Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Chương 47: Vũ khí bắt cá sắc bén



Nỗi lòng của editer: Có ai vừa đọc vừa thèm ăn như ngộ không? o(╥﹏╥)o

Cục diện quỷ dị bị đánh vỡ bằng việc Khôn ca mặt không biểu tình đi lấy quần mặc vào, loại tình huống này nếu mặc quần đi ra ngoài, vậy không phải mọi người đều nhìn thấy? "Anh liền mặc quần như vậy?"

Khôn vẻ mặt khó hiểu: "Đúng thế, sao vậy?"

Đinh Tiếu cắn chặt rằng: "Nơi đó...làm sao bây giờ?"

Khôn cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ tinh thần dị thường hưng phấn của mình một chút, thực bình tĩnh nói: "Vuốt vuốt liền đi xuống"

Năng lực thừa nhận của Đinh Tiếu lại một lần nữa bị đánh tan, vuốt...tại sao đột nhiên cảm thấy đại gia hỏa này mang theo một loại khí chất vừa đơn thuần vừa cực kỳ không biết xấu hổ a! "Vậy ngươi lúc này mặc..."

"À, không sao, đi ra ngoài hạ nhiệt làm chút hoạt động là được, nhưng em còn nhỏ tuổi, nếu không biết làm ta có thể chỉ dạy giúp em." Ánh mắt chân thành đến dữ dội rõ ràng!

Chỉ tiếc Tiếu Tiếu đỉnh đầu sắp bốc khói, giúp...giúp cái đầu ngươi! Hít sâu vào một hơi bình tĩnh lại tâm tình sắp hỏng đến nơi của bản thân, liều mạng tự nhủ, đây là người nguyên thủy, hơn nữa là thú nhân nguyên thủy, bọn họ không biết uyển chuyển là vật gì, người ta vẻ mặt thản nhiên như vậy, bản thân có rắm không đánh rốt cuộc rối rắm con khỉ gì, hình như là mình đuối lý thì phải...Phi! lung tung rối loạn gì chứ! "Anh anh anh vẫn là mau đi ra ngoài hạ nhiệt đi!"

Khôn gật đầu: "Ừ, vậy buổi sáng em muốn ăn cái gì?"

Đinh Tiếu xoa xoa mặt, chỉ cần ngươi này hồn đạm cho ta thời gian bình tĩnh tâm tính, thì không ăn gì cũng được: "Tùy tiện đi"

Cả buổi sáng Đinh Tiếu đều ở trạng thái mặt đỏ tai hồng, Quỳnh sớm nhận thấy con trai có chút không thích hợp nên buổi sáng cũng không tranh làm cơm sáng, mà là chăm chú nhìn sau lưng cậu quan sát. Nhưng mình cũng sờ thử trán Tiếu Tiếu cũng không nóng, hẳn là không phải tối qua bị lạnh. "Tiếu Tiếu, con làm sao vậy?"

Đinh Tiếu lắc đầu: "Không ạ, chỉ là có chút mệt"

Quỳnh rất lo lắng: "Thật sự không thoải mái sao? Vậy con vào trong lều trại nằm một chút đi, bữa trưa ta lại gọi con."

"Ba, ba con mình đi bờ sông được không? mang cả lưới đánh cá đi." Kỳ thực cậu không có chỗ nào không thoải mái, một đêm ngủ ngon tinh thần vô cùng tốt, còn có chút hơi mệt là vì trong đầu cậu luôn nhớ tới những lời ban sáng của Khôn, vẫn còn chưa vứt đi được "đại bóng ma". Rõ ràng biết là hiện tượng sinh lý tự nhiên của Khôn, người ta đều thản nhiên như ngày ăn ba bữa, cố tình cậu lại cứ nghĩ tới khiến mặt nóng bừng. Tinh thần không tập trung, đương nhiên không vui vẻ làm gì, nên không phải là lười nhác sao. Nhưng cứ như vậy cũng không được, cho nên cậu quyết định vẫn là phải làm cái gì đó mới được.

