Nhè Nhẹ Như Mật

Chương 25: Bại Lộ



Đường Tư Tư và Tống Dịch sóng vai ra cửa tây trường học, bước ra cửa không tránh đi tầm mắt của chú bảo vệ, Đường Tư Tư trộm nắm một ngón tay của Tống Dịch.
Mới vừa thi xong, thành tích cũng không tệ, nên bây giờ gan to lên chút.
Nắm xong không kịp lùi về, cũng cứ như vậy bị Tống Dịch trở tay nắm ở trong lòng bàn tay.
Mu bàn tay bị lòng bàn tay anh bao vây lấy, xúc cảm ấm áp tê dại.
Tống Dịch nắm tay cô không đi về tiểu khu, quay đầu liếc cô một cái, “Muốn ăn gì?”
Đường Tư Tư nghĩ nghĩ, “Nghe nói gần đây mới mở một tiệm mì, đi ăn thử đi?”

Tống Dịch không quan tâm ăn uống cho lắm, ăn cái gì cũng được, vì thế lôi kéo cô đi tìm quán mì mới mở kia.
Mùa thu gió nhẹ thổi qua ngọn cây, ngẫu nhiên có lá khô từ đầu cành cây rơi xuống.
Đầu lưỡi Đường Tư Tư ngậm một viên kẹo bạc hà, cùng Tống Dịch ra khỏi tiệm mì đi đến nhà anh. Đi qua mấy giao lộ chuyển mấy phương hướng lại đi khoảng năm mươi mét, tới nhà Tống Dịch, kẹo trong miệng vẫn chưa tan. 
Tống Dịch ấn dấu vân tay mở cửa vào nhà, Đường Tư Tư đi theo phía sau anh.
Trong phòng vẫn như lần trước, màu sắc u ám, không có người.
Lúc này Đường Tư Tư rất thả lỏng, vào nhà trực tiếp đi tới thư phòng, tìm được chồng sách của mình, lấy vài cuốn sách giáo khoa cần dùng, sửa sang lại đặt chúng ở cùng một chỗ.
Tống Dịch không đi tới, anh dựa vào kệ sách nhìn Đường Tư Tư đang nghiêm túc lấy sách giáo khoa.
Chờ cô sửa sang lại xong, nhìn cô quay đầu lại, ánh mắt giao nhau.
Đường Tư Tư ôm sách trong tay, nhìn anh hỏi: “Đi chứ?”

Cách giờ học buổi chiều còn sớm, Tống Dịch lắc đầu, “Hết giờ nghỉ trưa hẵng đi.”
Đường Tư Tư ngẫm lại, mỗi ngày giữa trưa hơn phân nửa ngày anh đều về nhà nghỉ trưa. Mà cô không có thói quen nghỉ trưa, cho nên ở đâu cũng được.
Cô vẫn ôm sách, nhìn Tống Dịch, “Tớ không cần nghỉ trưa, vậy cậu đi ngủ đi, tớ chờ cậu.”
“Ừm.” Tống Dịch đáp một tiếng, nghiêm trang mà không đứng đắn nói, “Nhớ tớ thì kêu một tiếng, tớ sẽ ra liền.”
Chung quy Đường Tư Tư không có kinh nghiệm về tình yêu vẫn còn ngây thơ non nớt, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, nhẹ nhàng cắn môi đáp: “Ừm…”
Chọc đến trái tim Tống Dịch run rẩy, đầu ngón tay đã tê rần.
Nhìn cô một hồi, giọng hơi khàn kêu lên, “Đường Tư Tư…”
Ánh mắt lẫn tiếng nói của anh đều làm đáy lòng Đường Tư Tư gợn sóng, ngón tay cọ trên mặt sách, nhìn Tống Dịch, “Sao?”
Anh nhẫn nại, hỏi: “Có muốn cùng nhau ngủ?”
Đường Tư Tư ngây ngốc, cô căn bản không có kinh nghiệm để vượt qua dụ hoặc của Tống Dịch.
Căn phong yên tĩnh chỉ có hai người, không khí xung quanh chậm rãi nóng lên.
Đầu ngón tay đặt trên mặt sách vuốt ve hai cái, đột nhiên nghe được Tống Dịch nói: “Đồ ngốc, cậu tự chơi đi, tớ đi ngủ một lát.”
Đường Tư Tư nhẹ nhàng thở ra, ẩn ẩn có chút thất vọng, cô gật đầu, “Ừ.”
Sau khi Tống Dịch vào phòng ngủ, Đường Tư Tư để sách vở lên bàn trà, tùy tiện nhìn xung quanh.
Bởi vì phòng này chỉ có một mình Tống Dịch ở, người ngoài rất ít đến, cho nên Đường Tư Tư không câu thúc nhiều. Nhẹ nhàng đi khắp nơi nhìn, phát hiện ở đây ngoài phòng sách và phòng ngủ, còn có phòng đàn.
Cô chỉ lặng lẽ đẩy cửa ra nhìn một cái, cũng không đi vào phòng.
Xem xong trở lại phòng khách ngồi trên sô pha, sợ quấy rầy Tống Dịch ngủ, TV cũng không dám mở.
Duỗi tay lấy một cuốn sách vật lý, đọc trước chương trình ngày mai.
Nhưng tại hoàn cảnh này, không thể chuyên tâm chuẩn bị bài được, đọc nội dung thô sơ giản lược một lần, lực chú ý của Đường Tư Tư bị giá vẽ ở góc ban công hấp dẫn.
Cô đóng sách vật lý để trên bàn trà, đứng dậy đi tới ban công.
Ngồi xổm xuống bên cạnh một xấp giấy, tùy ý lấy một bức lên xem, có không ít phác hoạ ký hoạ, cũng có tranh sơn dầu. 
Càng nhìn càng thấy quen thuộc, đều là cảnh sắc ở khe núi nhà ông bà nội của cô, hơn nữa mỗi một bức họa đều có một cô gái, vô cùng giống cô.
Đường Tư Tư yên lặng cắn môi dưới, nhìn bức họa tinh thần nhộn nhạo.

