Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 45: Cơm ngô



Từ sau khi ăn qua trứng đúc hành cùng bánh trứng Đinh Tiếu làm xong, các thú nhân liền mê luyến loại mùi vị này. Tuy bọn họ cảm thấy trứng sống ăn cũng rất ngon, nhưng sau khi chín lại càng thêm mỹ vị. Quan trọng là trứng cho vào trong mỡ sôi sẽ lập tức phồng to lên rất nhiều, đối với loại sự tình có thể tăng thêm nhiều này bọn dị thường hưng phấn.

Hai ngày lộ trình kế tiếp, vô luận là đi tới chỗ xa săn thú giống đực vẫn sẽ ở gần chỗ bán thú nhân săn thú, bọn họ đều nhất chí lưu ý một chút tổ chim trong bụi cỏ khô hoặc là trên cây. Khi nào loài chim sinh sản Đinh Tiếu không biết, nhưng hai ngày nay cậu xác thực thấy không ít trứng, trứng nhỏ đốm, trắng hay vàng thậm chí xanh, cũng may cậu mờ mịt hỏi thăm một chút, này đó thú nhân thời điểm đi cướp đoạt trứng chim nhà người ta cũng biết để lại mấy quả trứng, nếu không Đinh Tiếu thực đúng là lo lắng cho rằng đây là đại kiếp nạn đầy khó khăn của loài chim.

Mặc dù như vậy, liên tục ăn trứng hai ngày cũng không được, Đinh Tiếu lấy "ăn nhiều sẽ không tốt" làm lý do cho bọn họ dừng lại ma trảo hạ thủ đối với các loại trứng. Tuy mọi người ai cũng chưa cảm thấy có chỗ nào không tốt, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn nghe lời. Thật sự là vì ấu tể này nhà Quỳnh làm gì ăn cũng ngon, khiến cho tập thể bọn họ cho rằng người này tất nhiên hiểu biết về hậu quả ăn nhiều hơn bọn họ.

Giữa trưa ngày thứ sáu, đội ngũ của bọn họ liền rời khỏi biên giới khu an toàn không xa, ở chỗ này bọn họ phát hiện một ít quả trân châu, căn cứ nguyên tắc đi qua tuyệt không bỏ qua, đội ngũ dừng lại tập thể hái quả.

Khi hái quả trân châu Đinh Tiếu kinh hỉ mà phát hiện đã lâu không gặp đại bắp ngô ở gần đó. Đúng vậy, cái bắp ngô này tương đối lớn, mỗi một bắp đều dài đến trên dưới nửa mét, cho nên Đinh Tiếu chỉ có thể gọi nó là đại bắp ngô. Kỳ thực gọi nó là bắp ngô cũng không chính xác, bởi vì loại này là trái cây mọc trên cái cây thoạt nhìn rất giống cây ngô, nhưng kỳ thực lại là thực vật thân gỗ. Tất cả bắp ngô đều kết ở thân cây thô tráng rắn chắc, mà thân cây kích thước cũng thô to như cánh tay giống đực thành niên.

Thiên nhãn thể hiện ra nội dung nó tên là: Bắp râu dài, xem ra người nơi này đã đặt tên cho nó, nhưng ngửi mùi vị, đúng là bắp ngô không sai.

Thấy được bắp tiếp theo phải làm gì? Đương nhiên là tiến hành thu hái! Đối với sức phán đoán về đồ ăn của Đinh Tiếu, đoàn người tộc Dực Hổ đi theo lần này đều tuyệt đối tin phục. Kỳ thực bắp râu dài các thú nhân đều biết là có thể ăn, nhưng bọn họ chỉ ăn bắp vào mùa hạ khi vừa mới kết quả vẫn còn tươi non. Nghe Hạ nói, khi đó bắp râu dài ăn vừa mềm vừa ngọt, cắn một miếng liền cảm nhận được vị ngọt nước, nhưng chỉ có thể ăn một tầng ở ngoài thôi, bên trong không thể ăn được. Mà lúc này đã vào cuối thu, bắp râu dài này cứng không ăn được, các hạt xung quanh không thể nhai nổi, đừng nói là nuốt xuống, cho nên bắp râu dài và quả trân châu giống nhau, đều là đồ ăn bị các thú nhân bỏ qua.

