Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 36: Sứ giả hay là thần đồng



Đi ra ngoài kiếm củ sen hơn nửa ngày, Đinh Tiếu tạm thời cũng không vội vã muốn đi ra ngoài thôn đi dạo. Dù sao ở bên hồ, cậu cũng thí nghiệm một chút năng lực thiên nhãn, khi về nhà để Khôn và cha mình mang tới thực vật mới cho mình cũng được. Nhưng vẫn không nhìn ra mùi vị của những thực vật xa lạ, đương nhiên đây cũng là do cậu không dám tùy tiện đưa vào trong miệng nếm thử, vết xe đổ quá lớn, hơi làm cậu có chút bóng ma tâm lý _ _!!!

Nhìn Khôn cõng một đống lớn thứ gì đó dài dài trở về, Quỳnh liền biết đây khẳng định là củ sen mà Tiếu Tiếu nói tới, xem ra số lượng không ít, hôm nay lại được ăn ngon! "Tiếu Tiếu, thứ này là cái con nói?"

Đinh Tiếu vui vẻ gật đầu: "Vâng! Chỉ là hơi già một chút, hiện tại không phải thời điểm tốt nhất để lấy, sang năm lấy sớm hơn một chút là được, tối nay con làm cho ba và cha làm củ sen kẹp thịt ăn!" Củ sen kẹp thịt chiên giòn...mình buổi tối vẫn là nên ăn củ sen hầm thịt đi, may mắn còn có thể làm rau trộn, có thể giải ngấy.

Quỳnh bên này vô cùng cao hứng nghĩ lại có đồ ăn mới để ăn thật tốt, nhưng Khôn ca bên kia không vui: "Tiếu Tiếu, buổi tối ta có phần không?"

Đinh Tiếu quay đầu lại nhìn hắn: "Sao có thể thiếu phần của anh được, anh hôm nay chính là xuất ra lực lớn, buổi tối nên ăn nhiều một chút, a đúng rồi, hai người nói xem buổi tối hôm nay có nên làm nhiều củ sen kẹp một chút đưa cho Liêm bá bá, Cát Trung bá bá còn có Mạc đại ca và hiến tế không? Ai cũng có phần, vốn dĩ củ sen này cũng là mọi người cùng đào, không thể để một nhà chúng ta độc chiếm phải không."

Quỳnh gật đầu: "Đây là chuyện nên làm, nhưng là con lại đứng nửa ngày, thân thể còn gầy yếu như vậy, aiz, con cứ dạy ta làm mấy cái trước, sau đó để ta làm cho."

Đinh Tiếu lập tức hết chỗ nói: "Ba! Con tuy gầy nhưng chỗ nào yếu chứ! Ba cũng không phải không biết, sức lực của con so với lúc mới tới còn lớn hơn, hiện tại trên người không ốm không đau, con thật không yếu, con một chút cũng không yếu!"

Khôn lúc này cũng đệm theo: "Đúng, Tiếu Tiếu rất cường tráng, thân thể Tiếu Tiếu thực tốt, cũng có thể ăn rất nhiều."

Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy, chỉ tiếc không thể phun tào, nếu không chính là tự bê đá đập vào chân mình, đây chính là bởi vì..."tâm lý ám chỉ" mà lúc trước mình nói với Khôn đi? Hay là cố ý ở chỗ này châm chọc mình a! Đại gia hỏa này thật là càng ngày càng khó nhìn thấu!

Cách làm củ sen kẹp thịt chiên giòn làm rất đơn giản, gọt lớp vỏ củ sen, ngâm nước muối để ra nhựa, sau có thái thành lát vừa ăn. Thịt bạo nha heo băm nhuyễn cho thêm muối, bột hành, lại cho bột ngũ vị hương Đinh Tiếu tự điều chế, sau đó bỏ thêm một chút bột trân châu trộn đều, nhưng không cần phải trộn kỹ quá. Đem thịt đã ướp nhét vào lát củ sen, nhét cả vào mắt củ sen, sau đó đảo qua đảo lại vào lớp bột khô, sau đó cho vào chảo mỡ rán.