Tống Dịch không lừa cô, quả nhiên đã sớm thích cô.
Cho nên nói, cô trộm chụp hình Tống Dịch lúc vẽ tranh, mà Tống Dịch lại lén vẽ cô?
Hơn nữa, anh vẽ cô rất trong sáng lại đáng yêu ngọt ngào.
Trong lòng như rót mật, ngọt đến nỗi Đường Tư Tư muốn hét lên.
Cô đè năng tâm tình, rung động không sắp xếp được, cô tùy tay cầm lên một cây bút vẽ ngồi xuống ghế trước bàn vẽ.
Cô không vẽ tranh, cô chỉ phác hoạ lung tung trên giấy, vẽ ra dày đặc đường cong hỗn loạn, giống tâm tình lúc này của cô như đúc.
Mặc dù là vẽ loạn, tâm thần Đường Tư Tư cũng chìm đắm vào trong đó, bởi vì cô ảo tưởng một ít cảnh tượng màu hồng.
Lúc cô vẽ được một nửa, đột nhiên có người từ phía sau nhích tới gần, bàn tay nắm lấy tay cô, bút vẽ ở trên giấy vẽ một đường.
Đường Tư Tư giật mình, quay đầu lại nhìn Tống Dịch, “Cậu không ngủ?”
“Ngủ không được.” Tống Dịch rũ đôi mắt xuống nhìn cô gái trong ngực mình.
Anh không phải người sợ ồn ào, nhưng nằm trên giường, không có một chút buồn ngủ. Phòng bên ngoài có âm thanh của cô gái nhỏ đi đi lại lại anh nghe được rõ ràng, thậm chí có thể tưởng tượng ra cô đang làm cái gì.
Thật sự ngủ không được, nên ngồi dậy đi ra ngoài.
Đường Tư Tư không đối diện với ánh mắt của anh, nhỏ giọng nói: “Có phải tớ quấy rầy đến cậu?”
Tống Dịch không muốn nhịn, hôn xuống gáy cô một cái, thấp giọng nói: “Sáng hôm nay, cậu và Tề Châu cùng nhau đi học, cùng nhau ăn bữa sáng?”
Thân thể có chút cứng, Đường Tư Tư thoáng chôn vùi đầu, “Cậu để ý?”
“Đúng.” Tống Dịch xoay người cô lại, để cô nhìn mình, “Cho nên sau giữa trưa cậu đều phải ở cùng tớ.” 
Mặt Đường Tư Tư đối diện với anh chỉ sau hai giây cô cảm thấy như mình hãm sâu trong đôi mắt anh, vì thế hơi hơi rũ xuống mí mắt, gật đầu.
Tống Dịch vừa lòng, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi của cô, hơi thở nóng rực khẽ chạm vào nhau.
Đường Tư Tư biết anh lại muốn hôn, hơi khẩn trương nên trực tiếp nhắm hai mắt lại.
Tống Dịch không còn nhẫn nại hôn lên, tinh tế mà mút.
Chỉ như vậy không đủ, vì thế đầu lưỡi đảo qua hàm răng cô, một chút liếm một chút, gặp phải đầu lưỡi cô, nhanh chống dây dưa.
Không gian ấm áp, đầu lưỡi có hương vị bạc hà.
Đường Tư Tư bị hôn hơi thở gấp gáp, đột nhiên nhớ tới cái gì, giơ tay nắm cánh tay anh, thấp giọng lên tiếng: “Đi bên trong đi.”
Hiện tại đang ở bên ban công, bức màn mỏng, sẽ bị người khác nhìn thấy.
Tống Dịch đã nhẫn nhịn thật sự vất vả, đột nhiên ôm lấy eo cô nhấc lên trên, hơi hung tợn gặm nhấm tai cô một hồi.
Nụ hôn bên vành tai đọng lại chút ẩm ướt, giọng nói mất tiếng đến lợi hại: “Đi vào cậu sẽ hối hận.”
.
Bởi vì học kỳ một có ba tiết tự học, nên bây giờ đổi thành hai tiết mọi người cũng đã quen.
Buổi tối tan học, Đường Tư Tư không đi chung xe với Tề Châu. Không cần nói cũng biết là Tống Dịch muốn đưa cô về nhà.
Bởi vì lúc trước ba mẹ Đường Tư Tư vẫn luôn đón đưa, cho nên mới không có cơ hội.

