Nhị Trọng Ảnh

Chương 36: Ta có Ô kê bạch phượng hoàn



by Hoa_Diec

Share

(*Ô kê bạch phượng hoàn: là thuốc chuyên trị rối loạn kinh nguyệt, nhân sơ, u sơ tử cung ¯_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯)4

==============================

Thư Lộng Ảnh khảy khảy dúm tóc nhỏ sau đó mới bỏ nó vào cái túi màu đen tinh xảo, tuy hai mà một. Thư Lộng Ảnh đứng dậy đi đến giá sách lấy ra một cái hộp nhỏ. Hôm nay là trăng tròn, hỏa ngô công cũng tới lúc lột xác rồi!

Thư Lộng Ảnh mở cửa sổ ra, gió nhẹ phơ phất làm mấy đen u ám rốt cuộc tan đi, lộ ra ánh nguyệt quang sắc lạnh vô tình chiếu vào phòng Thư Lộng Ảnh, y không quá vừa lòng, trăng này cũng quá nhỏ đi, một chút cũng không bằng trăng trong ảo cảnh của y a.

Sau khi hệ thống khôi phục, y tính toán sẽ đem con rết này vào ảo cảnh mà sinh sống, mỗi ngày đều cho nó một ánh trăng tròn trĩnh to lớn, như vậy không phải mỗi ngày nó đều lột xác sao?2

Cẩn thận đem hộp nhỏ đặt trên bàn, sau khi mở ra thì tay nhanh chóng thu hồi, Thư Lộng Ảnh lùi về phía sau vài bước, hơi tò mò quan sát con rết đỏ như máu bên trong hộp gỗ.

Toàn thân đỏ tươi, bóng loáng như ngọc, thân thật dài nép sát thành hộp, nếu không phải có hai cái râu đang đong đưa nhịp nhàng nhắc nhở người ta rằng đây là vật sống thì ai cũng sẽ tưởng rằng đây là một khối ngọc được chạm trổ tinh tế.

Sau khi Thư Lộng Ảnh tới thế giới này đối với mọi thứ trên đời đều mang theo tò mò. Rốt cuộc y đã thật sự nhìn thấy những cảnh chỉ có trong tiểu thuyết a.

Nội công cùng khinh công y đã nhìn qua rồi, nhưng mấy cái độc cổ kỳ quái này vẫn như cũ là dốt đặc cán mai. Đồ vật giải được bách độc nghịch thiên như vậy y chạm cũng chưa có chạm qua a. Vì vậy mà mặc kệ những ngày bôn ba mệt nhọc, quyết tâm nhìn không chớp mắt cảnh con rết này lột xác.

Ánh trăng nhu hòa mà lạnh lẽo trãi dài trên người con rết màu đỏ như máu, y có cảm giác dường như con hỏa ngô công này được bao phủ bởi một lớp sương mù nhàn nhạt của ánh nguyệt quang.

Trong không khí lập tức tràn ra mùi thơm ngọt lịm. Dần dần, toàn thân vốn dĩ màu đỏ tươi của hỏa ngô công tựa như được bao phủ một lớp vôi, màu sắc ở đuôi từ từ phai nhạt đi, từ đỏ tươi biến thành phấn hồng, sau đó là càng nhạt, cành nhạt… nhưng phía trước lại càng thêm đỏ tươi, đỏ như nhuốm máu, đỏ đến tím tái đi…

Mùi hương ngọt lịm cũng càng thêm dày đặc.

Thư Lộng Ảnh mở to hai mắt nhìn, con rết này toàn thân đỏ như máu mà hiện giờ nửa người dưới đã trở thành màu trắng tuyết bạch ngọc, chỉ có nửa phần trên là từ đỏ biến thành màu đen.

Dường như hỏa ngô công đang rất thống khổ, thân mình hơi hơi cong lên phát ra tiếng kêu bén nhọn.

Thư Lộng Ảnh bất động, đệt! Thứ này còn biết kêu?!

Âm thanh này tuy rằng rất nhỏ nhưng tiếng kêu cực kỳ bén nhọn làm người ta không được thoải mái cho lắm.

Con rết kêu một tiếng, rắn trong xà trì mạc danh kỳ diệu bị kinh động, tiếng "xì xì" điên loạn hết đợt này đến đợt khác lên tục vang lên.

Nơi xa, Cổ Hằng đang viết thư trong phòng đột nhiên che ngực, kém chút nữa đã ngã quỵ trên mặt đất.