Nghe được lưới đánh cá, mắt Quỳnh cũng sáng lên: "Được! Nếu có thể bắt được cá, bữa trưa chúng ta liền ăn canh cá với bánh nướng áp chảo! Ta thấy cha con và Khôn tay nghiền quả trân châu cũng rất thuận!"

Đinh Tiếu xấu hổ, quả nhiên ba mới là cao thủ trong cao thủ.

"Sông bảo hộ" xung quanh khu vực tường vây số lượng cá lớn hơn con sông ở thôn Thiên Hà rất nhiều, phỏng chừng xung quanh nhất định có loại động vật nhỏ bắt cá, Đinh Tiếu phát hiện không ít xương đầu cá bên bờ sông.

Sông bởi vì là do nhân tạo nên không sâu lắm, lấy chiều cao của Đinh Tiếu mà tính chỗ sâu nhất cũng chỉ đến eo cậu là cùng. Chỉ là mùa này, cho dù không ai cản Đinh Tiếu cũng không điên mà đi xuống sông, người cần hạ nhiệt cũng không phải mình -_-# phi! như thế nào lại nghĩ đến cái này!

Chiều rộng sông chừng năm mét, thực hiển nhiên lưới đánh cá hai ba con Đinh Tiếu làm không thể phủ kín mặt sông, như vậy chọn vị trí tốt là quan trọng nhất. Loại việc bắt cá này Đinh Tiếu khá lành nghề, cho nên đi lại hai vòng quanh sông, cuối cùng lựa chọn một chỗ. Sau đó ngồi xổm xuống, nhặt bốn tảng đá ở bờ sông, lấy dây cỏ buộc cục đá vào bốn đầu tấm lưới đánh cá để tạo độ chìm cho lưới.

"Ba, con thử trước xem, cũng không biết có dùng được không" Phải biết rằng người thành thị hiện đại cho dù thích câu cá đánh cá, nhưng cũng không mấy người biết được tự làm lưới đánh cá, cái lưới này của Đinh Tiếu, là dùng dây cỏ thắt nút đan thành, cũng may cậu tin tưởng vào độ rắn chắc của dây cỏ, nếu không thì vô ích.

Lần đầu tiên giăng lưới, cảm giác cũng không tệ lắm, vì cục đá nặng, lưới thực nhanh chìm vào trong nước, lúc này Đinh Tiếu dùng sức kéo dây rút xung quanh miệng lưới, cứ vậy kéo về bờ, lưới đánh cá tự nhiên tạo thành dạng túi lưới thu lại, nếu trong túi lưới có cá, theo lý thì không thể trốn thoát, đương nhiên cái mắt lưới này của Đinh Tiếu đặc biệt lớn, cũng không thể giữ lại được cá nhỏ.

Đáng tiếc lần đầu thực hiện hiệu quả không tốt, cá thì không có, nhưng ngoài ý muốn bắt được hai con ốc nhồi, tuy to như quả trứng gà, nhưng hai con thì làm được gì?!

Đừng thấy không thu hoạch được gì, nhưng trải qua lần ném thử này, Quỳnh lập tức liền thấy hứng thú, hơn nữa anh tin rằng, cái lưới đánh cá này tương lai nhất định có thể phát triển lớn. Tiếu Tiếu nhà mình đúng là thông minh, này so với bắt từng con một đơn giản hơn nhiều, còn không phải là thử cách giăng lưới chuẩn sao, không tin hôm nay không bắt được con nào: "Tiếu Tiếu, để ba thử."

Có thể cá trong sông bảo vệ này cố ý bắt nạt người ngoài, Quỳnh lần đầu tiên ném lưới xuống trực tiếp bắt được hai con cá, cả hai còn đều có màu đốm vàng tầm 1.5kg, thiên nhãn không biểu hiện tên loại cá này, nhưng thuộc tính lại không tồi: tính bình, vị cam, không độc, bổ thận, ích tinh, cường tráng gân mạch, xem ra vẫn là loại cá có thể bổ thận tráng dương a.

