Nhị Trọng Ảnh

Chương 24: Là ngươi bức ta



by Hoa_Diec

Share

Bởi vì những năm gần đây điều kiện vật chất rất tốt nên Thư Lộng Ảnh vẫn luôn bảo dưỡng bản thân, ăn tốt nhất, dùng cũng tốt nhất, hơn nữa "Nguyệt Hoa Trọng Ảnh" còn có tác dụng cải thiện dung mạo.

Y toàn thân trên dưới, có thể nói là hoàn mỹ không tì vết……

Hơi thở Cổ Hằng trở nên trầm trọng, lửa giận nơi đáy mắt chậm rãi chuyển thành tình dục nồng đậm.

“Thứ này thật xinh đẹp.” Ngón tay hắn khẽ chạm vào hoa văn đỏ tươi trên vai Thư Lộng Ảnh, vẽ theo hình dáng đóa hoa cánh bướm.

Thư Lộng Ảnh hít một hơi, cả người run rẩy —— đơn giản là bị lạnh thôi...

Nhưng ở trong mắt Cổ Hằng lại là một ý vị khác, hắn thấp giọng cười cười: “ Thân thể này của ngươi có phải là chưa từng bị ai chạm qua? Nhạy cảm như vậy……”

QAQ! Đệt, tên gay chết tiệt này……

Đáng tiếc cái dung mạo này khi trừng mắt lên ở trong mắt người khác lại là bộ dáng ủy uất muốn nói lại thôi...

Cổ Hằng không nhịn được muốn tiến thân lên!

Thư Lộng Ảnh sợ tới mức lập tức quay đầu đi, Cổ Hằng hôn dừng trên ba nghìn sợi tóc của y.

Cổ Hằng cũng không có tức giận vì Thư Lộng Ảnh tỏ ra tránh né, cầm lấy một lọn tóc, để dưới chóp mũi.

“Nguyệt hoa quế hương……” Ánh mắt Cổ Hằng có chút mê ly, “Thư Mặc, thân thể ngươi thật đúng là hoàn mỹ. Giáo chủ Thần Nguyệt Giáo thế mà cam tâm đưa ngươi tới đây a, thật kỳ lạ.”

Thư Lộng Ảnh QAQ, ta không có quyền cho ta tới đây sao! Ngươi đừng có tưởng ai cũng gay giống ngươi!

Không thể để tình thế càng thêm nghiêm trọng, Thư Lộng Ảnh đành phải mở miệng kéo dài thời gian.

“Cổ Hằng, ngươi thật không biết lý lẽ!” ánh mắt đào hoa của Thư Lộng Ảnh híp lại, nhìn Cổ Hằng, “Ngươi nói ta diệt Cổ gia các ngươi nhưng ngươi lại mang ta về rồi dùng thái độ này đối đãi kẻ thù đó sao? Ung dung để ta giết chết gia phó của ngươi, ẩu đả với ấn nhân của ngươi. Vậy mà ngươi còn có hứng thú với ta?”

Cổ Hằng im lăng, Thư Lộng Ảnh không ngừng cố gắng nói tiếp: “Ngươi không phải là muốn thân thể của ta đi?!”

“Đúng thì như thế nào?” Cổ Hằng cười, mang theo tia nguy hiểm, “Thân thể ngươi thập phần thuận mắt ta, bằng không chỉ bằng ngươi là người của Thần Nguyệt Giáo thì ngươi nghĩ ngươi còn có thể sống tới bây giờ sao?”

“Ta nói rồi, ta không phải người của Thần Nguyệt Giáo.” Thư Lộng Ảnh trợn mắt nói dối.

“Này không phải chỉ bằng một hai câu của ngươi liền có thể phủi sạch.” Cổ Hằng kề sát tai Thư Lộng Ảnh nói, " Cúc Hoa Lâu đã bị ta mua, bên trong có chuyện mà ta không biết? Ngươi có ý đồ muốn rửa sạch tội cho mình sao? Vẫn là ngoan ngoãn để ta thượng đi, nếu ngươi có biểu hiện không tồi thì ta có thể tha mạng chó của ngươi.”

