Nộ Xà Triền Quân

Chương 24



Hôn sâu môi hắn, hai bàn tay vuốt nhẹ làn da trơn nhẵn, một lần lại một lần cuồng nhiệt đưa đẩy bên trong thân thể như hướng hắn biểu thị công khai, tất cả những gì của hắn vĩnh viễn thuộc y.

“Ta. . . . . . Không được!”

Quân Bất Phàm vô lực lắc đầu, con ngươi anh tuấn mơ màng, miệng mở to dùng sức hít thở.

“Ở đâu không được, ở đây sao?” Một tay sờ mó chỗ kết hợp, một tay sờ mó hạ thân hắn, đầu lưỡi không ngừng mơn trớn trước ngực hắn.

“Không. . . . . . A. . . . . .”

“Ngươi nha, lúc nào ngoài miệng cũng nói không nên, miệng phía dưới lại cắn chặt muốn chết.” Bàn tay cảm giác ước nhẹp, không nhịn được lên tiếng chế nhạo.

“Ô. . . . . .” Nghẹn ngào, vòng eo nhịn run rẩy kịch liệt.

“Thoải mái không ?” Không ngừng đâm vào bên trong thân thể hắn, trong nháy mắt sắp bộc phát đột nhiên bứt ra, bàn tay cầm phân thân cũng thả lỏng.

“A. . . . . .” Trước mắt một mảnh trắng xoá, hắn muốn bắt cũng bắt không được.

“Muốn sao? Muốn thì tự mình đến.” Trong trí óc bỗng nhiên hiện ra một cảnh trong xuân cung đồ, không bằng bắt đầu từ lúc này y tốt hơn hưởng dụng mỹ vị đưa đến miệng.

“. . . . . .”

“Nếu không thì thôi, ta ngủ đây.” Tung mình nằm một bên, ra vẻ không quan tâm.

“Ngươi. . . . . .” Trong đầu cuối cùng có một tia tỉnh táo, hắn chặt cắn môi dưới ngồi dậy.

Nằm trên giường đá đắc ý cười trộm, y muốn nhìn Quân Bất Phàm hạ mình đến van xin y.

Khiến y thất vọng chính là Quân Bất Phàm mặc dù ngồi dậy nhưng không đi về hướng y, ngược lại từng bước từng bước đi về phía đầm nước, “ầm” một tiếng nhảy xuống dòng nước lạnh.

“Quân Bất Phàm, ngươi muốn ta tức chết àh!” Vừa tức vừa giận buột miệng mắng to, xuất ra một chưởng đem giường đá vỡ thành mảnh nhỏ.

Quân Bất Phàm bơi sâu xuống đáy đầm nên không nghe y nói, bên trong thân thể nóng rực khiến hắn khổ sở không chịu nổi, hắn muốn dùng nước lạnh trong hồ để bản thân tĩnh táo, đáng tiếc một chút tác dụng cũng không có.

Chẳng lẽ đây là kỳ phát tình mà xà yêu nói sao?

“Quân Bất Phàm, ngươi lên đây cho ta.” Nhìn xuống đáy đầm lạnh lùng ra lệnh.

Lần này Quân Bất Phàm nghe nhưng không muốn nổi lên, hắn biết mình mà lên sẽ hóa thành *** thú, thay đổi ý định ban đầu. . . . . .
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
“Đáng chết, ngươi không nghe lời sao.” Chờ không được y trực tiếp nhảy vào trong nước, kéo hắn lên.

“Không. . . . . .” Hắn gắng sức vùng vẫy, đáng tiếc không lại đối phương.

“Không gì mà không, ngươi có chỗ nào ta chưa đụng qua còn giả bộ làm gì.” Thô lỗ vứt hắn trên mặt đất, tâm trạng tốt bị hắn phá hoại không còn sót chút gì.

“Cho. . . . . . cho ta. . . . . .” Hừng hực dục vọng bao phủ lý trí hắn, hắn hai mắt đỏ ngầu, kéo chân y.

“Muốn.” Nheo lại mắt phượng như quan tâm nhìn hắn.

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, phải vùi dập một trận mới biết điều nghe lời thật là chưa được dạy dỗ.

“Muốn. . . . . . ta muốn. . . . . .” Làn da đã đỏ không bình thường, trên khuôn mặt đỏ đến cắt ra máu, Quân Bất Phàm khổ sở rên rỉ .

“Thật không biện pháp với ngươi. . . . . . hôn ta.” Đảo cặp mắt trắng dã, cuối cùng vẫn cúi đầu.

Quân Bất Phàm đưa tay nắm lấy cổ y, như ma quỷ đói khát hôn lên cánh môi lạnh lẽo, bắp đùi không tự chủ cọ sát hạ thể y.

Khó khống chế phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai bàn tay giơ lên hai chân hắn kéo vòng ngang hông, xà căn thuận thế tiến vào.

“A. . . . . .” Ngẩng cao đầu, Quân Bất Phàm thỏa mãn than thở.

“Ngươi nhìn xem, bản thân ngươi rất *** đãng lại còn luôn nói không nên.” Giữ nguyên tư thế đi đến bên đầm, xoay người lại để hắn tận mắt thấy rõ bóng mình trong nước.