Nhè Nhẹ Như Mật

Chương 20: Lông Mi



Đường Tư Tư đeo tai nghe, nghe anh hát sau đó ngủ thiếp đi.
Nửa đêm bóc tai nghe ra, rơi xuống trên cổ, xoay người bị bả vai ép xuống, ban đêm ngủ không thoải mái nên dùng tay tùy ý đẩy ra một bên tiếp tục ngủ.
Đồng hồ báo thức không chịu ảnh hưởng của tai nghe, đến giờ lập tức phát ra âm thanh chói tai, đánh thức Đường Tư Tư từ trong mộng
Cô ở trong chăn duỗi tay sờ điện thoại, tắt đồng hồ báo thức, đầy mặt nhăn nhó, buồn nản, khó chịu, buồn bực rời giường đi rửa mặt.
Rửa mặt thay quần áo đeo cặp lên lưng, xuống lầu bò lên yên xe, mí mắt gục xuống kêu rên một câu: "Trời xanh nào, khi nào mới có thể không cần đi học nữa, kết thúc một ngày quá mệt mỏi!"
Bởi vì thân thể Cố Tuệ San không thoải mái, nên hôm nay người chở Đường Tư Tư đi học là Đường Hướng Văn.
Ngày thường hai vợ chồng xe ai nấy đi, cũng bởi vì cách trường không xa, cho nên đều tự mình lái xe, phương tiện lái xe rất nhiều.
Xe đều là Đường Hướng Văn mua, đơn vị của ông khá xa nhà.
Mà Cố Tuệ San thi bằng lái cũng không dám lái xe, công ty tương đối gần nhà, lại ngược hướng với chỗ làm của Đường Hướng Văn, cho nên hàng ngày bà tự mình lái xe điện đi làm.
Đường Hướng Văn chạy xe điện, nói với Đường Tư Tư, "Con phải hưởng thụ đi, chờ tới tốt nghiệp đi làm, còn khổ hơn nữa. Sinh hoạt cứ như vậy, sớm ngày ăn xin."
Đường Tư Tư càng héo, thở ngắn than dài, dựa về phía trước mặt dán mặt vào lưng Đường Hướng Văn, "Cuộc sống vì sao lại gian nan như thế..."
Đường Hướng Văn: "Con gái, tỉnh dậy mau."
Ăn xong bữa sáng Đường Tư Tư đã tỉnh, trước tiếng chuông hai phút đã ngồi vào chỗ ngồi, tìm sách tiếng Anh bắt đầu đọc.
Mạ dậy muộn, cơm sáng không ăn ở nhà ăn, tiếng chuông vang lên trong tay còn cầm một cuộn cơm nắm.
Mới vừa kiểm tra xong, Đường Tư Tư và Mạ hơi lười nhác quá độ, hoàn toàn không khẩn trương.
Đọc bài sáng sớm phòng học rất ồn ào, ngẫu nhiên có người không cam lòng nhàm chán, đột nhiên hai giọng nói rống lên rất cao --
Tổ quốc, em yêu tổ quốc!
Em là người lái xe chở nước trên bờ sông,
Lái xe mấy trăm năm hát tới mỏi mệt;
......
Nghe được, Đường Tư Tư đang đọc tiếng Anh không tự giác cười một tiếng.
Có chút phân tâm, cô không đọc nữa, dựng đứng sách tiếng Anh, quay đầu nhìn Mạ.
Mạ đang xem ngữ văn, tiếng đọc sách của cô ấy thông thường đều rất nhỏ.
Tâm huyết dâng trào, Đường Tư Tư đột nhiên nhỏ giọng hỏi Mạ, "Mạ, cậu cảm thấy tớ hát có dễ nghe không?"
Mạ từng nghe cô hát, cho nên gật gật đầu, "Cũng được."
Đường Tư Tư: "Nếu không tớ hát cho cậu nghe ha?"
"Được." Mạ cho cô mặt mũi, dù sao cô ấy cũng đang không có gì làm.
