Nhè Nhẹ Như Mật

Chương 15: Biết



Còn hơn nửa tháng là tới kỳ kiểm tra, mọi người đều đang gấp rút học bài.
        
Mà trong chương trình học một tháng các giáo viên đều lấy ngữ khí vô cùng khoa trương nói một lần.
Lớp mười một thi sau kỳ nghỉ quốc khánh, đây là một việc có thể làm cổ họng người ta phát ngọt lại có thể hộc máu.
Kỳ nghỉ chỉ có ba ngày, nhưng bài tập trước kỳ nghỉ phát ra cho mọi người số lượng vô cùng khủng bố. Lúc phát bài tập thi nghe được tiếng kêu rên liên tiếp ở các khóa đại biểu. Chỉ có lúc Đường Tư Tư lấy bài tập thi vật lý từ văn phòng trở về, âm lượng kêu khổ mới dần dần thấp xuống.
Lục Tu quả nhiên là thầy giáo được yêu thích nhất, bài tập thi so với các giáo viên khác ít hơn rất nhiều.
Thầy chắc đã biết rõ, người muốn làm đề nào thì tự mình làm đề đó, không cần thầy giáo nói mãi bên tai. Không muốn làm đề, vậy bạn làm bài thi một trăm điểm thầy sẽ hạ xuống chín mươi chín điểm, áp lực cũng không lớn.
Nhưng bài tập không thể không có, nếu không thầy có vẻ là một giáo viên không có trách nhiệm.
Trước ngày nghỉ một ngày không có tiết tự học buổi tối, buổi chiều tan học được về sớm hơn một chút.
Học sinh trọ ở trường về ký túc xá thu thập đồ đạc trở về nhà, có phụ huynh tới đón thì ở cổng trường hội hợp. Không có phụ huynh tới đón thì tự mình móc tiền túi ngồi xe buýt về, nhiều nhất một giờ là có thể về đến nhà.
Học sinh ngoại trú thì giống như hằng ngày, đeo cặp lên tạm biệt bàn bè ra trường học.
Có người chưa muốn về, ở lại trường ngồi ngốc trong phòng học tiếp tục làm bài, hoặc tới sân bóng rổ chơi bóng.
Đường Tư Tư đeo cặp đi với Mạ ra trường học, sóng vai đi về đại lộ bên phải.
Gió cũng không mang theo hơi nóng như lúc mới vừa khai giảng, khi đến chạng vạng còn có chút mát mẻ. Vòng qua dãy lầu chính của trường học và dãy lầu ở phía trước hồ phun nước, lại đi ước chừng khoảng hai ba trăm mét thì đến cửa lớn trường học  
Trên lưng Mạ đeo cặp trong tay còn xách một túi màu xám, bên trong đều là bài tập thi.
Cô ấy và Đường Tư Tư ra khỏi cửa lớn của trường học, thở phào nhẹ nhõm nói: “Cuối cùng cũng được về nhà.”
Các cô trọ ở trường học bởi vì nhà xa, khi nào có kỳ nghỉ mới có thể về nhà một lần, nếu chỉ về nhà vào một ngày chủ nhật thì chỉ đủ để ngồi xuống ăn một bữa cơm trưa mà thôi.
Vội vàng như vậy, hiển nhiên ở lại trường học đọc sách mới là có lợi.
Đường Tư Tư và Mạ đi tới sân ga công cộng gần trường học. 
Nhà Mạ ở nông thôn, đi tàu điện ngầm không đến được, chỉ có thể đi giao thông công cộng, còn phải đổi xe.
Lộ trình từ bốn mươi đến năm mươi phút, có đôi khi không may mắn có thể ngồi tới một giờ, xuống xe còn phải đi một đoạn mới có thể về đến nhà.
Đường Tư Tư đưa cô ấy đến sân ga công cộng, cùng nhau chờ xe.
Dưới chân dẫm một viên đá, Mạ nhẹ nhàng đá văng ra, nói với Đường Tư Tư: “Ghét nhất thi, cảm giác giống như không học giỏi thì nhất định thi không tốt.”
Nói về học tập, Đường Tư Tư và Mạ không phải người có thiên phú, nỗ lực thì có, nhưng cũng không tới trình độ không muốn sống, cho nên thành tích đều giống nhau.
Không nổi bật, nhưng thành tích thi không đến nỗi tệ.
Đường Tư Tư nhàm chán nắm tay Mạ lắc lư: “Ghét cũng chỉ có thể mắng một câu, cuối cùng cũng phải thi.”
Một học kì bốn lần thi, hai lần thi tháng và giữa kỳ cuối kỳ, muốn trốn cũng không thoát
Mạ nhìn bên trái, tùy thời chú ý xe buýt có tới chưa.
Rất xa, không thấy được xe, cô ấy thu hồi tầm mắt nhìn về phía Đường Tư Tư, “Một tháng này, tiết tự học đều ngồi cùng Tống Dịch, cậu ta ngày nào cũng giảng đề cho cậu, có phải đã tiến bộ hơn chút rồi không?”
Đường Tư Tư tự hỏi một chút, “Giống như có cũng giống như không có.”