Đi trên đường, Đường Tư Tư ngồi phía sau xe Tống Dịch nghi hoặc hỏi một vấn đề: “Nhà cậu gần như vậy, vì sao còn đạp xe đi học?”
Tống Dịch thành thật đáp: “Thử vận may.”
Cái gì thử vận may, trong lòng Đường Tư Tư hiểu rõ, không tiếp tục hỏi nữa.
Sau mười phút, Tống Dịch đạp xe chở Đường Tư Tư đến cửa tiểu khu nhà cô.
Đường Tư Tư nhảy xuống xe, nhanh nhẹn nhón chân hôn lên mặt anh một cái, sau đó chạy vào tiểu khu.
Một đường không ngừng chạy về nhà, về đến nhà không nói hai lời, kéo Cố Tuệ San và Đường Hướng Văn vào phòng khách ngồi xuống sô pha, sau đó lấy bài thi từ trong cặp ra đưa đến tay bọn họ.
Đường Hướng Văn và Cố Tuệ San xem bài thi, nhìn điểm, sau đó hai vợ chồng nhìn nhau —— Cốt truyện này hình như không giống với tưởng tượng của bọn họ.
Nhìn nhau xong lại nhìn về phía Đường Tư Tư, Đường Tư Tư cao hứng giơ năm ngón tay, vô cùng đắc ý: “Đứng hạng năm.” 

