Nhè Nhẹ Như Mật

Chương 3: Xe Đạp



Nữ sinh đi WC cũng phải kéo đồng bọn đi cùng cho nên Mạ có thể lý giải cảm giác của Đường Tư Tư, sườn mặt nhìn về phía cô, “Tớ cũng một mình đi nhà ăn, ăn cơm chiều.”
Cùng là người lưu lạc nơi chân trời, Đường Tư Tư đẩy đẩy cánh tay Mạ, “Bắt đầu từ ngày mai sau giờ học buổi tối tớ không về nhà ăn cơm, sẽ ăn cùng cậu”
Hai người cánh tay kéo cánh tay, đi xuống lấu tới lầu một, ở khu dạy học phía đông thì tách ra.
Đường Tư Tư đi hướng nam, từ trường học tới cổng chính ra ngoài về nhà, Mạ đi hướng bắc, đi nhà ăn, ăn cơm chiều, ăn xong về ký túc xá dọn dẹp đồ, cô trọ ở trường.
Ra cổng chính hướng tây, Đường Tư Tư đi sát bên đường, cái mũi ngửi ngửi có thể ngửi được mùi thơm của bánh mì ở cuối con phố, câu dẫn cô nuốt nước miếng một cái.
Những học sinh khác về nhà giống cô đều đi theo tốp năm tốp ba, bọn họ hoặc là kề vai sát cánh cầm trong tay cuốn sách hoặc một tờ báo chí khoác lác, hoặc là đi song song dắt xe điện nói chuyện, hoặc là trên một chiếc xe điện chở hai người, giống cô và Tề Châu trước đây. 
Tề Châu không về cùng cô, cô đành phải tự mình về nhà, đi thật chậm nhàm chán đá mấy hòn đá nhỏ ven đường.
Móc khóa thỏ trắng treo trên ba lô theo bước chân của cô mà đong đưa.
Một người nhàm chán, tự đếm bước chân của mình, đi qua mấy giao lộ. Sắp tới giao lộ thứ ba, một nam sinh đạp xe đạp từ bên cạnh cô chạy lướt qua.
Tốc độ lái xe không nhanh, không đụng trúng, lại mang một luồng gió lạnh.
Cảm thấy bóng dáng có chút quen, khi nam sinh đạp xe ngang qua, bước chân Đường Tư Tư chậm một chút.
Đứng tại chỗ một hồi, nhìn khoảng cách giữa cô và nam sinh đạp xe kéo ra càng xa. Cô cảm thấy người nọ ở phía trước giống Tống Dịch, vừa lúc nhìn thấy đồ vật từ túi nam sinh đó rớt xuống.
Đường Tư Tư chạy hai bước tiến lên nhặt lên là túi phong bì đựng giấy màu đen, cầm trên tay hướng về phía nam sinh đó, kêu: “Bạn học, bạn làm rớt đồ.”
Nam sinh đạp xe giống như không nghe thấy, Đường Tư Tư đành phải chạy về phía trước hô lớn: “Mặc đồng phục trắng, làm rớt túi phòng bì.”
Câu này nam sinh nghe thấy, dừng xe lại một chân chống xuống mặt đất, quay đầu lại nhìn cô.
Khoảnh khắc anh quay đầu lại, Đường Tư Tư cầm túi phong bì hơi ngốc, thật sự là Tống Dịch.
Túi phong bì trong tay nháy mắt trở nên nặng nề, nhìn hoa văn tinh xảo trên phong bì cảm xúc cũng trở nên hiếm lạ cổ quái. Cô làm ra bộ dáng bình thường đi đến bên xe Tống Dịch, đưa túi phong bì đến tay anh, giọng nói bình đạm, “Lớp trưởng, cậu làm rớt đồ.”
Tống Dịch liếc cô một cái, lại nhìn túi phong bì trong tay cô.
Anh duỗi tay nhận lấy, trước sau như một lãnh đạm, nói với Đường Tư Tư: “Cảm ơn.”
Đường Tư Tư đối với phản ứng này tập mãi thành thói quen, nhưng lần nào trong lòng cũng có chút thất vọng.
Cô thành tích không ưu tú, ở trường học không nổi danh, lớn lên cũng không xinh đẹp, Tống Dịch tự nhiên sẽ không biết tới sự tồn tại của cô.
Nhưng vẫn có chút chờ mong, hy vọng có một ngày Tống Dịch có thể nhớ rõ cô, có thể gọi tên cô, thậm chí còn nói chuyện với cô.
Lại nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ tiếp, sợ tổn thọ.
Đường Tư Tư rút tay lại, nhích qua bên cạnh nhường đường cho anh đi. Trên mặt vô cùng bình tĩnh, giống như cách cô đối đãi với các bạn học bình thường.
Kết quả cô tránh ra một bên, Tống Dịch đột nhiên nói: “Không thích nợ nhân tình, tôi đưa cậu về nhà.”
