Nhị Trọng Ảnh

Chương 17: Một con bướm tạo nên cơn lốc



by Hoa_Diec

(*Hiệu ứng cánh bướm: Chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể làm biến đổi toàn bộ câu chuyện)

———————————————

Thư Lộng Ảnh mượn "Nguyệt Hoa Trọng Ảnh" làm vũ khí, thành công cạy được miệng chó săn Minh Giáo.

"Thi Khuyết ở Minh Giáo có địa vị gì?"

"Lão đối phó Cổ gia như thế nào?"

"Còn an bài ba sát thủ đuổi giết hài tử Cổ gia?"

Ngữ khí âm trầm tựa như ác quỷ nơi tu la địa ngục làm toàn bộ người trong địa lao đều rùng mình.

Dung Canh không chút che giấu đặt tay trước ngực.

Trong nguyên tác vì không có Thư Lộng Ảnh nên Thi Khuyết vẫn là Thi trưởng lão trong giáo, lúc bị Minh Giáo vu oan thì mặt mày đều đen như đít nồi.

Thật không ngờ bây giờ bị Thư Lộng Ảnh đuổi khỏi Thần Nguyệt Giáo, lại cam tâm làm chó săn cho Minh Giáo!

Thư Lộng Ảnh yên lặng nuốt xuống một búng máu, không biết cánh bướm sẽ đem cốt truyện thổi bay như thế nào, nếu như đem y thổi đến chết vậy không phải là giai đại hoan hỷ* sao?

(*Giai đại hoan hỷ: gia đình vui vẻ)

Nét mặt Thư Lộng Ảnh mơ hồ bất kham, đôi mắt tràn ngập oán hận dọa mọi người sợ tới mức run lên lẩy bẩy.

Chó săn Minh Giáo cơ hồ phát khóc: "Thi Khuyết chỉ là đến nhờ cậy Minh Giáo chúng ta, trong giáo chức vị cũng không lớn, chỉ là vì lão quen thuộc Thần Nguyệt Giáo các ngươi nên lần hành động này lão đi đầu."

"Thi Khuyết an bàn nội ứng ở Cổ gia hạ độc trong yến hội. Còn sắp xếp ba hắc y nhân theo đuổi giết nhưng Thi Khuyết sợ gặp chuyện ngoài ý muốn, còn đặc biệt đưa bồ câu gọi một đám người đi nhổ cỏ tận gốc!"

Hạ độc!! Trong cốt truyện không có màn này a!

Thư Lộng Ảnh như bị sét đánh đến ngoại tiêu lý nộn*, đây chỉ là một con bướm a, thật sự sẽ đem y thổi đến đi đầu thai đấy chứ!

(*Ngoại tiêu lý nộn: ngoài khét trong sống)

Toàn bộ người trong địa lao đều cảm giác được giáo chủ Thần Nguyệt Giáo đang căm giận ngút trời! Bên tai mơ hồ có tiếng dã thú gào rống, quỷ quái tru lên...... Đây là ảo cảnh biến ra sao!

Thư Lộng Ảnh ngứa tay ngứa chân, thật muốn đem Thi Khuyết băm thành thịt làm hoành thánh!

Trong nguyên văn thì chỉ là châm ngòi Thần Nguyệt Giáo và tứ đại gia tộc, Minh Giáo cũng không có hạ độc Cổ gia, chỉ là vây công đại quy mô, đánh giết đến mức làm Cổ gia trở tay không kịp, mà Cổ Đằng Thiên vừa lúc chết thẳng cẳng mà thôi.

Hơn nữa đám hài tử được Tần Phong cứu kia đều có võ công trên người, nếu sau này lại bị đuổi giết thì sẽ có lực để phản kháng, tuyệt không bị giết!

Ngược lại nên "khen" Thi Khuyết một chút, ra tay tàn nhẫn như vậy, diệt sạch người Cổ gia, đây căn bản là muốn Thần Nguyệt Giáo cùng tứ đại gia tộc hoàn toàn trở mặt, không chết không ngừng a!!

Hơn nữa đám hài tử có võ công của Cổ gia đều trúng độc, nếu muốn chống lại đám người truy sát kia không phải là đang nằm không chờ chết sao? Nếu làm chết nam chính......