Vì sao không lướt ván? Kỳ thực Đinh Tiếu luyến tiếc, mỡ động vật tích cóp không ít, nhưng cần phải tính toán tỉ mỉ mới được, còn có cả một mùa đông đang chờ bọn họ, hơn nữa cậu cảm thấy muốn dạy liền từ biện pháp tiết kiệm nhất, dù sao mỡ nhiều hay ít hiệu quả cũng không khác lắm.

Kỳ thực đời trước, lúc còn rất nhỏ cậu liền biết ba ba nuôi gia đình không dễ, tuy sau này người kia mỗi tháng đều đem tiền lương giao cho ba ba, nhưng ba ba lại không dùng tới tiền của hắn nuôi mình ăn học. Cuộc sống ngay từ đầu thực không giàu có, nhưng sau ba lại mở ra một cửa hàng, nhà hàng hai tầng là do ba ba và người kia cùng nhau hùn vốn mua. Hơn nữa người kia chỉ đứng tên một mình ba ba, lúc đó cậu thực cảm động, cậu cảm thấy ba ba đã tìm được một người có thể dựa vào. Nhưng cuối cùng cậu nhận ra, một căn nhà hai tầng ở ngoại thành không thể sánh với biệt thự nhà cục trưởng X phải không.

Đời trước, ba ba vẫn luôn dạy mình cuộc sống có thể tùy tâm tùy tình, nhưng không thể tâm lạm tình, chiết lý cuộc sống kỳ thực cũng giống nhau, có nhiều đồ vật mình muốn mà không quan trọng, nhưng đầu tiên phải cân nhắc cái nào là thứ mình cần, cái nào chỉ là mây khói thoảng qua, muốn và không cần đều được. Tới đời này, tuy cuộc sống ở thế giới thú nhân nhìn thì đơn điệu, nhưng kỳ thực cũng rất khá. Mỗi người đều vui vui vẻ vè, cho dù có phân tranh giác đấu, nhưng rất thẳng thắn. Cho dù ngẫu nhiên có người tư tâm, cũng kém nhiều so với người hiện đại. Đinh Tiếu cảm thấy bản thân ở chỗ này, là con đường phù hợp nhất.

Đem suy nghĩ trong lòng về chuyện trước kia để sang một bên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba, cậu cười, không phải là, hiện tại ba ba thực hạnh phúc hay sao, nếu vô tai vô bệnh, sống đến hai ba trăm tuổi là chuyện dễ dàng. Thật tốt a: "Ba, người xem, thịt đừng kẹp quá nhiều, củ sen giòn, quá nhiều thịt không khéo sẽ bị rơi ra, còn có mỡ, cho bằng này là đủ rồi, thiếu thì cho thêm một chút, một lần cho quá nhiều sẽ thực ngấy, lại nói, con tích cóp rất nhiều mỡ, cũng không biết có đủ dùng trong mùa đông hay không."

Khôn ở bên cạnh thái củ sen, nghe Đinh Tiếu nói như vậy, hắn nhanh chóng mở miệng: "Mỡ không đủ? Vậy hai ngày tới ta bắt thêm vài con thử thú trở về, thứ này sắp tiến vào hang, không bắt sẽ không còn kịp nữa."

Đinh Tiếu không tỏ ý kiến: "Anh không cần làm mấy thứ khác đến đến đông thị đổi bán sao?"

Khôn gật đầu: "Da thú ta đã sớm chuẩn bị, hơn nữa ta cùng nhị thúc làm thật nhiều cái bình trúc có nắp, cái này khẳng định có thể bán được giá tốt. Nói không chừng còn có thể trở thành sản phẩm mới tốt nhất đông thị năm nay, đoạt được một giải thưởng lớn ấy chứ."

Đinh Tiếu lập tức trừng lớn hai mắt: "Còn có giải thưởng lớn?"