Nói xong, Cổ Hằng tựa hồ khát đến khó nhịn gặm trên cổ y.

Trong chớp nhoáng, tay Thư Lộng Ảnh đột nhiên đánh về phía cổ Cổ Hằng.

Lực đạo đủ to lớn để bảo vệ chính mình, Thư Lộng Ảnh cố nhịn thân thể không khỏe, phát ra lực lượng!

Bịch……

Cổ Hằng không hề trì hoãn mà hôn mê bất tỉnh, ngã trên người Thư Lộng Ảnh.

“Ngô……”

Thư Lộng Ảnh bị áp lực ở ngực làm buồn nôn, ngụm máu kia rốt cuộc vẫn là phun ra ngoài.

Trong lòng y lại có chút thoải mái, không bị hôn môi a, bằng không nụ hôn đầu của y sẽ bị cướp đi bởi một đại nam nhân, thật là đáng sợ.

“Cổ Hằng a Cổ Hằng, ngươi cho rằng Thần Nguyệt Giáo giáo chủ ta đây sẽ không phá nổi huyệt đạo sao? Ta có thể thoát được một lần đương nhiên cũng có thể thoát được lần thứ hai a.” Thư Lộng Ảnh trong miệng mắng Cổ Hằng, sau đó một chân đem Cổ Hằng từ trên giường đá xuống.

Nguyên lai vừa rồi y cùng Cổ Hằng động khẩu là vì muốn kéo dài thời gian tranh thủ phá huyệt đạo.

Tuy nội lực đã biến mất nhưng không có nghĩa là y không thể luyện được nữa a!

Nội lực hiện tại còn rất ít, đối phó với một người tự phụ như Cổ Hằng thì chính là xuất kỳ bất ý*.

(*Xuất kỳ bất ý: Xảy ra vào lúc không ngờ)

Thư Lộng Ảnh trước nay đều là người luôn biết lo trước lo sau, khi tới Cổ gia, y liền chuẩn bị tốt các phương pháp đối kháng.

Thân là một thẳng nam, y sao có thể có thể chịu đựng được bị người ta bạo cúc?! Cho nên riêng chuẩn bị dược để uống trong ba năm tới, ngoài ra còn đề phòng tên Cổ Hằng t*ng trùng thượng não.

Vốn là cảm thấy biện pháp này quá ác độc, không nhẫn tâm dùng, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp nào khác.

Thư Lộng Ảnh ngã trên giường, nhìn khuôn mặt im lìm của Cổ Hằng: “Tiểu tử thúi, đây là ngươi bức ta……”

Tần Phong đêm nay bực bội đến mức ngủ không được. Lăn qua lộn lại, kết quả động tới miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Vì thế dứt khoát bất động, trừng mắt nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ.

Chuyện hôm nay, ít nhiều làm lòng hắn không thoải mái. Hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng đám khất cái, sinh sống ở cái nơi u tối bần hàn. Cá lớn nuốt cá bé, đạo lý này hắn vẫn luôn biết rõ. Hắn chưa từng ỷ vào việc mình là ân nhân Cổ gia mà đạo lý này vứt bỏ đi. Cho nên, làm hắn không ngủ không được cũng không hoàn toàn là chuyện đã xảy ra hôm nay.

Đã rất lâu, hắn không mơ thấy nơi đó nữa……

Ánh trăng, cỏ lau, đom đóm, hồ nước.

Từ lần miếu hoang xảy ra biến động, giấc mơ kia cũng không xuất hiện nữa.

Nghĩ tới vết máu trong miếu hôm đó, Tần Phong trong lòng nôn nóng, có thể hay không là tiên nhân đã xảy ra chuyện?

Hoặc là nói, đó thật sự chỉ là phán đoán phiến diện của mình.

Nghĩ một chút, Tần Phong lại càng không ngủ được.