Bất quá liền như Khôn...còn cần bổ tinh ích thận cái qué gì!!! trong đầu lại hiện lên một màn ban sáng, Đinh Tiếu hận đến ngứa cả răng, quá đáng ghét. Mình đây là làm sao! cái lông, hắn có mình cũng có! nhỏ chút thì chết à! sau này ai gả cho hắn mới chết! (Đứa nhỏ đáng thương!)

Buổi tối người một nhà ăn cá hoa vàng nướng cùng canh gà rừng, không thay đổi còn có thịt nướng.

Đối với Hạ nhớ mãi không quên cơm ngô mỹ vị ngày hôm qua, Đinh Tiếu tỏ vẻ mình không còn cách nào, dùng hai ba bắp làm cho người một nhà ăn đến thống khoái, nhưng Hạ cũng biết làm như vậy là không công bằng với những người khác.

Huống hồ giữ hay không giữ là việc sau này, có đồ ăn mỹ vị mới mẻ, dựa theo quy củ không phải nhất định phải lấy về đưa cho thôn trưởng và hiến tế ăn thử, dù sao lãnh địa tộc Dực Hổ cũng có, mấy bắp đó đã già rồi, không hề kém với đám bắp này.

Khiến cho Hạ và Khôn lưu ý kỳ thực vẫn là lưới bắt cá hôm nay Quỳnh và Đinh Tiếu lấy ra bắt cá, đây là đồ vật họ chưa từng thấy bao giờ, nhưng rất rõ ràng, nhìn ba con cá đỏ liền biết, có thứ này, sau này bắt cá không cần phải dùng tay không hoặc xiên lao như trước nữa. Nếu như vậy, mùa thu bọn họ có thể bắt cá về phơi khô, dùng để ăn vào mùa đông. Cho nên hai người bọn họ quyết định, ăn xong cơm chiều, thừa dịp trời còn chưa tối đi ra sông thử xem.

May là doanh địa mỗi bộ tộc cũng không quá gần nhau, không lo bị người bộ tộc khác học trộm, liền điểm này, Quỳnh và Đinh Tiếu cũng chú ý, nếu không lấy tốc độ cùng lực bắt cá của Quỳnh, bọn họ sẽ thu hoạch càng nhiều hơn.

Kỳ thực bắt cá tuyệt đối là dựa vào sức lực, kỹ xảo, nhãn lực và vài thứ khác, mà điểm này, không trải qua huấn luyện đi săn Tiếu Tiếu tự nhiên so không bằng ba mình, đặc biệt ở phương diện sức lực....

Ngửi mùi cá nướng từ nhà Đinh Tiếu lan ra bốn phía, các thôn dân phụ cận chỉ có thể yên lặng lau nước miếng, không có cách nào, bọn họ cũng biết bán thú nhân Đinh Tiếu này bắt cá rất giỏi, hơn nữa nấu cơm lại ngon, hiện tại tới nơi rồi phải tự cấp tự túc không còn "cơm tập thể" để ăn, có thèm thì cũng chỉ có thể tiếp tục công việc trên tay- dựa theo phương pháp chỉ bảo của Đinh Tiếu tự nướng thịt hầm canh. Nhưng là cho dù làm thế nào, cũng cảm thấy không ngon bằng Tiếu Tiếu làm mà! Đây đúng là vấn đề khiến nhóm bán thú nhân và giống cái buồn bực. Quỳnh và Hạ sao lại tốt số đến vậy, cư nhiên nhặt được bảo bối ấu tể tốt như vậy!

