Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 22: 22





Tin tức Học viện Hoàng Gia tuyển sinh lan rộng ra khắp Kim Tinh Đế Quốc, lập tức thu hút sự quan tâm của các thế lực lớn mạnh của ba quốc gia.
Đông Phương Minh Huệ thấy có rất nhiều người giống các cô đang tốc hành đến đó, đại bộ phận là người của các dòng tộc, nhìn cách ăn mặc của họ, hiển nhiên là thân phận không thấp.
"Thất tỷ, Thanh Diễm của Thanh Lam giáo hắn đã từng gặp qua chúng ta, thực sự sẽ không có việc gì sao?" Mục Thanh tuy đã bị sét đánh đến không còn thứ gì, nhưng trong lòng của cô vẫn thấp thỏm bất an.
Đông Phương Uyển Ngọc uống ngụm nước, nhìn cỏ xanh mơn mởn ở bên ngoài, "Bàn tay của Thanh Lam giáo chưa thể vươn tới Học viện Hoàng gia, chúng ta một khi trở thành đệ tử của Học viện Hoàng gia, ở một mức trình độ nào đó sẽ nhận được sự bảo hộ của viện.

Hơn nữa, khi hắn nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn là một tiểu hỏa bàn."
Đông Phương Minh Huệ vuốt vuốt cái mặt mình, cô luôn cảm thấy thị lực của người cổ đại có vấn đề, chẳng lẽ cô đổi sang một bộ nữ trang liền sẽ không có ai nhận ra?
"Ngươi nếu như vẫn chưa yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi một viên dịch dung đan, hơi hơi biến đổi bộ dạng hiện tại của ngươi." Đông Phương Uyển Ngọc phát hiện gan to bằng trời của vị Cửu muội kia càng ngày càng nhỏ rồi.
Cô nghe thấy thế, cũng lập tức yên tâm.
Đông Phương Uyển Ngọc tiếp tục đánh xe, cô ngồi ở trong xe suy ngẫm lời của nữ chủ đại nhân, mặc dù nói gia nhập Học viện Hoàng gia là có thể nhận được sự bảo hộ, nhưng người bình thường khó có thể đáp ứng yêu cầu nhập học của học viện.

Nữ chủ đại nhân có ngón tay vàng, cô có gì?
Vấn đề này liên tục lẩn quẩn cho đến khi bọn họ đến đô thành Tuyết Đô của Kim Tinh Đế Quốc, cũng vẫn chưa có đáp án.
"Cửu muội, chúng ta đến nơi rồi, trước xuống xe."
Tuyết Đô là một đại đô thành, phồn hoa dệt gấm, hùng vĩ cổ điển.

Nhìn ra đằng xa, có một tòa tháp ngà sừng sững ở nơi cao nhất của đô thành, trang nghiêm uy vũ.
"Nhìn gì thế? Đều nhìn ngốc rồi." Đông Phương Uyển Ngọc cho rằng do cô lần đầu tiên xa nhà, đến đại đo thành khó tránh chưa thích ứng.

Thực tế là Đông Phương Minh Huệ dựa vào kiến thức trong sách cung cấp, tòa tháp ngà ở trên nơi cao nhất chính là mục tiêu của các cô, Học viện Hoàng gia.
"Cửu muội, ta trước tiên đi xử lý xe ngựa, ngươi ở đây đợi ta." Đông Phương Uyển Ngọc dặn dò.
"Được, Thất tỷ."
Đông Phương Minh Huệ ôm bao phục của mình, xem cảnh tượng dòng người qua lại, huyên náo không thôi, không tự chủ mà nhớ đến tiểu hỏa bàn của bản thân, nếu như có Tiểu Sắc ở, cô đại khái sẽ không cô đơn thế này.
Cô đi đến một cửa tiệm nhỏ ở bên cạnh, trang trí ở bên trong rất bình thường, trên tường treo một vài vũ khí sắc lạnh, ngay cả trên bàn cũng thế.