Một nguy cơ tiềm tàng thật sâu kia làm Thư Lộng Ảnh lạnh cả người.

Dung Canh nhìn địa lao bị ảo cảnh của Thư Lộng Ảnh bao lấy bắt đầu xuất hiện làn khí đen, không ít người trong địa lao sợ tới mức phát run, Dung Canh một tay đỡ trán, nếu không nhắc nhở giáo chủ, không chừng ảo cảnh sẽ hiện ra ác quỷ a.

Đang muốn tiến lên nhắc nhở, Thư Lộng Ảnh liền "vèo" một tiếng, cùng Dung Canh thoáng lướt qua.

Thư Lộng Ảnh biến mất sau địa lao, ảo cảnh như thủy triều rút xuống, ác quỷ gào rống cùng hắc khí làm người sợ hãi đều biến mất vô tung vô ảnh.

Dung Canh xấu hổ giơ tay lên, ha hả, giáo chủ vẫn là khó đoán như vậy a.

Tần Phong đem người đưa tới miếu hoang, lúc này đã có không ít hài tử đang phát độc. Cẩu Đản nhìn quý công tử khuôn mặt trắng nõn phiếm màu xanh tím, mặt đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi nói: "Lão đại, bọn họ làm sao vậy?" Lúc hắn bị tiêu chảy cũng không nghiêm trọng như đám quý công tử này.

Tần Phong giúp Cổ Khánh đem nhóm hài tử an trí thật tốt, phun ra hai chữ: "Trúng độc."

Cẩu Đản đại kinh thất sắc*: "Trúng độc! Không phải sẽ chết chứ? Còn không nhanh đi tìm đại phu."

(*Đại kinh thất sắc: sợ đến mặt mày trắng bệch)

Tần Phong liếc nhìn Cổ Khánh một cái, hiện tại không biết tình hình bên ngoài như thế nào, nếu trực tiếp chạy ra tìm đại phu như vậy, sợ là sẽ trở thành bia ngắm.

Cổ Khánh cũng đã nghĩ điểm này: "Chờ một chút đi, ta vừa rồi thấy các ngươi có hái một ít thảo dược, đưa ta nhìn xem có dược thảo nào có thể tạm hoãn độc tính hay không."

Cẩu Đản cùng mọi người nghe xong, lập tức đem thảo dược đến trước mặt Cổ Khánh, Cẩu Đản còn kéo A Thiết tìm thảo dược đã tích góp từ trước ra.

Bao nhiêu thảo dược, có thể đổi vài ngày lương thực cho bọn họ, là bảo bối quý giá a.

Nhưng đây là liên quan đến mạng người, cho dù là không quen biết đối phương, bọn họ cũng sẽ không một do dự cứu giúp.

Cổ Khánh chọn xong vài loại nói: "Nhiêu đó có thể tạm hoãn độc tính, trước tiên sắc một chén thuốc uy bọn họ uống đi, ta dùng nội lực bức độc thì có lẽ sẽ chống đỡ được đến ngày mai."

Cẩu Đản cùng A Thiết xung phong nhận việc đi sắc thuốc sau miếu hoang, Tần Phong chăm sóc Tiểu Lê đang say ngủ, trầm mặc không nói.

"Tiểu hữu vì sao trầm mặc không nói?" Cổ Khánh mở miệng hỏi, dọc đường đi, Tần Phong tuy rằng nói không nhiều lắm nhưng đôi lúc cũng sẽ chủ động mở miệng nói chuyện. Nhưng sau khi về đến miếu thì Cổ Khánh liền cảm giác được Tần Phong có chút không thích hợp, trầm mặc mang theo từng đợt bất an nhè nhẹ.

Tần Phong lắc đầu, không muốn đem chuyện của Bạch Húc nói ra.

Cổ Khánh thấy Tần Phong không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nữa, ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức nội lực dưỡng thương. Bọn tiểu khất cái khác thì giúp đám hài tử Cổ gia lau mồ hôi.

Tần Phong cũng không qua giúp đỡ, đôi mắt nhìn về đại môn miếu hoang, không động đậy.