Cũng vì ngày thường Đinh Tiếu đối với mọi người đều cười ha hả, trước nay chưa từng từ chối yêu cầu của người khác, một đội đồng hành này phá lệ đều thích cậu. Ba vị mẫu thân giống cái trong lòng tính toán, nếu con trai giống đực nhà mình có thể đem Tiếu Tiếu cười về nhà thì tốt rồi, vậy khẳng định là việc khiến toàn thôn hâm mộ a! Chỉ tiếc mẫu thân Mộc Ngõa và Liên Chi vừa nấu cơm vừa thì thầm với Mộc Ngõa về chuyện này, Mộc Ngõa huynh lúc ấy liền nhấc tay xin tha: "Mẹ, mẹ tha cho con đi! Tiếu Tiếu rất tốt, ai có thể cưới được Tiếu Tiếu đúng là đại phúc khí, nhưng mẹ cho rằng con trai mẹ đây có thể đánh thắng được Khôn sao?"

Ý tưởng của Liên Chi và mẹ mình không khác mấy: "Ghét Khôn đại ca nhất, chỉ cần em nói với Tiếu Tiếu ca về ăn ngon, hắn sẽ liền chạy tới quấy rầy, hừ! nếu đại ca có thể cưới được Tiếu Tiếu ca, vậy về sau Khôn đại ca liền không còn lý do tới quấy rối!"

Mộc Ngõa "nệ" rơi, có mẹ cùng lão muội như vậy nhân sinh của mình thật đại bất hạnh! "Ta...ta thật không muốn tranh đoạt với Khôn, hai người đừng nói nữa, cũng ngàn vạn lần đừng nói với người khác vấn đề này." Xin đi! hắn không muốn bị Khôn kéo đi luận bàn! Không phải mình không cốt khí mà mà mình không tự tin a!

Mẫu thân Mộc Ngõa thở dài: "Ta cũng nhìn ra được Khôn thực thích Tiếu Tiếu, nhưng Khôn dù sao cũng là người thừa kế thôn trưởng, hắn sao có thể cưới bán thú nhân được, không có con, tương lai Khôn già rồi, lấy ai kế thừa vị trí thôn trưởng đây? cho nên con trai à, ngươi vẫn có hy vọng."

Mộc Ngõa thở dài, ta là rất có hy vọng, ta có hi vọng bị đánh chết mới đúng......

Nói đến kế thừa chức vị ở tộc Dực Hổ vẫn là hình thức gia tộc, nguyên nhân cũng là do các thú nhân vẫn luôn thờ phụng huyết thống tuyệt đối. Vị trí tộc trưởng và thôn trưởng đều là thừa kế, chỉ có hiến tế là trước khi hiến tế bắt đầu già đi tự mình lựa chọn người thừa kế.

Chỉ là Khôn trước này đều không nghĩ muốn làm thôn trưởng, hắn kỳ thực từ khi còn chưa thành niên đã nói qua với cha mình không muốn kế thừa chức vị thôn trưởng, hơn nữa hắn cảm thấy nhị đệ của mình càng thích hợp hơn. Tuy nhị đệ vẫn luôn được trưởng lão bộ tộc nuôi dưỡng ở thành Hổ Thần, nhưng người sinh sống ở thành Hổ Thần nhất định sẽ càng khiến thôn trở nên tốt hơn không phải sao?

Tuy Bằng Giáp vẫn luôn coi trọng con trai lớn của mình, dù sao hắn cũng là thần đồng cả thôn lấy làm tự hào, nhưng ông cũng rất rõ đại nhi tử từ nhỏ liền áp lực rất lớn, trước này đều chưa từng cười qua. Mặc dù thú nhân giống đực đều chịu đựng giáo dục khắc nghiệt, nhưng Bằng Giáp lại ngoại lệ, làm cha, ông hy vọng Khôn có thể giống như bạn bè cùng lứa vui vui vẻ vẻ đùa đùa nháo nháo.