Thanh Đằng vừa mới đem túi thơm đến cho Tần Phong cũng sắc mặt đại biến, cổ trùng bạo động! Vội vàng từ phòng Tần Phong chạy ra, nàng lấy ra một phiến lá trúc từ thắt lưng đặt bên miệng, bình ổn thổi lên.

Thư Lộng Ảnh cũng không ngờ rằng lúc con hỏa ngô công này lột xác lại gây ảnh hưởng lớn như vậy, nhìn động tĩnh mà nó gây ra càng lúc càng lớn, Thư Lộng Ảnh có chút ảo não a.

Thứ này rốt cuộc là cái gì a? Sao không mau mau tu thành yêu tinh luôn đi!

Thư Lộng Ảnh lo lắng động tĩnh này sẽ bị người khác nghe thấy, lúc hỏa ngô công chuẩn bị lột xác thì thân mình nó đột nhiên buông lỏng, hộc ra một đồ vật đen nhánh tròn trĩnh giống như một hạt châu. Thanh âm hạt châu rơi xuống thanh thúy dễ nghe.

Toàn thân con rết vốn dĩ đỏ tươi như máu nhưng hiện giờ đã trong suốt trắng ngần. Hơn nữa con rết giống như là đã mệt đến cực độ, trực tiếp nằm ngủ tại đây.

Thư Lộng Ảnh thở dài nhẹ nhõm, lột xác rốt cục cũng hoàn thành, nhưng cái hạt châu đen như mực đó là thần dược giải bách độc sao?

Ánh trăng ngoài cửa sổ cũng nhanh chóng bị mây đen che đi, nguyệt quang nhạt dần.

Thư Lộng Ảnh thật cẩn thận đem hạt châu lấy ra, sau đó nhanh chóng đóng nắp lại. Y cũng không dám xem thường con rết hiện giờ đang hấp hối này a, nếu bị thứ này cắn một cái thì y không cần chờ hệ thống khôi phục lại nữa, vì y đã trực tiếp thăng thiên rồi.

Sau khi cất hộp gỗ nhỏ đi, Thư Lộng Ảnh mới tinh tế đánh giá cái được gọi là thần dược độc nhất vô nhị ở thế giới này. Đen như mực, không phải hoàn toàn cứng nhắc mà cũng có chút mềm, hơn nữa nó còn phát ra mùi thơm ngọt lịm.

Tại sao y lại có cảm giác nó có chút giống ô kê bạch phượng hoàn ở thế giới trước a?1

Thư Lộng Ảnh: “……” Y có phải hay không hẳn là nên nghi ngờ cái thứ này một chút? Nhìn thật không đáng tin cậy, nó hữu dụng sao?

Thư Lộng Ảnh rối rắm đem "ô kê bạch phượng hoàn" bỏ vào trong một cái bình ngọc nhỏ, sau đó thu vào trong tay áo để phòng ngừa vạn nhất.

Y không biết, hành động này của mình thiếu chút nữa đã làm cho nhân vật quan trọng trong cốt truyện là Cổ Hằng trực tiếp bị cổ trùng cắn chết...

Sau khi Thanh Đằng xác nhận rằng cổ trùng không hề bạo động nữa, mày vẫn như cũ nhíu chặt, là thứ gì đã tác động đến cổ trùng làm nó bạo động thành như vậy? Dù trấn an như thế nào cũng đều không có tác dụng!

Sau khi trở về nàng đã đem chuyện này nói với Thư Lộng Ảnh.

Thư Lộng Ảnh trong lòng bối rối, ho khan một tiếng: “Có lẽ cũng không phải là chuyện gì lớn, ngươi tận lực khống chế là được rồi.”

“Nga, đúng rồi.” Thư Lộng Ảnh nói lảng sang chuyện khác, “Mấy ngày này ta muốn lưu tại Cổ gia, việc bên kia trước mắt hoãn lại.”

Thanh Đằng bất ngờ: “Nhưng, nhưng sự tình bên kia còn…”

Thư Lộng Ảnh liếc nhìn Thanh Đằng một cái: “Lá gan của ngươi hình như càng ngày càng lớn…”

Thanh Đằng sờ sờ mặt nạ da người, ủy khuất chu chu miệng không tình nguyện lui xuống.

Lúc Thư Lộng Ảnh biểu hiện như vậy đều là đang tiến hành cốt truyện. Ân, không sai, y lại bắt đầu hoàn thành cốt truyện.