Đinh Tiếu nghe xong, vì đám bắp ngô dị thế yên lặng ai điếu một chút, đám thú nhân này thực sự không biết được chỗ tốt của bắp ngô tiên sinh rồi, nhưng không sao, về sau bắp tiên sinh nhất định sẽ có thể phát dương quang đại đại thế giới thú nhân.

"Cha, trong khu vực của tộc Dực Hổ chúng ta có loại bắp râu dài này không?"

Hạ trả lời: "Có, nhưng mà không nhiều bằng quả trân châu, phụ cận chỉ có một mảnh nhỏ, con muốn thì sau này về có thể hái." Tiền đề là nó thực sự ăn ngon mới được.

Đinh Tiếu nhíu mày, xem ra không thể ăn uống đại trà được, cho dù lãnh địa bộ tộc khác nhiều như lông trâu, tộc Dực Hổ bọn họ cũng không có cách nào hái được nhiều, vậy hiện tại trước mắt, bản thân hẳn vẫn là lưu lại hai ba bắp làm hạt giống về sau gieo trồng, vẫn là khi về nói tiếp, bằng không buổi tối trộm nói nhỏ với Khôn là được. Hắn nhất định càng suy nghĩ chu đáo hơn so với mình, quan trọng là Khôn không giống cha, chỉ cần có việc sẽ hỏi đến dông dài.

Hái xong bắp ngô cũng không mất nhiều thời gian lắm, Hạ liền dẫn theo mọi người đi vào khu an toàn tường vây

Tường vây khu an toàn là một con sông vây quanh tạo thành, Đinh Tiếu suy đoán, ngay từ đầu các bộ tộc đem nơi này trở thành khu giao dịch hẳn là do nhìn trúng nơi này có sẵn nguồn nước, dưới chân lại là một mảng rừng rậm lớn, có thể tiện lợi cho các thú nhân có thể cư trú trong thời gian ngắn ở nơi này. Cụ thể nguyên nhân là gì cậu cũng không biết, nghe nói, đó là việc của vạn năm trước.

Tộc Dực Hổ không phải là bộ tộc đầu tiên tới tường vây, trước bọn họ, tộc Phi Báo và tộc Linh khuyết đã tới trước rồi. Mặc dù là tộc Dực Hổ, thôn Thiên Hà cũng chỉ là đội ngũ thứ ba tới nơi, đến trước là người thôn Tam Sơn và thành Hổ Thần của tộc Dực Hổ.

Hạ mang theo Dân đi trước gặp mặt hai người dẫn đầu của của người cùng tộc, nói cho nhau biết thôn mình năm nay mang theo thứ gì. Phải biết rằng, đừng thấy đều là cùng một bộ tộc, giữa các thôn với nhau sự cạnh tranh vẫn là phải có.

Nhiệm vụ của Khôn là đem nhóm người đầu tiên tìm địa phương an bài để ở, còn quầy hàng ở đâu đó là việc của sáng mai, mọi người bỏ xuống hành lý ngồi xuống, không ai nóng vội cả. Kỳ thực trong lòng mọi người lúc này đều đang nhớ thương tới bắp râu dài, Đinh Tiếu nói nấu lên ăn rất ngon, bọn họ tương đối chờ mong.

Dựng lều trại là sở trường của giống đực, không mất tới nửa giờ, một đám lều trại được dựng lên. Lều trại của Đinh Tiếu và Quỳnh cách nhau khoảng 5 mét, nhưng cũng coi như là rất gần, dù sao giống đực ở bên này vẫn luôn phải duy trì hình thú nghỉ ngơi. Kỳ thực Đinh Tiếu nói với ba, đem lều trại dựng lớn lên một chút nhóm giống đực không cần phải suốt ngày duy trì hình thú, nhưng Quỳnh nói rằng bọn họ cũng không phải không thể dựng lều lớn, mà là giống đực ở nơi có người ngoại tộc thường xuyên lui tới phải bảo trì cảnh giác thời thời khắc khắc, đặc biệt là mảnh đất trung tâm Thanh Sâm này, càng phải tăng mạnh đề phòng. Mà khi ở hình thú, khứu giác, thính giác, lực lượng và tốc độ của giống đực đều hơn hẳn hình người mấy lần.

