Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 21: 21





"Thân thể của cô nương này rất tốt.

Không có bệnh tật gì." Mấy người đại phu đến chẩn đoán, đều đưa ra cùng một kết quả.
Còn về vì sao lại hôn mê bất tỉnh, đại phu kiểm tra rất lâu, cũng chỉ đưa ra kết luận, "Đang ngủ, thường ngày quá mệt mỏi, dẫn đến mê ngủ."
Mê ngủ?
Mê ngủ là ngủ đến tận mười ngày cũng không có chút phản ứng nào?
Tiễn mấy vị đại phu đi, Đông Phương Uyển Ngọc suýt nữa thì đập vỡ chén trà.
"Uyển Ngọc, ta cam đoan với ngươi, cô ấy là bởi vì linh lực cạn kiệt mà hôn mê bất tỉnh." Thanh Mặc giơ ngón tay lên trời phát thệ.
Đông Phương Uyển Ngọc lấy khăn thấm nước, rồi nhẹ nhàng lau mặt cho mỹ nhân đang say ngủ ở trên giường, lại lau lau tay, mười ngón tay thon dài, từng ngón lại từng ngón, cực kỳ chu đáo, "Lời này của ngươi cũng đã nói hơn mười lần, cho dù Cửu muội cạn kiệt linh lực, cũng nên tỉnh lại rồi mới phải."
Thanh Mặc chưa từng gặp ai ngủ lâu đến thế, hắn lục lọi kí ức, "Có lẽ nào là bởi vì có liên quan đến thuộc tính của cô ấy?"
Đông Phương Uyển Ngọc để khăn xuống, vắt kiệt trí óc, nhớ lại những kí ức có liên quan đến Đông Phương Minh Huệ, "Trước đây ở Đông Phương gia, linh lực của Cửu muội được coi là thức tỉnh sớm nhất, về sau bởi vì thuộc tính không có trong mười thuộc tính hệ liệt, liền không được gia tộc bồi dưỡng, có lẽ là bởi vì cô ấy nhõng nhẽo không chịu tu luyện." Xem ra hai người các cô có những trải nghiệm tương đối giống nhau.
"Có khi nào liên quan đến ma thực cùng cô ấy kí kết khế ước?"
Hai người một chút cũng không có hiểu biết gì về Mộc hệ đoán bừa.
Lúc Đông Phương Minh Huệ ở trong khu rừng ma thú, bởi vì liên tục chịu kinh hãi, còn không có giấc ngủ nào tử tế.

Những ngày nay cô ngủ còn cảm thấy vô cùng thoải mái, tuy cơ thể không thể động đậy, cô vẫn cảm giác được bên cạnh có người đi đi lại lại, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng của nữ chủ đại nhân đang nói chuyện với cô, nhưng không có cách nào phản ứng.
Cô không thể mở mắt, chỉ có thể ở trong Não Hải gọi tiểu hoả bàn, "Tiểu Sắc, Tiểu Sắc, mau tỉnh lại."
Trải qua trận chiến với Mục Thanh, cô có cảm giác Tiểu Sắc xong đời rồi, nhưng sau đó lại nghĩ, các cô là huyết khế, chỉ cần cô chưa chết, Tiểu Sắc cũng sẽ bình an vô sự.
Nhưng Tiểu Sắc vẫn bất động vô thanh.

Đông Phương Minh Huệ chờ đợi mòn mỏi, đợi đến một ngày đến bản thân cô cũng khó chịu, "Tiểu Sắc, ngươi tên ma thực vô dụng này, còn nói bản thân là vua của khu rừng ma thú? Một Đại Linh Sư bé nhỏ cũng có thể đá bay ngươi, ngươi biết bò làm sao có thể lên trời không? Nhờ thổi đó*."
*Trong tiếng Trung có cụm từ 吹牛, dùng để chỉ người khoác lác, nói điêu.

Dịch sát nghĩa là "thổi bò."
Những lời nói xúc phạm Tiểu Sắc này nói đến hơn vạn lần, nói đến da môi cô đều khô.
"Được rồi, có thể cho ta tu luyện tử tế không." Giọng nói vô cùng vô lực của Tiểu Sắc đột nhiên vang lên chặt đứt mấy lời lẩm bẩm của cô.
Đông Phương Minh Huệ liền ôm đầu kêu khóc.