Đường Tư Tư nhất thời không phản ứng kịp, sau khi tiêu hóa được vấn đề thì theo bản năng vội vàng từ chối, “Không cần phiền toái, ai thấy cũng sẽ nhặt…”
Nói đến đây Đường Tư Tư liền hối hận, cắn đầu lưỡi rất muốn cắn cho đứt luôn. Còn muốn cạy sọ não ra nhìn xem hôm nay ra khỏi cửa có mang não hay không.
Bị cô dứt khoát từ chối, chân mày Tống Dịch hơi hơi nhíu lại, nhìn ngang qua chớp mắt một cái.
Nghĩ đến sự tồn tại của Tề Châu, anh quay đầu đi, hơi thở cực nhẹ mà hít vào một hơi, không nói lời nào, chân đặt lên bàn đạp dùng sức, lúc sắp đạp xe đi, yên xe sau đột nhiên có trọng lượng, một cô gái nhỏ đã ngồi lên xe anh.
Đường Tư Tư ngồi phía sau, giọng nói thanh thoát: “Vạn Hào Gia Viên, cảm ơn lớp trưởng.”
Trong lúc nhất thời gió cũng thay đổi hương vị, Tống Dịch dẫm chân lên bàn đạp, chở Đường Tư Tư đi qua giao lộ thứ ba.
Đường Tư Tư ngồi trên yên xe Tống Dịch, thân thể cứng còng, không dám đụng vào anh, cũng không dám nói lời nào.
Anh đạp xe tốc độ rất chậm, bên đường có cửa hàng thú cưng một con chó trắng nằm bò bên cửa sổ nó sủa với cô hai tiếng, lại bị tấm kính pha lê ngăn cách không nghe được âm thanh.
Lỗ tai có chút nóng, chóp mũi ngửi được mùi hương trên góc áo Tống Dịch. Tai càng hồng, nóng như muốn nổi lửa, tim đập thình thịch rất muốn chạy nhanh về đến nhà, lại muốn vĩnh viễn đừng về đến nhà, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn.
Mâu thuẫn tâm lý và hiện thực không liên quan, tới ngoài cửa lớn Vạn Hào Gia Viên, Tống Dịch dừng xe một chân chống xuống đình ổn xe đạp.
Đường Tư Tư nhảy xuống yên xe, dọc theo đường đi vẫn duy trì khoảng cách xa nhất tránh không đụng chạm tới anh, bao gồm cả quán tính khi anh dừng xe, kết quả cuối cùng lúc nhảy xuống xe ngón tay không cẩn thận nhẹ nhàng cọ qua eo anh.
Cảm xúc rất nhỏ đầu ngón tay cách vật liệu may mặc cọ qua, làm Tống Dịch không tự giác âm thầm buộc chặt cơ eo, đáy lòng không thể khống chế nổi lên một tia gợn sóng, có chút xao động.
Đường Tư Tư không để tâm, cảm giác giống như chỉ cọ qua quần áo anh mà thôi, không có thật sự đụng tới anh, cô rất cẩn thận.
Nhảy xuống xe, cô từ đuôi xe vòng qua, theo bản năng cúi đầu ngăn lại hơi nóng trên khuôn mặt, nghiêm túc nói với Tống Dịch: “Tới nhà tớ rồi, cảm ơn lớp trưởng.”
“Không cần khách khí.” Tống Dịch lãnh đạm mà ném xuống những lời này, đạp xe đi.
Bánh xe lăn được một vòng thì đột nhiên dừng lại, anh quay đầu nhìn về phía Đường Tư Tư, hỏi: “Số QQ của cậu là?”
Đường Tư Tư sững sờ tại chỗ, ở thời khắc mấu chốt không theo kịp tiết tấu.
Tống Dịch đương nhiên nghĩ rằng cô không muốn cho, tựa như anh không cho nữ sinh khác số QQ và số điện thoại vậy. 
Anh tự cảm thấy quá mất mặt, quay đầu chân dẫm lên bàn đạp, ngay lúc xe đạp sắp lăn bánh thì nghe được giọng nói trong trẻo: “1068****88.”
Tống Dịch không quay đầu lại, tiếp tục dùng sức dẫm lên xe đạp.
Đi rồi.
Đường Tư Tư nhìn xe đánh anh đi xa, cũng không biết anh có nghe rõ hay không, có nhớ kỹ hay không.
Trong lòng khẳng định anh không nhớ kỹ, cô nói với tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa mới nói một lần. Có điều nhớ kỹ hay không cô cũng mặc kệ, hôm nay có thể ngồi lên xe đạp của Tống Dịch còn được anh chở về nhà, đã đủ làm cô vui vẻ cả một học kỳ.
Làm người, không thể quá tham lam.
Không thèm nghĩ nữa, Đường Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, dọc theo đường đi luôn căng thẳng hiện tại có thể thả lỏng một ít, xoay người đi vào tiểu khu. Đi qua một đoạn ngắn, dẫm lên đá cuội quen thuộc.
Không biết Tề Châu trở về chưa, Đường Tư Tư đi lên đến lầu ba, ở trước cửa nhà Tề Châu ấn chuông hai lần, không ai mở cửa nên cô trực tiếp đi lên lầu.