Quỳnh giải thích: "Mỗi một năm đông thị đều có hai loại tỷ thí. Một là tác phẩm thủ công mới lạ hữu dụng, bộ tộc nào đạt được có thể được bộ tộc khác kính nể cùng tán dương, hơn nữa người làm ra còn được thưởng 200 bối. Đương nhiên da thú và xương thú cũng vậy, đều lựa chọn da xương những loại dã thú khó bắt nhất để bình phán, phần thưởng tương tự."

Đinh Tiếu xoa xoa tay, quay đầu hỏi Khôn: "Vậy con thú ăn mòn mà anh săn được kia có thể được thưởng hay không?"

Khôn lập tức ưỡn ngực nhướng mày: "Không nhất định, bởi vì ta muốn giữ lại một phần da của thú ăn mòn, không thể cầm đi một bộ da, cho nên khả năng sẽ kém một chút."

Đinh Tiếu không rõ: "Anh vì sao lại muốn giữ lại? ba nói với tôi, giống được các anh căn bản không cần da thú ăn mòn làm quần áo bảo hộ."

Khôn bỏ dao xuống, dùng tay không bị bẩn xoa xoa đầu Đinh Tiếu, màu tóc đen giống mình, nhưng mềm hơn mình rất nhiều: "Sang năm em phải học đi săn, ta muốn giữ lại một khối làm quần áo bảo hộ cho em, hiện tại đã làm ở chỗ thợ, trước mùa đông là làm xong."

Tiếu Tiếu lập tức chấn kinh: "Cho...cho tôi?! Thứ kia không phải nói thực trân quý sao! Anh cho tôi?"

Khôn gật đầu: "Ân thực trân quý, đừng chỉ lo nói chuyện, củ sen kẹp bị khét."

Đinh Tiếu lập tức hét to một tiếng: "A!! Đều đen!!! Đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi muốn chuyên tâm rán củ sen!"

Củ sen kẹp làm rất nhiều, Đinh Tiếu kiên trì làm theo từ đầu đến đuôi, cậu thực ra không cảm thấy mệt, nhưng ăn uống một chút cũng không tăng thêm. Mỡ thử thú tuy rằng thanh đạm, nhưng đấy là chỉ so sánh với mỡ heo và mỡ động vật khác mà thôi. So với dầu thực vật kém một trời một vực. Hiện tại cậu có một bình dầu vừng, chính là dùng dầu vừng chiên đồ vật thực xa xỉ, cũng không thanh đạm hơn mỡ động vật mấy, aiz, đậu nành a, đỗ lạc a, các ngươi rốt cuộc ở nơi nào, năm nay nếu không có cơ hội, sang năm các ngươi có thể tới gặp ta hay không?

Khi Hạ mang theo con mồi trở về Khôn và Quỳnh đi đưa củ sen kẹp còn chưa về, nhìn đến ấu tể nhà mình ngồi ở lều ăn trái cây, Hạ lập tức cười đi tới: "Tiếu Tiếu, hôm nay thế nào? Có không thoải mái chỗ nào không."

Đinh Tiếu một đầu hắc tuyến: "Cha, thân thể con rất tốt, một chút bệnh cũng không có, mọi người thật giống nhau, ai thấy con cũng đều hỏi thân thể con có thoải mái hay không, mọi người có bao nhiêu suy nghĩ muốn con không thoải mái a!" Bất tri bất giác, Tiếu Tiếu cảm thấy mình chẳng những có thể thản nhiên đối mặt với khuôn mặt này, thậm chí còn có thể không kiêng nể gì mà làm nũng với Hạ, loại cảm giác này thật tốt, đời trước đều không trải qua cảm giác hạnh phúc, đời này mình và ba đều có thể bình yên hưởng thụ.

Hạ mặt đỏ lên, buông con mồi gãi gãi đầu: "Cha cũng không phải có ý đó, cha hy vọng Tiếu Tiếu nhà ta thân thể luôn luôn khỏe mạnh, vĩnh viễn sẽ không không thoải mái."