Đường Tư Tư cúi thấp đầu, che mặt trong tiếng Anh, hát cho Mạ nghe vài câu.
Ngẩng đầu lên bốn câu ca từ vừa mới hát xong, chân ghế bị đá.
Đường Tư Tư quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Đổng Tường cũng nhìn cô một cái, bộ dáng rất không đứng đắn, ánh mắt thoáng chạm vào ánh mắt cô, sau đó nhìn xuống sách giáo khoa của mình, thu chân lại, nói: "Ngại quá, chân dài."
Đường Tư Tư không nói gì, quay đầu lại nhìn sách tiếng Anh của mình.
Kỳ thật bạn học trong lớp đều đã quen với tiết tự học buổi tối cô đổi chỗ với Triệu Tấn Bác, Đổng Tường cũng rất ít khi đá ghế cô. Cũng không còn chơi xấu, ngược lại nói chuyện với cô còn có chút không khách khí lãnh đạm.
Đường Tư Tư đang im lặng, Mạ ở bên cạnh vỗ vỗ khuỷu tay cô.
Cô xoay đầu, Mạ đưa cho cô một tờ giấy nháp, mặt trên viết: Cậu ta thích cậu.
Đường Tư Tư dùng vẻ mặt cậu đừng nói hươu nói vượn.
Mạ cười cười, cầm bút viết một câu: Cậu ta đá ghế cố tình bắt nạt cậu, chính là muốn khiến cho cậu chú ý.
Đường Tư Tư tùy tay sờ soạng lấy một cây bút viết xuống: Mạ à, cậu đọc tiểu thuyết hơi nhiều rồi.
Mạ không viết, xé tờ giấy xoa thành một cục, nói với Đường Tư Tư: "Còn tốt lắm, cậu đọc tiểu thuyết còn nhiều hơn tớ."
Nói tới đây, Đường Tư Tư nhỏ giọng hỏi cô ấy, "Thi xong có thể thả lỏng, hôm nào chúng ta đi mua sách đi?"
Mạ nghĩ nghĩ, "Nếu không giờ nghỉ trưa đi?"
Đường Tư Tư cho cô ấy một dấu "OK".
Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa.
Sau khi tan tiết tiếng Anh, Đường Tư Tư kêu Mạ cùng đi toilet, đứng lên còn không chưa kịp bước ra, đã bị Mạ một phen túm trở về.
Đường Tư Tư không rõ nguyên do, quay đầu nhìn cô ấy: "Sao thế?"
Mạ nhỏ giọng nói: "Váy của cậu bị dơ, cậu không cảm giác được gì sao?"
Xấu hổ, mặt Đường Tư Tư hơi hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Làm sao bây giờ? Tớ không mang cái kia."
Mạ sờ sờ trong học bàn của mình, cô ấy cũng không có mang theo băng vệ sinh lên phòng học.
Giờ học tiết tiếp theo còn mười phút nữa bắt đầu, kéo dài khẳng định không được.
Mạ kéo cánh tay Đường Tư Tư, nhỏ giọng nói: "Tớ lấy quyển sách đi phía sau che cho cậu, cậu đi toilet trước, tớ đi siêu thị mua cho cậu."
Chỉ có thể như vậy, Đường Tư Tư đứng dậy, trong tay Mạ cầm sách hóa học đi phía sau cô khoảng cách rất gần.
Đến cửa toilet, cô ấy đưa sách cho Đường Tư Tư, sau đó xoay người chạy vội xuống lầu đi siêu thị mua băng vệ sinh.
Tiết thứ hai là tiết vật lý của thầy Lục Tu, Đường Tư Tư và Mạ đến muộn vài phút.
Đến trước cửa phòng học khẽ cúi đầu, sườn mặt Lục Tu hơi hất lên ý bảo các cô vào phòng học, sau đó tiếp tục giảng bài.
