Nhè Nhẹ Như Mật

Chương 19: Thổ Lộ



Bàn tay nắm vòng eo mềm mại, nhiệt độ cơ thể nóng xuyên thấu qua lớp vải mềm mỏng truyền tới lòng bàn tay.
Tống Dịch nâng eo Đường Tư Tư đem cô hơi hơi hướng lên trên, nghe được cô kêu tên của anh, là ngữ khí năn nỉ.
Lý trí cơ hồ đặt ở hai tiếng thở gấp gáp nói nhỏ hoàn toàn sụp đổ.
Muốn tìm về một ít lý trí, động tác hôn môi chậm lại.
Nghe có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, Tống Dịch buông tha môi Đường Tư Tư, trực tiếp ôm cô vào trong ngực.
Thực kỹ càng mà che chở cô ở góc chết, cho dù có người tới cũng chỉ có thể nhìn thấy một mình anh.
Đường Tư Tư cũng nghe tiếng động, cô nắm chặt áo Tống Dịch nằm trong lòng ngực anh, hô hấp gấp đến độ không thể đè nặng.
Tiếng bước chân ở cách đó không xa hơi dừng, nữ sinh nói chuyện không đi lại đây, mà là đi về hướng khác.
Mơ hồ nghe được, “Vừa rồi có hai người?”
Một người khác đáp, “Quá tối, thấy không rõ…”
Đường Tư Tư thở dài nhẹ nhõm, nếu không có Tống Dịch ôm, hai chân cô chắc đã mềm nhũn ngã xuống.
Tống Dịch nâng eo cô, ở bên tai thấp giọng nói, “Dọa cậu sợ rồi?”
Cái trán Đường Tư Tư ở trên ngực anh, lắc đầu lại gật gật đầu.
Hô hấp vẫn rất nặng, cô bị Tống Dịch gắt gao ôm vào lòng ngực, hai người dán sát vô cùng.
Tống Dịch giơ tay xoa xoa tóc cô, tiếp tục nói nhỏ ở bên tai cô, “Tư Tư, chúng ta xác định quan hệ yêu đương đi.” 
Đường Tư Tư hơi ngốc, ngẩng đầu lên nhìn anh, trong bóng đêm có thể nhìn thấy trong mắt anh có chút lấp lánh.
Ánh mắt của cô còn có một ít mê ly, nghi hoặc mở miệng hỏi: “Chúng ta không phải… Đã sớm yêu đương?”
Cho nên nói, quả nhiên chỉ có một mình cô tự cho là hai người đã yêu đương?
Tống Dịch cũng nhìn vào mắt cô, “Cậu không đáp ứng tớ, tớ cũng không biết cậu có thích tớ hay không, làm sao mà yêu nhau được?”
Đường Tư Tư nghe anh nói, không trả lời, sau đó tư duy nhảy lên đột nhiên hỏi câu: “Cậu nói… Yêu đương có thể ảnh hưởng đến học tập không?”
Tống Dịch lại cúi đầu hôn lên vành tai cô một cái, “Cùng tớ yêu đương, sẽ không.”
Hơi thở nóng hổi thở trên vành tai, ngứa.
Hiện tại Tống Dịch làm ra hành động thân mật đều sẽ làm cô căng thẳng, cô theo bản năng rụt cổ như con mèo nhỏ, đè thấp giọng nói vô thức chuyển tới học tập, “Vậy yêu đương với cậu, thành tích thi có thể trên hạng năm của lớp không?”
Tống Dịch bật cười, kéo ra một chút khoảng cách, “Ý của cậu là, có thể làm cậu thi trên hạng năm của lớp, thì sẽ đồng ý yêu tớ?”
Cô không có ý đó, không biết nói cái gì nên tùy tiện nói vậy thôi, anh lại tổng kết ra ý này?
Đường Tư Tư vội vàng lắc đầu, “Không phải, ở bên nhau là bởi vì thích…”
Đôi mắt Tống Dịch như phát sáng nhìn chằm chằm cô, ngữ khí cũng nghiêm túc lên: “Thích cái gì?”