Mạ cười cười, “Chờ thi xong thì sẽ biết, tớ cảm thấy cậu chắc là đã tiến bộ, cậu ta thông minh như vậy mà…”
Nói lại thở dài, “Khen cậu ta thông minh cũng thật nông cạn, có phải cậu ta trời sinh đã có nhiều tài năng rồi không? Cũng không thấy cậu ta làm bài học bài như thế nào, nhưng mỗi lần thi cử đều xếp hạng một hạng hai, hơn nữa còn có rất nhiều sở trường đặc biệt, dương cầm thư pháp vẽ tranh gì đó, rốt cuộc lấy đâu ra nhiều thời gian để học vậy? Tớ thấy thời gian ngủ của mình còn không đủ…”
Đường Tư Tư nâng mắt nhìn trời lắc đầu, vô lực nói: “Đây là sự chênh lệch giữa người và người, haizz…”
Mạ nhìn cô thở dài, chính mình lại cười, rút tay từ trong tay cô ra, bắt lấy cánh tay cô đột nhiên kề sát bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Chênh lệch thì có chênh lệch, nhưng dù sao cũng là của cậu, bạn Tư Tư không cần thở dài.”
Nghe Mạ nói như vậy, Đường Tư Tư mí mắt không chớp, nhìn về phía cô ấy, “Không được nói hươu nói vượn.”
Mạ mới cảm thấy bản thân không có nói hươu nói vượn, dùng ánh mắt biết hết tất cả nhìn Đường Tư Tư, lại nhỏ giọng hỏi câu: “Đã hơn nửa tháng, đến bây giờ còn cảm thấy cậu ta không thích cậu?”
Đường Tư Tư nhìn lên trời, giả chết không trả lời Mạ.
Quá khứ hơn phân nửa tháng này, mỗi tối Đường Tư Tư ngồi cùng Tống Dịch, cô hỏi anh rất nhiều đề bài, Tống Dịch đều rất kiên nhẫn mà giảng giải cho cô. 
Lúc cô nhìn chằm chằm anh, Tống Dịch sẽ trực tiếp đánh vào ót cô, nói: “Đừng mất tập trung, nghiêm túc học!”
Mỗi ngày tan học về nhà rửa mặt bò lên giường, Đường Tư Tư đều sẽ nhận được tin nhắn QQ của Tống Dịch, sau đó tùy ý nói chuyện với anh hai ba câu.
Nói mấy câu linh tinh nếu phụ huynh có nhìn thấy cũng không nhìn ra có gì bất thường, thấy thời gian quá muộn Tống Dịch sẽ nói ngủ ngon, bảo cô đi ngủ sớm.
Đường Tư Tư cũng biết, thời gian ngủ buổi tối là có hạn, sáng phải dậy sớm đi học, không thể thức đêm.
Bây giờ cô thấy Tống Dịch không giống người không thể tiếp cận như trước kia, quan hệ giữa hai người cũng khá tốt, giống như có chút tình tứ.
Nhưng cũng rất đơn thuần.
Đường Tư Tư chỉ biết mình rất thích trạng thái hiện tại, mỗi một ngày đều tràn đầy động lực chờ mong tiết tự học buổi tối.
Vì tiết tự học được ngồi cùng Tống Dịch, ban ngày lúc tan học cô sẽ kiểm tra bài, thời gian nghỉ trưa không ngủ được cũng làm bài, sau đó tích cóp rất nhiều đề bài mình không hiểu rồi tiết tự học buổi tối đi hỏi Tống Dịch.
Tống Dịch cũng không phiền, mỗi một đề đều kiên nhẫn giảng cho cô hiểu, chọc đến Kiều Thước ngồi trước bàn má đều phồng lên quai hàm.
Nghĩ đến Kiều Thước phồng má liếc trộm phía sau, Đường Tư Tư không nhịn được cười.
Mạ không biết tại sao cô cười, nhưng nhìn vẻ mặt nhộn nhạo ngọt ngào kia liền biết cô đang suy nghĩ tới Tống Dịch.
Xe buýt tới, cô ấy không có thời gian trêu chọc Đường Tư Tư, xe buýt dừng ở trạm cô ấy phất tay tạm biệt Đường Tư Tư sau đó lập tức chạy lên xe.
Lên xe, thật vất vả mới đứng vững, chưa kịp ngoảnh đầu lại xe đã đi xa.
Nhìn Mạ lên xe buýt đi rồi, Đường Tư Tư tay niết quai đeo cặp thở phào nhẹ nhõm, xoay người chuẩn bị đi về nhà.
Hôm nay tan học sớm nên cố ý nói với Cố Tuệ San không cần tới đón.
Ai ngờ nhấc chân xuống bậc thang sân ga, dọc theo đường cái đi chưa được mấy bước, đã gặp được oan gia —— Cố Vân Như.
Cố Vân Như không đi cùng Tề Châu mà đi cùng Tưởng Tinh Đồng.
Trong tay hai người đều cầm trà sữa, bộ dáng như vừa từ tiệm trà sữa đi ra.
