mới xuất hiện của mình, trong lòng Khôn tràn đầy tò mò. Tuy rằng hắn đối với ý kiến một sự nhịn chín sự lành của Đinh Tiếu vừa rồi rất không vừa lòng, nhưng hiện tại nhìn thấy tiểu gia hỏa biết sẽ bị hủy dung liền hoảng sợ (ngươi lầm rồi), trong lòng hung hăng nhói một cái: "Đi tế đàn!" Nói xong tay như cũ vẫn nắm bả vai Đinh Tiếu, rất có bộ dáng một đường hộ tống, nhìn Đinh Tiếu ba bước quay đầu nhìn mình một cái, nhưng rõ ràng không thể chống lại được sức lực của Khôn, Quỳnh đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng sau đó liền nhíu mày. Tiểu tử Khôn này là có ý gì?