Đường Tư Tư nhìn Tống Dịch, cảm giác rất mê hoặc, bởi vì anh của trước kia và anh của bây giờ rất khác nhau. Lúc hôn cô và hình tượng cao lãnh bình thường tương phản quá lớn, hiện tại còn truy hỏi cô vấn đề này.
Không khí ai muội quấy loạn ẩn nấp trong một góc, Đường Tư Tư cúi thấp đầu, nói ra một câu mà cô cho rằng đời này mình sẽ không bao giờ nói ra, “Thích cậu.”
  
Tiếng nói rất nhẹ, nhưng mỗi một chữ lại vô cùng rõ ràng truyền vào tai Tống Dịch.
Anh đã sớm biết, nhưng chính tai nghe được lời này từ miệng cô, trái tim vẫn có chút khẩn trương, sau đó không chịu khống chế mà đập nhanh hơn, ở trong lồng ngực đập loạn.
Anh giơ tay nắm cằm Đường Tư Tư, để cô đối diện với mình, nói: “Đường Tư Tư, tớ không phải loại người chính nhân quân tử như trong tưởng tượng của cậu…”
Đường Tư Tư không rõ anh muốn biểu đạt cái gì, nhìn thẳng vào mắt anh: “Thì sao?”

Anh buông cằm cô ra, nhắm mắt lại, áp trán mình lên trán Đường Tư Tư, chóp mũi chạm vào nhau, thâm buồn nói: “Nếu một ngày nào đó tớ không khống chế được bản thân, cậu không cần khách khí cứ thẳng tay đánh tớ là được.”

Không chờ Đường Tư Tư phản ứng lại, Tống Dịch nhẹ nhàng thơm cô hai cái, rồi lôi kéo cô ra khỏi bãi bóng.
Gió đêm thổi không tiêu tan được nhiệt độ trên cơ thể, thanh xuân hormone còn thấp thoáng ở trong không khí. 
Nắm bàn tay trắng nõn của cô trong lòng bàn tay, niết nhẹ, ngón tay đan xen kẽ, mười ngón tay đan vào nhau.
Đi đến sân thể dục bên cạnh không muốn buông ra.
Tiết Minh Lễ chiếu bộ phim điện ảnh kia, nội dung Đường Tư Tư chỉ nhớ rõ hơn nửa đoạn.

Lúc sau đã không có tâm tư xem phim.
Tan học, Cố Tuệ San cứ theo lẽ thường dành thời gian đi rước con gái.
Nhìn cô cõng cặp sách ra trường học, dùng xe điện chở cô về nhà.
Dĩ vãng đi trên đường, Đường Tư Tư sẽ dong dài kể rất nhiều chuyện trong trường học cho Cố Tuệ San, hôm nay ngồi ở trên yên sau lại rất yên tĩnh.
Cố Tuệ San lường trước có thể là cô thi không tốt, nên tâm tình không tốt, cho nên biểu hiện ra ngoài cũng không tốt.
Hôm nay Đường Tư Tư yên tĩnh có chút không giống ngày thường.
Cố Tuệ San thấy cô mãi vẫn không lên tiếng nên đành hỏi một câu: “Tư Tư, có phải là thi không tốt?”
Đường Tư Tư ngồi ghế sau luôn trong trạng thái thất thần, híp mắt đón gió. Gió có hơi lớn thổi tan tiếng nói của Cố Tuệ San làm Đường Tư Tư nghe không rõ.
Nhưng cô nghe được Cố Tuệ San nói chuyện, nên duỗi cổ về phía trước hỏi: “Mẹ nói gì? Con không nghe rõ.”
Cố Tuệ San nhìn con đường phía trước, nghĩ tại đây hỏi chuyện này để làm gì, vì thế quay đầu nói một câu: “Không có gì, về nhà rồi nói sau, con ngồi xong đi.”

“Dạ.” Đường Tư Tư đáp, “Đã ngồi xuống.”