Nhìn thấy Đường Tư Tư, Cố Vân Như và Tưởng Tinh Đồng cũng sửng sốt một chút.
Đường Tư Tư căn cứ ở trường học bất hòa nguyên tắc không chào hỏi, nên không để ý hai người, tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng Tưởng Tinh Đồng nhìn thấy cô thì không có cách làm như không nhìn thấy, cô ta có thể duy trì kiêu ngạo không chủ động đi tìm cô, nhưng bây giờ ngẫu nhiên đụng phải, dưới đáy lòng nổi lên khẩu khí.
Cô ta ôm trà sữa đến trước mặt Đường Tư Tư, bộ dáng giống như quen biết Đường Tư Tư từ lâu, cô ta nhìn cô nói: “Tớ là khoa văn ban 203 tên Tưởng Tinh Đồng, có thể nói chuyện vài câu không, tớ mời cậu uống trà sữa.”
Đường Tư Tư nhìn Tưởng Tinh Đồng, trong lòng biết cô ta muốn nói cái gì, chủ đề chắc là Tống Dịch.
Cô sẽ không uống trà sữa của cô ta, cho nên trực tiếp lắc đầu, giọng điệu bình thản: “Trà sữa thì không cần, muốn nói gì thì nói đi.”
Tưởng Tinh Đồng không có thói quen đứng trên đường cái nói chuyện, nhưng cô ta nhìn ra Đường Tư Tư không cho cô ta mặt mũi đi uống trà sữa, nên cũng chẳng lao lực nữa.
Cô ta bước hai bước tới gần Đường Tư Tư, nghiêm túc hỏi cô: “Cậu cũng là ban 105?”
Đường Tư Tư gật đầu, chờ cô ta hỏi tiếp.
Giọng nói Tưởng Tinh Đồng không nghe ra cảm xúc gì: “Cậu và lớp trưởng lớp cậu Tống Dịch chơi rất thân?”
Đường Tư Tư theo tình hình thực tế trả lời, “Bình thường.”
Nghe giọng của cô có thể cảm nhận được quan hệ với Tống Dịch rất bình thường.
Tưởng Tinh Đồng nói, “Nếu không thân, vậy phiền cậu tránh xa cậu ấy ra được không?”
Cố Vân Như ở bên cạnh Tưởng Tinh Đồng đóng vai nhân vật tuỳ tùng không nói gì.
Đường Tư Tư cũng xem cô ta như không tồn tại, đối diện với Tưởng Tinh Đồng, bởi vì không thích loại người hay dùng giọng điệu ra lệnh cho người khác, cảm thấy cô ta đã quản quá nhiều rồi, cho nên cố ý hỏi lại một câu: “Vậy nếu rất thân thì sao?”
Tưởng Tinh Đồng bị lời nói của cô làm cho nghẹn, vẻ mặt cau có: “Cậu đừng tự mình đa tình, Tống Dịch sẽ thích người như cậu sao?”
“Chơi rất thân thì nhất định phải thích? Cậu làm sao biết Tống Dịch sẽ không thích tôi?”
Đường Tư Tư ưỡn ngực, eo thẳng tắp, không chịu yếu thế.
Tưởng Tinh Đồng bị chọc giận, ly trà sữa trong tay niết chặt, trà sữa dọc theo ống hút tràn ra bên ngoài, chảy tới ngón tay.
Lúc này Cố Vân Như mới có động tác, móc bao khăn giấy trong túi xách, lấy một tờ đưa cho Tưởng Tinh Đồng.
Cô ta không nói cho Tưởng Tinh Đồng biết quan hệ của mình và Đường Tư Tư, cho nên hiện tại coi như là người ngoài cuộc.
Tưởng Tinh Đồng nhận khăn giấy lau ngón tay, thay đổi biểu tình, buồn cười nói: “Bản thân Tống Dịch biết cậu ta thích cậu sao?”
Hơn nửa tháng qua, trong trường có lời đồn đãi nói ban 105 có một nữ sinh mỗi ngày tiết tự học đều đổi chỗ ngồi, ngồi bên cạnh Tống Dịch, có thể là đang theo đuổi Tống Dịch nhưng mãi vẫn không theo đuổi được.
Tưởng Tinh Đồng tuy rằng nhìn thấy Tống Dịch lôi kéo Đường Tư Tư, nhưng sau đó cũng không thấy Tống Dịch và Đường Tư Tư thành đôi, cho nên cũng không cho rằng bọn họ đã ở bên nhau.
Ngày đó sự việc quá quỷ dị, ai biết là chuyện như thế nào.
Đường Tư Tư đối mặt với Tưởng Tinh Đồng vô lý khiêu khích, trong lòng nghĩ nên dùng từ ngữ gì để đáp trả cô ta, nhưng còn chưa nghĩ ra thì đột nhiên bị người nào từ phía sau ôm bả vai làm cô giật mình bước chân thuận thế đi lên phía trước hai bước.
Bên tai có giọng nói lạnh lùng phát ra một chữ: “Biết.”
Đường Tư Tư quay đầu nhìn thấy sườn mặt của Tống Dịch, hơi ngẩn ra.