Mạ đi theo sau Đường Tư Tư mặt thật sự khẩn trương, đến bàn học ngồi xuống mới thở phào một hơi.
Tới kinh nguyệt quần còn dơ một chút, tan học tiết thứ hai Hội Thao khẳng định không thể đi.
Đường Tư Tư không thể đứng dậy, kêu Mạ giúp cô nói với Tống Dịch xin nghỉ, nói thân thể cô không thoải mái không có cách nào tham gia Hội Thao.
Xin nghỉ thuận lợi, chờ toàn bộ các bạn học đi xuống lầu, Đường Tư Tư lấy một miếng băng vệ sinh nhét vào túi váy đồng phục, tự mình lấy một quyển sách che ở phía sau, trộm chạy tới toilet.
Thay băng vệ sinh xong, tư thế như cũ trở lại phòng học ngồi, kiên nhẫn chờ hết hai tiết.
Hội Thao kết thúc, Tống Dịch về lớp trước.
Vào cửa trực tiếp đi đến bàn Đường Tư Tư, tay vịn lên bàn học hơi hơi cong lưng nhìn cô, "Cậu sao vậy? Không thoải mái có thể xin nghỉ về nhà, tớ chở cậu về."
Bụng cô cũng không đau, không có cảm giác gì, không cần xin nghỉ, tiết tiếp theo lại là tiết toán của chủ nhiệm.
Đường Tư Tư lắc đầu, "Tớ không sao, không có gì không thoải mái hết, tan học giữa trưa sẽ trở về."
Tống Dịch ánh mắt nghiêm túc, "Rốt cuộc là bị sao vậy?"
Âm thanh ồn ào của mấy học sinh thành đàn đi lên lầu chậm rãi truyền tới lỗ tai, Tống Dịch đứng đó không đi nói, mọi người vào phòng học thấy được khẳng định muốn nhiều chuyện.
Đường Tư Tư hơi khó xử, nhanh chóng nói: "Tới kinh nguyệt, váy bị dơ."
Sau khi nói xong lập tức kéo cánh tay Tống Dịch, đẩy anh xuống dãy bàn học phía sau.
Tống Dịch thuận thế xoay người đi, trong tầm mắt là bảng báo, chữ đều là do anh viết lên.
Trong đầu mới phản ứng một chút -- ừm, nữ sinh đều sẽ đến kỳ kinh nguyệt.
Buổi sáng tiết cuối cùng là tiết ngữ văn, tiếng chuông tan học vang lên, lớp học cách vách ầm ĩ, chen chúc nhau xuống lầu.
Giáo viên ngữ văn là Hàn Tố Mai nói "Tan học", thu thập sách giáo khoa tư liệu đi ra ngoài, học sinh ban 105 mới ồn ào chạy ra.
Đường Tư Tư không thể đi nhà ăn ăn cơm với Mạ, dặn dò cô ấy và Nguyễn Nhuyễn ăn cơm, còn mình ở lại trong phòng học đợi mọi người đi hết, mới bắt đầu về nhà.
Mọi người đi hết, cô xách cặp đeo lên lưng, tính dùng cặp che váy về nhà.
Sau đó lại đợi một hồi, phát hiện trong phòng học còn dư lại một người -- Tống Dịch.
Cô ngồi trên chỗ ngồi quay đầu lại nhìn anh, nói: "Cậu không đi ăn cơm sao?"
Tống Dịch không trả lời, đứng dậy lấy áo khoác trong học bàn ra, đi tới trước mặt Đường Tư Tư.
Đến bên cạnh cô, sau đó hơi nhấc cặp lên, buộc áo khoác lên eo cô.
Đường Tư Tư ngẩn người, "Cậu lấy đâu ra áo khoác vậy?"
Tháng mười Tấn An thị chưa chuyển lạnh, tới tháng mười một mới có thể mặc đồng phục mùa thu, lúc này cũng rất ít người mang áo khoác.
"Tan học về nhà lấy." Tống Dịch ngữ khí bình tĩnh: "Đi thôi, đưa cậu về nhà."