Về nhà tới gara đổ xe, Cố Tuệ San và Đường Tư Tư trước sau lên lầu, dong dài với cô: “Vốn dĩ hôm nay thân thể mẹ không thoải mái, định kêu ba con đi đón, kết quả ổng tăng ca.”
Đường Tư Tư phản ứng kỳ lạ, nắm chặt quai đeo cặp tiếp tục đi lên, “Mẹ và ba tạo người thất bại?”
Cố Tuệ San dẫm lên thang lầu quay đầu liếc cô một cái, “Con nhóc này, hiểu biết không ít nhỉ?”
“Hừ.” Đường Tư Tư cúi đầu, “Con cũng đâu phải đồ ngốc.”
Cố Tuệ San thấy tâm tình cô khá hơn, nên trực tiếp không nói chuyện thi cử với cô. Nghĩ chờ cô tự mình chuẩn bị sẵn sàng, chủ động nói ra. Nếu cứ đuổi theo hỏi, trẻ con vốn dĩ thi không tốt, vậy trong lòng khẳng định càng không thoải mái. 
Vì thế Cố Tuệ San không hỏi đến thành tích, về nhà còn tự làm đồ ăn cho Đường Tư Tư.
Đường Tư Tư ăn cơm, bà rửa mặt đi ra, Đường Tư Tư cũng đã ăn xong, vì thế bà lại thúc giục Đường Tư Tư đi rửa mặt.
Chờ Đường Tư Tư rửa mặt xong, Đường Hướng Văn cũng vừa lúc tăng ca về đến nhà.
Cha con hai người gặp ở phòng khách, Đường Tư Tư cười: “Ba đã về rồi.”
Đường Hướng Văn tăng ca nói đã ăn cơm chiều tại chỗ làm, cho nên Cố Tuệ San không suy xét ông có ăn cơm hay không.
Thấy ông về nhà, để ông ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, tìm quần áo cho ông rồi đuổi ông đi tắm rửa.
Thúc giục Đường Hướng Văn đi tắm rửa, Cố Tuệ San một mình coi TV ở trong phòng.

Xem TV ở phòng khách sợ ảnh hưởng Đường Tư Tư học tập hoặc là ngủ, cho nên bà luôn xem TV ở phòng ngủ.
Chờ Đường Hướng Văn tắm rửa đi ra, đã xem hết một tập phim.
Bà dịch người sang bên cạnh, nhường chỗ chờ Đường Hướng Văn lên giường, mới nói với ông: “Lần này Tư Tư thi kết quả chắc không tốt, lúc em đi đón nó cũng không thấy nó cười. Em hỏi nó một câu nó cũng không nghe được, em cũng không hỏi lại, sợ kích thích nó.”
“Có thể là tâm tình không tốt, nếu không điểm thi sẽ thành cái dạng gì?”
Đường Hướng Văn biết tính cách của con gái mình, đỉnh đạc, rất ít thương tâm khổ sở. Nếu tâm tình thật sự kém, vậy điểm thi nhất định phải vô cùng thấp.
Cố Tuệ San lắc đầu, “Chờ nó tự mình nói đi.”
Cố Tuệ San vừa nói xong, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Giọng nói Đường Tư Tư ở bên ngoài, “Ông Đường, bà Đường, con có thể vào không?” 
Cố Tuệ San lập tức thu liễm thần sắc, giọng nói thanh thanh, “Vào đi.”
Then cửa màu bạc chuyển động 90 độ, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, một cái đầu từ kẹt cửa ngó vào.
Đường Tư Tư không đi vào, duỗi đầu nhìn Đường Hướng Văn và Cố Tuệ San ngồi ở trên giường, nhếch miệng cười, “Ba, mẹ, con có tin tức tốt đây.”
Còn có tin tức tốt? Cố Tuệ San tò mò, “Tin tức tốt là gì?”
Đường Tư Tư vẫn cười, “Trước tiên hít sâu một hơi, con nói ra hai người không được quá kích động.”