Cuối cùng dứt khoát không ngủ nữa, đi đến viện tử gió thổi lạnh buốt.

“Cốc cốc cốc……”

Ngoài viện đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

Tần Phong đi qua xem, là Cổ Khánh đang đứng bên ngoài, trong tay ôm một vò rượu lớn.

Tần Phong tiến lên mở cửa: “Cổ quản gia, có chuyện gì mà ngươi lại đến đây?”

Tuy được Cổ Khánh nhận làm con nuôi, nhưng Tần Phong vẫn luôn xưng Cổ Khánh là Cổ quản gia, chưa từng sửa miệng.

Cổ khánh cũng phản ứng không nhiều, cười nói: “Ta biết đêm nay ngươi sẽ không ngủ được nên mang cho ngươi thứ tốt.”

Tần Phong mở cửa cho Cổ Khánh, đi vào phòng lấy hai cái chén ra, hai người cứ thế dưới ánh trăng đối ẩm.

“Ngươi từng uống rượu?” Cổ Khánh nhìn Tần Phong bình tĩnh uống, có chút giật mình, hắn còn tưởng Tần Phong là lần đầu tiên uống rượu.

Tần Phong uống một chén, gật gật đầu: “Ngẫu nhiên đã uống qua.”

Thế nào là ngẫu nhiên?!

Bạch Húc là lão tửu quỷ, bên hông lúc nào cũng có hồ lô tràn đầy rượu ngon, lúc uống rượu luôn muốn lôi kéo Tần Phong uống cùng.

Lúc ban đầu Tần Phong uống được mấy ngụm thì hai má dần hồng lên, nhưng bây giờ hắn đã có thể bình tĩnh uống mấy bình mà sắc mặt cũng không biến đổi.

Hắn cũng yêu cái cảm giác thưởng rượu này.

Đáng thương cho một thanh niên tốt đã bị Bạch Húc biến thành tiểu tửu quỷ……

Cổ khánh liếc nhìn Tần Phong: “Ngươi là vì sự tình hôm nay nên mới không ngủ được?”

Tần Phong ấp úng ừ một tiếng, hắn mới không phải vì chuyện này mà không ngủ được đâu, chính là không muốn nói ra cảnh trong mơ nên chỉ có thể nghẹn khuất ậm ừ.

Cổ khánh vỗ vỗ bả vai Tần Phong: “Thực xin lỗi, ta nhận ngươi làm con nuôi, lại không thể hảo hảo bảo vệ ngươi.”

Tần Phong nghe xong, vội vàng lắc đầu: “Cổ quản gia, việc này cùng ngươi không quan hệ. Là ta làm việc không nhanh nhẹn sạch sẽ, làm lộ nhược điểm, ta không còn lời nào để nói.”

Cổ Khánh nghe xong ai một tiếng: “Ta biết ngươi vẫn luôn trách ta. Trách ta liên luỵ các ngươi.”

Tần Phong: “……”

Lời này, hắn không có biện pháp phản bác.

Tần Phong thật ra vẫn còn oán giận Cổ Khánh, nếu không phải vì cứu bọn họ, đám người Cẩu Đản cũng sẽ không chết, cho nên lúc đối mặt Cổ Khánh, Tần Phong đều sẽ không tự giác mà trốn tránh.

Vả lại, Cổ Khánh nhận hắn làm con nuôi, cũng chỉ xuất phát từ áy náy mà thôi.

Nhưng Tần Phong lại cảm thấy lúc trước là chính bản thân hắn quyết định cứu bọn họ rồi xảy ra chuyện, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, Cổ Khánh không cần phải hổ thẹn với hắn.

“Nói ngươi ngươi cũng không tin!” Cổ Khánh đột nhiên cười, khuôn mặt trung niên dưới ánh trăng hiện lên vẻ hiền từ, “Kỳ thật nếu muốn bồi thường ngươi, ta cũng không nhất thiết phải ngươi làm con nuôi.”

Tần Phong chớp chớp mắt.