Đan dược để ở trong tủ quầy, quầy giống như được chế tạo bằng hạt ma, thủy tinh trong suốt.
"Vị cô nương này, có cần ta giúp gì không?"
Đông Phương Minh Huệ đi một vòng, không tìm thấy có thứ gì là cô đặc biệt muốn, ngược lại lại nhớ lại chuyện ở trong khu rừng ma thú.
"Các ngươi bên này có nhẫn không gian không?"
Chưởng quỹ của cửa tiệm lập tức lấy toàn bộ nhẫn không gian đặt lên trên quầy, "Nhẫn không gian đều ở chỗ này, xem ngươi còn cần bao nhiêu mét vuông."
Đông Phương Minh Huệ gãi gãi đầu, cô muốn nhẫn không gian là để đựng đồ vật lung tung, ở trên đường đến đây, cô phát hiện chỉ có cô cầm theo một cái bao phục, người khác hai tay đều trống trơn, cảm giác kì quái.
"Dựa theo hoa văn được khắc ở trên mà phán đoán độ lớn nhỏ của nhẫn không gian, hoa văn càng phức tạp, độ rộng ở bên trong nhẫn càng lớn, nhỏ nhất là mẫu này, đơn giản không cầu kỳ, bên trong đại khái có 5 mét vuông." Chưởng quỹ kiên nhẫn giới thiệu cho Đông Phương Minh Huệ, cực kỳ kiên nhẫn thêm nhiệt tình.
Ngày lúc cô đang nâng cờ không quyết, không biết nên chọn cái nào.
"Chúng ta không cần những loại này, chưởng quỹ, ngươi bên này có nhẫn không gian nào có thể chứa được vật sống không." Đông Phương Uyển Ngọc lấy nhẫn không gian ở trong tay cô trả lại.
"Thất tỷ, ngươi làm xong chuyện rồi?" Đông Phương Minh Huệ khó hiểu ý tứ của nữ chủ đại nhân, bất quá có thể chứa sinh vật sống cũng rất tốt, lần sau sẽ bỏ Tiểu Sắc vào bên trong nhẫn để nó cảm thụ không khí ở bên trong.
Chưởng quỹ liền cười khổ, "Vị cô nương này, cửa tiệm chỉ kinh doanh nhỏ, nhẫn không gian cao cấp thực sự không có, thật ngại rồi."
Đông Phương Uyển Ngọc gật đầu, kéo cô đi ra ngoài.

"Bảo ngươi thành thực đứng yên một chỗ, ngươi không thể nghe lời sao?" Đông Phương Uyển Ngọc biểu cảm tức giận nói, bất quá chỉ trong nháy mắt, nàng liền không tìm người.
Đông Phương Minh Huệ tự biết đuối lí, một câu cũng không phản bác lại, cúi đầu nhìn giày của mình.
"Đi thôi," Đông Phương Uyển Ngọc thấy cô một bộ tiểu tức phụ bị bắt nạt, cũng không nói nữa.
Hai người một trước một sau, vừa đi qua một con ngõ tối, nghe thấy bên trong truyền đến một vài giọng nói.
"Ngoan ngoãn để thiếu gia sướng đã, ta liền để bọn hắn buông tha tên tàn tật ca ca ấy của ngươi, ngươi thấy thế nào?"
"Lục Bằng, ngươi tên súc sinh này, chết cũng không yên thân."
Bên trong không ngừng truyền đến âm thanh giằng co, chửi bới, duy nhất lại không có tiếng xin tha, xem ra cô nương nfy cũng là một người mạnh mẽ.
Đông Phương Uyển Ngọc nghe một lúc, tiếp tục đi lên phía trước, không ngờ Đông Phương Minh Huệ lại nắm lấy cổ tay nàng kéo lại.
"Thất tỷ, chúng ta đi giúp cô ấy."
Nếu như không nhìn thấy, các cô cũng sẽ không quản nhiều chuyện.

Nhưng chuyện đã để các cô gặp phải rồi, cô cảm giác bản thân nếu như thấy chết không cứu, buổi đêm có lẽ sẽ gặp ác mộng.
Hơn nữa, Lục Bằng cái tên này, khà khà, cô nhớ rõ, lại là một tên pháo hôi bị người lợi dụng, Nhưng gia cảnh của tiểu nhân vật không bình thường.
Dù sao sớm muộn cũng sẽ đắc tội, chi bằng đắc tội đến cùng.
Đông Phương Uyển Ngọc nhấc mày nhìn cô, cô thấy nữ chủ đại nhân không chút phản ứng, tùy tiện tìm một cái gậy, trong tay ước lượng một phen, thầm nghĩ, lấy gậy từ đằng sau đập mạnh một cái cũng thể khiến cho tên sắc lang này ngất xỉu.
Tiếng xé vang lên, có tiếng quần áo bị xé.
"Ngươi tên súc sinh."

"Ngoan, tiểu mỹ nữ, ngươi rất nhanh sẽ cảm thụ được lạc thú vô cực, đến đây."
Đông Phương Minh Huệ đang rón re rón rén đi vào ngõ hẻm tối, không ngờ cây gậy ở trong tay lại bị có người rút lấy, sau đó trong ngõ vang lên mấy tiếng như lợn bị chọc tiết.
Cô ngó đông ngó tây, phất hiện nơi này thật hẻo lánh, người ở bên trong thảm thiết la hét đến mức này cũng không có ai nghe thấy.
Bên trong ầm ĩ một lúc, rất nhanh có hai người từ bên trong chạy ra, một cô nương cắn nhẹ môi, vành mắt hơi ửng đỏ, y phục trên người có vô số vết rách thủng, cô một tay che trước ngực, một tay ra sức chỉnh lại quần.
"Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương."
Đông Phương Uyển Ngọc gật đầu, nhưng cũng không nhiều lời.
Đông Phương Minh Huệ thấy bộ dạng đáng thương của nàng ấy, lấy bộ áo ngoài nam trang ở trong bao phục đưa cho cô, "Mau mặc lên."
"Đa tạ."
Cô nương nhanh chóng mặc xong, bởi vì cơ thể cũng không khác Đông Phương Minh Huệ không khác là bao, mặc cũng vừa vặn, nàng nhẹ nhàng lau đôi mắt của mình, "Xem ra hai vị cô nương là mới đến Tuyết Đô."
"Ngươi làm sao biết?" Đông Phương Minh Huệ mồm nhanh miệng lẹ.
Cô nương cười khổ, chỉ chỉ người bị đánh ngất, "Người ở Tuyết Đô đều biết Lục Bằng là đại thiếu gia không nên đắc tội, các ngươi mặc dù hôm nay đã giúp ta, nhưng đồng thời đã đắc tội với Tuyết Đô đại thế lực.