Cố Tuệ San mặc kệ cô, “Nói nhanh!”
Đường Tư Tư nâng đầu, lông mày nhướn thật cao, vẻ mặt đắc ý, “Kết quả thi lần này con đứng hạng tám của lớp.”
Chuyện này đúng là kinh thiên động địa, Đường Hướng Văn và Cố Tuệ San cùng nhau ngây ngốc.
Cố Tuệ San còn cảm thấy lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, giơ tay ngoáy ngoáy, tiếp tục nhìn Đường Tư Tư, “Con nói cái gì?”
Liền biết bọn họ sẽ phản ứng thế này, Đường Tư Tư trợn mắt, “Hạng tám hạng tám! Kết quả thi lần này con đứng hạng thứ tám của lớp! Còn được chủ nhiệm điểm danh khen ngợi, để mọi người học hỏi theo.”
Lần này nghe rõ, Cố Tuệ San mở to hai mắt nhìn, “Không gian lận chứ?”
Đường Tư Tư lại trợn trắng mắt, “Con là con gái của mẹ đó, mẹ có thể hoài nghi chỉ số thông minh của con, nhưng không thể hoài nghi nhân phẩm của con chứ?”
Cố Tuệ San lập tức vui vẻ, nắm một cái gối ném vào Đường Tư Tư, sau đó chỉ vào cô mà nói: “Đường Tư Tư, con muốn cái gì, mẹ đều mua cho con!”
Đường Tư Tư cũng vui vẻ, ánh mắt sáng lên, “Đường phu nhân, lời này là thật?”
Cố Tuệ San chụp chụp ngực, “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”
“Được.” Đường Tư Tư cao hứng, “Đợi lát nữa con nói cho mẹ.”
Trận này nói chuyện vô cùng vui vẻ, Đường Tư Tư và Đường Hướng Văn cùng Cố Tuệ San nói ngủ ngon, lại một cái hôn gió, sau đó kéo cửa phòng chạy về phòng mình. 
Về phòng bò lên giường, lập tức lấy di động click mở mua sắm, lướt qua lướt lại một hồi, vui mừng rạo rực chọn một cái mình thích nhất, chia sẻ gửi tới WeChat của Cố Tuệ San. 
Cố Tuệ San nằm ở trong phòng cầm di động mở ra, vừa thấy giá cả hơn tám trăm, lại nhìn còn không biết đây là đồ chơi gì. QAQ 
Bà cầm di động hỏi Đường Hướng Văn, “Thứ gì đây? Đắt quá.”
Đường Hướng Văn duỗi đầu nhìn, ngón tay điểm điểm màn hình, “Là con gấu bông.”
Cố Tuệ San lướt xuống, phát hiện đây chính là con gấu bông ăn mặc váy hoa phức tạp hình thức xinh đẹp, tóc bím khoa trương, thú bông cười vô cùng ngọt ngào, đại khái là nhân vật manga anime, bà cũng không hiểu biết nhiều.
Tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để mua một món đồ chơi, bà càng không hiểu.
Đường Hướng Văn nhìn ra Cố Tuệ San có chút bị đè nén, âm thầm mở nhạc, sau đó cố ý trêu ghẹo bà, học theo bộ dáng vừa rồi của bà, nói: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”
Cố Tuệ San bực không thèm nhìn di động, đá vào chân Đường Hướng Văn một cái, ném điện thoại qua một bên nắm cổ ông.
Đường Hướng Văn bị bà đẩy ngã trên giường, cười đến lợi hại, duỗi tay kéo chăn phủ lên hai người.
Chăn phập phồng một hồi, Cố Tuệ San xốc chăn lên, nhìn Đường Hướng Văn, “Đêm nay không được, tới cái kia.”
Đường Hướng Văn bình ổn hơi thở, bất đắc dĩ mà đánh lên mông bà một cái, “Được, vậy coi TV đi.”
Vợ chồng hai người an tĩnh xem TV, Cố Tuệ San dựa vào lòng ngực Đường Hướng Văn, Đường Hướng Văn ôm lấy bả vai bà.