Tận đến khi Đinh Tiếu xuất hiện, nhi tử mình càng thêm kiên định, cho nên Bằng Giáp kỳ thực cũng không nghĩ nhiều, dù sao ông còn chưa tới 300 tuổi. Vấn đề người thừa kế không phải là việc khó, đừng nó mình còn có 2 đứa con trai, bản thân mình và bạn lữ cũng còn có thể tiếp tục sinh đứa nữa, loại sự tình này ông vẫn là thực vui lòng thực hiện u~

Đương nhiên, chuyện Khôn chưa bao giờ muốn làm thôn trưởng Hạ cũng biết rõ ràng, nếu không hắn cũng không khảo nghiệm Khôn, cho nên vấn đề không có khả năng này ở trong mắt thôn dân, kỳ thực đã sớm không có bất cứ trở ngại nào.

Trong khi những người khác đang bận tâm thảo luận chuyện chung thân đại sự của mình, ấu tể Đinh Tiếu lại hoàn toàn không ý thức được "hôn nhân" lại gần với mình như vậy (Kỳ thực vẫn luôn ở gần bên cạnh ngươi được không, ấu tể ngốc nghếch). Nhiệm vụ lớn nhất của cậu lúc này là sửa sang lại hàng hóa của mình một chút, dựa theo các loại khác nhau phân ra, ví dụ chỗ này để lông chim, chỗ này để trang sức, chỗ này để mấy cục đá trong suốt, thoạt nhìn phi thường có cấp bậc, màu sắc mấy cục đá này rất trong suốt, vừa nhìn liền khiến người thích.

Kỳ thực thành phẩm trong mấy ngày bận việc của ba ấu tể vẫn khá là nhiều, tổng cộng có 43 cây trâm hình dáng khác nhau, 5 cái vòng đá ngũ sắc Lục Hi chế tác, ba cái lắc tay, hai chuỗi vòng cổ của Kinh (kỳ thực là vòng cổ y làm quá dài, chỉ có thể coi là chuỗi), bốn cái lắc chân (không cần phải nói, kỳ thực cũng làm lớn)

Sắp xếp xong đồ bán hàng của mình, lúc này cậu mới nhớ tới, mình còn chưa định giá cho mấy thứ này, vì thế chui ra khỏi lều, túm tay áo Khôn hỏi: "Khôn, anh vào đây một chút"

Khôn ca hai mắt tỏa sáng, mau chóng bước vào: "Làm sao vậy?" (Bí: trong đầu chú nghĩ gì vậy __!!!)

Tiếu Tiếu chỉ vào mấy đồ trang sức để trên thảm hỏi: "Mấy thứ này phải bán bao nhiêu bối một cái mới thích hợp? Tôi cũng không biết giá cả nơi này bao nhiêu là vừa."

Khôn "nga" một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút trả lời: "Ta lúc trước đi theo nhị thúc mua cho mẹ ta hai cây trâm bằng bạc, một cây khoảng 50 bối, em cũng có thể bán như vậy."

Cả khuôn mặt Đinh Tiếu vặn vẹo, trâm làm bằng bạc mới 50 bối, ngươi bảo ta bán mấy cây trâm gỗ cũng bằng ấy tiền? Cho dù mấy cục đá này có lẽ là ngọc thạch pha lê hoặc đá quý gì đó, nhưng nó ở nơi này không có giá trị a! "Được rồi, tôi vẫn đi hỏi ba một chút thì hơn."

Nhìn Tiếu Tiếu mang theo đồ vật ra khỏi lều, Khôn ca trầm tư, mình nói có gì không đúng sao? đúng là mấy thứ đồ bọn Tiếu Tiếu làm tương đối đẹp mà, mẹ thích vô cùng, Miêu Miêu cũng nói so với hai cây trâm bạc còn đẹp hơn, Tiếu Tiếu không tin lời mình, thật sự quá thương tâm, không được, có biện pháp nào khiến Tiếu Tiếu tin lời mình nói đây? Ừm, bán được 50 bối một cái trâm không phải là được sao!

Mục tiêu: Ngày mai phải bán được một cái trâm giá 50 bối.