Thực xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi."
Đông Phương Minh Huệ chớp mắt, lại chớp mắt, sau đó bộ dạng ăn năn đáng thương kéo tay áo của Đông Phương Uyển Ngọc nói, "Thất tỷ, đều tại ta không tốt."
"Ta tấn công hắn từ đằng sau, hắn có lẽ không biết là chúng ta.

Đi thôi, chúng ta trước tìm một chỗ trú chân." Đông Phương Uyển Ngọc thấy cô bộ dáng đáng thương cũng không trách móc.
Cô nương nghe các cô muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, thế là đề nghị nói, "Hai vị cô nương hôm nay cũng đã giúp đỡ ta, nếu như không chê thì hàn xá còn có một phòng trống, có thể cho hai người ngủ một đêm."
Đông Phương Minh Huệ không vấn đề gì, chớp chớp mắt nhìn Đông Phương Uyển Ngọc, kéo tay áo của nàng, thể hiện là muốn đi.
"Được, vậy đêm nay làm phiền ngươi."
Cô nương tên gọi là Nam Nam, nhà ở trong chỗ xa xôi hẻo lánh nào đó ở trong thành, phụ thân đều mất, chỉ còn lại một vị ca ca Nam Phi bị tàn phế đôi chân.

Trên đường đi, ba người cũng giới thiệu sơ qua về bản thân.

Nhưng Đông Phương Minh Huệ và Đông Phương Uyển Ngọc dùng tên giả, một người là Thiên Minh Huệ, một người là Thiên Uyển Ngọc.
Đông Phương Minh Huệ không nhịn được phỉ nhổ, vẫn là họ Đông Phương nhà mình dễ nghe, cùng nữ chủ đại nhân cùng một họ, cứ cảm thấy kì quái.
"Minh Huệ, Uyển Ngọc, chuyện ngày hôm nay có thể thay ta bảo mật không?" Nam Nam còn cách nhà ở mấy trăm bước chân thì dừng lại, nhỏ giọng nói.
Hai người nhìn nhau một cái, có lẽ là không muốn khiến đại ca của mình lo lắng, thế là gật đầu đáp ứng.
Nhà của Nam Nam ở một nơi hoang vu, trong vòng trăm mét cũng không có nổi một hàng xóm, nhà có bốn vách, thô sơ đơn giản, bất quá bố trí ở trong phòng vô cùng ấm áp.
Nam Nam có chút xấu hổ, "Xin lỗi, thiên sắc đã muộn, hai vị ở tạm một đêm."
"Không sao." Đông Phương Uyển Ngọc thản nhiên nói, nơi nàng ở trước đây ở Đông Phương gia còn tồi tàn hơn cả hơn ở đây.
"Nam Nam trở lại rồi?" Một giọng nói ôn nhu từ trong phòng truyền ra, âm thanh còn có mấy phần khàn khàn, rất gợi cảm.
"Vâng, đại ca, ngươi đợi một lúc, trong nhà có hai vị hảo hữu, ta trước chiêu đãi bọn họ." Nam Nam ở trong phòng của mình, nhanh chóng thu dọn mớ hỗn độn ở trên người, đổi sang y phục mới, buộc tóc, để bản thân giống như mọi ngày.
Đông Phương Minh Huệ cùng Đông Phương Uyển Ngọc ở bên ngoài chờ, lúc nàng đi ra có chút kì lạ, Nam Nam chỉnh lý rất tốt, một chút cũng không giống một cô nương suýt nữa mất đi sự trong trắng.
Nam Nam hướng các cô cười, sau đó tiến vào phòng của ca ca, đẩy xe lăn của hắn ra ngoài, nói, "Đại ca, hai vị này là bằng hữu mà hôm nay ta mới kết giao, vị này là Thiên Minh Huệ, vị này là Thiên Uyển Ngọc."
Nam Phi có một khuôn mặt tuấn tú khiến người khó quên, hắn mang theo một nụ cười nhạt, có phần ôn hòa hữu lễ, giống như giọng nói của hắn, như mưa gió mùa xuân.

Đại khái bởi vì lâu ngày không được phơi nắng, da của hắn có mấy phần trắng bóc.

Lại nhìn hắn ngồi ở trên xe lăn, khí chất lại đặc biệt xuất chúng, khiến các cô khó tin tưởng hai người này là xuất thân bần nghèo.
"Minh Huệ, Uyển Ngọc, đây là đại ca ta Nam Phi."
Đông Phương Minh Huệ ở trong lòng kinh thán, lại là một trung khuyển nam chủ..