"Huhuhu, Sắc Sắc chúng ta phải làm sao đây, ta không thể tỉnh lại được."
"Ngươi tính đến lúc nào thì đi đến Học viện Hoàng gia?"
Một buổi sáng nào đó, Đông Phương Uyển Ngọc đang chải tóc sơ qua cho Đông Phương Minh Huệ, Thanh Mặc đột nhiên nói.
Mắt thấy kỳ tuyển sinh mỗi năm một lần của Học viện Hoàng gia sắp bắt đầu, các nàng còn ở một cái huyện nhỏ cách xa Kim Tinh Đế Quốc, hơn nữa cũng không tu luyện, cũng không ra ngoài nghe ngóng tình huống, hắn không biết Uyển Ngọc rốt cuộc đang nghĩ gì.
"Ngươi đừng quên chuyện nên làm." Thanh Mặc nói xong liền chìm vào trong tu hành.
Đông Phương Uyển Ngọc ngồi ở bên mép giường, nhấc tay của cô lên chơi, Đông Phương Minh Huệ có đôi tay thon mềm, trắng nần sạch sẽ, cơ thịt mềm mượt, bất quá trên tay đã có hai vết chai sạn, vuốt vào đó còn có cảm giác cưng cứng, nghĩ là do bởi vì những ngày tháng gần đây mà tạo nên, "Ngươi nếu như không tỉnh lại, Thất tỷ sẽ bỏ rơi ngươi không quản đến nữa."
Hai người rời khỏi nhà đến Tử Ma sơn mạch, cũng chung sống được hai ba tháng, Đông Phương Minh Huệ cẩn thận từng li từng tí đối xử tốt với nàng, nàng vẫn là có thể cảm nhận được.
Nếu như không trải qua những chuyện này, nàng nhất định sẽ bỏ Đông Phương Minh Huệ ở lại trên đường, mặc kệ cô sống hay chết.
Nhưng vị muội muội sống chết nắm chặt lấy tay nàng, trước khi hôn mê còn căn dặn không được bỏ lại Cửu muội của nàng, thế là nàng cũng không có mấy phần nhẫn tâm.
"Chúng ta ở thị trấn xa lạ này cũng đã tròn nửa tháng, ngươi cũng ngủ đến nửa tháng, ta từ trước đến nay chưa từng thấy cô nương nào mê ngủ thế này.

Ngươi mà còn ương bướng như thế này, ta chỉ có thể cho người đưa người về Đông Phương gia."

"Thất tỷ, đừng bỏ lại ta."
Đông Phương Minh Huệ đột nhiên mở to mắt, cô liền bắt lấy tay của nữ chủ đại nhân, giữ chặt lấy, dường như dùng hết toàn bộ sức lực.
Thấy cô tỉnh lại, Đông Phương Uyển Ngọc một mặt kinh hỉ, nét cười đều hiện cả lên, nàng nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của cô, "Thất tỷ nói đùa, ta sớm đã chuẩn bị xe ngựa, nếu như ngươi còn không tỉnh, ta sẽ đưa ngươi lên xe ngựa để đến Học viện Hoàng gia, sẽ không bỏ rơi ngươi."
Nghe nữ chủ đại nhân giải thích, cô mới buông lỏng cả người xuống.
Đông Phương Minh Huệ bất động ở trên giường, tốn rất nhiều sức lực, còn phải nhờ sự giúp đỡ của nữ chủ đại nhân mới có thể ngồi dậy.
"Thất tỷ, ta cần mười nhuỵ hoa của hoa thược dược đỏ, ba gốc rễ của cỏ Tử Thanh, còn có năm nhánh phẩm vị tán, ngươi có thể giúp ta tìm không?"
Đông Phương Uyển Ngọc thấy bộ dáng tấm tức của cô, nhịn không được nhiều chuyện, "Là để hồi phục linh lực sao?"
Cô gật đầu, nếu như không phải Tiểu Sắc lấy ra một ít linh lực từ Tử Vân quả cho cô, có lẽ cô còn muốn tiếp tục ngủ, ngủ say đến khi Tiểu Sắc tu luyện xong mới có thể tỉnh.
Cảm giác có lòng nhưng bất lực này quá khó chịu rồi.
Đông Phương Minh Huệ đưa bao phục giao cho nữ chủ đại nhân, còn để nữ chủ đại nhân đem đổi trang sức của cô đi, "Thất tỷ, xin ngươi."
Đông Phương Uyển Ngọc đi ra ngoài, cô ngồi trên giường phát ngốc.
Tiểu Sắc nói cô phải nhanh chóng đột phá lên Linh Sĩ, nếu không cô tạm thời sẽ không nhìn thấy nó.
Cô biểu thị vô cùng ưu thương, bởi vì nguyên nhân do cô, tiểu hoả bàn phải chịu thương không thể ra ngoài.