Xem một hồi Cố Tuệ San lại đột nhiên nhớ tới, đứng dậy đối mặt với Đường Hướng Văn, nhìn ông hỏi: “Đường Tư Tư thành tích tốt, đêm nay tan học vì sao còn một bộ dáng không vui, có phải… Ở trường bị người ta bắt nạt?”
“Không thể nào.” Đường Hướng Văn có điểm hoài nghi, “Em xác định là nó không vui?”
Cố Tuệ San lại nghi hoặc, một lần nữa dựa vào lòng ngực Đường Hướng Văn: “Cũng có thể là do em mẫn cảm, hoặc là nó cố ý không vui, sau đó cho chúng ta một bất ngờ, sau đó lại…”
Bay hơn tám trăm nhân dân tệ của bà…
.
Đúng là trong trường học Đường Tư Tư bị người ta “bắt nạt”, gửi cho Cố Tuệ San xong cũng không tắt điện thoại đi ngủ.
Cô nằm trong chăn nói chuyện phiếm với Tống Dịch.
Ổ chăn rất ấm, lỗ tai cũng nóng.
Đường Tư Tư: Ngủ không được.
Tống Dịch: Tớ hát cho cậu nghe?
Đường Tư Tư: Được, hát cái gì?
Gửi xong bò dậy, duỗi tay đến ngắn kéo tủ đầu giường lấy tai nghe ra, nhét vào lỗ tai cắm dây vào điện thoại.
Qua vài phút, Tống Dịch gửi cho cô voice, trực tiếp hát một đoạn ——
Trời mưa trên mái hiên
Mèo ngồi ở ven đường
Người thổi gió
Không nói một lời, thoạt nhìn rất ngọt ngào
……
Tiếng ca có phối nhạc, Tống Dịch ca hát cũng rất êm tai, là cái loại làm người nghe xong sẽ nhịn không được cười đến nhộn nhạo.
Giọng nói không lạnh nhạt như thường ngày, mà là tự nhiên thâm tình ôn nhu.
Đường Tư Tư chôn mặt xuống gối nghe xong, sau đó ngẩng đầu gửi tin nhắn: Ai đàn ghi-ta cho cậu?
Tống Dịch: Tự đàn.
Đường Tư Tư nghi hoặc: Vậy ghi âm như thế nào?
Tống Dịch: Rất đơn giản, một tay đàn, một tay bấm.
Cái này mà gọi là rất đơn giản?
Đường Tư Tư: Có cái gì mà cậu không làm được không?
Tống Dịch: Có rất nhiều.
Đường Tư Tư: Ví dụ như?
Tống Dịch: Trong lúc nhất thời không nghĩ ra.
Đường Tư Tư: …..
Đường Tư Tư đang nghĩ nên trả lời như thế nào, Tống Dịch gửi đến một câu: Cậu là lần đầu tiên?
Có chút không đầu không đuôi, Đường Tư Tư không phản ứng kịp, phản hồi một câu: Cái gì?
Tống Dịch: Hôn môi.
Nhắc tới hôn môi, mặt Đường Tư Tư lại nóng.
Sở dĩ tan học ra cổng trường cô có bộ dáng yên tĩnh là vì chuyện này.
Cô cảm thấy đây xem như là một chuyện lớn nhất trong cuộc đời mình, cô và một nam sinh trên ý nghĩa chân chính lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Cô có hơi hoảng hốt, cho nên vẫn luôn ở trong trạng thái tương đối ngốc.
Nhìn chữ trên màn hình cô nỗ lực không tưởng tượng đến cảnh Tống Dịch hôn mình ở sân thể dục.
Gõ gõ đánh chữ: Không phải.
Sau đó thêm một câu: Ở tiệm trà sữa lần đó… Là lần đầu tiên.
Hai tin nhắn gửi đến rất nhanh, làm Tống Dịch bật cười.
Anh nhìn điện thoại, ngón tay ở trên màn hình gõ chữ: Đường Tư Tư, tớ thích cậu hai năm.