“Ta vốn dĩ cũng có một đại hài tử a.” Cổ khánh nhìn Tần Phong, ánh mắt dâng lên hồi ức trở nên thâm thúy, “Năm ấy ta cùng thê tử mang theo nó cùng trở về quê. Trên đường về ta với nó cãi nhau, tiểu tử thúi kia thế nhưng dám bỏ nhà trốn đi. Ta cùng nương nó tìm kiếm tận ba ngày ba đêm mới phát hiện thi thể nó ở khe núi.”

Tần Phong bị ánh mắt đau thương của Cổ Khánh làm xúc động, mở miệng hỏi: “Hài tử đó như thế nào lại……” Tần Phong sợ làm Cổ Khánh thêm đau khổ nên kịp thời đình chỉ lời nói.

Cổ Khánh bưng rượu lên uống một ngụm: “Là bị kẻ thù của Cổ gia hại chết, lúc tìm được nó thì trên thi thể có ghim một con dao nhỏ.”

“Năm ấy ta tuổi trẻ khí thịnh, vì lợi ích của Cổ gia mà làm việc không xem hậu quả. Đắc tội nhiều người.”

“Cũng bởi vì tận sức cho Cổ gia, ta hiếm khi "làm bạn" với mẫu tử bọn họ. Lúc ấy sở dĩ ta với nó cãi nhau cũng bởi vì nó trách ta không hảo hảo bồi bọn họ, trên đường về quê ta còn gắng sức xử lý công việc của Cổ gia……”

Trên mặt Cổ Khánh ánh lên vẻ hối hận: “Bây giờ hối hận, hết thảy đã muộn. Sau đó nương nó vì thương tâm quá độ mà ra đi, ta cũng không thú thê thêm nữa. Tính toán tuổi già rồi sẽ cô đơn cả đời, dùng để trừng phạt chính mình.”

Tần Phong: “Vậy ngươi……” Vì sao còn thu ta làm con nuôi?

Cổ Khánh nhìn về phía Tần Phong: “Bởi vì ánh mắt của ngươi cùng ánh mắt của nhi tử ta rất giống nhau, đều tựa như mắt sói. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi liền có cảm giác như vậy.”

Tựa như mắt sói? Tần Phong không biết đây là khen hay chê, cái miệng nhỏ yên lặng uống rượu.

Cổ khánh thấy Tần Phong như vậy, không nhịn được nở nụ cười.

“Chuyện hôm nay là ta sai.” lúc Cổ Khánh rời nói, “Nếu ta đã xem ngươi là nhi tử của mình, ta nhất định sẽ bào vệ ngươi thật tốt. Còn về Thư Mặc, ta sẽ nghĩ cách để y không động vào một sợi lông của ngươi.”

“Nhưng y không phải rất được gia chủ sủng ái sao?” Tần Phong nghe Cổ Khánh nói xong thì có chút lo lắng.

Thư Mặc này ở Cổ gia hoành hành ngang ngược lâu như vậy, cũng không nghe Cổ Khánh nói cái gì.

Hơn nữa nghe nói lần này, sau khi Cổ Hằng nổi giận, cũng chỉ là đem người kéo vào phòng giáo huấn một chút, mặt khác chưa ai thấy y bị trừng phạt a.

Cổ khánh cười nói: “Ngươi cho rằng gia chủ nhà chúng ta thật sự mê luyến y?”

Tần Phong gật đầu, Thư Mặc lớn lên thật xinh đẹp như vậy, bị y mê hoặc đến choáng váng là rất có khả năng.

“Ngươi có biết, y là người của Thần Nguyệt Giáo?” Cổ Khánh nói, nhìn bộ dáng khiếp sợ của Tần Phong, mỉm cười rời đi.

Người của Thần Nguyệt Giáo!

Tần Phong tức khắc cảm thấy hô hấp bị nghẽn lại, mỹ thiếu niên bệnh nhược yếu ớt kia là người của Thần Nguyệt Giáo đã giết chết bọn Cẩu Đản!?