Nhưng Đinh Tiếu nghe xong cảm thấy có ích nhất kỳ thực là câu này: "Không cần lo lắng bọn họ bị lạnh, giống đực nếu thân thể khỏe mạnh chỉ cần duy trì hình thú vào mùa đông giá rét cũng sẽ không quá lạnh, huống hồ hiện tại mới là mùa thu." Tiếu Tiếu phải thừa nhận, cậu sở dĩ muốn dựng lều lớn, hoàn toàn là bởi vì cảm thấy gió đêm trong rừng đặc biệt lạnh, cậu lo cha và Khôn sẽ cảm lạnh. Chẳng sợ mỗi ngày khi cậu nhìn thấy bọn họ là đại lão hổ đều sẽ cho rằng mình suy nghĩ quá dư thừa, dù sao dư thừa cậu cũng không phải lo lắng!

Xét thấy mọi người đối với ngô thập phần chờ mong, cho nên tuy đã tới khu an toàn tường vây, nhưng một bữa "cơm tập thể" này vẫn là phải ăn. Đối với hạt ngô đã cứng như đá này, thích hợp nhất chính là xay thành bột hoặc là nghiền nát. Cách đầu tiên còn phải đi tìm đá tảng làm thành máy xay, cái sau còn tạm được, chỉ là vất vả mấy giống đực này. Dùng đến bàn tay sở trường để nghiền đi! Cậu lúc trước nhìn thấy Khôn dùng ngón tay đi nghiền quả trân châu, đều sắp thành bột, cậu cũng không tin không đối phó được mấy hạt ngô này, độ cứng của hai loại này cũng không hơn kém nhau là mấy.

Đương nhiên tách hạt ngô cần biện pháp thủ công, này không cần giống đực ra tay, tống cổ bọn họ đi săn, thuận tiện dặn dò bọn họ nhìn thấy bắp ngô nhất định không thể bỏ qua, Đinh Tiếu bắt đầu làm mẫu như thế nào tách hạt ngô.

Đưng thấy đời trước nhà Đinh Tiếu là mở cửa hàng lương thực, nhưng tay nghề tách hạt ngô vẫn có hạn, hơn nữa siêu cấp đại bắp ngô này cầm lâu không tiện, cho nên tốc độ tách có thể chậm. Vốn là cậu đang dạy mọi người tách như thế nào mới có thể làm vừa nhanh vừa đẹp, kết quả khi cậu tách sạch hạt của một bắp ngô, đám thúc thúc a di này đó thậm chí là em gái Liên Chi đều học xong.

Tốc độ của Đinh Tiếu cũng chỉ ngang bằng một giống cái ấu tể, cái này làm cho Tiếu Tiếu trong lòng ảo não, nghĩ nghĩ, trở về nhất định phải rèn luyện thân thể mới được, không thể chuyện gì cũng tìm ba cha và Khôn giúp đỡ được. Nam nhi đại trượng phu, cần phải khỏe mạnh mới được, sang năm bản thân liền phải học tập đi săn, hai lần vận cứt chó săn điều ký lục lúc trước, cơ bản là không thể bắt chước...

Những người khác hoàn toàn không phát hiện ra Đinh Tiếu đang âm thầm kế hoạch rèn luyện bản thân, ngược lại càng quan tâm thứ bắp râu dài này nấu chín lên có non ngọt giống như lúc còn non hay không. Đặc biệt là Liên Chi, nàng căn bản chưa từng ăn qua thứ này, non ngọt còn chưa thấy qua, càng đừng nói là già, nhưng nàng tò mò nhất chính là vì cái gì mẹ và cha gọi thứ này là bắp râu dài mà Tiếu Tiếu ca lại gọi là bắp hạt ngô.

Đối với vấn đề này, Đinh Tiếu đưa ra đáp án đơn giản nhất: "Ngươi không cảm thấy so với gọi là bắp râu dài khi lột xuống dưới từng hạt từng hạt đơn giản hơn sao?"

Liên Chi gật gật đầu: "Đúng thế, dù sao gọi là gì cũng ăn được."

Đinh Tiếu xấu hổ, may mắn vấn đề này không phải là Kinh hỏi, nếu không nhất định y sẽ hỏi tiếp là "Vậy vì sao nhất định là bắp hạt ngô mà không phải là hạt XX cũng không phải là hạt OO hay là hạt X không phải càng đơn giản hơn sao?" như vậy. Cho nên đối với giống cái ấu tể chỉ quan trọng nhất là ăn ngon này, Tiếu Tiếu cảm thấy khẳng định là dễ đối phó hơn hai người anh em của mình kia nhiều...