Sau khi trở về, Tần Phong không hề nhìn thấy Bạch Húc, đây cũng không phải chuyện gì không bình thường. Từ khi Bạch Húc trụ tại miếu hoang này, thường xuyên sẽ đột nhiên biến mất tận mấy ngày, lúc Đại Gia cho rằng hắn sẽ không trở về nữa thì lại thảnh thơi xuất hiện.

Nhưng lần này, Bạch Húc biến mất thật sự là không khéo, Tần Phong mạc danh kỳ diệu* cảm thấy bất an.

(*Mạc danh kỳ diệu: Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được)

Cơ bắp toàn thân hắn căng cứng, tay trái nắm chặt Bạo Vũ Lê Hoa Châm trên cổ tay phải.

Tần Phong sợ một đêm này sẽ rất dài.

Cẩu Đản cùng A Thiết sau miếu tay chân vụng về sắc thuốc, âm thanh bình gốm va chạm nhau, âm thanh hai hài tử non nớt đấu võ mồm, làm màn đêm an tĩnh dọa người hòa hoãn thêm một chút.

Cửa miếu kẽo kẹt mở ra, Tần Phong cơ hồ từ trên mặt đất nhảy lên, nhìn thấy Cẩu Đản cùng A Thiết một người bưng một bình gốm đi đến. Có lẽ là bình gốm quá nặng, hai tiểu hài tử đều nhe răng trợn mắt kêu la.

Mùi dược thảo nhanh chóng tràn ngập khắp tòa miếu đổ nát.

Tần Phong vô thức thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn tiểu khất cái đi đến nhận dược từ Cẩu Đản và A Thiết, sau đó đem dược đổ vào cái chén bể duy nhất của bọn họ.

Lúc này A Thiết mới mở miệng: "Chén bể như vậy, đợi uy đến mấy công tử sau thì dược đã lạnh. Ta vừa rồi ở phía sau nhìn thấy vài đồ vật có thể đựng dược, để ta đi lấy về đi."

Tần Phong bắt đầu hỗ trợ uy dược, đáp ứng nói: "Tốt, nhanh trở về một chút."

A Thiết ra ngoài miếu làm từng đợt gió lạnh thổi vào, Tần Phong bị lạnh run một cái, dược trong chén có chút tràn ra làm ướt vạt áo của hài tử đang được uy dược.

Cẩu Đản ngẩng đầu hỏi: "Lão đại, sao thế?"

Tần Phong bóp miệng hài tử, đem nước thuốc rót vào: "Gió thổi có chút lạnh."

Mấy tiểu khất cái tay chân luống cuống uy dược, Tần Phong cùng Cẩu Đản ghét nơi đông người vì không tiện hành động cho lắm, cửa miếu lại đột nhiên mở ra.

Cẩu Đản hướng tới đại môn mở được phân nửa, hô: "A Thiết ngươi thật chậm chạp a, dược lạnh hết rồi, nhanh cầm chén vào đi."

Ngoài cửa không có tiếng A Thiết trả lời mà là leng keng một tiếng, đại môn hoàn toàn bị đẩy ra!!

Mấy chục thân ảnh màu đen tựa như dạ quỷ tiến vào!

Tần Phong tức khắc cảm thấy cả người nổi lên một tầng da gà, theo bản năng lập tức đứng lên ném chén bể trong tay ra ngoài.

"Choang!" Chén bể va trúng lưỡi đao sắc lạnh, nháy mắt vỡ vụn, nước thuốc vì thế trải đầy đất.

Cổ Khánh mở bừng mắt lập tức rút ra trường kiếm cùng hắc y nhân giao đấu.

"A!" Bọn tiểu khất cái bị dọa sợ kêu to, thanh âm vang vọng khắp trời đêm yên tĩnh.

Sắc mặt Tần Phong thoắt cái trắng bệch, giơ Bạo Vũ Lê Hoa Châm lên, quát: "Toàn bộ trốn đi!"

Nhưng là đã chậm, mấy tiểu khất cái bị dọa sợ đến ngốc lăng không kịp phản ứng đã bị dao nhỏ đâm vào da thịt. Cũng chưa hừ một tiếng đau đớn đã ngã thẳng tắp trên mặt đất.