Đinh Tiếu đứng lên, cầm lấy quả táo trong mâm, duỗi tay ngửa đầu đưa cho Hạ: "Cha, người ăn thử xem, quả táo này thực ngọt." Cho nên có đôi khi làm trẻ con thật tốt, làm nhiều hành động ấu trĩ cũng được cho là bình thường, bản thân thiếu hụt tuổi thơ, ông trời là muốn cho mình ở chỗ này bù đắp lại, ân, không tồi, cảm giác khá tốt.

Hạ há miệng, một ngụm cắn hết nửa quả táo "rột rột" mà nhai, mới tiếp nhận trái cây trong tay Tiếu Tiếu "Ấu tể nhà chúng ta vừa nghe lời vừa bản lĩnh, đúng rồi, ba con đâu?"

Đinh Tiếu trả lời: "Hôm nay không phải là cùng mấy người hiến tế đi kiếm củ sen sao, kiếm trở về một đống, hiến tế đều cho con mang về, con vừa rồi cùng ba và Khôn làm rất nhiều củ sen kẹp, lúc này ba và Khôn là mang củ sen kẹp đi cho những người buổi sáng hôm nay đi đào củ sen." Nói tới đây nhìn đến đôi mắt tỏa sáng của Hạ, cậu nhanh chóng bỏ thêm một câu: "Trong bếp còn có hai mâm còn chưa chiên, liền chờ cha về lại làm ăn mới ngon, con hiện tại liền đi làm cho cha."

Nhìn nhi tử vui sướng chạy vào bếp, Hạ cảm thấy bản thân đã quá mỹ mãn, đời này mình còn có một đứa con tốt như vậy, đã là thần thú ban ân, cho nên vô luận thế nào, Tiếu Tiếu nhà mình đều xứng đáng có được những thứ tốt nhất. Khôn tất nhiên là người tốt nhất được chọn, hiểu tận gốc rễ, chỉ cần Tiếu Tiếu Thích, mình sẽ không phản đối.

Bữa tối củ sen kẹp, thịt heo hầm củ sen, rau trộn củ sen được Hạ và Quỳnh nhất trí khen ngợi, kỳ thực Đinh Tiếu biết, chỉ cần là đồ mình làm, ba và cha đều sẽ nói ăn ngon, cũng đều thích. Huống chi mấy thứ này lại là đồ ăn mới, đặc biệt là rau trộn củ sen thanh tân tươi ngon còn có thể giải ngấy, ăn qua củ sen kẹp cùng củ sen hầm, còn có thịt nướng, ai cũng có chút ngán, lại ăn vào mấy miếng chua chua ngọt ngọt cay cay giòn giòn của củ sen, đó chính là một việc thích ý cỡ nào.

Bởi vậy có thể thấy được, vô luận là động vật thuần ăn thịt hay là ăn chay, ai cũng có lúc bị ngấy, xem ra chờ đến mùa hè năm sau, mình hẳn là có thể kiếm một ít thức ăn chay mát lạnh ngon miệng cho đám gia hỏa này thanh nhiệt những ngày nóng nực.

Sau khi ăn uống no đủ, Đinh Tiếu liền đem Khôn túm vào phòng mình, đối với điểm này, Quỳnh và Hạ đều có chút bất đắc dĩ, nhưng nhi tử mình thích, liền phải chiều theo, dù sao Hạ cũng đã khảo nghiệm qua, hai người bọn họ cũng đã ngầm đồng ý chuyện Khôn theo đuổi con nhà mình. Làm cha và ba, cũng chỉ có thể ở thời điểm nhi tử không thích mới có phần nói chuyện.

Khôn kỳ thực ngoài ý muốn, tuy gần đây trừ bỏ ra ngoài săn thú cùng giúp thôn làm việc cơ hồ mỗi ngày đều ở cùng Đinh Tiếu, nhưng kỳ thực trước đông thị mình có nhiều việc bận rộn, cho nên hắn cảm thấy, mình và Tiếu Tiếu đã lâu không ở một mình với nhau, liền càng đừng nói là trong phòng Tiếu Tiếu.