Quá trình nghiền hạt ngô, lớp vỏ mỏng bên ngoài hạt sẽ bị tước đi một chút, tuy có chút lãng phí, nhưng vì răng của mình, cậu cho rằng như vậy thực tất yếu.

Nấu cơm gạo và cơm ngô cũng giống nhau, có khác nhau chỉ là thời gian cùng lượng nước. Đáng tiếc Đinh Tiếu đối với loại thực vật thân gỗ này không hiểu biết lắm, rốt cuộc nấu chín mất bao lâu cũng không rõ, đơn giản liền cho nhiều thêm chút nước, cùng lắm thì nấu thành cháo, càng dễ tiêu hóa. (Bí: gọi là cơm ngô có chút khó hiểu nhưng các thớt cứ coi như là ngô bung cho nhanh)

Muốn đủ cho 19 người ăn, bọn họ tổng cộng tách hết 30 bắp ngô, nghe số lượng có vẻ nhiều, nhưng tính đến số lượng thực tế dùng được của nó, 30 bắp ngô này, đã chiếm số lượng một nửa thu hoạch, hơn nữa chỉ đủ cho Đinh Tiếu nấu đủ hai nồi cơm, ách...có lẽ là cháo.

Có cơm, tự nhiên là cần phải có đồ ăn kèm với cơm! hai ngày trước ăn cá trạch kho tàu còn đang cảm thán không có cơm ăn kèm, không nghĩ tới bắp tiên sinh liền như vậy không chờ nổi mà tới gặp mình. Ngày thường ăn thịt nướng và rau xào tuy đều có thể ăn với cơm, nhưng Đinh Tiếu cảm thấy, ở cái ngày đặc biệt này, mình nói sao cũng phải thử một chút mới mẻ mới được.

Nguyên liệu nấu ăn trong tay lúc này là có hạn, nhưng cậu cũng rất rõ ràng cơm ngô cho dù thú nhân có thể tiếp thu, một chốc một lát cũng không có khả năng làm thành món chính, thịt nướng vẫn là chủ lưu trong chủ lưu, cho nên số lượng thứ này tự nhiên không cần quá nhiều.

Thịt khô từ nhà màng đến trừ bỏ nhà Đinh Tiếu ra, mỗi nhà đều giống nhau, chỉ là dùng muối cùng bột tiêu, bột hành yêm chế, lại phơi dưới nắng là được. Thịt khô như vậy tuy ăn một mình thì chỉ có mùi vị như vậy, nhưng kỳ thực có thể dùng để hầm. Đồ ăn như vậy trong quá trình yêm chế mùi vị sẽ dung nhập vào nước canh, hương vị đương nhiên càng thơm ngon hơn. Vốn dĩ thịt động vật vừa mới giết không thích hợp lập tức ăn, người nơi này chỉ là vì thói quen mà thôi.

Cà rốt còn một ít, vì mỗi một lần đều là hầm nấu đến mềm ra, cho nên mùi hăng của cà rốt sẽ hoàn toàn biến mất, hơn nữa chuyển thành vị ngọt. Mười mấy người này không có ai là không thích ăn, suy xét một chút, Đinh Tiếu cho rằng nên nấu canh cà rốt thịt khô.

Vốn dĩ Đinh Tiếu còn có chút luyến tiếc mấy khối thịt khô nhà mình mang đến, cũng may các thú nhân này đều thực sự biết điều, đều sôi nổi lấy từ nhà mình mỗi nhà một khối thịt khô mang tới trước mặt Đinh Tiếu. Nhìn mấy khối thịt khô to bằng bàn tay giống đực thành niên trước mắt, Tiếu Tiếu vừa lòng mà nheo lại đôi mắt, như vậy nhà mình có thể tiết kiệm được rồi!

Không nên trách Tiếu Tiếu bủn xỉn, dọc đường đi này, cậu đã đem ra bột trân châu nhà mình ra dùng hết, nước tương cũng dùng tương đối, nấm hương cùng bột ngũ vị tiêu hao một phần ba, cũng may muối xanh và hành mỗi nhà đều có, cho nên dùng còn ít một chút.