Đường Tư Tư kéo ngăn ngoài của cặp, lấy ra chìa khóa, đi theo Tống Dịch ra phòng học, dẫm lên thang lầu đi xuống dưới, hỏi anh: "Nhà cậu ở đâu? Sao nhanh như vậy."
Tống Dịch chỉ về hướng tây: "Bên cạnh, có cơ hội sẽ đưa cậu đi."
Ở phía tây? Đường Tư Tư phản ứng rất nhanh, tăng tốc vài bước chạy đến phía trước anh, sau này hơi ngửa đầu nhìn anh hỏi: "Vậy tan học ngày khai giảng hôm đó, hướng cậu đi chính là hướng nhà tớ? Tớ nhặt túi tài liệu của cậu, cậu đạp xe chở tớ về nhà?"
Tống Dịch liếc nhìn cô một cái: "Cậu tự đoán."
Đường Tư Tư hiểu r, "Cậu cố ý?"
Tống Dịch không ý kiến, tương đương với cam chịu.
Tống Dịch đạp xe chở Đường Tư Tư ra cổng trường, không chở cô về nhà ngay, hai người đi tìm quán cơm ăn cơm trưa, sau đó mới trở về.
Vẫn đưa đến dưới lầu, Đường Tư Tư nhảy xuống xe, đi được hai bước thì nghĩ đến anh, quay đầu lại, hỏi: "Cậu đi đâu, về trường học?"
Tống Dịch vịn tay lái, "Lát nữa mới về. Tớ chờ cậu."
Đường Tư Tư rất thành thật, "Khó có được giữa trưa trở về, lên nhà tớ chơi rồi lên trường học sau..."
Tống Dịch nhìn cô, "Có thể mang theo tớ lên chơi?"
Đường Tư Tư không xác định hỏi anh: "Có thể chứ?"
Tống Dịch cười, gật đầu, "Có thể."
Vẫn có điểm băn khoăn, nhưng cũng cảm thấy kích thích.
Đường Tư Tư duỗi đầu nhìn qua nhìn lại, giữa trưa trong tiểu khu không có người. Không có nhân viên công tác hoặc là học sinh ngoại trú chắc là đều ăn cơm trưa ở nhà ăn, có công tác giữa trưa đều đi làm, tỷ như ba mẹ cô.
Đường Tư Tư cố ý thở phào nhẹ nhõm, nói với Tống Dịch: "Vậy cậu để xe ở đây, đi lên lầu với tớ."
Tống Dịch dừng xe khóa cổ, lấy chìa khóa cất vào túi quần đi theo Đường Tư Tư lên lầu.
Lên lầu sáu, Đường Tư Tư đi đã quen, sớm đã không cảm thấy tầng lầu cao.
Hiện tại có Tống Dịch đi phía sau, cô đột nhiên cảm thấy tầng lầu quá dài.
Càng lên cao, tim đập càng nhanh, nhảy lên càng ngày càng rõ ràng.
Nhưng cô không nói gì, cũng không quay đầu nhìn Tống Dịch. Đến lầu sáu mở cửa, cô để Tống Dịch đi vào trước, nói anh không cần đổi giày, sau đó tự mình vào đóng cửa lại.
Lúc cô cúi đầu thay giày, Tống Dịch đã đứng ở phía sau cô.
Không biết mình khẩn trương cái gì, cô đưa lưng về phía Tống Dịch nói: "Tớ đi thay quần áo, cậu lại sô pha ngồi đợi mình một chút."
Nói xong không chờ Tống Dịch phản ứng, cô trực tiếp chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Kéo tủ quần áo tùy ý cầm một cái quần lót, ôm vào trong ngực ra khỏi phòng đi toilet thay quần áo.
Trong toilet có băng vệ sinh, cô trực tiếp lấy dùng.
Ra ngoài thấy Tống Dịch nghe lời ngồi ở trên sô pha.