Hơn nữa cốt truyện lần này rất là phiền toái, phiền đến muốn thao a!

Dựa theo nguyên tác《Thần Nguyệt》thì Thư Mặc sắp tới sẽ tiến hành đoạt quyền Cổ gia, chèn ép Cổ Khánh sau đó đem Cổ Khánh và Tần Phong đuổi ra ngoài. Lợi dụng cơ hội hạ độc thủ với bọn họ.

Cổ Khánh ở Cổ gia có địa vị củng cố, mà y ở Cổ gia chỉ là nam sủng được Cổ Hằng đặt dưới thân. Nhưng bây giờ Cổ Hằng lại như chó ngáp phải ruồi mà đoán được y là người của Thần Nguyệt Giáo. Nếu muốn tiến hành giống như trong nguyên tác thì thật đúng là không dễ dàng. Lần đấu tranh giữa Thần Nguyệt Giáo và tứ đại gia tộc làm y có linh cảm a.

Chỉ cần nắm trong tay mạch tài lực của Cổ gia hẳn là có thể thuận thế thao túng!

Cả Thần Nguyệt Giáo và tứ đại gia tộc đều yêu cầu phải có một nguồn tài lực nhất định. Cho nên các thế gia hay các giáo phái trên giang hồ gì đó đều nhất định phải có một nguồn tài lực dồi dào.

Tài lực chủ yếu của Cổ gia chính là giao dịch trên biển.

Lúc ban đầu Cổ gia đem rất nhiều hàng hóa bình thường vận chuyển qua biển để đổi đá quý phỉ thúy hiếm lạ cùng một vài loại cây quái dị. Qua một thời gian, Cổ gia tạo một thế lực không nhỏ và không ít địa bàn giao dịch, kiếm được một món lợi nhuận kếch xù. Thời gia qua đi, Cổ gia càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng là trở thành đệ nhất thế gia có ảnh hưởng mạnh đến giang hồ.

Nếu đoạt được bến tàu đó, chiếm đường trên biển của họ thì muốn cầm quyền cũng không khó nữa a.

Mà ngày mai, một nhóm thương nhân phụ trách giao dịch trên biển của Cổ gia sẽ trở về, hơn nữa còn lưu lại Cổ gia a.

Tuyệt đối không thể bỏ qua!

Ngày thứ hai, ở luyện võ trường thượng so với ngày thường có chút náo nhiệt.

Đệ tử dòng chính cùng dòng thứ hiếm khi không điên cuồng đánh nhau, ai nấy cũng đều có chung một câu chuyện là nhóm người từ biển trở về.

“Vừa lúc lần trước ta được tặng một cái bình gì gì đó thủy tinh nhưng lại không cẩn thận đạp bể rồi, lần này không biết có thể hay không lại được tặng một cái?”

“Phỏng chừng là có thể đi, nhà chúng ta buôn bán rất tốt, lần này hẳn là sẽ mang về rất nhiều thứ tốt.”

“Ta nghe nói lần này thu được rất nhiều khối phỉ thúy lớn, mỗi người chúng ta có khả năng sẽ được tặng một món ngọc bội hay trang sức gì đó.”

Cổ Túc cũng rất hưng phấn, ở bên tai Tần Phong ríu rít nói: “Tần Phong ca ca ngươi biết không, đồ vật từ biển mang về hiếm lạ cực kỳ, lần trước bá bá ta mang về một cái cây giống như mộc đằng tử (tử đằng) vậy, sau khi trồng xuống thì lại mọc ra một chùm hạt châu màu đen, ăn vào rất ngọt a, nghe bá bá ta nói nó kêu là quả nho. Hiện tại cây nho đang kết trái, không bao lâu nữa là có thể ăn rồi!”

“Còn nữa, còn nữa a! Có một loại gọi là khoai tây, chính là thứ tối hôm qua chúng ta ăn, ngươi thấy có ngon không?”

Cổ Túc hỏi mấy lần, Tần Phong cũng không phản ứng với cậu, cậu tò mò nhìn hắn lúc này Cổ Túc mới phát hiện Tần Phong đang cười ngốc với cái túi thơm màu đen tuyền.

Cổ Túc nháy mắt nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn phình phình muốn đi đoạt lấy cái túi thơm kia.

Ai ngờ Tần Phong tựa như là đột nhiên bị đạp phải đuôi nháy mắt nhảy lên đem túi thơm vội vàng thu hồi.