Trước khi hầm thịt khô, Đinh Tiếu đem mấy khối thịt đó nướng qua lửa một chút, làm thịt tăng thêm mùi vị như thịt nướng, sau đó cắt thành từng miếng vừa ăn, bỏ vào bình gốm, cho cà rốt thái miếng vào cùng nhau hầm. Bởi vì thịt khô đã có lượng muối cao, hơn nữa cà rốt vị ngọt và nước càng thêm trung hòa hương vị, bởi vậy không cần cho thêm muối và nước tương vào nữa, Đinh Tiếu cho vào chút hương thảo và vỏ cây Đều làm mùi vị thơm hơn.

Chỉ có canh cà rốt thịt khô là không đủ để ăn cơm, suy xét tới thời tiết hôm nay có chút ấm, cậu quyết định đánh bạc thử nấu tương hoa cay với thịt xem sao. Còn rau dưa mình rất muốn ăn cũng dễ giải quyết, hồng măng tây hôm qua kiếm được vừa lúc có thể lấy ra xào một nồi, nhưng xét thấy chỉ dùng mỡ heo xào măng tây trừ bỏ mình sẽ không có người thứ hai muốn ăn, cho nửa củ măng là được rồi, dư lại nửa củ liền thái cho vào canh thịt khô thôi, còn có thể tăng thêm mùi vị cho canh.

Nhóm giống đực đi săn sôi nổi trở về, trên tay mỗi người đều có thu hoạch, nhưng không phải quá nhiều, xem ra là do gần đây số lượng giống đực thú nhân đột nhiên tăng lên đi. Nhưng bọn họ vẫn săn được một con trâu. Xem cũng to bằng con trâu chân trần, nhưng bề ngang lại to hơn một chút. Chọc mắt người nhất chính là một thân da lông trên dưới đen không một sợi tạp chất, duy độc chỉ có đầu cái đuôi là có một nhúm lông trắng như tuyết, thoạt nhìn giống như một cái gậy bên trên gắn một quả cầu nhung trắng vậy, khá là xinh đẹp.

Thấy Khôn đem rất nhiều con mồi trên hai tay hắn để vào giữa khu vực lều của mình và ba, các thú nhân khác cũng sôi nổi đem con mồi để bên cạnh lều trại nhà mình, Đinh Tiếu liền biết những con mồi nhỏ đều là của riêng. Ừm, không tồi, con trâu này như thế nào cũng đủ cho bữa cơm chiều hôm nay.

Lấy thịt chân trâu cắt thành từng phiến đặt ở trong bình gốm, dùng muối xanh và bột tiêu ướp, một cái chân trâu cắt ra được hơn nửa bình thịt, đối với đồ ăn với cơm mà nói, số lượng này vừa đủ, đặc biệt là sau khi cho tương hoa quẩy và tương đậu cay vào, hương vị càng thêm đậm đà, quá nhiều chỉ sợ cơm ngô sẽ không đủ.

Lấy một cái bình gốm lớn khác dùng thay chảo, đem thịt trâu đã thái cho vào, bỏ thêm hành thái đoạn và bốn củ hành băm nhỏ. Nếu chỉ cho nước sốt đảo qua thì thịt sẽ không được ngấm gia vị mấy, Đinh Tiếu đánh cược cho thêm hai muỗng tương hoa quẩy cùng ba muỗng tương đậu cay lớn vào, cho thêm muối dùng tay không nhào nhào đảo đảo. Làm như vậy thịt sẽ ngon miệng, thời gian xào lại ngắn, cũng có thể tiết kiệm được chút gia vị. Nhưng cái giá phải trả Đinh Tiếu có thể chắc chắn, tay của mình trong một ngày tuyệt đối không được động vào mắt.

Nhưng nhìn đến từng miếng thịt dính đầy nước sốt màu đỏ trong bình gốm mà tay Đinh Tiếu đang đảo đảo liên tục kia, hai mắt Khôn tỏa sáng, hắn thực sự rất muốn đem tay Đinh Tiếu kéo tới miệng mình liếm sạch sẽ, nhất định là rất ngon (Ngươi đủ rồi, này không phải giò heo nướng đâu!﹁﹁ ) chỉ tiếc bởi vì sợ Tiếu Tiếu sẽ tức giận, cho nên hắn không dám làm như thế......