Cô đi đến ghế sô pha, ngồi xuống bên cạnh Tống Dịch, cầm điều khiển từ xa: "Xem TV?"
Tống Dịch sao cũng được, hơi lười biếng dựa vào ghế, "Được."
Đường Tư Tư mang theo một chút đùa dai cho anh xem Tiểu Trư Bội Kỳ.
Tống Dịch nhìn màn hình TV, lại nhìn Đường Tư Tư, vẻ mặt giống như mình đi nhầm thế giới.
Đường Tư Tư cũng liếc anh một cái, nhỏ giọng nói: "Không phải nói gì cũng được..."
Tống Dịch nhìn một hồi, trả lời: "Cũng được, đều là trẻ con"
Đường Tư Tư "Phốc" cười ra tiếng.
Ở tuổi này, lấy ý nghĩa nghiêm khắc mà nói thì bọn họ còn có thể xưng là trẻ con.
Tống Dịch không xem tập thứ hai, anh dựa vào trên sô pha chợp mắt một hồi.
Đường Tư Tư nhớ kỹ thời gian, lưu lại mười lăm phút cũng đủ để bọn họ đến trường học, cô cũng không xem phim hoạt hình thấy Tống Dịch giống như đã ngủ, vì không làm ảnh hưởng đến anh, cô tắt TV.
Về phòng chơi điện thoại, thời gian cách buổi học chiều khoảng hai mươi phút, cô ra khỏi phòng.
Đến bên cạnh sô pha thấy Tống Dịch còn ngủ, cũng không lập tức đánh thức anh.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, tiến đến trước mặt anh nhìn nhìn, nhìn một hồi ánh mắt tập trung ở trên lông mi.
Có chút dài, Đường Tư Tư không thành thật, hơi hơi dịch thân mình duỗi tay chạm chạm vào lông mi anh.
Chạm vào hai cái anh cũng không có phản ứng, vì thế tiếp tục chạm thêm vài cái.
Chạm một hồi chưa kịp thu tay lại, cánh tay đột nhiên bị người đang ngủ bắt được.
Tống Dịch mở to mắt, không cho Đường Tư Tư thời gian phản ứng, anh nắm cánh tay cô đè cô xuống sô pha.
Đem người vây ở dưới thân, nhìn cô chằm chằm, thu hết vẻ mặt kinh hoảng vào trong mắt.
Đường Tư Tư không chịu nổi cảm giác dựa gần Tống Dịch như vậy, sẽ không khống chế được tâm trí mê loạn. Cô xoay mặt qua một bên nhắm mắt lại, không cho anh nhìn hai mắt của mình.
Mặc dù như vậy, hô hấp của cô vẫn nóng lên.
Cổ một mảnh tuyết trắng, Tống Dịch hô hấp càng nhanh, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô một cái, giọng nói hơi khàn: "Đường Tư Tư, nhìn tớ."
Ngón tay bắt được một góc gối dựa, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay.
Đường Tư Tư nghe lời anh, hơi khẩn trương quay mặt lại đối diện anh.
Hai mắt ướt đụng phải con ngươi nồng đậm của anh, gương mặt Đường Tư Tư hơi hơi hồng, hô hấp càng nghiêm trọng, ngực phập phồng.
Tống Dịch lại nhẹ nhàng cắn một cái lên gương mặt trắng nõn của cô, hỏi: "Muốn hôn không?"
Cô không biết nói gì, không dám nhìn anh, đành phải nhắm mắt lại. Cắn môi một chút, sau đó dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu nói ra một câu: "Hai phút."
Hai phút.
Tống Dịch tiếp tục cắn lên má cô hai cái, cầm bàn tay nắm chặt gối của cô bẻ xuống, mười ngón tay đan xen đè ở trên đầu cô.
Gặm đến khóe miệng, lúc hô hấp của cô khẩn trương nhất, cắn lên môi cô...
.
Lát sau hai người cùng đi học '_'