Cẩu Đản sợ tới mức té ngã không đứng dậy nổi, thấy một màn như vậy tức khắc thất thanh hô to: "Nhị Quải Tử, Đại Hoàng!" Kêu xong liền chạy lên muốn đỡ đao thay cho bọn tiểu khất cái!

Âm thanh Tần Phong run rẩy: "Không được! Cẩu Đản quay về!"

Phụt một tiếng thịt xương vỡ vụn, thanh âm tựa như tiếng sấm nặng nề đánh vào lòng của Tần Phong.

Cẩu Đản thân mình dừng lại, thần sắc tan rã. Dao nhỏ xuyên qua thân thể nhỏ gầy của hắn, máu tươi tựa huyết vũ vô tình bắn ra.

"Thảo dược này thật lợi hại a! Ta đau bụng như vậy cũng có thể trị đến tốt lên, thần kỳ."

"Đúng a! Đại phu là lợi hại nhất! Ta về sau cũng muốn làm đại phu, dùng thảo dược này chữa bệnh cho mọi người."

Cẩu Đản vỗ ngực nói mình phải làm đại phu, cứ như vậy mà chết đi?

Đại Gia về sau còn muốn tìm Cẩu Đản xem bệnh, đưa tiền khám bệnh để Cẩu Đản về sau cưới vợ, cứ như vậy mà chết đi?

Còn có Nhị Quải Tử cùng Đại Hoàng, hai người này là những tiểu thông minh a, mỗi ngày chỉ nghĩ đến lười biếng.

Còn có A Thiết cùng Cẩu Đản đấu võ mồm tranh công lao......

Hắn đã biết, đã biết không nên đem mấy người này tới đây!

Nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp lúc trước, Đại Gia hoan thanh tiếu ngữ......

"A! A--"

Tần Phong nổi cơn điên gào rít giận dữ tựa như một dã thú bị thương.

Bạo Vũ Lê Hoa Châm chẳng phân phương hướng cùng số lượng bắn ra.

Không ít hắc y nhân đều trúng châm, khí huyết nghịch lưu chết đi.

Cổ Khánh cố sức đối kháng ở một bên, nội tâm nghĩ đối phó với những thứ này đám hắc y nhân chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Nhưng công phu ông vốn dĩ không cao, hơn nữa còn bị thương nặng, chính mình cũng không bảo toàn được.

Vốn nghĩ Tần Phong có Bạo Vũ Lê Hoa Châm trong người nên ông hy vọng hắn có thể ỷ vào thứ này trốn đi, nhưng Tần Phong hiện tại hoàn toàn mất bình tĩnh, lung tung sử dụng Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Đợi sau khi châm dùng hết sạch, chỉ sợ......

Cổ Khánh suy nghĩ trong lòng, phần ân tình này, kiếp sau trả đi!

Tần Phong bắn mấy chục phát, hai trăm Bạo Vũ Lê Hoa Châm hoàn toàn khô kiệt.

Hắc y nhân lại còn tận bảy tám người, bọn họ phát hiện Tần Phong hết vũ khí, nhanh chóng vọt lại.

Tần Phong nhắm mắt lại, nước mắt lưu chuyển rầm rầm rơi xuống, thực xin lỗi, Đại Gia......

Lưỡi đao sắc bén lạnh lẽo nhập vào thân thể, cảm giác cốt nhục rách nát đau đớn bao lấy toàn thân.

Tần Phong có thể cảm giác được máu của bản thân bắn khắp tứ phía, sau đó chính là hắc ám vô tận!

Thư Lộng Ảnh một đường chạy tới, trong lòng nói: Nhanh lên, nhanh lên!

"Tách--- tách--- tách!!"

Âm thanh đột nhiên bén nhọn tăng cao.

Thư Lộng Ảnh cảm giác sức lực cả người nháy mắt tiêu tán, tựa như con chim đột nhiên gãy cánh, từ không trung thẳng tắp rơi xuống.

"Ầm!!" Bụi đất nổi lên bốn phía.

Thư Lộng Ảnh phun ra một búng máu.

Bạch Miêu hồ ly kịp thời làm thanh âm biến mất, cảnh cáo cũng trở nên lạnh băng, vô tình: "Thời gian Tần Phong tử vong chuẩn bị đếm ngược, mười, chín, tám, bảy......"