Cố Tuệ San lại bắt đầu cúi đầu nhìn bài thi.
Vốn dĩ đã tính, cô lần này thi không tốt, vừa lúc mượn cơ hội hỏi cô trong trường có yêu đương hay không, bây giờ lại…
Lúc Đường Tư Tư nhìn xếp hạng của mình cũng ngẩn ngơ một hồi.
Cô nghĩ, Đường Hướng Văn và Cố Tuệ San chắc là cao hứng đến nhảy dựng lên mới đúng. Tuy rằng trình độ vui mừng không lớn như lần trước, nhưng vẫn rất đáng giá vui mừng.
Kết quả, hai vợ chồng một bộ dạng ngốc nghếch.
Đường Tư Tư thu hồi tay nhíu chân mày, nhìn Đường Hướng Văn và Cố Tuệ San, hỏi: “Con có thể lý giải hai người là đang vui mừng đến phát ngốc chứ?”
Là ngốc thật, Cố Tuệ San có chút phản ứng.
Bà nhìn Đường Tư Tư, nói chuyện rõ ràng có lệ, “Lại tiến bộ ba bậc.”
“Có ý gì?” Đường Tư Tư không vui, “Hạng năm đã rất giỏi rồi, hai người không vui sao?”
Cố Tuệ San đưa bài thi trong tay cho Đường Hướng Văn, sắp xếp lại cho cô.
Sau đó không nói gì, nhìn Đường Tư Tư, nhìn thật lâu.
Đường Tư Tư bị nhìn đến không được tự nhiên, giơ tay ôm lấy cặp sách, đột nhiên chột dạ, “Sao? Con làm sai chuyện gì à? Có gì thì nói đi, bộ dáng thật dọa người. Con không có gian lận, thành tích là con tự mình thi được.”
Cố Tuệ San lại do dự một hồi, giao lưu ánh mắt với Đường Hướng Văn, cuối cùng vẫn quyết định đem vấn đề này nói ra, vì thế nhìn Đường Tư Tư trực tiếp hỏi: “Tư Tư, mẹ cũng không giấu, con ở trong trường đang yêu đương?”
Nghe Cố Tuệ San hỏi, đầu Đường Tư Tư giống như bị một cây búa đánh một cái.
Cô nhìn Cố Tuệ San, nhất thời cứng lưỡi, không nói ra lời.
Cố Tuệ San lấy bài thi lên bàn trà, tiếp tục nói, “Tên Tống Dịch đúng không?”
Tên đều đã nói ra, Đường Tư Tư muốn phủ nhận cũng không được. Cô đứng tại chỗ, gắt gao ôm cặp sách trong lòng ngực, không nói gì.
Lúc này Đường Hướng Văn mới mở miệng, “Đừng căng thẳng, thả lỏng đi, tâm sự với ba mẹ, ba mẹ cũng không phải người không hỏi trắng đen liền mắng con cái, con nói có phải không?”
Đường Tư Tư hít khí, nhìn chằm chằm Đường Hướng Văn và Cố Tuệ San, sau một lúc lâu nhỏ giọng hỏi: “Ai nói cho hai người biết?”
Xem như thừa nhận, Cố Tuệ San cũng gọn gàng dứt khoát, “Cố Vân Như đã sớm nói, nhưng sợ ảnh hưởng tâm tình thi cử của con, mẹ và ba con mới không hỏi. Con yêu đương cũng thật có ý tứ, thành tích học tập cũng tốt như vậy.”
Đường Tư Tư coi chừng Cố Tuệ San nói chuyện nhẹ nhàng, nói còn nở nụ cười, nhưng cô không thấy nhẹ nhàng chút nào.
Cô chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, “Chúng con là ở bên nhau học tập, cậu ấy thành tích tốt, cho nên nhìn con làm bài tập, sau đó giảng bài phụ đạo cho con… Không phải cái lại yêu đương như hai người tưởng tượng đâu…”
Nhà có con gái, nói như thế nào cũng phải quan tâm nhiều hơn một chút.
Cố Tuệ San thu hồi ngữ điệu vui đùa, đứng dậy vòng qua bàn trà, “Đi vào phòng, tâm sự với mẹ.”
Đường Tư Tư moi cặp sách của mình, rất căng thẳng, nhưng không dám cầu cứu với Đường Hướng Văn.
Rất rõ ràng, hiện tại Đường Hướng Văn khẳng định sẽ không giúp cô.
Vừa ôm cặp vừa đi vào phòng của mình.
Đóng cửa lại, Cố Tuệ San ý bảo cô ngồi xuống ghế, đối diện với bà.
Cố Tuệ San không nói lời uyển chuyển, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Yêu đương bao lâu? Có vượt rào hay không?”
“Không có.” Đường Tư Tư vội vàng ngẩng đầu lên, sau đó lại nhỏ giọng, “Sau kiểm tra thì ở bên nhau, yêu đương được một tháng…”
Cố Tuệ San tò mò, “Vậy thành tích lúc trước sao đột nhiên lại tốt lên?”
Đường Tư Tư cúi đầu, tiếp tục giải thích, “Sau khai giảng, một bạn ngồi cùng bàn với cậu ấy giống như vì theo đuổi Mạ, nên tiết tự học tìm con đổi chỗ ngồi, tiết tự học ngồi bên cạnh cậu ấy có thể hỏi bài, cậu ấy giảng bài cũng tương đối dễ hiểu hơn thầy cô giáo…”
Dừng một chút, nhỏ giọng tiếp tục, “Kỳ nghỉ quốc khánh mẹ và ba đi ra ngoài chơi, cậu ấy mang con ra tiệm trà sữa giúp con ôn tập… Trong khoảng thời gian này buổi chiều chủ nhật sẽ đi ra ngoài, cũng là cùng cậu ấy làm bài tập…”
Cố Tuệ San thật muốn cười lại chịu đựng, không thể tưởng tượng được hỏi cô: “Các con yêu đương, đều ở bên nhau làm bài?”
Bà cũng không phải chưa từng yêu sớm, hai người ở bên nhau căn bản không có tâm tư học tập, việc khác lại muốn làm một đống. Vì sao nói yêu sớm chậm trễ học tập, chính là sẽ phân tâm, làm người ta không có biện pháp đem tâm tư đặt ở việc học tập.
Bọn họ đều còn nhỏ, tuổi dậy thì là thời điểm dễ dàng xao động nhất, lấy đâu ra tự chủ tốt như vậy. 
Đường Tư Tư nghe bà hỏi như vậy, ngẩng đầu lên, “Đúng vậy, con cảm giác cậu ấy giống ba con.”
Cố Tuệ San không nhịn được cười lên, nhìn Đường Tư Tư, “Nghe con nói như vậy, cảm giác nào so với ba con còn đáng tin cậy hơn?”
“Thôi…” Đường Tư Tư áp ngón trỏ lên môi, “Ba sẽ ghen.”
Cố Tuệ San lại cười, giơ tay gõ lên đầu cô một cái, “Nghiêm túc.”