Mặc dù thường ngày cái miệng của Tiểu Sắc có mấy phần hư hỏng, cũng một chút kiêu ngạo, nhưng cô chưa từng nghĩ đối phương phải trả ra cái giá lớn đến thế.
Đông Phương Uyển Ngọc trở về thấy bộ dạng uỷ khuất đến sắp khóc của cô, nàng để đồ lên bàn, nói, "Cửu muội, ta đã giúp ngươi mua đồ về rồi."
Cô bước xuống giường, chân có chút nhũn, có chút vô lực, cô mở bao gói đồ ra xem, đồ đều đủ cả, mà chất lượng của thuốc lại vô cùng tốt, "Thất tỷ, làm phiền ngươi có thể giúp ta tìm một cái bồn tắm không? Ta muốn tắm rửa."
Đợi bồn tắm đến, nước nóng cùng cái đồ vật gì đó đều đầy đủ.
Đông Phương Minh Huệ đem năm nhánh phẩm vị tán thả xuống bồn tắm, xem nó đang chìm xuống đáy bồn, sau đó lại phân biệt năm nhuỵ hoa thược dược đỏ cùng một nhánh Tử Thanh thảo.

Đông Phương Uyển Ngọc thấy cô đi lại cũng không đi nổi, không kìm được mà vươn tay ra, "Hay là ta bế ngươi vào?"
Đông Phương Minh Huệ vội vàng lắc đầu, "Thất tỷ ngươi ở bên ngoài trông coi, ta có thể sẽ ngâm nước rất lâu."
Đông Phương Uyển Ngọc không có ra bên ngoài, ở trong phòng dựng lên một cái màn chắn, nàng ngồi ở ngoài đợi, nếu như có động tĩnh gì phát sinh, nàng còn có thể phát giác.
Đông Phương Minh Huệ cũng không quản nữ chủ đại nhân đi đâu, cô dùng những dược tài này để tẩy rửa ô uế ở trên người, đả thông kinh mạch của mình.
Từ lúc cô tỉnh lại, liền chuẩn bị dùng phương thức tu luyện mà Tiểu Sắc đưa cho cô, để bản thân nhanh chóng đột phá lên Linh Sĩ.
Linh Sĩ, để đến cấp biệt này có chút khó khăn, nhưng nghĩ tiểu hoà bàn chịu khổ, Đông Phương Minh Huệ cắn răng, nhẫn nhịn.

Cô thử ngồi ở dưới nước ấm, cởi sạch y phục trên người, ngồi ở trong bồn tắm, dùng linh lực yếu đuối của mình đem nước thuốc thấm vào trong kinh mạch.
Sau đó hút sạch năm nhuỵ thược dược đỏ cùng một nhánh Tử Thanh thảo.
Đông Phương Uyển Ngọc ở bên ngoài ngồi đợi cả một buổi tối, cho đến tận sáng hôm sau, người ở bên trong mới có động tĩnh.
"Có cần ta giúp không?"
Đông Phương Minh Huệ vừa thắt xong y phục, híp mắt nhìn nữ chủ đại nhân cười nói, "Thất tỷ, ta đã xong rồi." Ít nhất cũng sẽ không giống trước đây yếu đuối.
Cô đã đả thông ba kinh mạch ở trên người, tự động hấp thụ sạch nhuỵ hoa thược dược đỏ, linh lực cũng nâng lên một chút.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy cô hồi phục lại năm tầng linh lực, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Lúc trước ta đi mua thuốc có nghe nói đám người Thanh Lam giáo đang tìm kiếm một đôi tỷ muội từ trong khu rừng ma thú đi ra, ta đoán là bởi vì chuyện của Mục Thanh, bọn họ đang muốn tìm chúng ta."
Thật là một tin xấu khiến người lo lắng.
Đông Phương Minh Huệ chớp mắt, không hiểu vì sao Thất tỷ lại đề cập chuyện này.
"Ý của ta là ngươi đừng đóng nam tử nữa, mục tiêu quá mạnh, rất dễ bị nhận ra." Đông Phương Uyển Ngọc từ trong không gian của mình lôi ra một bộ y phục.
"Y phục là bộ trước đây ta mặc qua, đừng chê."
Nói xong Đông Phương Uyển Ngọc liền đi xuống dưới lầu, có lẽ là đi chuẩn bị bữa sáng.
Đông Phương Minh Huệ nhìn bộ y phục ở trong tay, đầu lông mày khẽ cau, cô làm sao có cảm giác từ khi bản thân tỉnh lại, thái độ của nữ chủ đại nhân đối với cô có chút kì quái.
Lần nữa đổi về nữ trang, Đông Phương Minh Huệ bôi lên một chút phấn hồng, để cho bản thân nhìn càng có tinh thần hơn.