Đường Tư Tư mở to hai mắt nhìn, hô hấp cũng chậm lại.
Cô gửi qua: Không gạt tớ chứ? Cậu lạnh nhạt như vậy. Tớ tiếp cận cậu đã có nếm thử rồi, cậu đối với tớ cũng siêu cấp lãnh nhạt.
Tống Dịch hít một hơi: Cậu có bạn trai, tớ có thể làm thế nào được?
Đường Tư Tư: Tớ không có bạn trai.
Suy nghĩ một hồi mới ý thức được cái gì, vội vàng gửi thêm: Tề Châu là bạn lớn lên từ nhỏ, chúng tớ chỉ là bạn thân, không có yêu đương.
Vốn dĩ Tống Dịch cũng không đặc biệt để ý chuyện này, anh đều không có kêu Triệu Tấn Bác đi hỏi Mạ chuyện Đường Tư Tư và Tề Châu rốt cuộc như thế nào, cứ tính là Đường Tư Tư có bạn trai cũ anh cũng không để bụng.
Nhưng hiện tại thấy cô nói như vậy, tóm lại càng thêm vui mừng —— cô cũng chỉ thích một mình anh.
Tống Dịch: Đường Tư Tư.
Đường Tư Tư không biết anh có ý gì, đáp một chữ: Ừ?
Tống Dịch: Cậu hãy chuẩn bị tâm lý.
Đường Tư Tư: Sao lại chuẩn bị tâm lý?
Tống Dịch: Tớ sẽ cho cậu ấm áp đến chết.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
[ Chỉ Chỉ ] hoàn chỉnh ca từ
Từ: Điêu thơ từ
Khúc: Mạnh Phàm Minh
Biên khúc: Chu Thành
Trời mưa ngang qua mái hiên, mèo ngồi ở ven đường,
Em thổi gió, không nói lời nào nhìn rất đáng yêu.
Ánh sáng nhạt dưới bóng cây, mưa rào làm ướt cánh chim sẻ,
Anh bịa đặt rất nhiều biệt ly, dũng cảm mà kiên quyết.
Tháng mười đi qua, say rượu má ửng hồng,
Một nửa là xuân hạ, một nửa là thu đông.
Quang ảnh gập ghềnh sau ngọn núi, lưu lại em trong mộng,
Tại đây gặp lại viết xuống, bần cùng mà động tâm.
Muốn cùng em ngắm sao trời, chỉ có đêm tối và gió nhẹ,
Không quan tâm ngày mai, không để bụng sở hữu, chỉ quan tâm đến em.
Là thời điểm cùng em quyết định, mặc dù vội vàng đi xa,
Ở thành phố hóng gió, đi xem biến thế của đời người, đón hoàng hôn và nắng sớm.
Đi ngang qua ngã rẽ cửa hàng bán hoa, em ngồi trước cửa sổ,
Anh đạp xe đạp, chở em đi rất xa.
Ánh sáng chiếu khắp đường phố, trong lúc vô tình bóng đêm nghiêng. 
Trên giấy viết xuống một chữ, thâm trầm mà nóng cháy.
Muốn cùng em ngắm sao trời, chỉ có bóng đêm và gió nhẹ,

Không quan tâm ngày mai, không để bụng sở hữu, chỉ quan tâm đến em.
Là thời điểm cùng em quyết định, mặc dù vội vàng đi xa,
Ở thành phố hóng gió, đi xem biến thế của đời người, đón hoàng hôn và nắng sớm.
Trách thời gian quá vội vàng, đã dễ dàng đi xa không tiếng động,
Ở bên trong đám đông, muốn ôm em, chẳng sợ một lát vĩnh hằng.
Anh đã trộm quyết định, đem chuyện yêu của em làm sáng tỏ,
Chấp niệm ở bên trong em, vẫn là anh, chưa từng tìm đến mộng cũ.
Tháng mười đi qua, quang ảnh lưu động,
Một nửa là xuân hạ, một nửa là thu đông.