“Túc nhi, ngươi đang làm cái gì a!”

Cổ Hằng khuôn mặt nhỏ phình phình: “Ta nói chuyện với ngươi lâu như vậy, kết quả ngươi cái gì cũng không nghe! Đây không phải chỉ là một cái túi thơm thôi sao, có gì hiếm lạ a?!”

Tần Phong nghe xong có chút ngượng ngùng, tay sờ sờ túi thơm màu đen lượn lờ ám vân vàng nhạt, nói: “Ngươi không hiểu, thứ này rất là quan trọng.”

Cổ Túc thấy bộ dáng như vậy của Tần Phong thì tròng mắt chuyển chuyển tiến lên ngửi một phen. Sau đó hắc hắc cười không ngừng: “Hắc hắc! Mùi thơm cũng không tệ lắm, Tần Phong ca ca, là cô nương nào tặng ngươi vậy?”

Tần Phong lớn lên không tồi, chuyện này ai ai cũng biết! Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đã thu hút rất nhiều tiểu nha đầu, thậm chí là những tiểu thư của dòng thứ. Thấy cái túi thơm này, Cổ Túc liền nghĩ đến hai chữ "cô nương".

Tần Phong có chút đỏ mặt, chân đạp mông Cổ Túc nói: “Nghĩ cái gì vậy! Cả ngày chỉ biết nhiều chuyện, còn không mau hảo hảo luyện công đi!”

Cổ Túc bị đạp cho loạng choạng, che mông lại nhiệt tình nói: “Việc này có cái gì mà thẹn thùng. Thúc thúc ta nói, chờ tới lúc ta tưởng thành, thúc thúc liền cho ta ở chung phòng với tiểu cô nương a.”

“Bất quá Tần Phong ca ca, người đưa túi thơm cho ngươi có đẹp không? Nói thật, Tần Phong ca ca lớn lên anh tuấn như vậy, nhưng chuyện này cũng không thể quá tùy tiện a.”

Tần Phong bị Cổ Túc làm cho dở khóc dở cười: “Biết rồi biết rồi, võ sư sắp tới rồi, chúng ta vẫn là nhanh chuẩn bị đi.”

Ngày đó sau khi bị người nọ đánh mê, trong lòng Tần Phong liền không thoải mái, rầu rĩ không vui đến vài ngày, cảm thấy người nọ là đang ghét bỏ mình, đã lâu như vậy người đó cũng không xuất hiện nữa.

Kinh hoảng khổ sở nhiều như vậy cũng không có biện pháp gì giúp hắn gặp y, hắn cũng không chắc đối phương là nam hay nữ, chỉ biết trên người y có mùi nguyệt hoa quế hương, dặn lòng lần sau nên để ý kỹ một chút.

Khó chịu lâu như vậy, hắn liền đem tâm tư đặt vào võ học nhằm phân tán sự chú ý của hắn lên người y, mỗi ngày đều làm mình mệt mỏi đến chết khiếp mới không nghĩ về y nữa, sẽ không khó chịu nữa.

Kết quả cái túi thơm này lại đột nhiên xuất hiện.

Nguyệt hoa quế hương, cái hương thơm còn chưa đến mùa này lại làm hắn mừng rỡ như điên.

Người nọ không có ghét bỏ mình, chỉ là không muốn cùng hắn gặp mặt mà thôi.

Chỉ cần không rời đi thì tốt rồi.

Hơn nữa Tần Phong tin tưởng, hắn sớm muộn gì cũng sẽ gặp được người kia, thấy bộ dáng người kia, nghe thanh âm người kia.

Lúc Tần Phong luyện võ tâm tình lại sung sướng không nguôi, một trận gió thổi tới mang theo hương thảo dược nồng nặc.

Cơ hồ mọi người đều dừng một chút.

Tần Phong ngưng nét cười trên mặt, không cần quay đầu cũng biết người tới là ai, người duy nhất có hương thảo dược nồng nặc trên người ở Cổ gia không ai khác ngoài Thư Mặc!

Hắn cũng không biết mình nghĩ như thế nào lại đem Thư Mặc so với người kia!

So với người có hương hoa thoang thoảng thì Thư Mặc này thật đúng là chẳng ra gì, cả người toàn là mùi thuốc!

Thanh âm mị hoặc mang theo khàn khàn của Thư Mặc vang lên khắp luyện võ trường: “Tần Phong tiểu hữu, biệt lai vô dạng a!”