Bất quá lại khiến Đông Phương Uyển Ngọc ngây ra.
Đông Phương Minh Huệ tướng mạo giống Nhị phu nhân, là kiểu nữ tử khuê tú điển hình, thông minh khéo léo, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt linh động, môi nhỏ anh đôi, lúc cười lên còn có hai cái má lúm.
Đông Phương Uyển Ngọc đã quen nhìn cô mặt mày lem luốc, hôm nay nhìn lại, có mấy phần kinh diễm.
"Thất tỷ, đẹp không?" Đông Phương Minh Huệ xoay một vòng, khoe mẽ tà váy với nữ chủ đại nhân.
Đông Phương Uyển Ngọc gật đầu cười, "Lần sau đừng mặc nam trang, như này vẫn tốt hơn."
Rất nhanh, tiểu nhị ở lầu dưới gọi người đem bồn tắm ra ngoài, lại lục đục bưng đồ ăn lên.

Hai người ngồi ở trên bàn, yên tĩnh dùng bữa.
"Chiêu sinh của Học viện Hoàng gia sắp mở, kế hoạch của ta là nhanh chóng đi đến đô thành của Kinh Tinh Đại Lục, tham gia hội chiêu sinh năm nay, ngươi thấy thế nào?"
Thấy thế nào?
Đông Phương Minh Huệ ngơ ngác, nữ chủ đại nhân đưa cô là đã tốt lắm rồi, dù sao cô đã quyết định, ôm chặt lấy đùi của nữ chủ đại nhân, nữ chủ đại nhân đi đâu, cô đi đến đó.
"Thất tỷ, theo chủ ý của ngươi là được."
"Được."
Hai người ý kiến thống nhất, vì để tránh né người của Thanh Lam giáo, Đông Phương Uyển Ngọc và Đông Phương Minh Huệ ngay trong đêm trả tiền phòng, liền khởi hành.
Đông Phương Minh Huệ ngồi ở trong xe ngựa, đứng ngồi không yên, cảm giác như đang ngồi ở trên đinh.
Nữ chủ đại nhân ở bên ngoài đánh xe, cô ngồi ở bên trong nghỉ ngơi, khiến cô có cảm giác cầm nhầm kịch bản.
Đi đến một nửa lộ trình, Đông Phương Minh Huệ cuối cùng không nhịn được nữa, thấp thỏm nói, "Thất tỷ, ngươi nghỉ ngơi một lúc đi, để ta đến."
Khoé miệng của Đông Phương Uyển Ngọc cong lên, vị Cửu muội của nàng hình như đã thay đổi.
"Không cần, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta nếu như mệt sẽ đổi với ngươi."
Lời đã nói như thế, nhưng Đông Phương Minh Huệ đợi cả đêm cũng không thấy nữ chủ đại nhân đổi với cô, chờ a chờ, từ tâm gan lộn phèo cho đến thấp thỏm bất an, cuối cùng lại mơ màng ngủ ở trên xe ngựa.
Xe ngựa rời xa khỏi huyện Ninh Viễn, Đông Phương Uyển Ngọc kéo dây cương ngựa dừng lại nghỉ ngơi, nàng tách màn che ra, thì thấy Đông Phương Minh Huệ dựa vào khoang xe ngủ, đầu còn không ngừng hạ thấp xuống, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có.
Nàng không tự chủ mà cười, từ trong bao phục lấy ra ngoại y, khoác lên người cô..