Sắc trời tuy còn không tối lắm, nhưng trong phòng không có cửa sổ vẫn rất khó thấy đồ vật, Đinh Tiếu không có thị lực tốt như Khôn, vì tế đốt một ngọn nến: "Khôn, tôi có ít việc muốn hỏi anh, nghe nói Bằng Giáp bá bá và hiến tế đều để anh an bài sạp hàng ở đông thị của thôn Thiên Hà chúng ta, anh có thể cho tôi và Kinh với Lục Hi một cái sạp không?" Cửa sau là phải đi, sự tình liên quan tới tiền tài, cậu chỉ có thể cùng người chủ sự giáp mặt hỏi.

Khôn biết Đinh Tiếu và hai bằng hữu của cậu ở những lúc rảnh rỗi liền chế tác những đồ vật mới mẻ giống cái thích, đương nhiên cũng liền biết bọn họ mục đích cuối cùng của bọn họ.

"Sáng sớm ta sẽ để cho các em một chỗ, bởi vì đông thị là của các bộ tộc tham gia đại tập hội, cho nên sạp hàng của mỗi một bộ tộc đều có chỗ hạn chế, phân đến mỗi một thôn lại không nhiều lắm, chỗ của các em chỉ hơi lớn một chút."

"Mấy thứ này thì lớn bao nhiêu chứ!! Thật quá tốt! Tôi biết Khôn là tốt nhất! Ha ha! Như vậy chúng ta liền có thể kiếm được bối rồi!" Có được đáp án, Đinh Tiếu tuy cũng không phải ngoài ý muốn, nhưng vẫn thực vui vẻ. Buôn bán a, đời trước cậu cũng chỉ xem qua cái cửa hàng lương thực nhỏ nhà mình, vậy vẫn nên niêm yết giá rõ ràng. Cho dù cậu cũng không rõ mình cần tiền làm gì, dù sao có tiền phòng thân luôn luôn tốt, xem Kinh và Lục Hi nhảy nhót liền biết.

Khôn kéo qua tay Đinh Tiếu, nắm chặt ở trong lòng bàn tay của mình: "Tiếu Tiếu, ta muốn hỏi em một việc"

Đinh Tiếu gật đầu: "Anh nói đi."

Khôn nói: "Lúc trước ở hạ thôn tuyên bố phương pháp ăn quả trân châu, hiến tế nói với ta, nàng nói em có lẽ là sứ giả thần thú phái tới tộc Dực Hổ chúng ta, hoặc có lẽ là thần đồng được thần thú chúc phúc, vô luận là gì, em đều sẽ mang sức sống mới cho tộc Dực Hổ chúng ta."

Lời nói đến đây liền dừng, Đinh Tiếu nhíu mày: "Anh tin tôi là sứ giả thần thú hay là thần đồng?"

Khôn lắc đầu: "Ta không hy vọng em là sứ giả thần thú, cũng không hy vọng em là thần đồng, ta chỉ hy vọng em là Tiếu Tiếu, có thể vui vui vẻ vẻ khỏe mạnh sinh hoạt."

Kỳ thực hiến tế cũng nghĩ như vậy, cho nên nàng mới có thể dấu diếm việc Đinh Tiếu là người phát minh ra phương pháp ăn quả trân châu thay vào đó là công lao của Quỳnh. Phải biết rằng, ở thế giới thú nhân loại lừa gạt này là việc rất ít thấy.

Đinh Tiếu không biết những thứ khác, nhưng cậu biết Khôn là thật lòng tốt cho mình, cho nên cậu cười: "Thiệt là, tôi cái đức hạnh này sao có thể là sứ giả thần thú chứ? Anh gặp qua sứ giả thần thú nào gày còm không sức lực chưa? Vậy thần cũng quá không có phẩm vị! Lại nói, tôi là thần đồng gì chứ, ăn giỏi chính là thần đồng sao? Vậy anh cũng vậy đi!" Hơn nữa so với ai cũng ăn giỏi hơn!

Khôn khẽ cười, nhưng lời hắn nói khiến Đinh Tiếu thực ngoài ý muốn: "Ta cũng là thần đồng."