Tới lầu sáu mở cửa vào nhà, đổi giày thành dép ném ba lô xuống ngồi lên sô pha, lấy một viên kẹo sữa trên bàn trà lột vỏ bỏ vào miệng.
Ba mẹ đi làm chưa về, cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Cố Tuệ San, một bên nhai kẹo một bên hỏi bà: “Mẹ, tối nay ăn gì?”
Giọng nói của Cố Tuệ San thông qua điện thoại truyền đến: “Con giúp mẹ nấu cơm đi, mấy cái khác mẹ về nhà rồi làm.”
“Dạ.” Đường Tư Tư cúp điện thoại, đi vào phòng bếp nấu cơm.
Kẹo sữa trong miệng đã tan hết, cô cho gạo vào nồi rồi đổ nước vo gạo mấy lần sau đó lau nước bên ngoài nồi cơm, cuối cùng bỏ vào nồi cơm điện bấm nút.
Nói là không để ở trong lòng, nhưng thật ra trong lòng vẫn chờ mong, nấu cơm xong sau đó vẫn cứ móc điện thoại ra nhìn nhìn, không thấy Tống Dịch gửi lời kết bạn QQ, nhưng thấy được tin nhắn của bạn tốt Nguyễn Nhuyễn: Học kỳ mới thế nào rồi?
Đường Tư Tư cầm điện thoại về phòng: Ha ha ha, đương nhiên vô cùng tốt.
Nguyễn Nhuyễn liền biết: Bởi vì đại thần Tống Dịch?
Đường Tư Tư ở trong phòng ngồi trước đàn tranh, thề thốt phủ nhận: Không phải, là bởi vì chủ nhiệm lớp rất đẹp trai.
Nguyễn Nhuyễn: Tiết Minh Lễ đẹp trai? Nghe nói ban vật lý có thầy giáo Lục Tu là đẹp trai nhất trường chúng ta mà.
Đường Tư Tư: Thầy giáo ban vật lý là Lục Tu sao? Không thể nào?
Nguyễn Nhuyễn: Cậu không biết?
Đường Tư Tư: Không biết.
Tâm tư của cô toàn đặt trên người Tống Dịch, ai thèm quan tâm thầy giáo vật lý là ai chứ.
Một lúc sau: Trời ạ, tớ còn là đại biểu ban vật lý của chúng ta!
Nguyễn Nhuyễn: Chúc mừng, chúc mừng nha.
Đường Tư Tư vui vẻ: Cảm giác lên lớp mười một thật hạnh phúc.
Nguyễn Nhuyễn phối hợp làm cô bay đến mấy tầng mây, cuối cùng nói: lớp mười một tiết tự học buổi tối, giữa trưa và buổi tối ăn cơm với tớ đi Tư Tư.
Đường Tư Tư hào khí trả lời: Không thành vấn đề, Tiểu Nhuyễn tan học đừng đi, Tư Tư tỷ tỷ ở khu dạy học phía đông chờ cậu.
Nguyễn Nhuyễn: Được [ hôn hôn ]
Đường Tư Tư: [ hôn hôn ][ hôn hôn ][ hôn hôn ]
Đường Tư Tư để điện thoại xuống, suy nghĩ bị cắt ngang, cũng không tiếp tục nghĩ tới chuyện Tống Dịch muốn kết bạn QQ.
Tâm trạng đang rất tốt, hơi ngứa tay vì thế duỗi tay cầm lên đàn tranh màu bạc in hoa lụa, gỡ bỏ đồ bảo hộ trên thân đàn, đeo móng tay giả vào, tự mình đàn một khúc "biển cả một tiếng cười".
Đàn hết một khúc, vừa lúc Cố Tuệ San về đến nhà.
Bà đổi giày, buông túi xách đi vào phòng bếp đeo tạp dề, làm đồ ăn.
Đường Tư Tư đi từ phòng ngủ ra phòng bếp, dựa vào cánh cửa nhìn Cố Tuệ San rửa rau, hỏi bà: “Mẹ, tối nay ăn cái gì?”
Cố Tuệ San rửa khoai tây, “Thịt kho tàu.”
Nói xong, lại nhớ tới chuyện gì: “Đúng rồi, không phải Châu Châu thường cùng con đi về à? Mẹ mới thấy nó về nhà, còn cùng mẹ đến gara cất xe.”
Đường Tư Tư sờ soạng lấy một quả táo cắn một miếng: “Ai biết cậu ta làm gì, để chút nữa con đi hỏi.”
Vừa nói vừa cắn táo đi đổi giày, mở cửa đi xuống lầu ba.
Lúc này có người ấn chuông cửa, Tề Châu ra mở cửa, nhìn thấy cô còn sửng sốt một chút, sau đó cười tiếp đón, “Tư Tư.” 
Đường Tư Tư cắn quả táo đứng trước cửa nhìn cậu: “Nói đi, rốt cuộc cậu có chuyện gì?”